oan gia (2)

đêm nay là chung kết, kết quả cũng không có gì bất ngờ với những người " công chính liêm minh" ở đây.

trang pháp và ninh dương lan ngọc một lần nữa được xướng tên cùng nhau. cả đêm đó ai cũng vừa nhìn họ vừa nhịn cười.

" đêm nay ai về thì về chứ quán quán với á quân là phải ở lại nhé"

quỳnh nga vừa rót rượu vừa nhìn lan ngọc và thùy trang ngồi cạnh nhau trên bàn ăn.

" em xuyên đêm với chị luôn"

" có uống nổi không mà xạo."

" nè? em thôi xiên xỏ tôi là chết hả?"

" tôi chỉ nói sự thật"

lan ngọc vừa nhún vai vừa nói, mắt cũng không nhìn thùy trang

" vì thế nên chị uống ít thôi"

" hứ"

em là gì mà tôi phải nghe.

" mà nè sao không ưa nhau mà hay ngồi gần quá vậy?"

ngọc huyền quay sang nói nhỏ đủ để thùy trang nghe.

" ai mà biết đâu, tại hết chỗ chứ ai mà thèm ngồi với đồ đáng ghét đó."

" thôi coi như đêm cuối rồi mình vui vẻ đi. haha"

khoảng một giờ sáng mà âm nhạc và tiếng hò hét của mọi người vẫn đều dặn, lan ngọc không uống thì thôi chứ uống là phải bằng chứ chẳng chịu thua diệp lâm anh. hai người một cao một thấp tay cầm ly rượu vừa nhảy vừa uống, nhiều đến mức quản lý của cả hai cũng phải bó tay.

" diệp, trang pháp tìm chị kìa."

" à"

diệp lâm anh chạy đến chỗ thùy trang đang ngồi. lan ngọc phía xa vẫn dõi mắt theo, nhìn thấy một màn làm nũng rồi lại ôm ấp của bọn họ, chân tâm không hiểu sao lại khó chịu. càng lúc càng uống nhiều thêm.

" sao uống dữ vậy?"

khổng tú quỳnh thấy người chị ngồi một mình thì liền đi đến, lại còn vừa uống vừa nhìn một chỗ nữa chứ.

" không sao, tại vui quá mà"

"..."

" mà quỳnh hôm nay dễ thương ghê."

" cảm ơn chị"

bỗng bài hát " vì sao" được phát lên. lan ngọc kéo khổng tú quỳnh đến sân khấu, cả hai kẻ tung người hứng làm mọi người ai cũng cười rộ lên.

diệp lâm anh cũng tham gia, thùy trang từ nãy đến giờ vẫn xem họ diễn, thấy lan ngọc cười đùa vui vẻ thoải mái. trong lòng liền cảm thấy ghét em hơn, cớ sao em ở cạnh tôi thì lại là người hoàn toàn khác.

đang mãi mê suy nghĩ thì nhận được cuộc gọi từ trung anh

" alo alo"

" chị nghe"

" chị, em có việc gấp phải về công ty. chị về chung xe với duy tường giúp em nha"

" um, được rồi. đi cẩn thận"

duy tường???

là quản lí của lan ngọc mà? thằng nhóc này lại dám giao trứng cho ác.

cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc, ai đều về nhà nấy. lan ngọc bước ra từ nhà vệ sinh, đi đến chỗ thùy trang đang gật gù trên ghế vì say rượu.

" chị, về thôi"

"..."

" có nghe không? trung anh nhờ tôi chở chị về này"

" tường đâu?"

" em ấy về trước rồi"

" không chịu. bảo tường đến đây đi, tôi không muốn em chở"

"..."

"đếm tới ba nếu không về thì tôi đi trước nha"

" một"

" hai"

" được rồi được rồi, về thì về"

" chị nói chuyện như tôi ép chị vậy đó"

"..."

ba giờ sáng, trời đã đổ mưa.

sài gòn đang đón nhận cơn mưa đầu mùa, cơn mưa không lớn cũng không nhỏ nhưng hạt mưa tạt vào kính xe ô tô khiến lan ngọc hoa cả mắt phải tắp xe vào lề.

" sao dừng lại?"

" chóng mặt quá"

" thấy chưa, đã nói uống rượu không được lái xe"

khuôn mặt lan ngọc hiện lên ý cười, không cãi được. lần này thùy trang nói đúng thật.

" có sao không? hay ngủ chút đi"

" chị cũng ngủ đi, uống cho lắm vào"

" lạnh quá"

" điều hòa hỏng rồi, tôi chưa có thời gian đi sửa"

"..."

không khí bên ngoài đang giảm, nhiệt độ bên trong lại thấp. nếu cứ ở đây mãi chắc thùy trang chết cóng mất.

" chị...ngồi gần lại đây."

"..."

" thùy trang"

" hả?"

là thùy trang, không phải là trang pháp. lần đầu tiên lan ngọc gọi như thế, thùy trang nghe có chút bối rối pha lẫn bất ngờ.

" chị ghét tôi lắm sao?"

" k-hông có"

" vậy xích lại đây. chúng ta truyền hơi ấm cho nhau."

"..."

bầu không khí càng lúc càng ngượng ngùng, thùy trang cũng chẳng biết làm sao đành nghe theo lời người kế bên.

cảm nhận rõ mùi rượu pha lẫn nước hoa trên cơ thể lan ngọc ngày càng gần. cơn say như một lần nữa đến, nghiêng đầu sang, lại thấy lan ngọc đang nhìn mình chằm chằm, trái tim cũng vì thế mà hồi hộp đập nhanh hơn. hơi thở đối phương cận kề, đôi mắt thùy trang không tự chủ nhắm nghiền lại.

hôn

là lan ngọc đang chạm môi mình vào môi thùy trang. đầu óc chị bắt đầu trống trỗng không biết nên làm gì, sau khi hoàn hồn mới vội đẩy người kia ra.

" ha, chết rồi. tụi mình xỉn quá r....."

còn chưa kịp hết câu, lan ngọc đã ghì lấy cổ thùy trang nối lại nụ hôn. giờ đây trong xe chỉ còn lại âm thanh môi lưỡi hòa vào nhau và cả tiếng thở gấp gáp.

...

🫠🫠🫠
đừng ghét người mình ghét🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip