Chap 4: Park Chan Yeol tấn công!

Chap 4:

 

 Park Chan Yeol tấn công!

Cuộc sống quân nhân so với người thường thì khó khăn và thiếu thốn hơn rất nhiều nhưng có thứ lại rất chi là thừa thãi đi đâu quanh quân khu cũng có thể thấy chính là : Kỉ Luật!!

Đúng 6 giờ 00 phút sáng, sau khi tiếng chuông báo thức âm lượng siêu siêu lớn vang lên, toàn bộ sinh viên có 2 phút để tập trung đông đủ dưới sân để tập thể dục buổi sáng.

Chỉ 2 phút? ( ⊙ o ⊙ )!

Không đánh răng rửa mặt à? Chính xác!

Không chải đầu chỉnh sửa quần áo tóc tai? Chuẩn luôn! 

Một khi tiếng chuông đã vang lên thì tất cả giữ nguyên hiện trạng vừa tỉnh dậy mà chạy cấp tốc xuống sân tập, chậm trễ nửa giây cũng sẽ bị phạt rất nghiêm khắc.

Kim Jong Dae đầu bù tóc rối bật dậy rồi như robot đã được lập trình sẵn mà chạy rầm rập rầm rập chen chen chúc chúc ở cầu thang để xuống sân đúng vị trí hôm qua đã được phân chia. Liếc qua liếc lại cũng đã thấy Oh Sehun đứng nghiêm chỉnh một chỗ, chiều cao của cậu bé ấy vô cùng nổi bật.

Sau khi thấy Oh Sehun, Kim Jong Dae tự cảm thán: tại sao cũng là vừa ngủ dậy mà Oh Sehun trông như hình chụp trên tạp chí mà mình chỉ được cỡ hình trên sách giáo khoa thôi vậy? Oh Sehun mặt mũi ngái ngủ mà vẫn đẹp đến khó chịu người nhìn, tóc tai có hơi lộn xộn nhưng hình như lại càng làm cậu ấy đẹp trai hơn, quần áo thể thao nhăn nhăn nhúm nhúm nhìn qua lại giống mẫu thời trang mới nhất. ╭(╯^╰)╮

(đẹp nó sướng!)

Ngắm Oh Sehun ở đằng xa một hồi, Jong Dae mới nhớ ra: em rể của bạn mình ở kia nhưng thằng bạn mình đâu rồi?

Người yêu tin đồn của mình đâu?

Byun Baek Hyun đâu?

Chẳng nhẽ...tên kia...đừng bảo vẫn còn ngủ! (Ộ_Ộ)

Hôm qua nghe các binh sĩ đe doạ không ít, nếu dậy muộn bao nhiêu phút sẽ bị phạt chạy bấy nhiêu vòng quanh sân bóng.

Nghĩ đến thôi cũng đủ toát mồ hôi...sân bóng to như vậy...

Định rút điện thoại ra gọi cho tên kia nhưng  Jong Dae sờ mãi không thấy điện thoại của mình đâu. Không xong rồi, chắc vừa nãy vội quá nên không mang theo xuống.

Thật ra Byun Baek Hyun cái gì cũng không tốt, được cái ngủ là tốt lạ thường nếu có gọi điện chắc gì đã nghe được, tiếng chuông quân khu to như vậy mà còn dậy không nổi. Nếu bây giờ Jong Dae lên gọi thì cả hai chết chung, hiện tại đang điểm danh rồi, muốn trốn lên cũng thật khó.

-Kim Jong Dae!

-CÓ!! – Jong Dae giật mình hét lớn điểm danh, liếc xuống đồng hồ đeo tay, đã muộn gần 5 phút nữa rồi. Lại liếc liếc qua cái sân bóng đằng xa xa, một vòng tên kia chạy chưa chắc đã nổi nói gì đến 5 vòng...

-Byun Baek Hyun!!

-...

-Byun Baek Hyun??!!

-...

-Không có mặt sao? – vị quân nhân đang điểm danh kia cau mày – Byun Baek Hyun phòng 604. Lập tức lên lôi cậu ta xuống đây!!

Vị quân nhân vừa dứt lời, lập tức có vài binh sĩ đứng sau chạy vọt lên khu kí túc kiếm người.

Kim Jong Dae sợ toát mồ hôi lạnh, Byun Baek Hyun...tao sẽ cầu nguyện cho mày được bình an nơi ấy. Thằng bạn đáng thương của tao~

Sau khi điểm danh kết thúc, đương nhiên Byun Baek Hyun không phải người duy nhất đi muộn nhưng mà lại là người muộn lâu nhất. Những người khác chỉ muộn 1-2 phút là tự giác chạy xuống, Byun Baek Hyun kia có hẳn người lên gọi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Dưới sân các sinh viên tập xong bài thể dục, hô lớn khẩu hiện quân đội 3 lần Byun Baek Hyun mới cau cau có có đi trước mấy binh sĩ lúc nãy bị phái lên gọi xuống tới sân.

Binh sĩ đi tới bên vị chỉ huy khó tính điểm danh lúc nãy nói nói mấy câu, chỉ huy tím mặt chỉ Baekhyun mà mắng mỏ:

-Ngày đầu tiên đã muộn 20 phút! Bỏ lỡ thể dục buổi sáng lại còn hỗn láo với binh sĩ! Cậu chạy 30 vòng quanh sân bóng cho tôi!!

Baekhyun còn chưa tỉnh ngủ chính thức gắt lên:

-Càu nhàu một chút mà đã kêu là hỗn láo? Mấy người trong quân đội "tinh thần thép" là cái này hả?! 

Chẳng qua lúc nãy người ta bật tung cửa xông vào, Baekhyun có chết cũng không chui đầu ra khỏi chăn. Hai bên giằng co một hồi Baekhyun chui ra nói nói mấy người kia "vài câu" thể hiện rõ "văn hoá rủa xả" xong thì thay quần áo với chải chuốt mãi mới bước chân ra khỏi phòng.

-Lại còn dám cãi? Chạy thêm 5 vòng!! – Chỉ huy cũng thật cứng nha~

Cái gì mà lại thêm 5 vòng? Baekhyun giận dữ:

-ĐỪNG ĐỂ TÔI... - nửa sau "nói cho Oh Sehun biết mấy người kia thấy nửa trên trần trụi của anh Lu" bị Baekhyun nuốt vào trong bụng. Cứ để thằng nhóc cao cao đằng kia biết mà xem, các người sẽ bị khoét mắt không thương tiếc. Nhưng vì đứng trước nhiều người như vậy, Baekhyun không nỡ bán rẻ tự trọng mà đi mách lẻo. Chạy thì chạy sợ cái gì?! 

Gần 200 sinh viên run run nhìn trận nảy lửa trước mắt sau đó thấy Baekhyun hừ một cái rồi tiến đến sân bóng chạy mới thả lỏng. Sau khi Baekhyun tiếp nhận hình phạt, sinh viên cũng được thả về để vệ sinh cá nhân. 7 giờ ăn sáng, 8 giờ chính thức vào bài học đầu tiên.

Quân khu được cái diện tích rộng rãi vô cùng thừa thãi, sân bóng xây theo đúng tiêu chuẩn quốc tế nên to đẹp không chê được vào đâu. Thế mà lại có người không thích, đang vừa vận động cơ chân vừa vận động cơ mồm rủa xả cái người làm sân bóng to như vậy, cậu chạy mới nửa vòng đã muốn lăn ra ngất! Khổ nữa là sáng sớm ở quân khu, mặt trời đã vô cùng chói loá, may mắn là còn chưa đến giờ nóng cực điểm. Ngủ được mấy tiếng bù sức lực bây giờ chạy thế này có phải cực khổ quá không? Bao nhiêu năng lượng cứ thế bốc hơi theo nắng sớm, Baekhyun xoa xoa cái bụng hôm qua được mỗi gói mì mà lòng thật buồn. Lệ lập tức muốn rơi! 

Cách không xa có một vị Đoàn trưởng nào đó suy nghĩ cả đêm qua liền quyết định ở lại đại viện  mà không về nhà có cái cửa kính kia nữa. Dù gì lí do mình về cũng ở đây rồi mà...

Byun Baek Hyun...tên cậu ấy là Byun Baek Hyun, là sinh viên tham gia đợt huấn luyện lần này, sinh viên năm cuối khoa truyền thông trường Đại Học H, 22 tuổi. Park Chanyeol ngồi uống café sáng theo thói quen ở phòng mình, lẩm nhẩm lẩm nhẩm mấy thông tin đơn giản của người kia mà mình mới điều tra ra. Hôm qua lên mạng có tìm trường Đại Học H, Park Chanyeol còn cẩn thận tìm trang Confession của trường H trên Facebook, quả nhiên rất nhiều người bí ẩn tỏ tình cho thiếu niên kia, nam có nữ có, lớn có bé có...Park Chanyeol thật lo lắng... Nhưng cũng tìm được vài thông tin có ích về sở thích của Baekie nên Đoàn trưởng tạm tha thứ không tính sổ với "đội quân hâm mộ" có chút quá khích kia.

Phòng Park Chanyeol ở trên tầng 3 của biệt thự nhà họ Park trong đại viện, vì rất thích ánh sáng nên phòng của anh được đặc cách có hẳn 2 cái cửa bằng kính lớn sát đất thay thế 2 bức tường ( tức 2 cái cửa kính tạo với nhau một góc  90 độ, ví dụ căn phòng là hình chữ nhật 2 cửa kính là 1 cạnh dài một cạnh ngắn ). Mở một phần cửa kính ra còn có thể đi tới lan can ngắm được cả nửa quân khu. Kiến trúc của phòng Đoàn trưởng Park rất đặc biệt. Vì căn phòng lớn nên phân bố thế nào cũng thấy thoải mái và ưa nhìn, hơn nữa con mắt thẩm mỹ của Đoàn trưởng cũng thật tốt. Từ cửa phòng nhìn vào sẽ thấy một bàn trà cùng ghế sofa màu ghi được trải lông xám mềm mại, từ bàn trà nhìn lên là đèn chùm kiểu cách màu vàng trắng lung linh. Căn phòng được chia đôi bởi một cái giá sách cực lớn của Đoàn trưởng, phía bên kia giá sách là giường ngủ cũng màu ghi xám đồng với sofa. Hơn nữa trong căn phòng lớn này còn có 2 căn phòng nhỏ, một là phòng quần áo một là phòng tắm, cùng phía với bên có chiếc giường lớn kia. Thật ra nhìn qua căn phòng này thì một dấu hiệu của quân nhân cũng là không hề có.

Hôm nay ánh sáng có chút chói chang hơn bình thường, ngồi ở bàn trà từ ghế sofa đứng dậy, Park Chanyeol kéo lại rèm cửa rồi chuẩn bị thay quân phục "đi làm". Bình thường không ở trong phòng, Chanyeol đều kéo kín rèm che, chỉ khi về phòng mới mở ra... Cánh tay vừa đặt lên rèm cửa màu trắng thêu hoạ tiết vàng kim, chân còn xỏ xép đi trong nhà liền bất động trên sàn gỗ.

Dưới sân bóng, có vài thiếu niên đang chạy qua chạy lại, còn có vài binh sĩ đứng một bên thổi còi thúc giục cùng quan sát.

Mới ngày đầu mà đã có đến tận 6 người bị phạt chạy thế kia rồi sao? Ắt hẳn là dậy không đúng giờ đi. Lúc mới bước chân vào môi trường quân nhân, Đoàn trưởng Park cũng bị phạt một lần nên nhớ rất rõ. Dưới sân có 6 người đang chạy, nhưng Park Chanyeol vừa nhìn xuống một tẹo đã thấy 1 người rồi đến dần dần đã có 5 người rời sân. Chắc là đã thực hiện hình phạt xong rồi nên binh sĩ cho về nghỉ. Chỉ còn lại một bóng người thật nhỏ bé, chiếc áo hoodie kia nhìn thật quen... Park Chanyeol mở hẳn cửa kính bước ra ngoài lan can để quan sát, lúc đã tựa hẳn tay vào lan can màu trắng rồi mới nhìn ra người đang chạy vô cùng khổ cực kia là ai.

Byun Baek Hyun...?!

Cậu bé ngốc nghếch này...sao lại đến mức bị chạy nhiều như vậy...

Lẩm nhẩm tính tính trong đầu Park Chanyeol thấy phải tới vài vòng rồi, sân bóng lớn như vậy bình thường binh sĩ chạy đều cũng tốn không ít sức lực, thiếu niên lại nhỏ bé chạy thế kia làm sao chịu nổi. Một cảm giác xót xa không hiểu sao cứ thế trào dâng trong lòng một vị Đoàn trưởng đầy nghiêm túc.

Ở dưới sân có một binh sĩ đang được phái nhiệm vụ theo dõi Baekhyun chịu phạt. Xa xa trông thấy Đại Uý Park từ lan can nhà mình nhìn xuống, liền tự giác chỉnh tư thế chuẩn rồi hô lên với Baekhyun vừa chạy qua:

-Đại Uý Park đang nhìn đó! Làm cho nghiêm túc nếu không sẽ bị phạt thêm.

Binh sĩ hiểu rất rõ, trong quân khu không ai ban phát hình phạt hào phóng hơn người đang yên lặng quan sát ở trên kia.

Byun Baek Hyun đang thất thểu chạy qua liền bị giật mình. Đại Uý Park? Là Đại Uý đẹp trai hôm qua đó sao? Baekhyun khóc thầm trong lòng, tại sao lại để anh ấy thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình?

Muốn tạo ấn tượng tốt với người khác thật khó nha!

Baekhyun cố sức co đôi chân ngắn mà chạy cấp tốc, thật không muốn người kia nhìn thấy hình ảnh yếu đuối cà lơ phất phơ của mình.

Thiếu niên kia lại chạy được thêm hai vòng lớn nữa, Park Chanyeol ở trên nhìn xuống quan sát cậu ấy thật kĩ. Hình như lúc nãy Baekie bị mắng cái gì đấy mà tự nhiên chạy tăng tốc hẳn lên. Tên binh sĩ kia vì cái gì mà dám to tiếng doạ nạt cậu ấy??!! (còn không phải vì anh?!) Mới ngủ dậy chưa được ăn uống gì mà chạy như thế khả năng bị ngất rất cao... Càng nhìn càng thương phải làm sao bây giờ...?

Chẳng nhẽ lấy thân phận Đại Uý xuống xin cho người "không quen biết" được xoá tội? Nhưng từ trước đến nay khi phạt các binh sĩ khác dù nửa phòng sân Park Chanyeol còn không ân xá. Cái này gọi là quả báo đấy à?

Thiếu niên kia càng chạy càng chậm, trông có vẻ như rất không ổn rồi. Thật sự là không thể trơ mắt nhìn tiểu mỹ nhân bị hành hạ nữa, Park Chanyeol nhanh chóng đóng cửa kéo rèm thay quân phục đi xuống sân thực hiện nhiệm vụ: "giải cứu người đẹp".

Từ sân đại viện đi tới sân bóng cũng tốn không nhiều bước chân nhưng Đoàn trưởng Park khoa trương lái xe ra đấy, thật ra cũng là lo lắng cậu bé kia lỡ không đi nổi nữa thì sẽ cho cậu ấy lên xe ngồi rồi đưa về phòng (mình) nghỉ ngơi.

Loáng thoáng thấy chiếc xe Jeep quen thuộc đang phóng đến, binh sĩ đang theo dõi Baekhyun chỉnh lại tư thế lần nữa. Lúc nãy Đoàn trưởng Park đứng trên nhà anh ấy theo dõi thật lâu làm cậu đứng mỏi muốn chết. Chỉ nghĩ Đoàn trưởng đi qua sân mà thôi ai ngờ phịch một cái, xe của Đoàn trưởng đỗ cách chỗ mình đứng không quá năm bước chân.

Byun Baek Hyun còn đang chạy ở đằng xa xa nên không để ý có người tới. Vị Đoàn trưởng oai oai dũng dũng bước xuống xe, tiến đến chỗ binh sĩ kia hỏi:

-Cậu ấy làm sao?

Binh sĩ run run trả lời:

-À..à cậu ấy dậy muộn 20 phút nên bị phạt chạy 20 vòng, hỗn láo với quân nhân nên phạt thêm 10 vòng, cãi lại chỉ huy lại cộng thêm 5 vòng.

Bình thường mấy chuyện lặt vặt này có cầu xin Đoàn trưởng Park cũng không để tâm thế mà hôm nay lại chủ động hỏi han? Hay Đoàn trưởng thấy thiếu niên kia chướng mắt nên muốn tự mình "chỉnh" người ta? Vốn đã nghe tin Đoàn trưởng không thích sinh viên đến đây huấn luyện nên binh sĩ nọ càng tin vào phán đoán của mình. Cũng chẳng biết làm gì khác ngoài cầu may cho thiếu niên kia thôi...

-Hỗn láo với quân nhân? – Park Chanyeol nhướng mày hỏi.

-Cậu ấy có nói qua nói lại với mấy binh sĩ lên gọi cậu ấy dậy mà thôi.

"Hoá ra cá tính của tiểu mỹ nhân lại là như vậy, sau này nhất định  phải vừa chiều chuộng vừa chỉnh lại cậu ấy rồi" đây là lời độc thoại nội tâm của Đoàn trưởng Park.

Park Chanyeol hỏi chi tiết một số chuyện với binh sĩ kia xong thì Baekhyun cũng đã chạy gần tới đây. Đoàn trưởng nọ hắng giọng rồi nói với binh sĩ đang run rẩy cạnh mình:

-Cậu đi về chuyện ở đây tôi lo.

Binh sĩ nhất thời không tin vào tai mình, sao việc cỏn con này lại để Đoàn trưởng Park đích thân làm được? Hơn nữa cũng là lo cho mạng sống của thiếu niên bướng bỉnh kia nếu vào tay Đoàn trưởng thì...

-Việc này sao lại để Đoàn trưởng lo được, thật sự là không cần...

Người chưa nói xong, Park Chanyeol lườm một cái.

-Nghiêm! Chào Đoàn trưởng em đi! – binh sĩ lập tức bị ánh mắt của Đoàn trưởng đẹp trai chém combo 100 nhát.

Binh sĩ vừa quay về phòng để dưỡng thương nội tâm, Park Chanyeol cũng đi lên xe mình lấy lấy cái gì đấy rồi lại bước xuống. Vừa kịp lúc Byun Baek Hyun chạy tới.

Baekhyun xa xa không hiểu sao người đang giám sát mình chạy té khói để lại một ai đấy trông vừa lạ vừa quen, chạy chạy thêm một đoạn thấy người kia lên xe rồi lại xuống xe, vừa kịp lúc khoảng cách chỉ còn 2 mét.

Byun Baek Hyun nhịp tim vốn đã bất ổn do chạy loạn nãy giờ nay lại thấy rõ người kia là ai liền xấu hổ kéo mũ áo hoodie cho kín hết cả mặt mũi gắng sức chạy thật nhanh thật nhanh qua người nọ. Vừa lúc sượt qua nhau thì người kia lên tiếng:

-Đứng lại!

Baekhyun đã nghe danh Đoàn trưởng Park rồi, tuy rất đẹp trai nhưng lạnh lùng và nghiêm khắc hết biết, không phải là anh ấy định phạt mình nữa? Hơn nữa hôm qua còn to tiếng với tên Tae Won có họ hàng hang hốc với anh Park, liệu có phải anh muốn báo thù hay không? T___T

Bị gọi rồi không lẽ vẫn cố chạy đi Byun Baekhyun không tình nguyện xoay người, cúi mặt xuống đất không dám nhìn Đoàn trưởng đẹp trai kia. Ánh mắt Park Chanyeol thật có lực sát thương, hôm qua mới nhìn một tẹo mà Baekhyun trằn trọc cả đêm. À à à cũng là tại người này nên mình sáng nay dậy không nổi thành ra bị phạt đây mà! Đã vậy phải nhìn cho bõ công bị phạt(?) nghĩ vậy Baekhyun liền ngẩng lên.

Vừa ngẩng lên đã chạm phải khuôn ngực của Park Chanyeol chính là hoàn cảnh của Baekhyun lúc này. Đây là khoảng cách gần nhất từ trước đến giờ của hai người. Baekie run run chưa hết ngỡ ngàng đã thấy người kia đưa tay lên cởi dây mũ áo hoodie lúc nãy bị mình siết chặt rồi hạ mũ xuống... Ngay sau đấy là áp lên đầu mình một vật gì trắng trắng...

Byun Baek Hyun chính thức đứng hình bởi động tác phủ khăn mềm lên đầu mình của người kia.

Đây là hình phạt gì a?

Đồng chí gì ơi tim em sắp bị anh bức chết rồi đấy biết không? T___T

Xin anh đừng phạt tôi bằng cách này mà~ Hay là phạt chạy thêm 35 vòng nữa đi?

Nội tâm Baekhyun biểu tình dữ dội, còn mặt người kia vẫn không biến đổi.

Park Chanyeol không hiểu ăn phải cái gì mà mọi hoạt động vừa rồi đều như vô thức mà làm, nửa suy nghĩ cũng không có bởi trong đầu bây giờ toàn hình ảnh của người trước mặt.

Mặt cậu ấy trắng trắng hồng hồng, tóc trán do dính đầy mồ hôi mà loạn cào cào. Chưa kể đến có không ít mồ hôi dính trên mặt trên cổ cứ nghịch ngợm chạy chạy chui chui xuống dưới chiếc áo hoodie màu xám. Mắt lúc không trang điểm trông lại đẹp theo kiểu ngây thơ trong sáng, môi hồng thì đang mở hé để điều chỉnh hơi thở vì vừa phải chạy xong...

-...ờ...tôi còn 28 vòng nữa... - Byun Baek Hyun thấy người kia bất động cũng đã lâu nên đành phải lên tiếng trước.

Park Chanyeol giật mình, ngoài tiếng hát và tiếng "chửi" của cậu ấy đêm qua thì đây là lần đầu tiên được nghe giọng nói bình thường của thiếu niên này. Nói cũng hay nữa~

-Không phải chạy nữa! – Park Chanyeol nói.

-Tại sao? – Baekhyun mừng thầm. Anh hùng giải cứu mỹ nhân sao? Tôi biết mà~

-Muốn chạy? – anh Park còn nổi tiếng kiệm lời nữa. Một câu chẳng được mấy từ. 

-A không có không có! Được như vậy thật tốt~. – Byun Baekhyun cười đến rạng rỡ.

Park Chanyeol chính thức trúng "mê hồn chưởng", mặt liền có hơi đỏ đỏ lên.

-Chưa ăn? – Park Chanyeol lại hỏi.

-Phải. – Byun Baekhyun cũng ngây thơ đáp.

-Lên xe. – nói xong xoay người bước đi.

-...- Byun Baekhyun không hiểu việc gì đang diễn ra nhưng mà thôi kệ, không phải chạy nữa đã tốt lắm rồi nên liền theo người kia lên chiếc xe Jeep.

Bất quá Byun Baekhyun không thấy lúc Đoàn trưởng nghiêm túc nào đó vừa xoay người thì miệng anh ta cũng nở nụ cười thoả mãn~

Đoàn trưởng đôi khi cũng thật xấu xa! 

Ở một góc sân có một anh Lu trên tay cầm hai chai nước hoa quả định đi cứu viện cho "em gái" nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi xong liền xoay người nhảy chân sáo về phòng. Thôi thì hai chai nước này để mình và Sehun uống còn em gái nhỏ đã có chồng em ý lo~

Hahaha Byun Baek Hyun đã có chồng rùii~ ~\(≥▽≤)/~

.

.

.

Quãng đường từ sân bóng vào đến đại viện thực sự rất ngắn, cả quãng đường ấy Baekhyun chỉ kịp hỏi vị Đại uý nọ một câu:

-Ưm...tại sao anh lại giúp tôi?

Trái tim bé nhỏ đập thình thịch thình thịch, tiếng động cơ xe cũng không quá lớn nhưng may mà cũng đủ để lấp đi phần nào âm thanh đáng xấu hổ ấy của Baekie.

Anh ấy sẽ trả lời thế nào nhỉ? (⊙_⊙)?

Có phải nói là nhìn mình dễ mến nên không nỡ để chịu khổ hay không?  ~\(≥▽≤)/~.

Nếu đúng là như thế thì nhất định phải múa bụng tỏ vẻ cảm kích một phen! 

Park Chanyeol chăm chăm chú chú lái xe thì bị hỏi bất ngờ, không nghĩ là cậu bé dễ thương kia dám trực tiếp hỏi một câu nhạy cảm như vậy. Nghĩ mất 3 giây, Đoàn trưởng nhanh chóng trả lời:

-Không muốn người khác nói là chúng tôi chèn ép sinh viên quá đáng, dù gì cũng là những người không quen chịu khổ, không nên để quân khu mang tiếng xấu...

Đấy. Đại não của Park Chanyeol đã hoạt động thế nào mà bài tiết ra một lí do như vậy. ╭(╯^╰)╮

Baekie bên này nghe xong liền mang thất vọng tràn trề mà chửi thầm trong lòng:

"Cmn, thật là mình đã nghĩ quá nhiều nha"  (//¯_________¯//)

Suýt thì mất oan một bài múa bụng! 

Xe đỗ lại hai người liền cùng đi xuống, Baekhyun cứ bám sát người đẹp trai nọ mà đi theo, vào đến nhà người ta rồi mới hoàn hồn. Park Chanyeol hình như không hề có ý định quay lưng lại giải thích việc gì đang xảy ra với cậu thì phải?

-Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Chẳng phải anh nên đưa tôi về KTX hay sao?

Byun Baekhyun ngu ngơ hỏi, thím giúp việc cứ nhìn chằm chằm cậu không thôi. Có gì lạ lắm sao?

Cuối cùng người kia cũng xoay lưng, dùng vẻ mặt thản nhiên mà đáp.

-Chẳng phải 8 giờ bắt đầu tập huấn sao? Lúc đấy tôi sẽ đưa em ra đó thì may ra em mới chính thức thoát kiếp phạt chạy.

-Là bảo kê sao? – Baekhyun vui vẻ nghiêng nghiêng đầu hỏi. Tự cảm thán dạo này chắc mình ăn ở không tồi nên ông trời liền phái xuống một quý nhân phù trợ chăng? (*^◎^*) ...Quý nhân lại còn rất đẹp trai phong độ!!

Park Chanyeol nghiêng đầu theo cậu ấy, lựa chọn giải pháp im lặng. Từ "bảo kê" kia nghe có hơi giang hồ quá không? Là một quân nhân mà lại bị gắn danh từ này vào người hình như có chút kì quái sao đó...

-A~...nhưng có quân phục... - Baekhyun liền nhớ ra vụ quần áo đó, đấy là luật bắt buộc.

Park Chanyeol nhướng một bên mày, dùng chất giọng trầm trầm ấm ấm xen chút nghiêm túc mà nói người kia:

-Có biết đang ở đâu không? Nhà của quân nhân mà lại thiếu quân phục cho em mặc?!

-Nhưng...

-Tôi sẽ dẫn em lên phòng tôi lấy quần áo với tắm rửa.

-A! Thật tốt! À còn...

-Tắm xong rồi xuống ăn sáng. Mau chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy giúp cháu. – Câu sau, Park Chanyeol đặc biệt nói với thím giúp việc, nói xong cũng xoay lưng hướng cầu thang đi lên, Byun Baekhyun lon ton chạy theo sau chỉ cực vui vẻ mà đáp lại "Được~"

Thật lòng mà nói Byun Baekhyun ngạo kiều từ trong máu, sao từ nãy tới giờ đều không thấy thể hiện chút nào bản chất thật của mình vậy? Từ lúc gặp ai kia đến giờ đều một dạ hai vâng không dám to tiếng. Thực chất, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, sắp tới đây bộ mặt thật của ai đó sẽ bị lột trần sớm thôi!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip