MONKEY DREAM- GIẤC MƠ KINH HOÀNG

NOSLEEP/ ĐÊM KHÔNG NGỦ #2
BẠN ĐÃ TỪNG MƠ GIẤC MƠ ĐÁNG SỢ NÀO CHƯA?
---------------
ĐÊM THỨ 2: MONKEY DREAM- GIẤC MƠ KINH HOÀNG

Cảnh báo: Đây là một truyện truyền thuyết đô thị Nhật Bản. Nó đã được ng.u.y.ền r.ủa rằng bất kì ai nghe hay đọc được câu chuyện này sẽ xảy ra những hiện tượng kì lạ trong giấc mơ của mình. Vì vậy ai dễ bị tổn thương tâm lí hoặc bị ám ảnh thì nên bỏ qua nó. Còn nếu bạn thật sự tò mò (ít nhất phải có một thần kinh thép) mới có thể theo dõi câu chuyện mà tôi kể sau đây:
Để thuận tiện cho việc kể chuyện, tôi sẽ đặt tên cho nhân vật chính là Tom.
------------------------------
Kể từ khi còn là một đứa trẻ, Tom biết rõ mình đang ở trong một giấc mơ và làm chủ nó ra sao. Đúng vậy, thứ mà Tom mơ thấy chính là Lucid dream, thế nhưng Tom không thể hiểu tại sao lúc nào những giấc mơ ấy cũng giống như nhau.

Một đêm nọ, trong giấc mơ của mình, Tom nhận ra mình đang đứng trong một sân ga tàu điện. Vị trí hiện tại của Tom bây giờ đứng cách đường ray chỉ vài bước chân.

“Trời ơi hiếm lắm mới có 1 lần làm chủ giấc mơ của mình mà sao nó thật ảm đạm và chán quá , không có gì để mình làm hết…” Tom nghĩ thầm.

Sau đó đột ngột có một giọng nói trầm đặc vô hồn của một người đàn ông được phát ra từ loa phát thanh: “Đoàn tàu đang đến gần. Nếu bạn bước lên tàu, bạn sẽ trải nghiệm một vài điều đáng sợ- ợ-ợ…”

Tiếng thông báo vừa dứt, gần như tức thì có một đoàn tàu tiến đến. Đó không phải là tàu chở khách thường thấy mà nó giống như tàu siêu tốc hình con khỉ thường thấy trong công viên giải trí. Trên con tàu đó có từng toa nhỏ xíu chỉ đủ chỗ cho 1 người ngồi. Tom nhận ra trên đó có một vài người đàn ông và phụ nữ đang ngồi ở nhiều toa khác nhau. Khuôn mặt của họ đều xanh lét, mặt cắt không còn một giọt m.á.u. Họ ngồi trên tàu với biểu cảm vô hồn không cảm xúc, ai cũng ngồi im một chỗ  và mặt hướng bất định về phía trước.

“Tất cả bọn họ thật quái lạ”. Tom chợt nghĩ. “Có vẻ mấy người bọn họ không có ý định xuống trạm dừng chân này thì phải”.

Tom ngó ngàng xung quanh và nhận ra quanh sân ga vắng vẻ và rộng lớn này chỉ có một mình anh.

Cảm thấy giấc mơ có gì đó không bình thường, nhưng Tom vẫn quyết định lên tàu để xem sẽ có những cái gì đáng sợ như lời thông báo vừa nói hay không.  Nếu nó thực sự quá khủng khiếp, Tom nghĩ rằng anh có thể tự mình thức dậy được. Dẫu sao chỉ là giấc mơ thôi mà, không có gì n.g.u.y h.iểm hết. Tom có thể làm cho bản thân mình tự thức dậy bất cứ khi nào anh muốn, nhưng đó là khi Tom nhận thức được mình đang nằm mơ.

Tom ngồi ở ghế thứ ba tính từ phía sau. Bởi những chỗ khác hầu như đã có người. Toa cuối cùng là một người đàn ông, phía trên là một phụ nữ, và kế tiếp là nơi Tom đang ngồi . Bầu không khí xung quanh trở nên gượng gạo và chân thật đến mức thật khó mà tin rằng đây là một giấc mơ.

“Tàu đang khởi hành-h-h-h. Chúc quí khách có một chuyến đi vui vẻ”, giọng nói từ trong loa phát thanh cất lên. Sau đó tàu bắt đầu di chuyển. Tim Tom đập thình thịch trong lo lắng và kỳ vọng bởi anh không biết sẽ có điều thú vị gì đang chờ mình phía trước.

Một lúc sau đó, con tàu bắt đầu đi vào một đường hầm ngay sau khi rời khỏi sân ga. Đường hầm này được chiếu sáng với một ánh sáng màu tím mờ ảo và kì quái, trông nó  cũng giống như đường hầm “tàu ma” trong công viên giải trí mà Tom đã từng đi khi còn bé. Thứ Tom đang đi chỉ là tàu điện con khỉ dành cho con nít mà thôi, vô hình chung giấc mơ này cũng giống như bất kỳ giấc mơ bình thường nào khác, chỉ là những mảnh ký ức bị sắp xếp lộn xộn của riêng Tom. Nó thực sự chẳng đáng sợ chút nào.

Có vẻ như đoàn tàu cứ đi mãi đi mãi trong đường hầm dài vô tận ấy. Lúc mà Tom cảm thấy khá là buồn chán thì ngay sau đó lại có một thông báo khác cất lên. “Trạm dừng chân kế tiếp: Ike-Zukuri!!"

(Lưu ý: “Ize-Zukuri” là t.h.ị.t cá sống c.ắ.t nguyên con. Đây là một món ăn nổi tiếng ở Nhật Bản bởi độ t.àn n.hẫn của nó. Món ăn này phải được chế biến bởi 1 đầu bếp nhiều kinh nghiệm. Tốc độ chế biến phải đủ nhanh và chuẩn xác sao cho con cá sau khi bị c.h.ặ.t đi phần đầu, phần thân đã được xử lí xong, sau đó mang lên đĩa cho thực khách phải đảm bảo đầu con cá vẫn còn sống, vẫn còn ngáp những hơi thở hấp hối để tăng độ kích thích vị giác.)

“Ike-zukuri? Ý ông ta là t.h.ịt cá sống c.ắ.t miếng?” Trong khi Tom vẫn đang tự hỏi thì một tiếng thét lớn vang lên từ phía sau. Khi Tom ngoái nhìn lại, anh  thấy người đàn ông ngồi ở ghế cuối cùng bị 4 người  lùn lưng gù rách rưới bao quanh. Họ đều mang một chiếc mặt nạ khỉ và cầm một con d.a.o vô cùng dài và sắc nhọn. Tom còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra tiếp theo thì 4 người lùn đó đã tiến tới c.h.ém tới tấp người đàn ông đó thành nhiều mảnh.

Một mùi t.anh t.ưởi tràn ngập trong không gian, người đàn ông hét lên kinh hoàng đến mức tai Tom thấy đau rát. R.u.ộ.t và n.ội t.ạng của ông ta bị lôi ra khỏi cơ thể, từng thớ t.h.ị.t được c.ắ.t lát một cách hoàn hảo và xếp gọn ra một bên.  Cách thức họ làm rất nhanh, mọi thứ diễn ra chỉ trong tíc tắc. Sau đó họ c.h.ặ.t đầu người đàn ông và vứt sang một bên.

Điều khiến Tom cảm thấy rợn tóc gáy đó là đầu của người đàn ông đó vẫn còn sống. Tuy bây giờ ông ta không thể hét được nữa nhưng hai con mắt vẫn có thể đảo qua lại quan sát được 4 người lùn kia đang làm gì cơ thể của mình. Cho đến cuối cùng, Tom mới hiểu ra ý nghĩa câu nói “trạm dừng chân kế tiếp :Ize-Zukuri” là như thế nào.

Có một người phụ nữ mặt mày tái mét với mái tóc đen dài ngồi sau Tom bỗng quay ra sau nhìn người đàn ông bị h.ành q.uyết kia .Trong thoáng chốc, bà ta có vẻ hoảng hốt và sợ hãi với những gì đang diễn ra nhưng điều đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Bà ta lại quay trở lại ngay ngắn vị trí của mình, biểu cảm lúc này quay trở lại như cũ, không hề có một chút cảm xúc, vô cảm và lãnh đạm, dường như không quan tâm về những gì diễn ra phía sau và tiếng ồn ào khủng khiếp của của người đàn ông đó.

Tom thực sự chưa hề chuẩn bị tinh thần cho điều này và bắt đầu cảm thấy cực kì sợ hãi. Tom cũng chưa bao giờ nghĩ trong đời sẽ chứng kiến một ng bị s.á.t h.ạ.i trước mặt như vậy. Thế nhưng anh vẫn quyết định sẽ chờ thêm một chút để xem chuyện gì sẽ gì xảy ra tiếp theo và cố thức dậy sau đó. Trong khi ấy, người đàn ông ghế cuối cùng và 4 người lùn kia đã biến mất, để lại một vùng tối đầy vệt m.á.u đỏ thẫm cùng những mảnh t.h.ị.t vụn bầy nhầy vương vãi khắp nơi chiếc ghế người đàn đó đã ngồi.

Còn người phụ nữ phía sau Tom vẫn nhìn thẳng về phía trước bằng một cái nhìn vô cảm hiện rõ trên khuôn mặt cô ta.
Tom cảm thấy rất hoang mang, anh hoài nghi rằng tại sao giấc mơ lần này của mình cảm giác lại chân thật đến như thế. Mà nếu có là thật đi chăng nữa, tại sao người phụ kia khi nhìn thấy người đàn ông bị s.á.t h.ạ.i như vậy mà không có một chut biểu cảm nào?. Đang trong cơn suy nghĩ thị đột nhiên Tom lại nghe đc âm thanh rè rè ban nãy với dòng thông báo mới:

“Trạm tiếp theo là Khoét Ra-a-a, Kh-kh-kho-o-ét-ét Ra-a-a-a-a-a,”

Trong khi Tom còn chưa hiểu dòng thông báo đó có ý nghĩa gì thì lúc này, hai người lùn vừa rồi lại tiếp tục xuất hiện, vẫn là chiếc mặt nạ hình con khỉ ban nãy,  và trong tay họ đang cầm 1 thứ gì đó trông giống như một cái thìa đầy răng c.ư.a .
Tom bắt đầu ngờ ngợ dòng thông báo và những thứ 2 ng lùn kia đang cầm trong tay. Và rồi điều gì đến cũng đến, 2 người họ dùng chiếc thìa đầy răng c.ư.a k.h.oét mắt người phụ nữ ngồi phía sau Tom. Khuôn mặt của người phụ nữ vốn vô cảm lạnh tanh trước đó, chỉ một khoảnh khắc đã biến thành gương mặt đầy sợ hãi và đau đớn. Một tiếng rít lên kinh hoàng xuyên qua không khí khiến màng nhĩ của Tom gần như muốn vỡ tung. Tom còn nhìn thấy nhãn cầu của cô ta bật ra và hai hốc mắt bị m.ó.c ra sâu hoắm.

Điều kì lạ là chỉ có miệng bà ta há ra đầy sợ hãi, toàn bộ cơ trên khuôn mặt vẫn vô cảm và lạnh tanh như lúc đầu.Tuy nhiên Tom vẫn cảm nhận được ng đàn bà này đang thật sự rất sợ, chỉ có gương mặt đơ cứng của bà ta không hề thay đổi, dù đã trải qua một nỗi đau thống khổ không thể nói ra thành lời.

Mùi tanh hôi nồng nặc phảng phất cùng mùi m.á.u bao trùm khắp không gian nơi Tom đang ngồi. Tom cúi xuống run rẩy vì sợ hãi, không thể chịu đựng được nữa. Đột nhiên một ý nghĩa chợt xuất hiện trong đầu Tom khiến anh rùng mình lạnh sống lưng:

“Nếu đoán theo thứ tự, người đàn ông ngồi cuối cùng, tiếp đến là ng phụ nữ bị m.ó.c mắt khi nãy..Vậy là…nạn nhân tiếp theo sẽ là Tom!!!, bởi nơi anh ngồi chính xác là dãy ghế thứ ba từ cuối lên.”

Tom bắt đầu hoảng sợ và la lên rằng không muốn ở nơi quái quỉ này nữa thêm phút giây nào nữa, rằng anh sẽ thức dậy và mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Lạy chúa, hãy thức dậy điiii!
Thế nhưng chỉ một lúc sau, đáp lại tiếng kêu cầu cứu vô vọng của Tom là tiếng thông báo đầy g.hê r.ợn vang lên một lần nữa:

“Trạm dừng chân tiếp theo:  T.h.ị.t xay, Thịt-ịt-ịt x-x-ay-ay.”
Đây có lẽ là điều tồi tệ nhất đang đợi chờ Tom. Anh dễ dàng tưởng tượng ra cái c.h.ế.t khủng khiếp nhất sẽ xảy ra với mình.

Tom dồn tất cả năng lượng của mình để thoát khỏi giấc mơ. “Thức dậy, thức dậy, thức dậy …..Chúa ơi, xin hãy giúp con thoát khỏi q.u.ỉ dữ, xin hãy giúp con thoát ra được giấc mơ quái q.u.ỉ này!.....” Thâm chí Tom đã tự tát và đ.ánh mình nhưng cũng không ăn thua, không thể có cách nào rời khỏi giấc mơ đáng sợ này được. Anh vẫn ngồi trên toa tàu chết tiệt ấy. Thế nhưng có một điều kì lạ đó là dù ở trong mơ nhưng Tom lại cảm thấy đau khi tự đánh mình, một cảm giác vô cùng chân thật…

Và  rồi Tom nghĩ dù là bất cứ chuyện gì xảy ra với Tom sẽ vô-cùng-khủng-khiếp...

Đột nhiên, Tom nghe thấy tiếng thổi ù ù trầm đặc, rồi tiếng thở khò khè sát bên tai. Cho đến khi Tom định thần lại, anh giật nảy mình khi nhận ra hai người lùn ban nãy đã bò dưới chân Tom từ lúc nào.  Hai ng họ cùng bê một chiếc máy và chĩa nó về phía Tom.

“Nó ắt hẳn là một máy nghiền, Chúa ơi!” Tom hoảng sợ nghĩ trong đầu. Tiếng máy xay kia bắt đầu vang lên, tiếng kim loại khô khốc va đập vào nhau tạo nên 1 âm thanh vô cùng g.hê r.ợn.

Tất cả những gì Tom có thể làm là nhắm mắt thật chặt và cầu nguyện điên cuồng “Thôi nào, làm ơn tỉnh dậy! Thức dậy thức dậy thức dậy thức dậy …! ”  Những âm thanh ù ù càng lúc càng gần hơn và gần hơn. Cuối cùng nó ở sát đến mức Tom cảm nhận được gió thổi ra táp rát cả khuôn mặt anh, cộng thêm mùi m.á.u tanh tưởi khiến Tom cảm thấy buồn nôn hơn bao giờ hết. Thật k.inh t.ởm và khủng khiếp làm sao.

Chỉ khi Tom nghĩ rằng dường như lúc này đã là dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Tom dùng hết sức bình sinh để chống cự, anh tát thật mạnh vào mặt mình và giãy giụa đế cố gắng thoát khỏi đây. Và khi cái máy ng.hiền kia sắp cuốn lấy chân của Tom thì mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh, lặng im đến đáng sợ.

Tom cố gắng và đã thoát khỏi cơn ác mộng. Tom ướt sũng bởi mồ hôi và nước mắt đang lăn dài trên má. Mãi cho đến sau khi  bình tĩnh lại, anh đi vào nhà bếp và uống một đống nước trấn an tinh thần của mình. Chưa bao giờ Tom mơ giấc mơ kinh khủng và đáng sợ đến như vậy. “Chắc chắn rằng nó có thật – rất rất thật. Nhưng nó chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém”- Tom tự nhủ.

Ngày hôm sau đến trường Tom kể lại cho đám bạn về giấc mơ ấy.Thế nhưng đổi lại bạn bè Tom chỉ thấy nó khá thú vị và buồn cười. Tom cũng tự nhủ và cười chính bản thân mình, có thể anh đã làm quá mọi chuyện. Có thể lúc nằm mơ nó đáng sợ thật nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, dù nó có đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa.
----------------------
Bốn năm trôi qua, Tom đã trở thành một ng có 1 công việc và cuộc sống ổn định. Tom bận rộn với việc học tập và làm việc. Tom bị cuốn trong guồng quay cuộc sống mà  theo thời gian anh đã lãng quên giấc mơ đó.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng rồi cho đến một hôm, sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, Tom ngả lưng trên chiếc sofa của mình, trong cơn mơ màng  giấc mơ kia lại xuất hiện một lần nữa:

“Trạm tiếp theo là Kh-kh-o-o-oét-oét r-r-a-a,” giấc mơ lần này lại bắt đầu từ cảnh đó. Ngay lập tức, những kỷ niệm, từng chi tiết kinh khủng đáng  quên ấy lại dội trở về trong tâm trí Tom.
Sự việc diễn ra y chang như giấc mơ 4 năm về trước. Hai người lùn đã k.hoét được mắt của người phụ nữ. Tom bắt đầu cầu nguyện ngay lập tức. “Thức dậy, thức dậy, thức dậyyyyyyyyyyyy!” Nhưng lần này,có thể vì một vài lý do, Tom không thể thức dậy dễ dàng như trước nữa.

“Thức dậy, thức dậy, thức dậy, thức dậy …..”
…..
…..
…..

“Trạm tiếp theo là Th-th-ịt-ịt x-x-ay-ay, Th-th-ịt-ịt x-x-ay-ayyyyy”- dòng thông báo chậm rãi kêu lên. Thời gian đã hết. Tiếng ù ù quen thuộc, càng lúc càng gần hơn và gần hơn. “Dậy đi, thôi nào, thức dậy thức dậy thức dậy, lạy Chúa tôi,  hãy dừng giấc mơ kinh khủng này đi, làm ơnnnn!”.

Và rồi không gian trở nên im lặng c.h.ế.t người . Bằng cách nào đó Tom tiếp tục trốn thoát một lần nữa. Lúc Tom sắp mở mắt thì bỗng anh nghe tiếng ai đó văng vẳng:

“Mày lại đang cố chạy trốn đó s-s-s-a-a-o-o? Lần tới khi bọn ta tìm mày,  đó nhất định sẽ là l-l-l-ần-ần c-c-c-u-ố-ố-i-i.”

Đó là giọng của người đàn ông đọc thông báo trong giấc mơ. Không thể nhầm lẫn được!!. Khi Tom mở mắt ra thì anh đã trở lại trong căn phòng của mình. Tiếng nói của ông ta không phải là mơ. Tom nghe thấy nó trong thế giới thực, chắn chắn không thể nhầm được. Tom nghĩ tiếng nói đó phát ra ngay tại phòng của mình.

“Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì phải tội để nhận lấy điều kinh khủng này?” Tom bất lực vò đầu trong vô vọng, trong căn phòng tối tăm nơi mình anh đang ngồi đó….

Kể từ đó, Tom không còn mơ lại về giấc mơ đó nữa. Nhưng Tom biết rằng nếu anh mơ như vậy một lần nữa, anh chắc chắn sẽ c.h.ế.t. Có lẽ sẽ là một cơn đau tim ngoài đời thực hoặc bị đột quỵ chẳng hạn,  nhưng Tom biết rõ một điều anh sẽ  bị“băm t.h.ịt” Tom trong một thế giới khác …
Dịch bởi: Học văn cùng Piloc
Nguồn: hellyeahhorrormanga

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip