2. Váy Trễ Một Bên (MH x PQA)
(Một đêm – Một váy – Một lần không kìm chế)
Phạm Quỳnh Anh nhận được lời mời đến một buổi tiệc riêng tư trong căn hộ cao tầng giữa thành phố. Không gian có rượu vang, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz lặng lẽ trong nền – tất cả đều như được dọn sẵn cho điều gì đó không chỉ là trò chuyện xã giao.
Nàng chọn một chiếc váy đen mỏng, trễ một bên vai – không quá phô nhưng sẽ khiến ánh nhìn của đối phương không thể dứt. Nàng rực rỡ trong một chiếc váy đen trễ vai, khoe trọn nửa bờ vai và xương quai xanh đầy quyến rũ.
Quỳnh Anh bước vào căn hộ tầng 30 với tiếng cửa đóng lại sau lưng như một lời xác nhận: nàng sẽ không quay lại làm người bình thường vào tối nay. Đèn vàng hắt xuống thảm, không gian tràn đầy mùi gỗ trầm, rượu vang và thứ cảm giác mềm như lụa nhưng dính chặt lấy da.
“Chị đến đúng giờ thật,” giọng Minh Hằng trầm và khàn khàn, vọng ra từ phía ban công.
Nàng đầu ngẩng đầu lên, mỉm cười:
“Vì em nói... đây không phải buổi tiệc mà chị được đến trễ.”
Cô quay lại, tay cầm hai ly rượu, bước đến gần. Ánh nhìn lướt qua bờ vai trần của nàng, ánh mắt dừng lại ở đường cong từ cổ đến bả vai – nơi chiếc váy trễ chỉ còn bám hờ một bên.
“Chiếc váy này... không công bằng với bất kỳ ai trong căn phòng này,” cô nói khẽ, đưa ly cho nàng.
“Vậy thì may là... chỉ có hai ta.” – Quỳnh Anh trả lời một cách đầy ẩn ý. "Chị đi vệ sinh một tí" nói rồi nàng bước chân vào nhà vệ sinh bỏ mặc cô đứng đó chuẩn bị đồ.
Quỳnh Anh đứng trước gương trong phòng tắm khách sạn tầng 30, ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da trắng mịn, mềm như nhung lụa. Nàng nghiêng đầu, kéo nhẹ quai váy trễ vai sang bên trái cho nó thấp hơn một tí nữa, để lộ xương quai xanh gợi cảm và đường cong mềm mại chạy dài xuống bờ vai. Một bên váy tụt thấp gần như vô tình – nhưng lại được tính toán từng li từng tí. Mùi nước hoa mà nàng dùng là mùi vani pha gỗ, dịu ngọt lại đầy ám ảnh. Ánh mắt trong gương nhìn lại chính mình – không còn là một Phạm Quỳnh Anh thường ngày. Tối nay, nàng là một ả đàn bà bước ra khỏi giới hạn.
Khi nàng bước ra phòng khách, cô đã đứng đó, dựa vào quầy bar nhỏ, tay cầm ly rượu, áo sơ mi đen xắn tay, vài cúc trên mở hờ, vẻ mặt đầy thư giãn, kích tình. Đèn trong phòng được vặn về mức tối nhất – chỉ đủ để cả hai nhìn thấy nhau, và đủ để mọi thứ còn lại nằm trong trí tưởng tượng.
“Váy của chị...” – cô nhìn nàng, đôi mắt sẫm màu đảo qua bờ vai trần. “...có vẻ không có ý định giữ gì cả.”
“Chẳng phải em là người nói, ‘đừng mang gì cồng kềnh tới buổi tối này’ sao?” – Quỳnh Anh cười nhẹ, bước tới nhận ly rượu từ tay cô, nàng nâng ly rượu nhấp môi uống thử.
Ly vang đỏ chạm nhẹ vào môi nàng, để lại vệt son mờ. Cô không chạm môi vào ly của mình, mà chỉ im lặng nhìn nàng uống. Không khí giữa họ đặc lại như lớp sương mỏng trên kính cửa sổ – không ai nói gì, nhưng từng cử động đều như đang đè lên nhau, trượt trên da, thăm dò và cảnh báo.
Nàng ngồi lên ghế cao, vắt chân, chân váy bị kéo lên một chút, lộ ra phần đùi mượt mà căng bóng như phát quang dưới ánh đèn. Chiếc váy trễ một bên không chịu nằm yên, nó cứ tụt lên, tụt xuống mỗi lần nàng cử động – như thể chính nó cũng đang nóng lòng muốn được vứt bỏ.
“Chị có biết,” Minh Hằng nói, giọng trầm như thì thầm, “chiếc váy đó... đang dần trở thành vũ khí?”
“Không phải vũ khí,” – Quỳnh Anh đặt ly xuống, liếm nhẹ môi, đáp lời đầy khiêu khích. “Mà là mồi.”
Họ ngồi trên ghế, đối diện nhau, tiếng nhạc jazz du dương mà lại cho ta có cảm giác căng như dây đàn sắp đứt. Một lúc sau, khi ly rượu thứ ba đã cạn, cô đứng dậy di chuyển qua cạnh nàng, đặt tay lên eo – không vội, lại càng không xin phép.
“Chị thường uống rượu với đàn ông... trong tình huống như thế này à?” – Hằng hỏi, giọng khàn, mắt không hề rời cổ nàng.
Nàng nhướng mày, xoay người đối diện với cô, tay kéo nhẹ lọn tóc của cô: "Còn em? Thường kéo phụ nữ đến đây, để chỉ nói chuyện sao?”
Họ nhìn nhau, vài giây im lặng, rồi cùng phá lên cười – thứ tiếng cười như chạm vào ranh giới giữa lý trí và bản năng.
Cô không nói nữa. Cô khom xuống, đôi môi trượt nhẹ lên bờ vai trần, nhẹ như gió. Tay cô kéo nhẹ dây váy, và đẩy phần vải bên trái lặng lẽ rơi xuống, để lộ cả khoảng da trắng ngần khiến Quỳnh Anh rùng mình.
“Dừng lại...” – Nàng thở khẽ, cầm lấy tay cô nhưng không đẩy ra.
“Em đang chạm vào chị bằng sự nhẫn nại cuối cùng đấy.”
“Vậy...nên chị lo lắng à?”
Cô siết eo nàng chặt hơn, thì thầm:
“Nếu chị sợ...thì từ đầu không nên mặc váy kiểu này.”
Và rồi cô không nhịn được nữa.
Chỉ một khắc, Minh Hằng áp sát, tay luồn ra sau lưng nàng, kéo nàng sát vào người mình. Hơi thở cô ấm nóng bên cổ, những ngón tay lướt dọc sống lưng khiến nàng rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì rạo rực. Nàng nghiêng đầu sang bên, để khoảng trống nơi cổ trần mở rộng, trao cho Hằng một lối đi không cần hỏi.
Áo nàng bị kéo bung, móc váy bị cô giật mạnh không thương tiếc, tiếng vải xé nhỏ vang lên không ai để ý. Chợt tình thế thay đổi Quỳnh Anh đứng lên, cúi đầu, lưỡi lướt dọc xương quai xanh cô, rồi thì thầm:
"Chị không thích phụ nữ ngoan....."
Cứ tưởng nàng sẽ lật kèo thành công, nhưng không. Chỉ thấy cô bật cười khàn khàn, rồi đứng bật dậy, bế nàng lên như không hề nặng. Họ đập vào tường, môi quấn lấy nhau, hai bàn tay tham lam khám phá từng tấc da.
Cô bế nàng thẩy lên trên chiếc giường lớn phủ drap trắng. XOẸT. Chiếc váy đen dù bị cô xé không thương tiếc nhưng vẫn nằm dúm dó ở trên người nàng như bằng chứng của những phút đầu giữ kẽ.
Cô cuối đầu vừa mút cổ nàng vừa thều thào hỏi “Muốn em dừng lại không?” – Rồi ngẩng đầu dậy hỏi lần nàng cuối, hơi thở như lửa đốt trên người nàng.
Nàng kéo đầu cô xuống, hôn nhẹ lên vành tai, môi kề tai cô: “Hằng..Trễ rồi. Cái váy đó không kéo lên lại vai chị được nữa đâu.”
Chiếc váy lại bị nàng kéo trễ thêm một bên. Quai vai tuột xuống, để lộ gần nửa bầu ngực to tròn đang phập phồng theo nhịp thở. Suốt cả quá trình mắt cô dõi theo, ánh mắt đó ngày một tối dần. Tay cô không khách sáo, Minh Hằng động tay kéo váy xuống thêm nữa, để cả phần ngực mềm áp vào áo sơ mi mình. Quỳnh Anh thở dốc khi đầu lưỡi cô tìm đến vành tai mình, rồi cắn nhẹ. Còn hai tay cô thì đang sờ lấy thứ gì đó, khiến nàng run lên từng hồi.
"Chị run ah,” cô thì thầm, đầy phấn khích.
"Ah. Không phải run...” – nàng trả lời bằng giọng khàn đã nhiễm đầy sắc tình “...mà là chờ.”
Chờ được cô cắn mạnh hơn. Chờ váy nàng rơi xuống sàn. Chờ đôi tay kia khám phá tất cả những gì mà nàng không nói thành lời. Và Minh Hằng như thể nghe thấy tất cả tiếng lòng của nàng.
Chỉ thấy cô di dời vị trí của đôi môi, môi cô tìm môi nàng, không dịu dàng, không nhẹ nhàng. Đó là một nụ hôn chiếm đoạt – như thể đêm nay không có lại lần hai. Tay cô lướt nhanh qua hông, kéo váy trượt xuống đùi, rồi tuột thẳng xuống chân. Quỳnh Anh nằm giữa chiếc giường, gần như là trần trụi dưới ánh đèn mờ – chỉ còn lại chiếc quần ren đen và đôi mắt mơ hồ không e ngại.
Bất ngờ nàng xoay người đẩy cô ngã xuống giường, rồi trèo lên ngồi trên người cô, tay luồn vào tóc, kéo đầu cô ngẩng lên: “Em không thích ngoan cơ mà? Đúng không?”
“Dám trêu chọc em? Thế thì đừng có mà nín thở,” – Cô đáp, rồi ngướng đầu, mút mạnh lên ngực nàng. Khiến Quỳnh Anh nàng cong người, tiếng rên bật ra khỏi môi nhỏ, như tiếng vỡ của lớp kiểm soát cuối cùng.
Họ quấn lấy nhau như thể sắp chết đến nơi. Quần áo văng mỗi nơi một mảnh. Da chạm da. Môi chạm môi. Những cú va chạm mạnh, nóng, không thỏa hiệp. Giường ngủ nay đã trở thành chiến trường. Gối rơi xuống sàn. Chiếc váy đen nằm dúm dó dưới chân như chứng nhân bị vứt bỏ của một màn buông thả. Minh Hằng thì thầm những lời vừa gợi tình, vừa thô bạo, còn nàng thì đáp lại bằng những cú cắn, những cái vuốt, và ánh nhìn như thiêu rụi mọi nguyên tắc.
Tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng, hòa vào tiếng nhạc jazz vẫn chưa tắt. Nàng gọi tên cô bằng giọng vỡ "Hằng..Ah", cô siết eo nàng như thể sợ nàng biến mất. Khi mọi thứ lên đỉnh điểm, cả hai đều không còn là chính mình – chỉ là hai cơ thể đang gào thét vì bản năng nguyên thủy nhất.
Cả đêm là một chuỗi mê loạn. Họ thay đổi vị trí, thử nghiệm những khoảng trống mới, trượt từ giường tới sàn nhà, từ đầu giường ra ban công. Có lúc, nàng nằm ngửa, mắt nhìn lên trần, mắt mơ màng, miệng hé khẽ: “Em làm chị quên mất mình là ai...” Và cô trả lời bằng một cú thúc rất mạnh khiến nàng gập cả người lại, tay bấu vào gra trải giường như sắp xé nát.
----‐-----
Khi bình minh còn le lói chưa len hết qua rèm, cả căn phòng là một trận tàn dư của đêm say. Vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn, quần áo vứt tứ tán khắp nơi.
Quỳnh Anh mơ hồ tỉnh dậy, chậm chạm ngồi dậy trên giường, tay với kéo chăn che lấy bầu ngực của mình, tóc rối, cổ và cả cơ thể đều đầy vết hôn do tên cầm thú nào đó tạo ra. Nàng nhìn cô – người con gái đang nằm ngửa, tay gác trán, mắt nheo nhìn trần như đang hồi tưởng lại từng giây.
Minh Hằng quay sang, hỏi khẽ: “Thường thì...chị vẫn mặc kiểu váy đó mỗi lần muốn...dụ ai sao?”
Cô bật cười, rút gối đập nhẹ vào người cô: “Chỉ khi chị biết người ta... sẽ không cưỡng lại được. Ừm.. thật ra chỉ dành cho mình em.!”
Nghe được câu trả lời khiến cô bất ngờ, cô liền kéo nàng xuống, hôn lên trán nàng một cái, giọng trầm: “Lần sau...chị mặc gì, thì nói trước. Để em còn biết...mình chết đến đâu.”
Quỳnh Anh mỉm cười, nằm xuống, chăn kéo lên ngang ngực, tựa vào vòng tay cô. Ngón tay tinh nghịch vẽ vòng tròn trên ngực cô, trêu đùa: “Không mặc gì luôn cho nhanh nhé?”
Minh Hằng cười lớn. Và ngay lúc ấy, nàng biết, mọi chuyện không kết thúc ở đây. "ahhh chị đùa màaaa..."
........
"Ư~Hằng ah! Chị sai rồii".
---------
Ánh nắng đã lên cao, len qua khe rèm, phủ lên lớp chăn trắng nhàu nhĩ những vệt vàng nhạt cũng như vết son mờ chưa lau sạch. Quỳnh Anh vẫn nằm nghiêng, mái tóc xoã phủ vai, cơ thể vẫn còn hơi râm ran những đợt sóng không tên từ đêm qua và rạng sáng nay. Tấm chăn kéo ngang hông, nhưng lưng nàng để trần – bờ vai ấy vẫn là nơi chiếc váy từng rơi xuống đầu tiên. Vì nàng đã quá mệt để cử động rồi..
Căn phòng im lặng đến lạ thường. Rượu cạn. Nhạc tắt. Đến cả gió cũng như nín thở nhìn họ. Mùi của da thịt, mùi của hoan lạc, mùi của sự tan chảy vẫn còn lởn vởn đâu đây – dù không có nến thơm hay nước hoa nào còn cháy.
Co bước ra từ phòng tắm, khăn quấn ngang người tóc còn ướt. Ánh mắt cô quét qua cơ thể nàng – không phải như người phụ nữ vừa chiếm được một người con gái, mà là một kẻ đang bị chiếm ngược lại, sâu đến tận trong tâm trí.
Nghe tiếng động Quỳnh Anh không quay lại, chỉ cất giọng khàn khàn: “Có thấy tiếc... vì không dừng lại ngay từ lúc chị gõ cửa không?”
Minh Hằng bước tới, cúi người hôn lên bả vai nàng – nơi còn in dấu răng mờ mờ của tối qua: “Nếu em nói tiếc... thì có được làm lại từ đầu không?”
Nàng quay người, ánh mắt nửa đùa nửa thiêu đốt: "ah.. Cầm thú. Lần sau phải có nhạc khác. Jazz khiến người ta... quá dễ trượt chân.”
Cô nằm xuống cạnh nàng tay luồn dưới gáy, kéo Quỳnh Anh sát lại. “Không phải nhạc. Là cái váy trễ một bên.”
Nàng bật cười, đầu cọ nhẹ vào ngực cô. Nhưng rồi im lặng một lúc, nàng chợt hỏi:
“Giả sử... đây không phải chỉ là một đêm thì sao?”
Minh Hằng im lặng. Câu hỏi đó không mang giọng điệu đòi hỏi, không có áp lực. Nó nhẹ như lông chim, nhưng có thể chọc thủng bất kỳ bức tường nào nếu không cẩn thận.
“Vậy thì…” – Cô đáp, “...chiếc váy trễ một bên đó sẽ phải nằm trong tủ đồ, để em treo lên, cất giữ. Như một lời cảnh báo.”
“Cảnh báo gì?” – Nàng nghiêng đầu, ánh nhìn nửa nghiêm túc.
“Rằng có một đêm, một người con gái đã bước vào đây, và không bao giờ bước ra nguyên vẹn.”
Nàng không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt môi lên ngực cô – ngay nơi tim đập.
“Chị cũng không nguyên vẹn nữa đâu,” – nàng thì thầm. “Tệ thật.”
Cô ôm chặt lấy nàng, tay vuốt lưng nhè nhẹ như nửa ru, nửa an ủi: “Ừ, tệ thật. Nhưng tệ hơn nữa... là em không muốn chị đi đâu cả.”
Và trong căn phòng ấy, giữa lớp ga nhàu nhĩ, chiếc váy đen mỏng manh vẫn nằm nguyên một chỗ – như thể nó đã làm xong phần việc của mình, và từ chối quay lại.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip