moonlight
“ bé xinh thế”
thùy trang vừa bước vào trường quay đã chạy nhanh đến phòng trang điểm để tìm bé yêu của mình. lan ngọc đã hoàn thiện layout hôm nay, điều đáng nói ở đây là em ấy phát sáng với cái đầm trắng này, thùy trang nhìn đến ngây ngất vẫn muốn nhìn mãi. sao trên đời lại có người xinh đẹp như thế chứ?
“ trang đến rồi à, đã ăn gì chưa đấy?”
“ ăn rồi ạ”
“ chị thay đồ đi, em đợi”
“ không, trang muốn nhìn bé thêm tí nữa”
chị biết em không nhận cái danh xưng ngọc nữ nhưng trong lòng chị em chính là ngọc nữ.
“ em ở đây chứ có chạy trốn đâu mà chị sợ không ngắm được nữa?”
thôi vậy, dành phải nghe lời em bé. thùy trang đi theo trung anh để nhận trang phục, tất nhiên phải là màu hồng rồi.
hôm nay thùy trang vui lắm, cứ hết chạy rồi lại nhảy làm náo loạn khắp nơi. lan ngọc vừa chụp ảnh xong liền thấy cái cục bông màu hồng từ đầu tới chân đó đang chạy đến gần mình
“ bé ơi bé ơi”
“ cẩn thận, chân trang còn chưa lành hẳn mà”
“ bé thấy trang có xinh hong?”
" có, nhìn chị như này ai nghĩ chị lớn hơn em chứ?"
" xinh như thế mới xứng đôi với bé chứ ạ"
đáng yêu quá
lan ngọc hôn phớt lên môi của chị rồi rời ra, chỉ thoáng qua thôi nhưng mùi hương trên người thùy trang cứ quấn lấy chóp mũi em. thùy trang của em, thuần khiết, xinh đẹp, thánh thiện. lan ngọc thầm tạ ơn vì tình yêu và sự đáng yêu này đều dành cho mỗi mình em.
" trang nè, chỉ cần là chị, đều xứng."
" yêu em, mình ra quay nha"
loay hoay cả buổi cũng đến đoạn kết, cả năm chị em lunas đều đã thấm mệt, vậy mà còn phải chạy đi chạy lại mấy lần. lan ngọc vì mệt và cũng vì nhìn thấy thùy trang khó khăn điều chỉnh nhịp thở, em bắt đầu nổi cáu.
" cho em hỏi là mục đích của mọi người là cái chạy phải như thế nào cho tụi em biết, chứ nảy giờ chạy đi chạy lại mãi không biết cách chỉnh cái nào sai hết"
ninh dương lan ngọc bình thường thì không sao, một khi đã nghiêm túc thì ai cũng phải e dè. nhờ lời nói của em mà mọi chuyện nhanh chóng hoàn thành, tuy vậy nhưng sự mệt mỏi cùng với sự bực bội vẫn còn âm ỉ trong người.
lan ngọc vội vào nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, em nằm dài trên ghế. tính chợp mắt một tí liền phát đau vì có người đè lên người.
" aaa đau"
thùy trang hơi hoảng khi nghe tiếng la của em nhưng vẫn rất bình tĩnh chỉnh lại tư thế để ngồi vào lòng em cho bằng được. ai sợ thì sợ chứ thùy trang chẳng sợ đâu, chị biết em sẽ chẳng nỡ lớn tiếng với chị.
" bé còn khó chịu hả?"
" dạ"
" ngoan, bình tĩnh lại. mọi thứ xong hết rồi em đừng bận lòng, có chị bên cạnh em."
" nhưng em sợ trang lại bị tuột đường"
" trang không sao ạ, bé đừng lo"
" em muốn ôm"
nép mình vào người em, thùy trang thả lỏng cơ thể mặc cho em ôm. bên cạnh lan ngọc chính là nơi bình yên nhất với chị. nếu em mệt thùy trang sẽ là nơi để em tựa vào, còn nếu chị có phiền lòng thì sẽ để em xoa dịu.
vì muốn em bên cạnh một người tốt hơn nên thùy trang sẽ cố gắng trở thành người tốt hơn chứ không phải là nhường em cho người khác.
" ngọc ơi"
" ơi"
" chị yêu bé"
" em yêu trang"
" sao không phải là em cũng yêu trang ? "
" sao phải là cũng? nếu chị không yêu em thì em vẫn yêu chị thôi."
" ỏ, sao mà không yêu được chứ. ngốc ơi!"
.
--------------
muốn 18+ lắm nhưng viết sợ thành 81+ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip