11. Trúng thưởng hay trúng chị? (BLHxPQA)❗️


"Em là fan của chị, trúng thưởng rồi đây nè!"

❗️❗️/ Chương này là Futa. Nếu không hợp gu có thể bỏ qua/❗️❗️

---------------

"Fan meeting" nhỏ tổ chức trong studio kín đáo - chỉ 5 người may mắn được chọn "uống trà với Phạm Quỳnh Anh".

Mỗi người có 15 phút riêng tư chụp ảnh, ký tên, hỏi chuyện. Nhưng nàng dặn trợ lý chỉ chọn con gái thôi. Vì nàng không muốn tiếp xúc quá lâu với đàn ông.

Cô ta - Bùi Lan Hương là người cuối cùng.

Áo thun trắng, quần jean đen, dáng cao gầy, nhưng vẫn đủ cân đối, đeo kính, trông đúng kiểu mọt sách, fan ngoan hiền.

Miệng cười khờ nhưng hình như mắt nhìn nàng có gì đó... quá chăm chú.

"Em tên gì?"

"HẢ, à Dạ, em là Bùi Lan Hương ạ." Cô bối rối trả lời.

" Trời đất, coi em kìa, sao lại hoảng loạn vậy hả. Haha" nàng bật cười trước sự ngây ngô của cô.

"Chị Quỳnh Anh... ngoài đời chị đẹp hơn hình nhiều lắm luôn á."

" Haha. Cảm ơn em. Trà chị tự pha đó, ngon không?"

"Ngon... nhưng... hơi nóng."

Cô thở ra, khẽ kéo cổ áo. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Nàng nhìn khá ngạc nhiên:

"Sao vậy? Em hồi hộp tới vậy hả?"

"Chắc vậy. Tim em đập nhanh quá..."

5 phút sau - cô bắt đầu có những dấu hiệu kỳ lạ Mặt đỏ, mồ hôi vã ra, ánh mắt mờ dần nhưng... lại càng nhìn nàng chằm chằm hơn.

"Chị ơi... cho em xin nước lạnh..."

Nàng hoảng, vội lại xem xét:
"Nè em ổn không? Có dị ứng gì không?"

Cô nắm lấy tay nàng - hơi siết chặt.
"Hình như... em uống nhầm... cái gì đó rồi..."

Nàng đỡ cô đứng dậy, nhưng bàn tay cô nóng ran, ánh mắt lúc này không còn là fan nữa. Mà là....người phụ nữ. Đang kìm nén. Và sắp không kìm được. Nàng cuống cuồng dựng cô dậy, gọi trợ lý thì máy bận, nhân viên tổ chức cũng đang ở ngoài dọn dẹp.

Căn phòng chỉ có hai người. Một người đang...có dấu hiệu "nổi nhiệt sinh lý", người còn lại thì tưởng người kia sắp xỉu.

"Em uống gì kỳ vậy?! Có dị ứng thuốc hả? Trà chị pha toàn thảo mộc à, có đường ăn kiêng nữa, không lẽ...". Nàng gấp gáp hỏi

"Không phải trà... là bạn em... nó bỏ nhầm thứ gì đó vào viên C." Cô khó nhọc mà trả lời.

"Viên C gì???" Nàng hoang mang

"Viên... tăng ham muốn...cho phụ nữ có..ừm có "cái đó"..."

"Hả". Nàng đứng hình.

Cô thì thở dốc, gương mặt vừa bối rối vừa tuyệt vọng:

"Chị ơi... nó không chịu xuống... Em không cố ý đâu..."

Nàng nhìn xuống - đúng là không chịu xuống thật. Chiếc quần jean đen không thể giấu được điều gì đang "trỗi dậy" dưới lớp vải căng. Và cái đáng sợ hơn là: cô vẫn đang cố kìm.

"Em không định làm gì hết. Em chỉ cần... chị... giúp em... bình tĩnh lại..."

"Bằng cách nào? Chị là ca sĩ chứ không phải... bác sĩ tiết niệu!"

"Chị làm gì cũng được... miễn là cho nó... xuống."

Nàng đỏ mặt như trái gấc chín. Vừa xấu hổ, vừa tức, vừa... hoang mang.

"Ý em là... chị phải... 'giải cứu' cái đó hả?"

Cô cúi đầu, gật nhẹ như phạm tội:

"Chị chỉ cần chạm nhẹ cũng được... em... tự lo được phần còn lại..."

Ban đầu, nàng định đẩy cô ra. Nhưng cô lảo đảo, gần như ngã lên người nàng. Khoảnh khắc va chạm đó - là khoảnh khắc nàng cảm nhận rõ:

- Một fan cuồng... nhưng không hề yếu.
- Một thân nhiệt... đang bốc như lò sưởi.
- Và một ánh mắt... không còn là cô em nhỏ nữa.

Cô không nói. Nàng không nói. Chỉ có tay nàng... run nhẹ khi chạm vào nơi đó - ban đầu chỉ để kiểm tra... Nhưng cơ thể cô phản ứng quá thật. Cô vừa rên khẽ. Nàng lập tức rụt tay lại.

"Cái này... không đúng..."

"Chị chỉ cần... một lần thôi. Em sẽ không xuất hiện nữa. Em hứa."

"Tôi... không... làm thế với fan..."

"Vậy... em không phải fan nữa. Được không?"

Nói rồi không đợi nàng phản ứng cô đã cuối xuống, nuốt trọn lấy bờ môi mềm mại của nàng. Cô ép môi lên cổ nàng chậm mà đầy xác định.

Ngay giây phút đó nàng như chưa kịp định thần nên không hề đẩy ra. Tay vô thức siết vai cô.

Nhưng rồi tỉnh táo ngay phút chốc. Nàng dứt khỏi nụ hôn của cô, rút tay lại, bước lùi ra xa như vừa chạm vào điện giật.

"Không được. Chị là người của công chúng. Việc này... không nên.". Quỳnh Anh thở gấp, mặt đỏ phừng.

Cô ngồi thụp xuống ghế, tay run, môi mím, cắn chặt răng vì đau và... kích thích quá mức. Từng nhịp thở dốc, mồ hôi chảy thành dòng.

"Chị không hiểu đâu... nó đau đến phát sốt rồi... Em không phải biến thái... em không muốn làm vậy...Hức.."

Cô gục đầu vào tay, như tự xấu hổ chính mình. Cơ thể cô run lên - không phải vì ham muốn, mà vì đang bị phản ứng sinh lý hành đến giới hạn.

Nàng đứng đó tay nắm chặt gấu váy, ngực phập phồng. Đắn đo. Đấu tranh.

"Nếu chị làm gì sai... sự nghiệp chị coi như xong..." Nàng bối rối.

Cô vẫn không ngẩng đầu lên. Chỉ lẩm bẩm:
"Vậy chị đi đi... Để em tự giải quyết..." Cô cắn răng kìm nén để không tổn hại người mình thương.

Nàng nhìn cô, khẽ cắn môi dưới.

"Em..tự giải quyết" trong tình trạng đó? Cả người đang co giật, không còn tỉnh táo?"

Nếu để mặc, có khi cô ngất thật. Nàng thở một hơi dài, nhắm chặt mắt.

Một phút trôi qua. Nàng hít một hơi thật sâu. Bước đến. Nàng ngồi xuống cạnh cô. Không nói gì. Càng không nhìn mặt cô. Chỉ đưa tay ra chạm vào đùi cô. Rồi rất chậm rãi, đặt tay lên cúc quần cô.

Cô ngẩng đầu, sốc.

"Chị... không cần phải..."

"Im."

Nàng vẫn không nhìn cô.

"Chị không phải vì thích... mà vì thương hại thôi."

Ngưng khoảng một xíu rồi nàng nói tiếp:
"Chị không muốn... sau này có fan nào tự tử trước mặt chị nữa... vì một viên thuốc khốn kiếp."

Cúc quần bung ra. Cô và nàng đều khẽ run lên.

"Chị quay mặt đi. Em... không chịu nổi nếu chị nhìn..."

Nàng cười khẽ, quay sang hướng khác, đỏ cả tai.

"Còn chị thì chịu nổi hả?"

Nàng vẫn quay mặt đi sang hướng khác, bàn tay vẫn run rẩy đặt trên đùi cô.

"Một lần rồi thôi..."
"Không phải lần nữa..."

Nàng tự nhủ như thế. Như một lời trấn an. Nhưng... cảm giác nơi tay lại phản bội mọi lý trí. Bên dưới lớp vải mỏng, thứ kia rõ ràng, rắn chắc và... bất thường. Như một thanh sắt bị nung đỏ.

Nóng.
Đập mạnh.
Không hề yếu đi.
Nàng mím môi, tay đưa lên - chậm chạp, như đang giải nơ trên món quà mà...nàng không hề mong muốn mở.

Chiếc khóa kéo... bật nhẹ một tiếng nhỏ. Một luồng hơi nóng phả lên da tay. Nàng giật mình. Rụt tay lại theo phản xạ.

"Xin lỗi... chị không quen..."

"Không sao... chỉ cần chị... ở lại..."

Giọng cô khản đặc, như đã nhịn đau quá lâu. Nàng cố không nhìn xuống, nhưng cảm nhận qua lòng bàn tay thì quá rõ:

- Thứ ấy to đến mức khiến nàng ngượng chính mình.
- Càng lúc càng... căng.
- Như muốn tràn khỏi mọi giới hạn.

"Mình đang làm gì thế này...?" Nàng tự thầm trong đầu.

Nàng càng lúc càng ngượng, xoay người nghiêng đi, má áp sát vai để tránh phải đối mặt. Ngón tay nàng bắt đầu chuyển động. Từng cái chạm - như lướt nhẹ trên dây đàn đang căng.

Tiếng cô rên khẽ. Như một bản nhạc nấc lên từng nốt nghẹn. Quỳnh Anh nghiến răng, má đỏ rực. Mồ hôi thấm cổ áo, lưng nàng bắt đầu nóng - dù trong phòng máy lạnh vẫn đang phả phà phà ở mức 18°.

"Chị ơi... em xin lỗi... nhưng..."

Bùi Lan Hương không nói hết câu - chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa trán lên vai nàng. Hơi thở cô phả vào gáy, nóng hầm hập.

Nàng rùng mình. Tay vẫn không dừng lại. Chuyển động càng lúc càng nhịp nhàng như một bài nhảy chậm, mà...nàng là người dẫn.

Nàng cắn nhẹ môi. Cảm giác tay mình ướt ẩm nhẹ - không rõ là mồ hôi hay gì khác. Chỉ biết...mình đang cầm giữ cả một con thú không chịu thuần hóa.

"Sao lại... nóng đến mức này chứ..."

"Em không cố ý đâu... là thuốc... là em bị chơi khăm thật mà..."

Nàng nhắm mắt. Chuyển động cuối cùng - cô nấc nhẹ. Nàng cảm nhận rõ cơn co thắt qua từng ngón tay. Bùi Lan Hương đổ người về phía trước, rên khẽ, như vừa thoát khỏi địa ngục.

Nàng rút tay lại, run rẩy, không dám nhìn bàn tay mình. Gương mặt nàng lúc đó - đỏ đến tận mang tai, như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi.

Tim đập mạnh. Không phải vì hành động vừa rồi... mà vì ánh mắt cô lúc ngẩng lên. Không phải ánh mắt của một fan. Mà là một người con gái - vừa thật sự động vào người phụ nữ mà cô ta muốn.

Sau khi xong, nàng gấp gáp đứng dậy, chỉnh váy vội, quay lưng về phía cô - bàn tay vẫn còn hơi run, ánh mắt không dám nhìn cô lẫn cả tay mình...Chỉ dám lấy vội giấy lau đi.

Cô vẫn ngồi đó thở hổn hển, chống tay lên gối, mặt vẫn đỏ, mồ hôi rịn trán.

Nhưng...

"Chị Quỳnh Anh ... hình như... vẫn chưa hết."

Nàng xoay người, mắt mở to:

"Cái gì chưa hết???"

Cô cúi xuống nhìn, mặt vừa xấu hổ vừa bất lực:

"Nó... vẫn còn cứng. Y như lúc đầu..."

Đúng lúc đó - điện thoại cô rung. Cô bấm nghe, bật loa vì tay quá run.

> 📞 - "Aloooo! Sao rồi? Nó có lên không hả Hươngg?"

>📞 - "Mày bỏ thứ gì vào đó?!"

> 📞 - "Relax! Viên đó chill lắm, hàng Nhật nội địa nha. Nhưng mà... mày phải làm tới luôn thì mới hết tác dụng nha! Không làm thì nó cứ... lên hoài, tao thề đấy."

> 📞 - "MÁ! HÔM NAY LÀ NGÀY GẶP IDOL CỦA TAO MÀ MÀY CÒN CHƠI TRÒ NÀY?!"

> 📞 - "Ờ thì... tao nghĩ là trúng thưởng rồi thì... thưởng lớn luôn!"

> 📞 - "Mẹ mày!!! CONN CHÓOO"

Cô cúp máy, giận đến muốn đập điện thoại.

Còn nàng thì... đứng sững phía trước, không dám nhúc nhích. Nghe rõ từng chữ. Mặt nàng đỏ bừng - không phải vì thẹn, mà vì... ý nghĩa trong câu "làm tới thì mới hết" vẫn đang văng vẳng trong đầu.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc rất khẽ, mà bây giờ nghe như tiếng trống trận. Nàng quay đi, hai tay siết vào nhau. Cô cũng không dám ngẩng lên.

Sau cú điện thoại, căn phòng rơi vào một trạng thái kỳ lạ:

- Im lặng.
- Nóng hừng hực.
- Và... căng. Rất căng.

Nàng quay mặt đi, mắt nhìn vô định vào bức tường.

Không dám hỏi.
Không dám nói.
Chỉ có má là đỏ như bị phỏng.

"Vậy... nãy giờ vẫn... chưa đủ hả?"

Câu hỏi bật ra khỏi miệng nàng. Giọng nàng nhỏ đến mức chính nàng cũng thấy ngượng.

Lan Hương khẽ gật đầu rất chậm.

"Chắc là... không đủ..."

Một câu nói. Nhưng ngụ ý lại quá lớn. Nàng cắn nhẹ môi. Bàn tay nắm váy càng lúc càng chặt.

"Vậy... em muốn sao?"

Cô ngước lên. Không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em không dám... muốn gì hết. Chị mới là người có quyền quyết định..."

Nàng quay đầu lại - ánh mắt rất tỉnh, nhưng giọng thì run:

"Mà nếu chị không muốn... em chịu được à?"

Cô im lặng. Không trả lời. Nhưng... ánh mắt cô nói thay tất cả.

"Chị không muốn... người ta nghĩ chị dễ dãi."

"Chị không muốn... bị hiểu lầm là quyến rũ fan."

"Chị không muốn... bị lộ clip... hay bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến hình tượng."

Từng lý do nàng nói ra - rất hợp lý. Rất chuẩn mực. Vậy mà...nàng vẫn không bước ra khỏi phòng.Vẫn đứng đó. Vẫn nhìn cô đang siết chặt tay vào mép quần, cả người gồng lên chịu đựng.

"Nóng lắm à?"

"Nóng đến mức... em thấy như đang bị phạt vì mơ mộng." cô cười khổ.

"Mơ gặp được chị... không ngờ lại là tình huống thế này."

Một lời thú nhận - vừa thật, vừa đau. Nàng lặng người. Một hồi sau - không rõ là bao lâu nàng bước lại gần. Nàng ngồi xuống cạnh cô, không nhìn thẳng vào cô, chỉ khẽ nói:

"Nếu lỡ... chị làm gì... thì đừng bao giờ đem chuyện này đi kể."

"Cũng đừng yêu chị."

"Càng đừng gọi chị là idol nữa."

"Hiểu chưa?"

Cô quay sang, sững người. Nàng đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay cô, lần này, không còn run.

"Nếu em đã không còn là fan thì...tối nay, chị sẽ không còn là ca sĩ."

Nàng vừa dứt câu. Cô nhìn nàng. Mắt mở lớn. Tim đập như trống hội. Và... cứng đờ. Không phải cái kia. Mà là cả con người.

Cô ngập ngừng:
"Chị... nói vậy là...là em... có thể... thiệt hả?"

Nàng nheo mắt: "Thiệt chứ không lẽ giỡn?"

Cô đỏ mặt, lắp bắp:
"Nhưng... chị có chắc không? Lỡ... chị hối hận thì sao...? Lỡ em làm chị đau... em vụng lắm... Em chưa.."

Nàng tròn mắt. Rồi... má đỏ bừng.
"Ủa? Tới đây rồi còn hỏi vậy hả?"

Cô tiếp tục: "Em... không có kinh nghiệm. Em... không biết chị thích cái gì... Em nên bắt đầu từ..."

"Trời ơi... im dùm cái coi!!"

Nàng bật dậy, lưng quay về phía cô, hai tay chống hông, tóc rũ xuống, lưng hơi run.

"Tôi nói tới vậy rồi mà em còn ngượng cái gì nữa?! Làm như tôi... từng trải lắm vậy đó!?"

Im lặng. Rồi nàng nói khẽ - như tự thú: "Tôi cũng lần đầu."

Không khí... sững lại. Cả hai cùng im lặng.

Cô ngơ ngác:

"Thật... hả?"

"Thật... chứ còn giả?!"

"Vậy... sao chị bình tĩnh vậy..."

"Tôi đâu có bình tĩnh! Mặt tôi đỏ tới cổ rồi đây nè!!!"

Nàng xoay lại, đối diện cô mặt hằm hằm, nhưng mắt thì long lanh:

"Nếu không muốn thì nói đại một câu! Đừng để tôi lỡ làm liều rồi... tự mắc cỡ một mình!"

"Tôi không có hư hỏng đâu nha! Tôi... tôi chỉ là... muốn giúp!"

Nàng nói xong, quay phắt đi. Mặt đỏ như quả ớt, lưng gồng cứng, muốn chui vô tường trốn.

Cô lập tức đứng dậy. Lần này, không nói gì. Chỉ chậm rãi bước tới. Đặt tay lên vai nàng. Nàng giật mình, không dám quay lại.

Cô khẽ nói:
"Vậy... mình cùng... liều một lần."

Nàng không quay lại, chỉ hỏi khẽ:
"Bây giờ... bắt đầu hả?"

"Ừm...Nếu chị chưa đổi ý..."

Nàng lắc đầu. Nàng không có ý định đổi gì hết. Chỉ là... tim đập mạnh quá.

Cô vòng tay ôm nàng từ phía sau. Cơ thể nàng khẽ giật nhẹ - như ai vừa giật cầu dao điện. Nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu, để má chạm vào trán anh.

Cả hai cùng nhắm mắt - như thể đang xin lỗi nhau, vì những gì sắp làm.

Tay cô lần xuống eo nàng, ngập ngừng. Rồi nhẹ nhàng kéo nàng quay lại. Lúc gương mặt họ đối diện... Không ai nói gì. Chỉ có hơi thở đập thẳng vào nhau - nóng và dồn dập.

Nàng là người nghiêng đầu trước. Lần đầu tiên trong đời - chủ động hôn. Nụ hôn đầu tiên...ướt nhẹ - run run - nhưng dính chặt.

Tay nàng bám vào vai cô, còn tay cô thì siết hông nàng, như thể sợ nàng sẽ tan mất. Mỗi cái chạm... như đốt cháy từng lớp quần áo. Mỗi hơi thở... như hơi lửa hun đúc dưới da.

Khi Quỳnh Anh nằm dưới thân cô, hai má đỏ rực, tóc xõa ra như thác nước. Nàng khẽ nói:

"Đừng nhìn kỹ quá...Tại... xấu hổ lắm..."

Cô không nói. Chỉ cúi xuống hôn lên trán nàng một cái hôn cực kỳ nhẹ mà khiến nàng rơm rớm nước mắt.

Và khi "hòa quyện"... Nàng cắn môi, bàn tay siết drap giường.

"Em-Chậm thôi... một chút thôi..."

Cô gật đầu, mặt cũng đỏ không kém.

Ban đầu...như nhịp thở.
Rồi thành nhịp tim.
Sau cùng...như sóng dội.
Giường khẽ kẽo kẹt.
Nàng nhắm mắt, rúc vào cổ cô. Miệng không nói được câu nào, chỉ phát ra những âm mỏng như tiếng mèo con:

"Ưm... a... chậm lại... được không..."

Nhưng miệng thì nói vậy, mà tay lại kéo cô sát vào. Cả căn phòng - như bị đốt cháy bằng thứ nhiệt ngầm, dai dẳng.

Không ai gào.
Không ai vội.
Chỉ có từng chuyển động - tròn trịa - sâu - và vừa đủ để khiến người ta đỏ mặt đến tận tim.

Nàng cắn nhẹ vai cô khi đạt tới giới hạn. Còn cô ôm trọn nàng trong tay, rung nhẹ từng đợt.

Cả hai cùng thở gấp. Không nói gì. Chỉ ôm nhau. Thật chặt. Như sợ khi buông ra sẽ không còn gì nữa.

Một hồi sau nàng nằm ngửa ra giường, tay che trán. Còn cô thì đang... quỳ bên cạnh, loay hoay gỡ chăn. Mặt vẫn đỏ như trái cà chua hấp.

Nàng nhắm mắt lại. Trong đầu...chạy nguyên cái hội đồng tự vấn.

> "Trời ơi..."

> "Mày bị cái gì vậy Quỳnh Anh?!"

> "Đang yên đang lành, mày tự nói cái câu 'chị không còn là ca sĩ' chi vậy???"

> "Lúc đó thấy ngầu lắm đúng không? Mở miệng phát như nữ thần tình ái."

> "Giờ nằm đây... đau lưng, đau chân, mặt đỏ tới mông...!"

> "Chết rồi... lỡ live bị lộ là banh sự nghiệp!"

> "Báo chí nó mà moi ra thì..."

Nàng quay sang nhìn cô... thấy cô đang xếp khăn lau mồ hôi cho mình.

> "...mà cũng không tiếc lắm..."

> "Ủa gì kỳ???"

> "Tỉnh lại đi!! Mày là idol, không phải diễn viên web JAV!!!"

Nàng cắn môi.

> "Biết vậy hồi nãy đừng có chủ động..."

> "...nhưng mà... ai kêu nó đẹp gái quá chi?"

> "Chết tiệt. Mày sai. Nhưng mày không muốn dừng."

Rồi nàng thở dài...

Lầm bầm thật nhỏ, vừa đủ để chính mình nghe:
"Mày toang rồi Quỳnh Anh ơi..."

Nàng nằm sấp lên tay cô, tóc bết mồ hôi, má đỏ rực, vai khẽ run. Miệng khẽ rên mệt mỏi:

"Xong rồi... phải không...? Chị chắc chắn... nó phải dịu rồi..."

Nhưng cô chỉ thở gấp, ôm lấy nàng từ sau.

"Chị ơi..."

Giọng cô hơi run. Hơi xấu hổ.

Nàng vẫn nhắm mắt:

"Gì nữa...?"

"Nó... vẫn còn... cứng ngắc..."

Nàng mở mắt.
Quay đầu lại.
Liếc xuống.
Rồi... mắt mở to như gặp ma.

"CÁI... CÁI QUÁI GÌ...?!?"

Cô cũng nhìn nàng, mặt đỏ như gấc chín.
"Em... em cũng không hiểu. Hình như... nãy giờ chỉ là... mới... khúc đầu thôi..."

Nàng bật ngồi dậy, kéo chăn che ngực, ngập ngừng nhìn xuống dưới - thứ vẫn đang "đập nhịp sống" giữa không khí nóng hừng hực.

"Chị làm tới mức đó... mà nó còn chưa hạ hả?!"

Bùi Lan Hương gãi đầu, cười khờ:
"Chắc... thuốc nó mạnh thật... Với lại... có thể tại chị..."

"Tại tôi sao?!?"

"Tại chị đẹp quá... nên... nó không chịu nguội..."

Nàng ném luôn gối vào mặt cô.

"Biến!! Mặt dày vừa thôi!!"

Nhưng mà... sau khi ném xong...
Nàng lại ngồi xuống...
Lặng thinh. Mặt đỏ.

"Vậy... phải tiếp nữa hả?"

"Chắc... một lần nữa thì... sẽ đỡ..."

"Nếu không đỡ nữa thì sao?"

"... thì... lại thêm lần nữa?"

Nàng lườm cô cháy mặt.

"Em nói em ngây thơ hả Hương? Hồi nãy còn run như gà mới nở!! Giờ mặt lì hơn đá!"

Cô chắp tay khẩn khoản:
"Em thề... là em vẫn run! Nhưng mà giờ run vì sướng chứ không phải vì sợ..."

Nàng nhướng người định vung tay đập, nhưng tay giữa chừng thì buông thõng. Rồi khẽ rên:
"Chết rồi... nãy giờ làm có một lần mà... mỏi hết người..."

Cô gãi đầu, nhỏ giọng:
"Thì... để em làm chủ động... lần này chị chỉ cần nằm yên..."

Nàng nhìn cô...
Cắn môi.

"Biết vậy hồi nãy chị đừng có mở miệng trước..."

Cô cười - mắt lấp lánh như chó con xin ăn.

"Thì... nhờ chị mở miệng, em mới được mơ một đêm không phải fan..."

Nàng lấy tay che mặt.

"Đừng nói nữa... mau làm lẹ rồi cho tôi đi ngủ!!!"

"Lần này... để em dẫn chị". Bùi Lan Hương cười hề hề như đạt được mục đích.

Cô cúi xuống, hôn lên xương quai xanh nàng. Nàng siết chặt drap giường.

"Nhưng mà! Em... chắc là cần... thêm nữa hả?"

"Ừm... em xin lỗi... nhưng nó vẫn chưa hạ."

"Thuốc gì mà ác độc vậy trời..."

"Chắc phải... thêm một lần. Nhẹ thôi."

Nàng định quay đầu phản đối...Nhưng ngay khoảnh khắc cô trượt tay vuốt dọc đùi nàng. Nàng khẽ rùng mình.

Môi bật ra một âm mỏng:

"Ư..."

Nàng vội bịt miệng.

"Không có gì!! Em đừng tưởng lầm!!"

Cô cúi xuống sát tai nàng:

"Em có tưởng gì đâu... Em chỉ thấy... chị hơi run..."

Nàng đỏ mặt, ném gối lần nữa.

"Câm! Lì lợm!"

Nhưng lần này... Khi cô kéo gối ra, nàng không che lại. Tay nàng buông lỏng. Mắt vẫn lườm. Nhưng tim đập 120. Cô nhấc tay nàng lên, đặt lên ngực mình.

"Chị nghe nè... tim em đập cũng loạn nè..."

Nàng mím môi.

"Chị không nghe gì hết..."

Cô khẽ cười, cúi xuống gặm nhẹ bờ vai trần, trắng nõn.

"Chị nghe bằng da thịt cũng được..."

Nàng giật mình - nhưng không tránh. Chỉ quay mặt đi, rên nhẹ:

"Chết rồi... lần này chị tiêu thiệt rồi..."

Và khi "nối tiếp"...Lần này... cô làm chủ. Nhịp ban đầu - nhẹ nhàng, mượt như suối. Nàng cố gồng... cắn môi... lấy tay đấm nhẹ lưng cô mỗi lần "quá đà".

"Hương! Nhẹ thôi... chị đau..."

"Dạ... em xin lỗi... tại chị ấm quá..."

"Không có nói mấy câu đó lúc này!! Tập trung!!"

Nhưng càng lúc...nàng càng thở nhanh hơn. Mỗi chuyển động... khiến nàng nhòe cả tầm nhìn. Nàng không còn rên nữa - mà là nghẹn. Như tiếng nấc của người vừa sợ, vừa mong muốn.

Tới khi cô giữ hai tay nàng lên khỏi đầu, khẽ thì thầm:
"Chị đừng né nữa..."

Nàng nhìn cô... đỏ mặt, rơm rớm.

"Không né nữa... Nhưng cũng đừng dừng... được không..."

Căn phòng lại ướt đẫm mồ hôi.
Lần này, không cần chăn.
Chỉ cần tay - siết lấy nhau.
Từng nhịp sâu - đều - nóng.

Mỗi lần dập xuống, là nàng bật lên tiếng thở gấp như than khẽ.

> Cuối cùng...

Nàng vòng tay ôm cô từ sau gáy. Gục mặt vào cổ cô, không dám nhìn thẳng.

"Không được nói lại chuyện này đâu đó... nếu không..."

"Không nói. Em thề. Em chỉ muốn nhớ."

----------

Mặt trời dần ló dạng sau đêm đen đầy cuồng nhiệt....Ánh sáng hắt qua rèm mỏng.

Nàng trở mình, nhăn mặt vì lưng ê ẩm, chân rã rời như vừa leo núi Tam Đảo bằng gối.

"Aaaa... trời ơi..."

Nàng bật ngồi dậy, kéo mền che ngực như một bản năng dù trong phòng chẳng còn ai lạ.

Nhưng khi nhìn sang trái...

"...Ơ..."

Bùi Lan Hương đang ngồi trên sofa - mặc áo lại đàng hoàng - nhưng mặt vẫn đỏ phừng. Nghe thấy tiếng động, cô ngó sang, giật bắn:

"Chị... chị dậy rồi..."

Nàng vội quay mặt đi, giọng lí nhí:

"Ừm..."

"Tối qua... em... ngủ trên sofa..."

"Ừ, chị thấy..."

Một khoảng im lặng...

Cực kỳ ngại.

Nàng nhìn quanh - cái phòng tổ chức mini fanmeeting vẫn còn rải rác bong bóng, backdrop còn treo phía đầu giường:

"PHẠM QUỲNH ANH - GẶP MẶT THÂN MẬT"

Nàng vội chụp gối úp mặt:

"Trời đất ơi... cái chữ 'thân mật'... tự nhiên thấy nó nghĩa khác liền luôn!!!"

Cô cười lén, nhưng lập tức nghiêm túc lại khi thấy nàng rên nhẹ:

"Chị còn đau lắm hả...?"

"Đau gì... cái kiểu này... mỏi tới xương gò má..."

"Tại hôm qua... cái thuốc đó... bạn em nó nói..."

Nàng gắt nhẹ:

"Nó có thù với chị đúng không? Fan meeting của chị mà nó bỏ thuốc lên người em là sao?!"

"Không, nó đâu biết hôm qua là fanmeeting..."

"Rồi em không nói nó là đi fanmeeting của chị Quỳnh Anh à?"

"...Em có nói, nhưng nó tưởng chị là ca sĩ hát ở hội chợ..."

Nàng há miệng, rồi...ngậm lại, lặng thinh.

"Thôi... chị không muốn nghe thêm..."

Nàng thở dài, gục đầu vào gối:

"Chết rồi... sáng nay mà bị ai chụp được hình hai đứa trong phòng này... là banh. Tiêu. Nát. Tan."

"Fan thì không tin. Báo thì khỏi cần hỏi. Từ idol chuyển sang idol gắn mác 'chị đại scandal'."

Bùi Lan Hương lập tức luống cuống:

"Em... em không chụp gì đâu! Em thề! Cả điện thoại cũng dục ở tuốt xa đằng kia luôn..."

Nàng lườm khẽ:

"Chị không lo em...Chị lo nhỏ bạn em có gắn camera ở đâu trên người em không kìa!"

Cô tái mặt:

"Ơ... KHÔNG CÓ!!! Em... em kiểm tra kỹ rồi..."

Một thoáng yên ắng... Rồi nàng thở dài, nằm lại xuống giường, kéo mền tới cổ.

"Sao chuyện từ fanmeeting chuyển sang... fan mating vậy trời..."

Cô ngồi im, rồi nhỏ giọng:
"Vậy... giờ chị định... coi em là gì...?"

Nàng nhắm mắt, nói rất nhỏ:
"Một cái hậu quả..."

Cô sựng người, nghẹn...

Nàng mở mắt ra, thấy mặt cô tiu nghỉu... Rồi bật cười thành tiếng:
"Đùa đó. Là 'một cái hậu quả... đáng thương nhưng dễ ôm.'"

Cô ngước lên cười mừng rỡ, nhưng lại bối rối hỏi nhỏ:
"Vậy... tụi mình... là gì? Là fan-idol nữa... hay... là gì khác?"

Nàng che mặt: "Làm ơn đừng hỏi mấy câu đáng yêu lúc chị còn đau phần hông..."

"Chị còn chưa đi nổi ra khỏi giường nữa nè..."

Nàng vẫn đang nằm ôm mền, mặt đỏ lựng, còn cô thì ngồi gãi đầu... muốn nói gì đó mà không dám mở miệng.

Không khí đang im im, dịu dịu...

!!!!RENG- RENG-!!!!

Cả cô và nàng đều giật bắn người.

Điện thoại rung bần bật, hiện tên: 'CON KHỐN'

Cô rón rén bắt máy, quay mặt đi.

> "Alo?"

Đầu dây kia lập tức... nổ như pháo Tết.

> "Ê ku!!! Tối qua mày sao rồi? Hahaha!!"

> "Uống vô là dính liền đúng không? Thọc bừa trúng nhỏ nào rồi??"

>"Nếu mà gặp hên trúng em nào ngực bự, eo con kiến là ngon rồi!"

> "Trời ơi, nó rên lên chưa??"

Bùi Lan Hương đen mặt:

> "Hả?! Không... Không phải...!"

> "Thôi đi! Nhận đi! Tính ém hả?? Hôm qua tao bỏ cho mày thuốc level thần thánh đó nha! Bất cứ đứa nào đụng vào cũng rụng liền!"

Cô đông cứng tại chỗ. Còn nàng... đang ngồi tựa gối, nhìn cô bằng ánh mắt sát khí. Môi mím lại. Má đỏ phừng. Cặp mắt "tôi sắp lật cái giường này lên đấy cưng!"

Cô lắp bắp:

> "Ê ê ê mày cúp máy đi... có người..."

> "Ơ hay? Đang nằm kế nhỏ đó hả? Ai dạ? Dáng sao? Ngực bự hông? Hahaha!"

> - "MÀY CÚT CHO TAO!!! CON CHÓO" - cô gầm lên -

Cúp máy cái rầm! Vứt luôn điện thoại sang một bên, không dám cầm nữa. Cô rợn người, từ từ quay đầu sang...

Nàng vẫn nhìn. Tay siết gối. Gò má đỏ như trứng muối phơi nắng. Miệng mở xổ một tràng xối xả vô mặt cô.

"Thọc bừa hả?"

"Ai cho thọc bừa?!"

"À Ừm... đúng rồi... thọc bừa cái con ca sĩ Phạm Quỳnh Anh này nè!"

"Thử hỏi xem, ngực bự không? Rên lên chưa?"

"Fanmeeting chị làm bao lâu mới có, cuối cùng có nhỏ fan không chỉ được chị ký tên mà còn ký ngược sinh vật lên người chị!!!"

Cô luống cuống:

"Không phải! Không phải như vậy đâu! Chị... chị là duy nhất mà!!"

"Em đâu có 'thọc bừa' gì đâu!!"

"Hôm qua em bị thuốc ép buộc! Mà là chị cứu em trước!! Làm gì có ai khác!"

Nàng lườm cô:
"Ừm. Cứu. Cứu kiểu leo lên người ta, rồi tự nhận là nhân viên y tế luôn."

Cô bối rối đỡ trán:
"Thật mà... em thề... em bị hại... em cũng bị mất trong sáng chứ bộ..."

"Với lại chị không nhớ chị cũng nói 'chị không còn là ca sĩ nữa' hả...?"

"Là lúc đó chị cũng..."

Nàng hét: "BÙI LAN HƯƠNG!!!! EM IMMMMMM!!!"

Nàng úp mặt vào gối, tự gào:
"Trời ơi... sao mình tự nhiên dám nói câu đó vậy!!!"

"Cái miệng mình hôm qua bị thuốc hả???"

Cả hai im lặng...

Rồi cô nói nhỏ:
"Chị biết không... dù hôm qua là do thuốc... Nhưng... nếu được chọn lại, em vẫn chọn chị."

Nàng ngẩng đầu lên liếc mắt:
"Bớt diễn. Nói chuyện kiểu 'thọc bừa' xong rồi đóng vai si tình ai tin cho nổi."

Cô gãi đầu: "em... cũng đâu có ngờ chị lại là người cuối cùng...của em."

"Ủa?"

Cô đỏ mặt quay đi:
"Ý em là lần đầu... đầu tiên..."

Nàng im vài giây. Rồi...
"Ừ... chị biết rồi...Tối qua... chị cũng vậy."

Đá xéo tới lui cô một hồi nàng đứng dậy khỏi giường. Mền vẫn quấn sát người, nhưng khóe môi cười nhẹ kiểu 'chị hiền lắm mà đừng có chọc chị'.

Vừa đi, vừa đảo mắt nhìn cô vẫn còn đang ngồi bối rối như học sinh cấp 1 bị gọi lên bảng quên bài. Đến trước cửa phòng tắm... Nàng chợt dừng lại, quay người lại, một tay chỉ thẳng vào ngực mình, nghiêng người một chút cho có hiệu ứng:

"Ê...ngực bự không? Tối qua sờ nát cái size này rồi đó. Vừa ý không, Hương?" Nàng nhướng mày, cười khiêu khích.

Cô chết lặng tại chỗ.
Như bị freeze frame.

Nàng mím môi cười, rồi xoay lưng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại một cách rất... "nội lực".

!!RẦM!!

Tiếng nước từ từ vang lên bên trong.

Còn cô..?
Cô gục xuống giường, tay chắp lại như đang cầu siêu.

"Tao lạy mày......MÀY GIẾT TAO RỒI...
Tao chỉ muốn đi fanmeeting đàng hoàng!!! MÀY ĐỂ THUỐC GÌ VÀO NGƯỜI TAO VẬY TRỜI ƠIIII!!!"

"Ngực bự không hả?!? Chị hỏi cái gì dạaa!! EM TỰ LƯỜM MÌNH CÒN MUỐN CHẾT ĐÂY NÈ!!!"

"Phạm Quỳnh Anh mà mày cũng dám lôi vô chuyện này!!! MÀY ĐÁNH ĐỔ CẢ THANH XUÂN TAO BẰNG VIÊN THUỐC KHỐN NẠN!!!"

Cô vừa lạy, vừa đập đầu vô gối, nước mắt trực trào nhưng là nước mắt của người con gái thất trận vì... quá xui xẻo mà thành may mắn.

Cửa phòng tắm mở hé hé...

Nàng thò đầu ra, tóc ướt đẫm, chảy dọc xuống cổ rồi lướt qua xương quai xanh, mặt vẫn đỏ, nhưng giọng tỉnh bơ:

"Mà nè...Có nhỏ nào mà đi lạy gối khóc, la làng như mồ côi vậy không hả?"

Cô đứng hình thêm lần nữa.

"Không... không có... em chỉ đang... tự suy ngẫm..."

Nàng nheo mắt, bật cười. Rồi đóng cửa lại.

Hồi lâu sau, nàng bước ra từ phòng tắm. Tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, vai trần quấn vội cái khăn mỏng bên ngoài áo thun oversize. Vừa bước tới giường thì điện thoại cô trên bàn rung nhè nhẹ.

Cuộc gọi đến: "CON KHỐN"

Nàng nheo mắt:

"Lại nó..."

Ngón tay vuốt nghe máy theo phản xạ, đưa lên tai:

"Alo?"

Từ bên kia, giọng nó vang lên oang oang, không thèm hỏi, cũng không thèm biết ai đang nghe:

>"Ê ê ê ê ê. Con chó chơi cúp máy ngang?!!! Sáng nay tỉnh chưa??? Đù má ơi!! Tối qua sao rồi???"

> "Cái con nhỏ đó sao?? Vô danh tiểu tốt nào đen đủi bị mày thọc trúng vậy trời?"

> - "Trả lời coi trời! Ngực bự hong? Mông có đập phập phập hong???"

Nàng cứng người.
Mặt đen như đít nồi.

Cùng lúc đó...
"Cạch!" -
Cô mở cửa bước vô, trên tay là hai chai nước suối. Và... nghe thấy từng chữ. Cô đứng chết trân.

Nàng không đổi sắc mặt, chỉ nghiêng đầu, nở nụ cười cực kỳ đáng sợ, môi mấp máy bắt đầu phản công:

> "Ừ, nhỏ đó tên Phạm Quỳnh Anh nha em."

> "Cũng không vô danh lắm."

> "Cũng có phập mấy cái đó. Mà phập xong là giờ đi đứng cà nhắc luôn nè."

Đầu dây bên kia im như cắt. Nàng gằn tiếp, ngọt như xoa dầu gió:

> "Ngực thì không biết có bự không, hỏi nhỏ bạn em đó, nó đo bằng tay rồi. Còn mặt nhỏ đó thì bây giờ đang cầm điện thoại nghe máy nè."

> "Ủa mà không biết ai vô danh ha..."

📴 Cúp máy.

Nàng đặt máy xuống bàn rất nhẹ. Xoay người nhìn cô - đang ôm hai chai nước như ôm định mệnh, mắt mở trân như cá hấp.

"Ừm... vui không?" Nàng nhướng mày, đá mắt với cô.

"Chị thành 'một con nhỏ vô danh trong miệng bạn em' nhanh ghê."

Cô lắp bắp:
"Không! Không phải! Em... em không nói gì hết! Em... em còn block nó hồi nãy mà..."

Nàng khoanh tay, đứng một chân như bị đau hông.
"Ờ... block mà vẫn nghe máy?"

"Nó gọi số khác..."

"Ờ, giờ ai gọi chị cũng biết chị từng phập fan hết trơn á. Có khi paparazzi đang ở trước khách sạn rồi."

Cô vội đặt chai nước xuống, định xin lỗi, thì nàng quay mặt qua chỗ khác, nói lạnh băng:
"Nước để đó đi. Còn sống được là may rồi."

Bùi Lan Hương như muốn... bốc hơi tại chỗ. Không khí trong phòng... vừa hài khùng vừa ám muội như lẩu thái để qua đêm.

Không ai biết nói gì.
Nhưng chắc chắn:
Ai cũng đỏ mặt.
Và có một người... đang sợ tới run chân.

---------

Hai ngày sau.

Tại buổi giao lưu hậu fanmeeting - nàng mặc áo sơ mi trắng, tóc búi cao, môi đánh nhạt.

Bên ngoài là nụ cười nhẹ nhàng... nhưng bên trong, thì:

"Trời ơi... lỡ ai quay clip mình bước ra từ khách sạn đó là toang tới Cà Mau..."

"Rồi con nhỏ trời đánh kia nữa, mỗi câu nói ra là muốn đập đầu."

Nàng ngồi trong phòng chờ, đảo mắt liếc lịch trình - Chút nữa có màn FC trưởng đã theo nàng rất lâu, nhưng làm ở hậu kì nên hầu như là không xuất hiện. Nên đại diện lên để tặng quà và phát biểu.

Nàng thở dài.

Vài phút sau, nhân viên thì thầm vào tai nàng:

"Chị ơi, FC trưởng tới rồi ạ."

"Tên gì nhỉ?" - Nàng hỏi cho có lệ, tay cầm ly nước lên uống.

"Dạ... Hương ạ. Bùi Lan Hương."

Nàng sặc nước.

Một lát sau - MC gọi tên đại diện trưởng FC.
Cô bước lên - Áo sơ mi đen, tươm tất, chỉnh tề, gương mặt không biểu cảm như chưa từng 'lăn lộn' trên giường idol.

"Em là Bùi Lan Hương, đại diện FC chính thức của chị Phạm Quỳnh Anh... Chúng em rất vui vì chị vẫn giữ được hình tượng..."

"...trong sạch." Cô nheo mắt.

"Sạch???" - Trong đầu nàng dậy sóng.

Sau phần phát biểu, cô bước xuống trao quà. Khi đứng cạnh nàng, nhẹ cúi người thì thầm rất khẽ, đủ chỉ hai người nghe:

"Hôm nay... em xin giữ khoảng cách. Chứ nếu gần nữa chắc em xin hôn lần nữa mất."

Nàng đỏ mặt, chọc cùi chỏ vào bụng cô.

"Im đi! Đồ trưởng FC mất dạy!"

Sau buổi giao lưu, nàng ra về, bước lên xe riêng.

Cô đi sau một đoạn, định rẽ lối khác. Nhưng vừa lúc đó, nàng mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô:

"Ê...Mai có lịch FC họp off đúng không?"

Cô quay lại, gãi đầu:

"Dạ đúng... chị cũng biết hả?"

Nàng cười nhẹ, mắt hơi lấp lánh:

"Mai họp FC thì đừng đến trễ. Mà cũng đừng để ai biết... là trưởng FC đã ngủ với idol mình. Hưm."

Cô đứng sững, rồi bật cười.

Xe khép cửa chạy đi, để lại cô giữa ánh chiều...

Một mối quan hệ không rõ ràng,

Không ai nhận, nhưng cả hai đều không muốn người khác chen vào.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip