oan gia (3)

đến khi bọn họ tách nhau ra thì trời cũng đã tạnh mưa.

" h-hết mưa rồi"

" ừm, tôi đưa trang về."

thùy trang cảm thấy đường về hôm nay xa quá, đành nhắm mắt giả vờ ngủ.

lan ngọc từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát thùy trang, thấy chị ngủ nên mới chuyên tâm lái xe.

" chị ơi, tới rồi."

không đợi tới câu thứ hai thùy trang đã bật dậy. ba chân bốn cẳng mở cửa xe chạy vào nhà, vẫn không quên nói câu cảm ơn.

" khoan đã, thùy trang nói chuyện chút đi"

" bận rồi, hôm khác mình nói nha..."

"..."

chết tiệt, làm sao đây? sao này gặp lại em ấy biết trốn đi đâu chứ. bây giờ thùy trang mới thấm thía cái câu khôn ba năm dại một giờ. nhấc máy gọi điện cho băng di, người bạn thân thiết mà chị luôn đặt trọn niềm tin.

sau khi tóm tắt kể lại mọi chuyện, đầu dây bên kia đang ngáy ngủ cũng phải bật dậy vì câu nói của thùy trang.

" rồi sao nữa"

" sao nữa là sao? tôi sợ quá nên chạy mất tiêu chứ sao."

" sao kì vậy, bé phải hỏi cho ra lẽ chứ. phải có thích thì mới hôn được chứ."

" thôi đi, lúc đó rượu hôn chứ có phải tôi hôn đâu"

"..."

" mà nghĩ sao tôi thích con bé đó được chứ. không phải gu tôi bé ạ"

" rồi bé tính sao?"

" thì...tới đâu tính tới đó."

....

hôm nay là ngày thứ hai kể từ hôm phát sinh chuyện bất ngờ đó. bởi vì chương trình vừa kết thúc nên thùy trang cũng có thời gian rảnh rỗi ở nhà. nhưng mà hình như càng rảnh rồi thì càng làm chị cảm thấy bức rức phát điên bởi vì - ninh dương lan ngọc thật sự không liên lạc với thùy trang, dù chỉ là một tin nhắn cũng không.

hay là em ấy quên không nhớ mình đã làm gì?

em ấy xem đó là nụ hôn tình bạn hả?

em ấy có đợi thùy trang liên lạc không? nhưng mà là lan ngọc chủ động gây ra chuyện đó với chị cơ mà...

hàng triệu câu hỏi trong đầu thùy trang đang cần giải đáp. có muốn tâp trung soạn nhạc cũng không tập trung nỗi.

sốt cuộc thì thùy trang đang chờ đợi điều gì?

" ninh dương lan ngọc, em đừng để tôi nhìn thấy nữa. nếu không tôi sẽ sai người đánh em vì cướp đi nụ hôn của người yêu tương lai tôi."

ting tong

lười biếng chạy đến mở cửa nhà, còn chưa kịp định hình thì thân ảnh khá quen thuộc đã lách qua người chị đi vào trong, là lan ngọc.

" xin chào, thùy trang"

" nèee em có biết lịch sự là gì không? tôi còn chưa cho phép e-"

chụt

thùy trang điếng người tiếp nhận nụ hôn của em, dù chỉ là phớt qua.

" em làm cái trò gì vậy? tôi không phải thứ em muốn thì đến không muốn thì...."

chụt

aaaaa điên mất, lan ngọc bị điên rồi

thùy trang trừng mắt nhìn lan ngọc đang mãn nguyện đứng cười đối diện. vung tay định đánh thì bị em nắm lấy kéo về phía mình, lan ngọc cuối đầu đặt môi mình lên môi chị. lần này không có men, thùy trang ngưởi thấy mùi nước hoa đắt tiền và mùi son của lan ngọc rõ rệt. như có như không mà chị cũng để em làm càng.

dư vị trong khoang miệng làm lan ngọc mê đắm mà xiếc eo thùy trang chặt hơn. đến khi buông ra chỉ nghe được tiếng thở dốc của cả hai.

" thùy trang nè, thùy trang nghe em nói được không?"

"..."

" em biết chuyện này có hơi đường đột, em đã làm nhiều chuyện khiến trang khó chịu nhưng nếu bây giờ em nói rằng em thích trang thì có hơi kì không nhỉ?"

" sao cơ?"

thùy trang đi học bao nhiêu năm bên pháp, tiếp nhận kiến thức bằng tiếng bên ấy cũng còn nhanh hơn mớ tiếng việt mà em vừa nói.

" thùy trang, lỡ hôn rồi, thế để em chịu trách nhiệm đi."

" nói gì vậy? chỉ là hôn thôi mà. đâu cần em phải thấy có lỗi mà chạy sang đây chịu."

" nguyễn thùy trang. làm bạn gái em nha."

"..."

" em biết trang cũng có tình cảm với em mà."

" không có nha."

câu trả lời dứt khoát của chị đã làm lan ngọc buông lỏng hai tay đang nắm cánh tay mình.

" được rồi...em xin lỗi. em..."

" nhưng mà chắc là từ từ sẽ có mà."

dù câu nói không đầu không đuôi nhưng đã vựt dậy tinh thần lan ngọc. em ôm chầm lấy thùy trang

" cho phép em thăm thường nha"

" tại sao?"

" tại em đã thương thầm trang rồi."

thùy trang phì cười dựa vào lòng em thủ thỉ

" từ khi nào thế?"

" không biết nữa. lâu rồi."

" sao lại thích chị?"

" thích một người thì đâu cần lí do."

" em đáng ghét, thích trang mà suốt ngày làm chuyện thấy ghét thôi."

" tại em chả thích trang í"

" ?????"

" chỉ thích trang á"

" em lắm trò. thả thính giỏi thế này chắc cua được mấy em rồi nhỉ."

" làm gì có. mình trang thôi"

" mà lan ngọc đến hôm nay mới chịu tìm trang. có phải là định bỏ trốn?"

" em xin lỗi, do phải quay gameshow nên mới không có thời gian giải thích với chị. xinh yêu đừng giận có được không?"

" dạ"

" ngoan quá, để em tặng trang gói quà."

" quà đâu ạ?"

" quà thì từ từ có, còn em nhớ trang quá gòi."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip