Ngoại truyện





Ngoại truyện

Có một chuyện đã xảy ra lúc trường đại học H mới đi học quân sự trở về. Khi đó gian tình của Byun Baekhyun và Park Chanyeol nghiễm nhiên vẫn trong vòng nghi ngờ luẩn quẩn của tập thể quần chúng mà thôi, tin tức bọn họ chính thức thành một đôi chưa được ai biết tới.

Sau mấy ngày đi học trở lại, số lượng người hỏi han Byun Baekhyun về Park Chanyeol ngày càng nhiều, ví dụ như bạn học A cùng khóa:

"Baekhyun, cậu có còn liên lạc với Đoàn trưởng Park hay không? Thoạt nhìn hai người rất thân thiết nha?"

Byun Baekhyun quay quay bút, mỉm cười trả lời:

"Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi rất thân thiết?"

Không phải là rất thân thiết bình thường đâu mà là thân đến không thể thiết hơn được nữa! Bởi vì chúng tôi đã chính thức yêu nhau rồi!

Bạn học A tưởng Byun Baekhyun không hứng thú với chuyện Đoàn trưởng Park nữa, ỉu xìu quay đi.

Bạn học A đi chưa được một đoạn, lại có bạn học B nhào tới Byun Baekhyun mà hỏi:

"Cậu với anh Park thật sự vô cùng vô cùng vô cùng trong sáng sao?"

Byun Baekhyun ngừng quay bút, nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:

"Không sai!"

Tính đến giờ phút này chưa có làm gì mờ ám với nhau hết, nên vẫn tính là trong sáng phải không?

Từ đó có một tin đồn thất thiệt loan ra chính là Byun Baekhyun lợi dụng cảm tình của Đoàn trưởng đáng thương Park Chanyeol để được điểm tốt cho khóa học, hết lợi dụng được nữa thì liền đá người ta không thương tiếc!

"Byun Baekhyun đúng là đáng ghét quá đi mất!" - Một bộ phận lớn sinh viên toàn trưởng oán thán! Thật sự không thể tìm ra ai lạnh lùng như Baekhyun nữa, xấu tính như vậy nhất định không có người yêu đâu!

Vậy là hình tượng Byun Baekhyun trong mắt bạn bè càng ngày càng bị bôi đen, càng xóa càng đen, đến Kim Jong Dae cũng không cứu vãn được nổi, thậm chí còn có xu hướng bị kéo xuống hố cùng Byun Baekhyun.

...

Cho tới một ngày nọ, nắng không tới đầu, mưa không tới vai, mặt trời loan loan tỏa ánh sáng dịu nhẹ, dưới sân trường có một người đàn ông mặc quân phục phẳng phiu, khuôn mặt điềm đạm dễ mến đang từng bước từng bước đi tới khu nhà học.

Đang là nghỉ giữa giờ nên khá nhiều sinh viên tập trung khắp mọi nơi, từ tầng 2 của khu nhà cho sinh viên năm cuối đột nhiên có người hét:

"Đoàn trưởng Park!!!"

Tất cả sinh viên trong vòng bán kính 500 mét hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng hét lớn như vậy, nhất thời cùng nhìn xuống sân trường nhìn bóng dáng vị quân nhân kia.

Những sinh viên không được đi quân sự lập tức cảm thán, đoàn trưởng Park trong truyền thuyết đây ư? Sao lại đẹp trai như vậy chứ! Cho dù bắt đi học quân sự một năm cũng chịu chứ đừng nói một tháng! Ánh mắt bọn họ lập tức bắn ra hàng vạn trái tim hồng hồng.

Những người từng gặp qua Park Chanyeol cũng vui vẻ chào hỏi, thoáng chốc Park Chanyeol trở thành trung tâm của toàn trưởng, bị bao vây như vậy nhưng anh vẫn bình tĩnh nở nụ cười cực kì chuyên nghiệp, tuyệt đối không thua kém diễn viên Ngô!

Kim Jong Dae ở trên tầng 2 mới gọi được Park Chanyeol có một câu, hoàn toàn chưa kịp nói gì khác thì chồng của bạn đã bị bao vây thế kia... Cực kì nhanh trí, Kim Jong Dae đi tìm Byun Baekhyun.

Chạy nửa vòng trường mới thấy Byun Baekhyun ngồi trong thư viện, thậm chí còn đeo tai nghe, bảo sao không hóng được bên ngoài đã xảy ra loại truyện lớn gì!

Giựt phăng tai nghe của cậu bạn ra, Jong Dae còn loáng thoáng nghe thấy bài Tiếng Anh đang nhàm chán đều đều vang lên.

Lúc này không phải lúc để chăm chỉ như thế đâu!

Bởi vì chồng you đang có nguy cơ bị cướp giật!

Byun Baekhyun cau mày hỏi:

"Mày lên cái cơn gì thế?"

Kim Jong Dae rất bình tĩnh nói:

"Chưa biết ai mới là người sắp lên cơn đâu! Anh nhà mày đang dưới sân trường kia kìa."

Byun Baekhyun ngây thơ nghiêng đầu hỏi:

"Chanyeol?"

Kim Jong Dae gật gật. Chả nhẽ còn anh nào nữa?!

Byun Baekhyun lập tức đứng dậy vơ bừa sách vở vào cặp sách, không ngừng chê trách ai kia:

"Sao mày không nói sớm? Lòng vòng như vậy rất tốt nước bọt biết không?! Nhưng sao anh ấy lại tới đây? Đang ở dưới sân trường sao? Đến có việc gì nhỉ? Không phải còn hơn một giờ nữa mới tới giờ hẹn sao?"

Kim Jong Dae bĩu môi một chút. Như thế mà là lòng vòng lắm lời sao?! Cái đồ vì zai mà chê bạn thật là đáng khinh!

Chưa để Kim Jong Dae khinh xong Baekhyun đã đeo balo đi mất hút ở hành lang, 'người tình tin đồn' Jong Dae cực kì không vui, đã đi báo tin cho lại còn bị xa lánh! Cái này phải ghi thù lại rồi tối mách với anh nhà mình!

Byun Baekhyun đi xuống sân trường chỉ thấy sinh viên tập trung quanh một chỗ rất ồn ào không biết đang làm cái gì? Cậu không quan tâm lắm nên đành đưa mắt nhìn xem người yêu mình đang ở đâu.

Người đẹp trai sáng chói như vậy nhẽ ra phải nhìn cái thấy ngay mới đúng chứ nhỉ?

"Căng mỏi mắt mà không thấy anh ấy? Hay là Kim Jong Dae trêu mình?!"

Byun Baekhyun vừa lẩm nhẩm xong thì Kim Jong Dae cũng kịp thời đứng sau nghe thấy, cơn tức nhảy vọt một phát lên tận óc, Jong Dae nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mày nghĩ tao rảnh thế à?!"

Byun Baekhyun tỉnh bơ đáp:

"Đúng vậy"

"Vì sao tao phải cái trò ngớ ngẩn như thế chứ?" - Kim Jong Dae rất không cam chịu.

Baekhyun xoa xoa cằm nói:

"Vì mày thương nhớ tao?"

Thương nhớ mình nên mới bày trò tìm mình rồi trêu chọc?

Kim Jong Dae đầu muốn nổ khói:

"Bệnh tự luyến của mày bao giờ mới chịu chữa?"

Byun Baekhyun bĩu môi:

"Hay là mày tự giác từ bỏ tao trước đi?"

Như vậy thì đỡ mất công tốn tiền đi khám rồi.

Kim Jong Dae kiềm chế đến cực hạn:

"Tao không có thương nhớ mày chút nào hết!"

Byun Baekhyun thoáng sững sờ, chớp chớp một hồi mới hoang mang nói:

"Vậy là thương nhớ Đoàn trưởng Park rồi? Chứ khi không mày nhắc tới anh ấy làm gì?"

Kim Jong Dae chưa kịp phản kháng, Byun Baekhyun lại tiếp tục ra đòn:

"Tao nói này Jong Dae à. Tao là người rất có nguyên tắc nên sẽ không so đo chuyện này mới mày. Mày ngưỡng mộ người yêu tao là chuyện bình thường thôi, anh ấy không những tài giỏi mà còn đẹp trai như vậy, phải không? Nhưng không để ác mộng kéo dài, tình cảnh cùng bạn thân tranh giành bạn trai tao đã tham khảo qua mấy bộ phim truyền hình dài tập rồi, không hay ho chút nào hết đâu! Tao dùng tư cách bạn thân khuyên mày một câu vô cùng chân thành và cấp thiết đó là mày đừng mơ tưởng đến Park Chanyeol nữa nhé. Mày không có cơ hội đâu, vì anh ấy yêu tao rồi!"

Byun Baekhyun nói đến tỉnh bơ, cuối cùng Kim Jong Dae bùng phát:

"BYUN BAEKHYUN!!!"

Byun Baekhyun ôm bụng cười sằng sặc, cậu chỉ là trêu chọc Kim Jong Dae một chút thôi, phản ứng của cậu ta lúc nào cũng buồn cười như thế!

Sau tiếng hét có âm lượng kinh hoàng của Kim Jong Dae thì phía đông đúc nào đó của sân trường cũng im lặng mà ngoảnh về phía này. Họ nhìn thấy Kim Jong Dae đang cố gắng nhào tới khóa cổ Byun Baekhyun, mà Byun Baekhyun thì cười không ngừng.

Bạn học C nói:

"Chả nhẽ người mà Byun Baekhyun thực sự thích là bạn học Kim Jong Dae sao?"

Thế nên suốt ngày quấn lấy nhau, hơn nữa bị đánh mà còn cười tươi thế kia.

Bạn học D cảm thán:

"Vậy ra ChenBaek mới là chân ái à?"

Bạn học E cũng nói chắc nịch:

"Tớ đã bảo rồi, các cậu cứ không tin là hai người đó yêu nhau cơ!"

Park Chanyeol ở giữa bắt đầu cau mày, nụ cười chuyên nghiệp thoáng chốc bốc hơi không còn một mảnh. Cứ tưởng là chuyện mình với Baekhyun toàn trường này sẽ sớm biết ai ngờ vẫn không ai nhận ra, thậm chí còn có xu hướng phủ định?

Park Chanyeol trầm giọng nói giữa đoàn người:

"Có thể nhường đường một chút được không?"

Giọng điệu không nghe ra chút nào là vui vẻ, có một vài người bắt đầu tiên đoán:

"Hóa ra Đoàn trưởng Park đến đây là tìm Byun Baekhyun nhưng không ngờ lại thấy người mình yêu trong vòng tay của người đàn ông khác!"

"Đoàn trưởng Park thực sự thương nhớ Baekhyun đến vậy? Tự mình vượt ngàn dặm xa xôi để đem mỹ nhân về nhà sao?"

"Chắc không cam lòng vì bị lợi dụng khi ở quân khu nên tới đòi cả vốn lẫn lãi cũng nên!"

"Đúng là hồng nhan bạc phận! Ước gì anh ấy lao vào vòng tay của mình!"

Park Chanyeol thản nhiên chen qua dòng người, coi mấy lời kia như gió thoảng qua tai. Vì đã từng đọc qua đồng nhân văn của diễn viên Ngô và Tử Thao cho nên mấy lời ảo tưởng kia hiển nhiên không có sức đả kích tâm hồn của anh đâu.

Byun Baekhyun đang bị Kim Jong Dae dúi đầu xuống nên không biết là ai kia đang đi tới chỗ mình, sau đó mới thấy một mũi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Hành động của Kim Jong Dae cũng khững lại, buông Baekhyun ra.

Tập thể quần chúng xung quanh đồng thời mở lớn mắt hết hết hết hết cỡ để quan sát. Kịch hay như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ giây phút nào biết không! Chuyện tình tay ba quả thực có sức hấp dẫn vô cùng! Bây giờ trên tay mà có thêm bỏng ngô nữa thì tuyệt!

Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol không khỏi nhoẻn miệng cười, ngây ngô nói:

"Hóa ra Kim Jong Dae nói đúng, anh thực sự tới đây."

Park Chanyeol nhìn cậu cười liền không cảm thấy khó chịu trong lòng nữa, là một vị quân nhân thì cần phải có sự bao dung và tinh thần hướng tới cái thiện một cách toàn diện!

Anh vươn tay chỉnh lại đầu tóc đang rối loạn của Baekhyun mới nãy bị Kim Jong Dae dày vò. Kim Jong Dae cũng ngượng ngùng nói:

"Vậy hai người nói chuyện với nhau, mình có việc đi trước nhé!"

Nói xong là mất hút.

Tập thể quần chúng quan sát xong cảm thấy vô cùng kì quái. Sao tự nhiên Kim Jong Dae đã chạy mất rồi? Không phải nên ưỡn ngực lớn tiếng công bố chủ quyền Byun Baekhyun sao?

Được rồi, cho dù Kim Jong Dae có ưỡn thế nào cũng không thể cao to và uy quyền như Đoàn trưởng Park nhưng dù sao cũng nên miễn cưỡng mà làm một lần theo đúng thủ tục chứ?! Thật là phụ lòng chúng tôi mỏi mòn mong chờ!

Sau đó họ càng thất vọng hơn nữa mà nhìn thấy Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol sóng vai nhau cứ thế bước đi.

Có gì đó không đúng lắm phải không?!

Tiếng bàn cãi giữa đống người lại nổi lên:

"Chả nhẽ Kim Jong Dae mới là người thứ ba?"

"Làm gì có chuyện đó! Có biết người đàn ông lái chiếc Audi màu trắng hay đón cậu ấy không? Hình như đấy mới là người yêu của Kim Jong Dae"

"Thông tin ở đâu vậy?! Mà khoan đã, như thế tức là Park Chanyeol và Byun Baekhyun mới là một đôi?"

"Hiển nhiên quá đi!"

"Sao dạo này lắm cặp đôi đồng tính thế chứ?!"

"Nhớ thầy Lu rồi phải không?! Ai bảo cái lũ oái oăm các người tỏ ra ghét thầy ấy như thế khiến thầy bỏ đi?! Giờ thì hay rồi, thêm vài năm nữa cũng không được thấy nụ cười của Oh Sehun!"

"Mọi người không cảm thấy kì quái sao?!"

"Yêu người cùng giới thì làm sao chứ?! Ảnh hưởng đến cơm tối các người à?"

"Phải rồi! Không cùng giới tính thì làm sao mà nói chuyện yêu đương được!"

"Cái quái gì..."

Từ cuộc bàn cãi nho nhỏ, lại hóa thành cuộc cãi vã to to, sân trường càng ngày càng ầm ỹ!

...

Byun Baekhyun đi cùng Park Chanyeol ở hành lang, vừa đi vừa buôn chuyện:

"Tại sao anh lại phải tự cầm phiếu điểm đến chứ? Không còn ai đảm đương nhiệm vụ cỏn con này sao?"

Park Chanyeol cười đến ấm áp:

"Đằng nào cũng tiện đường mà, người ở quân khu cũng không rảnh lắm đâu."

Byun Baekhyun dừng lại, nhướng một bên lông mày:

"Thật sao?"

Park Chanyeol biết mình nói dối không được, đành thành thật khai ra:

"Được rồi, anh làm thế là muốn gặp em sớm hơn một chút, hơn nữa cũng muốn nhìn nơi em học là như thế nào."

Byun Baekhyun rất thoả mãi với đáp án, hai người tiếp tục đi tới phòng giám hiệu.

"Thế anh thấy nó thế nào?" - Baekhyun hỏi.

Park Chanyeol lựa chọn từ ngữ rất kĩ rồi mới đáp:

"Hơi hỗn loạn"

Ngoài ra thì hơi nhiều chuyện, hơi ba phải và quá hóng hớt. Nhưng mấy cái này tuyệt nhiên không thể mạnh mồm nhận xét, anh nghĩ Baekhyun sẽ không vui khi có ai nói về môi trường cậu ấy học tập suốt 4 năm như thế.

Trái lại Byun Baekhyun vô cùng sảng khoái bổ sung:

"Hỗn loạn mà đủ nói sao? Phải nói là một đống hỗn độn không ra gì trộn với nhau. Hóng tin nhanh hơn nhà báo, con trai cũng lắm mồm tương đương con gái, không có việc gì làm là đi khắp nơi theo dõi thị phi. May mà thành tích học tập tốt nếu không trường này đã mang tiếng xấu đến mức nào rồi!"

Park Chanyeol không ngờ cậu ấy lại thoải mái nói ra như thế, anh chỉ biết cười trừ, cũng không hề cảm thấy những lời kia khó nghe, cậu ấy là Byun Baekhyun mà, anh không có phương pháp làm trái lại lời cậu ấy. Hơn nữa những lời nọ cũng cực kì chuẩn xác!

Hai người đưa xong phiếu điểm cho nhà trường thì cùng vui vẻ dắt tay nhau chuẩn bị đi hẹn hò.

Lúc đi qua một cái cây lớn ở trường còn gặp Oh Sehun trầm ngâm đứng đó y như một bức tượng, thằng nhóc đó từ khi Luhan đi mặt mũi liền lạnh băng, người cũng gầy đi một vòng, không nói cũng chẳng cười với ai khiến cho mọi người đều lo lắng.

Nhìn tấm gương Luhan và Sehun ở phía trước, Byun Baekhyun tự nhủ chính mình phải "bảo quản" tình yêu của mình tốt một chút, không thể để chia lìa xảy ra, bởi nhẽ như thế thực sự trong lòng rất đau đớn.

Trước bao nhiêu ánh mắt của mọi sinh viên đang nhìn chằm chằm vào họ, Byun Baekhyun khẽ đưa tay nắm lấy tay Đoàn trưởng Park. Khẳng định chủ quyền là rất cần thiết trong các bước duy trì tình yêu lâu dài!

Park Chanyeol hơi bất ngờ, anh nghĩ cậu không dám mạnh mẽ công khai như thế bởi anh cũng phần nào biết được chuyện của Sehun và Luhan đã từng bị nhà trường và sinh viên phản ứng dữ dội thế nào. Nhưng lại nhìn tới nụ cười vô cùng hồn nhiên của Baekhyun, sự lo lắng trong anh nhanh chóng bị xóa đi, thêm vào là lòng tin và sự bền chặt giữa hai người được phút chốc đầy lên.

Park Chanyeol cũng mỉm cười, siết chặt thêm cái nắm tay của hai người, giữa bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên mà bình tĩnh song song đi ra.

Tình yêu của bọn họ đích thực không có nhiều thử thách nhưng không phải cứ có thử thách thì mới bền chặt. Ngay từ đầu họ đều đã nhận thức được tầm quan trọng của đối phương trong tim mình, không muốn có sự lỡ làng nào xảy ra, cũng không muốn phải hối hận nếu không kịp thời nắm lấy.

Tình yêu này, vốn đã vô cùng bình yên, sau này cũng sẽ mãi bình yên như thế, đây là một lời khẳng định sâu sắc có hiệu lực cả đời giữa chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip