1. Phá Vỡ Giới Hạn (ĐAQxPQA)
Phạm Quỳnh Anh là một cô nàng hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn tìm thấy được nét dịu dàng trong đôi mắt và trong con người của nàng. Trong một buổi tối mưa nhẹ, nàng bước vào quán cà phê nhỏ ven đường, nơi đã ghi dấu biết bao kỷ niệm...
Nàng bước vào quán cà phê, mái tóc vẫn còn đẫm nước mưa, những giọt nước lăn dài trên má khiến nàng cảm thấy vừa mệt vừa rạo rực khó tả. Quán nhỏ tấp nập, tiếng nhạc nhẹ nhàng lan tỏa, nhưng ánh mắt của nàng lại bị hút vào một người con gái ngồi ở góc phòng. Cô ta không giống những khách hàng khác, dáng người cao, khỏe mạnh, ánh mắt sắc lạnh pha chút bí ẩn khiến không ai dám tới gần.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, cứ như 2 người đã hiểu nhau từ rất lâu vậy. Một luồng điện lạ chạy qua người Quỳnh Anh. Cô đứng dậy, bước tới bàn nàng với bước chân chậm rãi mà đầy tự tin. Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian ấm cúng: “Chào cô, tôi là Đồng Ánh Quỳnh! Hân hạnh được quen biết cô. Cơn mưa ngoài kia có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng tôi nghĩ, nó không thể cuốn đi được những điều người ta muốn giữ lại.”
Quỳnh Anh hơi sững lại, rồi nhẹ nhàng đáp: “Có những điều, chỉ cần một phút chốc, cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời.”
Cô cười, nụ cười mơ hồ đầy quyến rũ: “Vậy cô có muốn thử một phút chốc đó không? Tôi có thể khiến cô quên đi mọi lo toan.”
Bàn tay của Đồng Ánh Quỳnh chạm nhẹ lên cổ nàng, hơi ấm lan tỏa nhanh chóng, khiến nàng không thể kìm nén cảm giác rạo rực. Cảm giác đó như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng, từng chút từng chút cháy lên mạnh mẽ hơn khi cô kéo nàng gần lại. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim họ đập thình thịch trong lồng ngực.
Quỳnh Anh nhắm mắt lại, đón nhận luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của nàng, như đang khám phá một bản đồ bí mật. Cơn mưa bên ngoài trở nên xa xôi, nhường chỗ cho cơn sóng đam mê dâng trào trong không gian nhỏ bé ấy.
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, kéo họ về với thực tại. Cả hai lặng lẽ rút lui, như vừa trải qua một chuyến hành trình đầy mạo hiểm và khao khát.
Phạm Quỳnh Anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cô trên cổ mình khi bước ra khỏi quán cà phê. Đêm ngoài trời vẫn mưa nhẹ, nhưng lòng nàng như bừng cháy một ngọn lửa không thể dập tắt. Người con gái bí ẩn đó, với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười quyến rũ, đã khơi dậy trong nàng một ham muốn ngây ngất mà nàng chưa từng biết đến.
Đột nhiên từ phía sau, Ánh Quỳnh kéo nhẹ tay nàng, thì thầm vào tai: "Đừng để cảm giác này vụt mất, về nhà tôi đi. Ở đó, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đam mê thực sự."
Tim Quỳnh Anh đập loạn nhịp, nàng không thể cưỡng lại lời mời gọi đó. Nàng theo cô qua những con phố vắng, dưới màn mưa mỏng manh như dệt từ những giấc mơ đêm.
Căn hộ của cô không xa, một không gian hiện đại, ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ và hương thơm thoang thoảng của tinh dầu quế.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên căn phòng, trên bàn là một chai rượu vang đỏ thẫm cùng chiếc đĩa trái cây tươi ngon vừa chuẩn bị được cô mang ra. Đồng Ánh Quỳnh rót một ly rượu, đưa cho Quỳnh Anh. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy, từng ngụm rồi lại từng ngụm rượu cay nồng lan tỏa trong cổ họng, khiến đầu óc nàng dần lâng lâng, mơ hồ, như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài.
Cô cười một cách đầy mời gọi, đưa tay nhấc một quả dâu tây đỏ mọng lên, dùng môi cắn nhẹ, rồi chậm rãi đưa tới bên môi nàng. Quỳnh Anh đưa mắt nhìn rồi khẽ mở môi, cảm nhận vị ngọt xen lẫn chút chua chua của trái cây quyện cùng dư vị rượu vang làm say lòng người.
Căn phòng đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên làn da trắng mịn của Quỳnh Anh, ánh sáng lung linh khiến từng đường cong của nàng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo nàng, bàn tay điêu luyện vuốt ve làn da mềm mại, khiến nàng không thể kìm nén tiếng thở dài ngọt ngào.
Môi của cô chạm lên da cổ nàng, để lại những dấu hôn nóng bỏng, từng mạch máu như bùng cháy. Cảm giác rạo rực lan tỏa khắp người, khiến Quỳnh Anh nhắm nghiền mắt, thả hồn theo từng cử chỉ đầy mê hoặc.
Bàn tay của Ánh Quỳnh không chỉ dừng lại ở đó, nó lướt xuống ngực nàng, vòng qua chiếc eo thon gợi cảm, từng ngón tay như đang vẽ lên cơ thể nàng một bản nhạc của khát khao. Tiếng thở hổn hển của hai người dần hòa vào nhau, tạo nên một bản hợp xướng của đam mê.
Khi cô chậm rãi hạ mình xuống, hôn lên từng centimet làn da của nàng. Quỳnh Anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những cảm giác chưa từng có trước đây ùa về, khiến nàng vừa sợ hãi vừa khao khát.
Cô thì thầm bên tai nàng: “Cô sẽ không bao giờ quên đêm nay.”
Từng cái chạm, từng cái hôn như ngọn lửa thiêu đốt mọi ranh giới, khiến Quỳnh Anh đắm chìm trong biển cảm xúc không thể cưỡng lại. Cơ thể nàng uốn éo theo nhịp đập của trái tim, mỗi phút giây trôi qua là một bản giao hưởng của sự thăng hoa và đam mê.
Bàn tay cô bắt đầu di chuyển nhanh hơn, không còn giữ được sự nhẹ nhàng mà trở nên nóng bỏng, quyết liệt. Cả hai như rơi vào một cơn cuồng loạn của đam mê, không còn kiểm soát được cảm xúc và bản thân.
Phạm Quỳnh Anh cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng áp sát, từng cái vuốt ve điên cuồng trên da thịt khiến nàng gần như vỡ òa. Mọi giới hạn bị phá vỡ, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt và khao khát cháy bỏng.
Cô dùng miệng và tay hòa quyện trên cơ thể nàng, từng cái cắn, từng cái liếm như tạo nên một ngọn lửa không thể dập tắt. Nàng gào lên trong khoái cảm, quên hết mọi thứ xung quanh, hoàn toàn mất kiểm soát trước sức mạnh của đam mê.
Quỳnh Anh cảm nhận từng cơn lốc đam mê cuốn trôi mọi suy nghĩ, cơ thể nàng trở nên mềm mại, tan chảy trong vòng tay cô. Những ngón tay của Đồng Ánh Quỳnh cứ như rắn rết quấn lấy nàng, kéo nàng vào từng ngóc ngách của khoái cảm không giới hạn.
Tiếng rượu vang vỡ vụn trong ly, hòa cùng tiếng thở gấp và tiếng thét nghẹn ngào của nàng vang lên từng hồi trong căn phòng nhỏ, như một bản hòa ca điên cuồng của cảm xúc. Ánh Quỳnh không ngừng khám phá, không ngừng chạm tới những điểm nhạy cảm nhất khiến nàng mê đắm. Để mặc cho Ánh Quỳnh dẫn dắt.
Cô với tay lấy quả dâu bỏ vào miệng nàng. Quả dâu tây đỏ mọng bị ép tan trong miệng, vị ngọt xen lẫn men say lan tỏa, khiến Quỳnh Anh như lạc vào một cõi mơ màng đầy mị hoặc. Nàng không còn biết đâu là thật, đâu là mơ, chỉ biết trái tim mình đập mạnh từng nhịp, hòa vào từng cử chỉ hung hăng đầy khao khát của cô.
Cô hôn nàng say đắm, rồi bất ngờ nâng nàng lên, đặt xuống chiếc giường êm ái. Mưa ngoài cửa sổ trở thành bản nhạc nền cho màn điên cuồng của họ, từng hơi thở, từng cái chạm như muốn thiêu rụi mọi rào cản.
Quỳnh Anh hoàn toàn mất kiểm soát, tiếng rên siết nghẹn ngào của nàng hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ của cô tạo nên một cơn bão cảm xúc không gì ngăn cản được.
Cơn sóng đam mê dâng trào khiến Quỳnh Anh như bị cuốn vào một mê cung không lối thoát. Cơ thể nàng run lên từng đợt, tim đập rộn ràng như muốn vỡ tung, từng hơi thở hổn hển chồng chất lên nhau.
Ánh Quỳnh không ngừng hôn, vuốt ve, khiến từng tế bào trên người nàng như phát nổ trong khoái cảm. Mỗi cái chạm, mỗi cái siết tay đều khiến Quỳnh Anh nàng rên lên trong nghẹn ngào, hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ không ngừng của cả hai.
Đôi mắt nàng mở to, ánh lên sự ngây ngất và đam mê vô tận. Cảm giác dâng lên, trào ra trong từng thớ thịt, khiến nàng như muốn vỡ òa trong cơn sóng cuồng loạn của cảm xúc mà cô mang lại.
Đồng Ánh quỳnh thì thầm bên tai nàng những lời ngọt ngào, đầy điên loạn: “Hãy để tôi là người dẫn dắt cô trong cuộc chơi này… không giới hạn, không ràng buộc, được không?.”
"Ưmm...được a", Phạm Quỳnh Anh đã hoàn toàn buông thả, để cảm xúc cuồng loạn dẫn lối. Họ hòa vào nhau trong cơn say mê khôn nguôi, như hai ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
Tiếng thét vang lên đầy mãnh liệt, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt đỉnh của đam mê và khoái lạc.
--------------
Ánh sáng le lói đầu ngày bắt đầu len vào từ khung cửa kính mờ sương. Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn lại mặt đường ướt loáng và mùi ẩm nồng của đêm vừa qua. Trong căn phòng, hơi ấm và dấu vết của một cuộc hoan lạc cuồng nhiệt vẫn còn vương vãi khắp mọi nơi – chiếc ly rượu lăn lóc, vài trái dâu tây dập nát, và chăn gối xô lệch hỗn độn như chính nhịp thở của họ khi ấy.
Phạm Quỳnh Anh dần tỉnh giấc. Đầu nàng hơi nặng, nhưng cảm giác trên cơ thể vẫn còn nguyên – từng cái chạm, từng tiếng thì thầm, từng ánh mắt khi cô nhìn nàng như đang muốn nuốt trọn. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng khi nàng nhớ lại những phút giây mất kiểm soát của đêm trước.
Nàng ngồi dậy, khẽ rút chăn kéo lên che lấy phần thân thể trần trụi. Tấm chăn trượt qua làn da trắng mịn, để lộ trên bờ vai ấy hằn những vệt đỏ hồng từ những lần cô giữ lấy nàng quá mạnh, quá mãnh liệt. Nàng im lặng hồi tưởng một lúc, chỉ nghe tiếng gió khe khẽ ngoài hiên. Không gian lúc này không còn cuồng nhiệt nữa, mà lặng như tờ – như thể vũ trụ cũng đang nín thở chờ họ nói điều gì đó.
Cô đứng đó, bên khung cửa sổ, mặc hờ chiếc áo phông trắng và chiếc quần ngủ buông lơi nơi hông. Trong tay là một ly cà phê nóng vừa pha. Hơi nước bốc lên, hòa lẫn vào không khí ẩm ướt sau mưa. Đồng Ánh Quỳnh không nhìn nàng ngay, mà cứ ngắm thành phố đang tỉnh giấc, rồi chậm rãi quay lại, ánh mắt sâu như lần đầu họ chạm nhau ở quán cà phê.
“Đêm qua… có nghĩa gì với chị không?” — cô hỏi, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng, như đang gõ cửa vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng nàng.
Quỳnh Anh sững người. Câu hỏi ấy như một nhát dao cắt qua lớp sương mù cảm xúc đang bao phủ đầu óc nàng lúc bấy giờ.
Đơ người một lúc, rồi nàng khẽ cười, hơi nghiêng đầu, tóc dài xõa xuống trước ngực, chăn vẫn ôm chặt lấy mình. “Em thật sự muốn biết à?” — nàng hỏi lại, không rõ là để phòng vệ hay để kéo dài thêm một chút thời gian.
Cô gật đầu, tiến lại gần, đặt ly cà phê xuống bàn. Họ đối diện nhau – một người quấn chăn trên giường, một người phong phanh trước ánh sáng đầu ngày.
“Có nghĩa.” – nàng đáp, mắt nhìn thẳng cô, lần này không trốn tránh. “Nó có nghĩa là…Chị đã để mình vượt khỏi mọi giới hạn. Chị đã không còn là Quỳnh Anh như trước nữa.”
Ánh Quỳnh ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ vuốt lấy sợi tóc vương trên má Quỳnh Anh, dịu dàng bất ngờ sau tất cả sự cuồng loạn.
“Và bây giờ thì sao?” – cô hỏi. “Chị muốn mọi thứ kết thúc tại đây… hay bắt đầu từ đây?”
Tim Quỳnh Anh đập mạnh một nhịp. Nàng không trả lời ngay. Bởi vì với nàng, đây không chỉ là chuyện của một đêm, mà là chuyện của cảm xúc đã chớm từ lúc chạm mắt em ấy - Đồng Ánh Quỳnh trong quán cà phê. Đêm qua chỉ là cách nó bùng nổ, không phải nơi nó dừng lại.
Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm. Rồi nàng nói:
“Pha cho chị một ly cà phê đi, như cách em đã bắt đầu buổi sáng này… và chúng ta sẽ xem nó đi đến đâu.”
Quỳnh im lặng một giây, rồi đứng dậy, vừa đi vừa nói: “Thỏa thuận. Nhưng nếu chị ở lại, em sẽ không để chị yên nữa đâu.”
“Thì ai nói chị cần được yên?” – nàng đáp, vẫn quấn chăn, ngồi đó, đôi môi cong lên, vừa e ấp, vừa thách thức.
Căn phòng lại đầy hơi ấm – nhưng lần này không phải vì đam mê, mà vì điều gì đó sâu hơn đang nhen nhóm. Một khởi đầu, sau cơn bão.
_end_
/mọi người có thể yêu cầu người tiếp theo ? x PQA. T sẽ cố gắng đáp ứng/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip