oan gia (1)

ai trong cả chương trình chẳng biết lan ngọc và thùy trang rất ghét nhau. không phải ghét vì tranh giành quyền lợi cá nhân gì, chỉ đơn giản là hễ mỗi lần gặp mặt nói chuyện vài câu là lại chí chóe như chó với mèo. bữa trước thùy trang còn đòi cắn chết lan ngọc vì dám nói chị giống trái thanh long ruột đỏ.

vậy đó mà lúc ở nhà chung thùy trang được xếp phải ở chung với đồ đáng ghét họ ninh này. thế là bí mật động trời của chị bị con bé phát hiện. với tính cách của lan ngọc thì sẽ đem nó ra mà hù dọa thùy trang cho xem.

" nè nè"

" cái gì?"

lan ngọc đang kiểm tra email trước khi ra về thì ở đâu xuất hiện cái đầu hồng lè.

" cho quá giang đi"

" không"

"......"

trời ơi, thùy trang muốn giết người. ninh dương lan ngọc, em nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với chị? không chở thì tôi cũng biết tự đi bộ nhé.

xe của thùy trang tạm phải bảo trì, bây giờ chỉ có mình lan ngọc là tiện đường giúp được nên mới bấm bụng lên tiếng nhờ vả. không ngờ bị quê một trận.

" lên xe đi."

"???"

" không đi hả?"

" nói chuyện với ai vậy?"

"thì ở đây có tôi với chị, không lẽ tôi nói chuyện với ma?"

" tưởng em gọi hồn ai mà không chủ ngữ vị ngữ gì cả. nên nhớ tôi lớn hơn em đó ngọc."

" ừ, nói nhiều quá. có thì lên xe dùm đi"

sĩ diện thì sĩ diện nhưng ngu mới không lên xe, một thân một mình không có trung anh hay như đi theo thì phải chịu thôi. bây giờ mà lết bộ về chắc nằm viện sớm đã vậy còn có thể bị lên báo với chủ đề " ca sĩ trang pháp đơn độc lang thang như vừa bị bồ đá"

nghĩ đến thôi đã thấy mắc cỡ

một khoảng lặng trên xe, thùy trang cũng muốn nói gì đó cho bớt ngại nhưng khổ nỗi cái người ngồi kế không phải ai khác mà lại là ninh dương lan ngọc. nói một câu  liền bị cãi tới mười, ai mà thèm nói chuyện với tên ngốc này chứ.

" tôi bật nhạc nhạc được không?"

" cũng được"

" sao em biết đường về nhà tôi hay vậy?"

từ nảy đến giờ thùy trang chưa từng mở miệng chỉ đường nhưng lan ngọc vẫn đi rất đúng hướng.

" chứ hôm chị uống cùng mọi người rồi say xỉn ai đưa chị về không nhớ à?

" à..."

" công nhận bữa đấy chị quậy hết chỗ nói."

" nè, không mướn em kể lại đâu"

bỗng dưng nhớ lại khiến lan ngọc phì cười. bữa đó thùy trang say đến mức phải nhờ ngọc huyền và diệp lâm anh cùng dìu ra xe, vậy mà bao nhiêu chiếc xe không chọn lại một hai leo lên xe của em cho bằng được. thành ra nhiệm vụ chở thùy trang về của con cún kia chuyển qua cho lan ngọc luôn.

" mai mốt uống ít thôi. người thì yếu mà hay ra dẻ quá"

" kệ tôi"

muốn chửi lắm nhưng đang đi xe người ta, đành phải nhịn một chút. lỡ em ấy nổi cơn khùng lại quăng xuống giữa đường

khoảng vài phút sau cũng tới nhà, lan ngọc bước xuống mở cửa xe cho chị, thùy trang còn tinh ý nhìn thấy cái che tay giúp chị không bị va trúng nóc xe.

" cảm ơn nha, ngày mai tôi trả ơn em."

" không cần phô trương, tạm biệt..."

" về cẩn thận"

" um, ngủ sớm đi, ngủ ngon"

" em cũng vậy"

"..."

thùy trang cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường thì phải. chắc do ngoài trời lạnh quá rồi nhỉ?

sau một hồi tắm rửa và tẩy trang. hôm nay cũng không xem lại bài hát mới nữa, thùy trang nhanh chóng lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip