11.
Có một hôm,
Trời đổ mưa. Từng giọt đập vào cánh cửa kính rồi nhanh chóng nhòe đi. Jaemin ngồi trước bàn học, ngước lên là thấy cánh cửa sổ nhòe đi, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn nhàn nhạt khó gọi tên. Không biết nữa, chắc có lẽ do mấy cơn mưa xuân này buồn quá, không có náo nhiệt đẹp đẽ như mấy cơn mưa rào mùa hạ. Cậu khẽ buông một tiếng thở dài. Chỉ rất khẽ thôi, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của cậu trai đang ngồi học trên giường kia.
"Jaemin sao thế?"
Nó ngước lên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bạn thân, bỗng dưng thấy thương cậu ấy vô hạn.
"Mình không biết nữa. Tự dưng lại buồn vô cớ ấy."
Jaemin lãng mạn, mỏng manh nữa. Cậu bé có thể buồn vì mấy cơn mưa như thế này, có thể vui vì gió thổi thật hiền, có thể cười toe toét khi ụp mặt vào đống đồ thơm mùi nắng, có thể thẫn thờ cả ngày vì cánh bướm bị ai đó dẫm lên. Jaemin vẫn luôn quý giá như vậy.
Jaemin rời ghế, trèo lên giường. Jeno cười hiền nhìn cậu, dang rộng hai tay chờ đón. Chỉ chờ có thế thôi là cậu bé đang ỉu xìu kia lập tức chui vào lòng nó, đem mặt chôn vào lồng ngực nó dụi dụi. Nó vòng tay khóa chặt tấm lưng mỏng manh vào lòng, một tay nắm lấy cánh tay cậu, một tay vỗ về mái tóc mềm của cậu.
"Buồn gì chứ. Jaemin có mình rồi mà."
"Sau này không có Jeno, sẽ chẳng còn ai ôm mình thế này nữa. Mình sẽ buồn lắm."
Nó vô thức ôm cậu chặt hơn. Im lặng. Nó chẳng biết "sau này" là khi nào, khi nào hai đứa chúng nó sẽ không còn được bên nhau bình yên như thế này nữa. Nó không biết, cũng không muốn biết. Nó chỉ biết nó cũng sợ ngày ấy, ngày mà hai đứa chẳng còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ngày mà chẳng còn tuổi trẻ rộng dài. Nhưng nó cũng biết, mỗi ngày thức dậy cùng Jaemin yên bình với nó đến chừng nào, biết rằng từ giờ đến lúc "sau này" ấy, nó chỉ muốn cùng cậu bình yên thế này.
"Lo gì chứ, từ giờ đến lúc ấy còn xa lắm, và mình vẫn sẽ ôm cậu, dù chúng mình có bên nhau như bây giờ hay không."
Jaemin không biết vì sao tự dưng Jeno lại ăn nói sướt mướt thế. Thế nhưng cậu cũng không muốn biết nữa, vì kìa, cái ôm của Jeno ấm áp đến vậy cơ mà.
Jaemin chìm dần vào giấc ngủ, trong ôm ấp của Jeno, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của Jeno, trong lúc mơ màng vẫn kịp nói ra vài lời.
"Mình chỉ muốn ở bên cậu mãi thế này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip