Chap 8: Lại chuyện cái cửa kính.
Chap 8
Lại chuyện cái cửa kính.
Khóa học một tháng đã vất vả mà trôi qua, Byun Baek Hyun cùng đồng bọn chuẩn bị hành lí lên xe trở về trường học.
Hôm qua là ngày sinh viên thi lấy tín chỉ môn Quốc phòng, kết quả rất tốt, cả hai bên nhà trường lẫn quân đội đều vô cùng hài lòng. Đặc biệt, "ban giám khảo" còn có Đại Úy Park Chanyeol siêu cấp đẹp trai lạnh lùng chấm điểm, sinh viên đều hết sức cố gắng thực hiện thật tốt bài thi.
Lúc đến lượt một nhóm mới bao gồm cả Byun Baek Hyun lên thực hiện động tác, bất giác tất cả những người xung quanh đều nín thở theo dõi biểu tình trên mặt Đoàn trưởng Park.
Suốt một tháng ở trong quân khu thành phố C, ngoài tuần đầu tiên Park Chanyeol rất ít xuất hiện thì những lúc khác đi đâu cũng đều kè kè cặp cặp với nam sinh nhỏ nhắn dễ thương Baekhyun. Điều này không ai có mắt mà không biết. Họ thỉnh thoảng thì đi ăn uống, khi lại ra ngoài vào buổi tối với nhau, lâu lâu Byun Baek Hyun lại vào đại viện một lúc, cũng không ít lần Park Chanyeol đi bộ 6 tầng lầu lên tận phòng Baekhyun gọi cậu ấy.
Những thứ đó, tóm gọn lại vào hai từ là: gian tình.
Nhưng mà hỏi hai nhân vật chính họ đều phủ nhận không phải gian tình gì, mà là đường đường chính chính tình tình cảm cảm.
Park Chanyeol và Byun Baekhyun chưa chính thức làm người yêu, hai người họ chỉ duy trì quan hệ thân thiết như vậy mà qua lại thôi. Cả hai chưa ai ngỏ lời, chuyên tâm thực hiện thành ngữ "tình trong như đã, ý ngoài còn e". Một tháng kìm nén một cái nắm tay cũng không có, thoáng nghĩ thấy hai người này có sức kiềm chế thật tốt.
.
.
.
Byun Baek Hyun không ngại ngần để chính Đoàn trưởng Park lái xe đưa về tận nhà, "khiêm tốn" từ chối xe nhà trường. Kim Jong Dae được đi ké. May là hành lí lúc đầu mang đi đầy đồ ăn nên khi trở về cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, đồ đạc của cả hai bạn nhồi nhét mãi cũng vừa cái cốp xe của Đoàn trưởng Park.
Thật ra lúc đầu Jong Dae không muốn làm bóng đèn một cách lộ liễu như vậy nhưng mà lúc tới nhờ Oh Sehun thì lại nhận tin buồn là Sehun cùng anh Lu không về thẳng trường mà còn đi chơi nữa nên cậu mới miễn cưỡng ngồi xe anh Park, mọi người đừng trách cậu ấy nhé!
Xe SUV màu xám của Park Chanyeol lái đi đầu tiên, sau đó Oh Sehun đi ngay theo sau, xe của trường thì ỳ ạch mãi mới xuất phát.
Thật ra, nếu là trường hợp này xảy ra mới sinh viên khác thì kiểu gì sinh viên đó cũng bị mắng chửi là kiêu chảnh xấu tính muốn làm hơn với bạn bè nhưng việc này lại xảy ra với Byun Baek Hyun, Kim Jong Dae cùng Oh Sehun thì không ai dám lên ý kiến cả! Vì sao? Vì họ quá quen với cảnh này rồi!
Nên nhân dịp này mà trình bày rõ ràng một chút ấn tượng của ba người trên trong mắt bạn bè.
Đối với Byun Baek Hyun, ngay từ năm đầu tiên cậu ấy nhập học đã làm các anh chị khối trên khối dưới điên đảo một phen. Dáng người nhỏ xinh, không quá cao cũng không quá thấp. Khuôn mặt xinh xắn với mũi cao, môi hồng, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn long lanh long lanh khiến bao người đem lòng yêu mến nhưng đôi mắt buồn ấy khi cười lên lại đặc biệt đẹp. Làn da trắng hồng hơn con gái không hề bị đen hay sạm nắng, chỗ đông người luôn nổi bật hơn hẳn. Tính cách cậu ấy thì cũng rất vui vẻ hoà đồng nhưng đối với cái gì cậu không thích liền lạnh lùng, tỏ ra chán ghét rõ ràng. Chính vì có quá nhiều người thích Baekhyun mà cậu lại không thích họ nên Baekhyun phải tránh xa họ ra, trưng bộ mặt lạnh băng là sở trường của cậu, nhiều người tỏ tình cậu thẳng từng từ chối, từ đó tin đồn Baekhyun kiêu chảnh khó gần rồi phũ phàng này nọ bắt đầu lan trên diện rộng. Những sinh viên khóa sau Baekhyun nghe thấy tin đồn đó tuy rất thích cậu ấy nhưng cũng không dám tiếp cận nữa. Thẳng cho tới khi Baekhyun là đối tượng lớn tuổi nhất trường học thì cụm từ "Byun Baek Hyun siêu cấp lạnh lùng" đã là câu cửa miệng của nhiều sinh viên khi nhắc tới cậu ấy. Chính vì thế mà trong trường, ngoài một số bạn bè thân thiết cùng lớp ra thì Baekhyun không hề giao du với bất kì đối tượng nào khác nữa. Ngoài ra có mấy người quá mặt dày theo đuổi, tổ chức những sự kiện tại trường hay đem những món quà xa xỉ tặng ngay lớp học cũng tạo cho sinh viên trong trường ấn tượng không tốt với Baekhyun. Con trai theo đuổi cũng có, con gái cũng có nhưng Baekhyun chưa từng yêu qua một ai, mọi người cũng rất tò mò rốt cuộc Baekhyun yêu người thế nào? Nay đã có Park Chanyeol xuất hiện, hi vọng thắc mắc của các bạn đã được giải đáp.
Kim Jong Dae là sinh viên sôi nổi nhất tại trường học, hoạt động nào cũng có mặt, được rất nhiều quý mến. Chơi với Byun Baekhyun rất thân nên nhờ có cậu ấy mà ấn tượng của sinh viên khác đối với Baekhyun cũng tốt hơn. Hai người này đã từng khiến toàn trường nổi lên nghi vấn love-line Jong Dae-Baek Hyun, kịch bản "người yêu tin đồn" được đem ra sử dụng rất nhiều lần. Họ nghĩ, Baekhyun không chấp nhận ai hay là đã yêu say đắm anh bạn thân hoàn hảo Kim Jong Dae rồi? Thật sự họ nghi ngờ cũng là rất có cơ sở thôi, nhưng hiện tại đã có Park Chanyeol xuất hiện, hi vọng nghi ngờ của các bạn đã được giải đáp.
Oh Sehun...biết nói gì về Oh Sehun bây giờ ngoài cái mặt lạnh băng chỉ cười với mỗi một người. Thôi thì hãy đợi tới lúc câu chuyện của Oh Sehun bắt đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu cậu ấy kĩ càng hơn.
.
.
.
Kim Jong Dae được đưa về trước, hiện tại Park Chanyeol đang hướng thẳng nhà của Baekhyun mà đi.
Baekhyun ngồi hơi dựa đầu vào cửa kính xe, nhớ lại từng chút từng chút kỉ niệm của cậu cùng Đoàn trưởng Park suốt một tháng qua.
Nhớ những hôm tối muộn trong lúc nhắn tin hoặc gọi điện chỉ là vô tình nói một câu "hình như em lại hơi đói" là lập tức có người qua tận tới đón tận cửa dẫn đi ăn.
Nhớ những lúc hơi mệt, không muốn học liền mặt dày mè nheo Đoàn trưởng Park một chút rằng "chẳng phải trời nắng quá sao? Thật sự tập huấn giờ này sẽ mệt lắm đó~" thế là lại có người bất chấp quy tắc xin nghỉ cho mình.
Nhớ những hôm Park Chanyeol mua thật nhiều đồ ăn ngon dụ dỗ cậu qua đại viện, sau đó hai người vui vẻ vừa ăn vừa xem tivi, thỉnh thoảng còn Facetime với diễn viên Ngô cùng Tiểu Đào nữa.
Nhớ những buổi đêm, khi hai người đứng ngoài hành lang trò chuyện, trời trở lạnh đột ngột Park Chanyeol không ngại ngần chùm áo anh ấy lên người cậu, thật sự người Park Chanyeol rất ấm, lúc ấy Baekhyun chỉ muốn ôm thử một cái mà thôi...
Nhớ cả những khi mình đang cùng bạn bè tập luyện, Park Chanyeol không biết cố ý hay cố tình đi ngang qua, bạn bè thấy anh ấy liền mở miệng trêu cậu làm cậu xấu hổ chết!!
Baekhyun nghĩ tới đấy liền che miệng cười mỉm, tâm trí mãi mới chú ý tới con đường mình đang đi.
Baekhyun thấy lạ lạ, đây quả nhiên là con đường dẫn tới nhà cậu nhưng rõ ràng cậu chưa nói cho Park Chanyeol biết nhà mình ở đâu mà? Làm sao anh ấy biết? Cậu quay ra hỏi anh Park:
-Sao anh biết nhà em trong con đường này?
Park Chanyeol nghe xong cũng giật mình. Ờ?! Vì sao mà anh biết nhà Baekhyun ở trong này? Chính là nhà cậu ấy ở gần nhà anh a! Chính là nhờ có "Sự tích cửa kính" kia... Có nên nói với cậu ấy chuyện này không? Một tháng qua cũng hoàn toàn quên mất!
Park Chanyeol đang không biết trả lời ra sao liền nghe thấy Baekhyun nói tiếp:
-Lại anh Luhan nói với anh phải không? Hừ! Con người đó chỉ giỏi bán đứng người khác!
Park Chanyeol ậm ừ cho qua nhưng xong rồi mới nhớ ra, mình chỉ là biết nhà cậu ấy là cùng con đường với nhà mình vì cậu ấy đã từng đi bộ qua nhà mình mà tới trường nhưng anh cũng đâu có biết chính xác thì nhà Baekhyun ở đâu đâu? Nhỡ đâu còn phải rẽ chỗ nào nữa thì sao? Hoặc nhỡ có đi qua mất thì còn gay nữa...
Khi xe của Park Chanyeol đi qua nhà của anh, anh thấy Byun Baekhyun rướn người như muốn nhìn rõ hơn căn nhà. Sau khi thấy căn nhà đóng kín cửa, trên mặt cậu ấy có biểu tình thất vọng, không được vui vẻ lắm.
Park Chanyeol cảm thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác này là cảm giác gì vậy? Là ghen với chính mình sao? Tại sao lại có sự tình này cơ chứ?
Kìm lại cảm giác, Chanyeol đành mở miệng hỏi Baekhyun:
-Nhà em chính xác thì ở đâu? Anh không rõ đường này lắm...
Câu trước là nói thật, câu sau nói dối nhưng nghe qua cũng không quá khó chấp nhận đi.
Baekhyun chỉ đường tiếp cho Park Chanyeol. Nhà cậu nằm ngay trên cùng một con đường, cách nhà anh Park khoảng hơn chục cái nhà khác, thật sự rất gần.
Nhà Byun Baekhyun nhỏ xinh, cậu nói rằng nhà này chỉ có cậu ấy với anh Luhan ở nên ở rộng cũng không tiện, thực chất là hai anh em đều sợ ma nên mua nhà vừa đủ sống là được rồi, ở nhà to sợ chết!
Chanyeol giúp cậu ấy mang đồ vào nhà sau đó cũng được mời ở lại uống cốc nước. Tủ lạnh do Byun Baek Hyun đi một tháng nên chả còn cái gì, cậu loay hoay mãi mới rót được cốc nước lọc. Park Chanyeol nhìn cậu ấy bối rối mà tiến gần lại hỏi:
-Em có biết nấu cơm không? Lần trước ở nhà diễn viên Ngô hình như kĩ thuật không được tốt lắm?
Mấy lời kia Baekhyun nghe vào lại thấy như khiêu khích, cậu rướn cổ cong môi lên đáp lại:
-Anh đừng khinh em! Em đương nhiên có thể nấu tốt!
Park Chanyeol thấy thái độ giận dỗi của cậu ấy quá sức đáng yêu liền một tay đem eo cậu ấy kéo sát vào người mình, từ chân đến bụng hai người dính vào nhau, Park Chanyeol hơi cúi xuống, Byun Baekhyun liền ngại ngùng ngả ra sau, cho tới khi Đoàn trưởng Park lên tiếng:
-Vậy đi siêu thị!
Mặt Baekhyun đã muốn đỏ bừng, không nghĩ hành động thân mật đầu tiên của hai người chính là thế này! Thậm chí còn chưa tỏ tình mà đã *&@!$%$^&^%*(! Sau đó chủ nhân của khuôn mặt đỏ bừng bị ai đó nắm lấy cổ tay đưa vào xe ôtô vẫn đỗ ở cửa nhà, hai người phóng thẳng tới siêu thị gần nhất mua đồ.
Hình như, bộ mặt thật của ai đó bây giờ mới bộc lộ ra, Đoàn trưởng Park cũng quá thâm hiểm đi! Ai bảo là quân nhân thì không biết ngọt ngào tình ái rồi nhạt nhẽo vô bổ cơ? Nhìn lại Park Chanyeol này dùm cái đi!!
.
.
.
Hai người đi mấy vòng siêu thị cũng mua được ít nhiều đồ tốt, Byun Baek Hyun thấy Park Chanyeol cho mấy quả dưa chuột vào xe đẩy liền nhăn mặt, Chanyeol lập tức bỏ ra rồi hỏi:
-Em không ăn được cái đó sao?
Byun Baek Hyun giống như trẻ con mà đáp:
-Đúng vậy, đúng vậy. Từ nhỏ đã rất ghét~
Giọng điệu cậu ấy rất đáng yêu, Park Chanyeol không kìm được mà nhéo cái má trắng hồng phúng phính của cậu ấy rồi cười nói:
-Không nên quá kén ăn, nhưng nếu em không thích thì bỏ đi.
Park Chanyeol chiều Byun Baekhyun đến phát điên rồi! Ai nhìn vào cũng biết anh chàng cao to tóc đen yêu cậu bé nhỏ nhắn tóc nâu. Ai nhìn vào cũng biết thiếu niên xinh đẹp mặc áo phông quần bò yêu người đàn ông mặc áo sơ mi trắng,quần âu. Ai nhìn vào cũng biết hai người này là tình nhân! Ai cũng biết, ai ai cũng biết thế tại sao hai người họ còn chưa chính thức tỏ tình đi? Còn định trêu tức người đọc đến bao giờ nữa?!
Lúc hai người đợi thanh toán, mọi sự chú ý đều dồn về họ, hai người con trai có ngoại hình xuất chúng làm sáng bừng cả siêu thị.
Cho tới lúc Park Chanyeol đưa thẻ ra quẹt trả tiền thì Baekhyun mới sực nhớ ra một chuyện. Từ trước tới nay mình với anh Park đi đâu đều là do anh ấy trả tiền, cậu một xu cũng không có cơ hội tiêu qua!
Cậu cũng là đàn ông mà! Hơn nữa cậu cũng không hề thiếu thốn gì! Tự nhiên có cảm giác bị bao dưỡng vậy? Lồng ngực tự nhiên khó chịu. Phải làm thế nào đây?
Mời anh ấy đi ăn?
Mua quà?
Rủ đi chơi?
Baekhyun mải nghĩ không để ý hai bọn họ đã thanh toán xong, Park Chanyeol hai tay sách đầy đồ đứng im khó hiểu nhìn cậu. Khách hàng đợi đằng sau bắt đầu giục, Chanyeol đành gọi:
-Baekhyun?
Byun Baekhyun bị âm thanh trầm thấp gọi hồn trở về mới nhanh chóng xin lỗi người đằng sau rồi hai người lại bình thường lấy xe về nhà chờ Baekie trổ tài nấu ăn!
.
.
.
Nói là Baekhyun trổ tài nhưng thực chất Park Chanyeol vẫn ở bên cạnh giúp đỡ rửa cái này thái cái nọ. Hai người một cao một thấp đeo tạp dề đứng trong bếp trông rất hoà hợp.
Tình yêu ấy mà, không biết bằng cách nào sẽ bắt đầu nhưng nếu hai người đó là định mệnh của nhau thì sẽ không bao giờ kết thúc.
Hai con người xa lạ trên một trái đất 8 tỷ người, đâu thể nói là vô tình gặp nhau và vô tình yêu nhau được? Tất cả đã được ông trời an bài rồi.
Gặp em trong ngày nắng hay ngày mưa, ngày bao nhiêu, vào tháng nào, tất cả đều vô nghĩa, chỉ biết rằng ngày đó gọi là "ngày anh tìm thấy tình yêu của đời mình".
Bên anh, ngày giông hay ngày bão cũng không quan tâm, thậm chí thảm họa hay thiên tai ghê gớm gì đó cũng mặc kệ, chỉ biết rằng trong tim em luôn là "ngày hạnh phúc".
Bếp trưởng Byun cùng phụ tá Park vừa nấu ăn vừa đùa cợt mãi mới hoàn thành một bữa cơm có thể nói khá là thịnh soạn cùng "an toàn".
Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn cơm, đột nhiên đều có cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Nếu như mỗi ngày đều được ngồi ăn cơm cùng anh như thế này thì thật tốt.
Nếu như mỗi ngày đều được em chờ ở nhà để cùng dùng bữa, anh chẳng có ước nguyện gì hơn.
Nếu như mỗi ngày đều được giúp anh chuẩn bị từng bữa, em nhất định sẽ chăm lo cho dạ dày anh thật cẩn thận.
Nếu như mỗi ngày đều được em ngoan ngoãn quan tâm anh, anh nhất định sẽ chiều chuộng em thật nhiều.
Thoáng cái gương mặt cả hai đều đỏ hồng ngượng ngịu, Park Chanyeol đang định nói tỷ lời trong lòng ra thì đã bị Baekhyun nói trước:
-Ăn cơm đi~
Ờ thì ăn cơm vậy. Tỏ tình để sau, mà cũng không nên tỏ tình qua loa trong tình huống như thế này. Park Chanyeol muốn dành cho Baekhyun một bất ngờ lớn, sẽ có một cuộc tỏ tình có một không hai. Gặp Baekhyun ở một tình huống không giống ai nên nhất định tỏ tình cũng phải thật đặc biệt. Chỉ là có nên nói vụ "Sự tích cửa kính" ra cho Baekhyun biết không? Sau này kiểu gì cậu ấy cũng hỏi nhà anh ở đâu thì Park Chanyeol biết trả lời thế nào bây giờ? Baekhyun đã biết vụ anh có nhà ở ngoài đại viện rồi! Che giấu không biết có được mãi không?
.
.
.
Bữa cơm ấm áp trôi qua, Park Chanyeol tạm biệt ra về. Bởi Baekhyun ra hẳn cửa nhà tiễn anh nên Chanyeol đành phóng xe đi một vòng quanh khu rồi mới dám trở về nhà mình. Xe gửi ở bãi đỗ gần nhà, Park Chanyeol phải đi bộ một quãng ngắn. Đoàn trưởng Park như trộm mà thậm thò thậm thụt, từ ngõ rẽ vào nhà mình đứng quan sát xem Baekhyun đã vào nhà chưa, không thấy cái dáng nhỏ xinh của cậu ấy đâu mới dám nhanh chân chạy bay vào nhà.
Tắm gội xong cũng đã là tối muộn, Park Chanyeol vẫn đánh liều gọi một cuộc điện thoại. Tít tít một hồi bên kia cũng nghe máy, giọng nói hơi ngái ngủ kèm tức giận:
-Nửa đêm gọi cái gì đấy?!
Park Chanyeol dịu giọng nói:
-Anh! Em có nên nói với cậu ấy chuyện kia không?
Đầu dây bên kia, Kris có vẻ bực mình chuẩn bị mắng chửi, cuộc cãi vã thiếu dinh dưỡng sắp bắt đầu:
-Ai? Cái gì? Chuyện nào? Nói nhanh!
-Baekhyun đó, chuyện cái cửa kính anh cũng biết rồi mà...
-A? Baekhyun sao?...Từ từ, này Tiểu Đào không được nghịch chỗ đó! Khoan! Anh đang nói chuyện điện thoại mà! Ờ Park Chanyeol, cậu với nhóc kia tiến triển tới mức đó rồi hả?
Park Chanyeol nghe âm thanh kì lạ ở đầu dây bên kia truyền sang, hít một ngụm khí lớn dũng cảm kể tiếp:
-Chính là như vậy! Em muốn tỏ tình đáng nhớ một chút nữa, nhưng băn khoăn khi nào thì thích hợp nói chuyện kia.
-Ờ ờ! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...a không phải! Là kim trong bọc có ngày lòi ra! A! Tử Thao để im anh nói câu này đã rồi em hãy tiếp tục! Ờ cậu nên nhanh chóng thú nhận với cậu bé kia đi.
-Cả hai chuyện sao? - Park Chanyeol hỏi lại.
-Đương nhiên cả hai rồi! Cả chuyện cái kính lẫn a...lẫn lẫn chuyện tỏ tình. AA! Hoàng Tử Thao em chết với anh!!!
Sau đó Park Chanyeol tức tốc đỏ mặt cúp máy. Anh một tí xíu cũng không biết hai người ở đầu dây bên kia đang chơi trò gì!
Hai người đó cũng thật kì cục! Giỡn nhau vậy trong lúc nghe điện thoại chắc vui?! (Đương nhiên vui rồi! Không tin thì thử đi!)
Một lúc lâu sau, Đoàn trưởng Park cũng đi ngủ, cách nhà anh mấy chục cái vách, Byun Baekhyun cũng đang hạnh phúc ngủ say.
.
.
.
Sáng hôm sau, có lẽ đã theo thói quen khi đi tập huấn Baekhyun dậy thật sớm. Dậy sớm thế này điều đầu tiên cậu nhớ đến sau Đoàn trưởng Park đó chính là cái nhà có cửa kính kia. Lục đục một hồi vệ sinh cá nhân Baekhyun cũng chạy ra ngoài đi thẳng tới chỗ cái nhà đó.
Sáng sớm rất vắng người, xung quanh chả có ai đi qua đi lại, một mình Byun Baek Hyun một đường. Từ cửa nhà mình đi được hai ba bước, cậu thấy trước cửa nhà kia hình như đang có người đứng lau kính. Cái dáng thật quen nha, nhưng người đó mặc áo có mũ lại trùm kín đầu nên cậu không nhận ra.
Ắt hẳn là chủ nhà đi? Byun Baek Hyun nghĩ.
Bước chân như muốn nhanh hơn, vừa đi thêm được vài bước thì lại thấy người kia tức tốc chạy vù vù vào nhà. Baekhyun cũng nhanh nhảu chạy tót lên chỗ đó, quả nhiên một nửa bóng dáng cũng không còn ai. Cậu chăm chăm đứng im nhìn cửa kính, vẻ mặt vênh lên hơi nhăn nhó kiểu suy nghĩ, hai tay đút túi quần biểu lộ thái độ không hài lòng.
Park Chanyeol ở trong nhà nhìn ra sợ gần chết! Lúc nãy may mà liếc mắt qua phát hiện ra cậu ấy nếu không thì sẽ bị bắt ngay tại trận thì còn gì nhục bằng!
Anh thấy Baekhyun đứng đó thật lâu, giống như đang thi gan vậy. Một lúc sau cậu ấy cả gan bước tới gần cái cửa kính híp mắt nhìn vào bên trong. Y hệt một động tác trong mấy ngày đầu tiên Park Chanyeol thấy trước cửa nhà mình. Anh bất giác bật cười, người anh yêu thật dễ thương chết đi được!
Không thể ngờ rằng ngay sau đó ba tiếng gõ cửa "Cốc,cốc,cốc" thanh thoát vang lên. Nghe y như âm thanh của tử thần gọi Park Chanyeol mau dâng hiến linh hồn cùng thể xác.
Byun Baek Hyun ở bên ngoài, tuy chả nghĩ ra cái lí do gì hợp lí nhưng cậu chỉ cần biết chủ nhà là ai là được rồi. Người ta nghĩ mình điên hay thần kinh gì đó cũng kệ! Cậu bắt đầu nghi ngờ chủ cái nhà này, anh ta bị bệnh sợ người lạ chăng? Anh ta có vấn đề về tâm lí nên sợ tiếp xúc người khác? Tại sao vừa thấy cậu liền trốn đi? Cậu không những không hề xấu mà còn đặc biệt xinh đẹp thế này, anh ta không phải là yêu quá hóa điên rồi đi?
Hay là đợt trước mình sử dụng cửa kính nhà người ta một cách tự nhiên như vậy khiến chủ nhà sợ? Như thế lại càng phải gặp để xin lỗi nha! Không thấy động tĩnh gì từ phía bên trong, Baekhyun lại gõ thêm vài cái nữa.
Chủ nhà lãng tai?
Baekhyun chợt nhớ ra phát minh thiên tài của thời hiện đại mang tên "chuông cửa". Thấy cái chuông cậu ấn liền mấy cái rồi lại đứng đợi chủ nhà đi ra.
Park Chanyeol ở trong luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào! Rất muốn phát điên!
Nhìn thái độ thiếu kiên nhẫn của Baekhyun ngoài kia mà xem, nếu hôm nay anh bị bắt tại trận thì chết chắc. Làm cái gì bây giờ?
-Tôi biết có người ở trong đó! Nếu anh không ra tôi liền lập tức đẩy cửa vào!
Giọng nói sáng sớm hơi nghèn nghẹn của Baekhyun vang lên bắn xuyên qua lớp cửa kính tấn công đại não Park Chanyeol!
Cậu ấy là đang đùa sao? Đừng...đừng có thế chứ?! Byun Baek Hyun em ngàn vạn lần không thể nha!!
Park Chanyeol liền trách mình ngu ngốc không khóa lại cửa kính. Cậu ấy chỉ cần ẩn nhẹ một cái sẽ thấy cái mặt đáng ghét của mình trong này! Anh tức tốc tìm điều khiển cửa cuộn, rõ ràng mới nãy đặt rất gần đây nhưng giờ sao lại như vô hình mà không thấy đâu thế này?
Baekhyun ở ngoài đợi thêm một lúc càng cảm thấy bất an, chủ nhà rốt cuộc bị cái gì thế?
Không nghĩ nhiều nữa, Byun Baek Hyun áp lòng bàn tay xinh đẹp của mình lên cửa kính mới được lau sạch bóng, dùng sức ẩn vào.
Chào mừng người đầu tiên bước vào nhà Park Chanyeol~
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip