26¹

Đôi mắt nàng mở to, thoáng rung động. Nhưng rồi, nàng đưa tay khẽ chạm lên gò má mềm mịn kia, ngón tay run run nhưng kiên định. Một cái vuốt nhẹ, một nụ cười mệt mỏi nhưng an ủi:

“Ừ… con gái. Nhưng… ít nhất… cô không làm tôi thấy kinh tởm.”

Một câu thôi, nhưng như cắt đứt dây cương. Cô rít một hơi, cả người như bùng cháy. Cô không chờ thêm nữa. Miệng áp xuống, nuốt trọn hơi thở của nàng, cắn siết bờ môi run rẩy ấy như muốn khẳng định chủ quyền. Bàn tay xé toạc khoảng cách, giật phăng từng lớp vải.

Tiếng nút áo bật, tiếng vải chạm sàn. Bộ đồ vừa khoác lên khi nãy, giờ chỉ còn là đống lộn xộn nằm dưới đất.

Quỳnh Anh khẽ run. Không chỉ vì lạnh mà là vì nàng lần đầu tiên để một người đàn bà khác nhìn trọn thân thể mình. Làn da trắng, mịn, nhưng khắp nơi loang lổ những vệt tím, đỏ, dài ngắn khác nhau, dấu vết của bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu cơn say trút xuống.

Hương khựng lại lần nữa. Mắt cô tối sầm, bàn tay đang siết trên eo nàng run bần bật. Một luồng căm phẫn dữ dội bốc lên, nghẹn nơi cổ họng.

“Khốn nạn… Hắn…” cô nghiến răng, lời chưa dứt đã nghẹn.

Trong mắt Hương lúc này không chỉ là dục vọng. Mà còn là sự giận dữ đến mức muốn giết người. Từng vết bầm trên da thịt nàng như khắc thẳng vào tim cô, mỗi vệt như một nhát dao xoáy vào trí óc.

Quỳnh Anh thấy thế, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ vai đang căng cứng. Giọng nàng nhỏ, yếu nhưng vang rõ trong căn phòng tĩnh lặng:

“Đừng nhìn chúng nữa… Chạm vào tôi đi. Để tôi quên hắn đi, chỉ một đêm thôi cũng được.”

Hương nhìn nàng, hơi thở gấp, ánh mắt như thú dữ vừa bị thương vừa khao khát. Trong giây phút đó, mọi lý trí tan biến. Cô cúi xuống, môi lướt trên vết bầm, vừa hôn vừa cắn, vừa thì thầm những lời nguyền rủa dành cho kẻ đã làm nàng đau đớn thế này.

Quỳnh Anh run lên, nhưng không né tránh. Nàng khẽ nhắm mắt, để mặc cho từng vết thương được bao phủ bởi nụ hôn nóng bỏng, vừa như chữa lành, vừa như thiêu đốt.

Môi Hương chạm khẽ lên từng vết bầm. Nụ hôn không vội vàng, không thô bạo. Cứ từng chút, từng chút một, như thể cô muốn xóa đi từng dấu ấn tàn nhẫn trên thân thể kia. Mỗi lần môi chạm xuống, Quỳnh Anh lại thấy tim mình nhói lên, nhưng không phải vì đau mà là vì rung động lạ lẫm.

Nàng chưa từng được ai hôn như thế. Chưa từng có ai đặt môi lên chỗ đau đớn nhất của mình, lại bằng tất cả sự dịu dàng như vậy. Cảm giác như cô đang muốn gom hết thương tích ấy về phía mình, như muốn gánh thay, như muốn chứng minh: 'chị không còn một mình nữa.’

Lồng ngực Quỳnh Anh phập phồng, hơi thở gấp gáp. Một luồng nóng lạnh quấn lấy nhau, chạy dọc khắp cơ thể. Nước mắt bất chợt dâng lên, chực trào ra. Nhưng nàng không cho phép mình khóc. Nàng không muốn khoảnh khắc này biến thành sự yếu đuối.

Bàn tay nàng run rẩy, rồi bỗng mạnh mẽ kéo Hương lên. Môi nàng chủ động chạm vào môi cô, như một lời thách thức số phận. Lần đầu tiên trong đời, nàng chủ động hôn một người con gái, không phải để chiều theo, không phải để cam chịu, mà là chọn lựa.

Hương thoáng sững. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở run rẩy ấy, cô lập tức hòa theo, siết chặt vòng tay, đáp trả nụ hôn bằng tất cả khao khát bị dồn nén bấy lâu.

Nụ hôn trượt dài, từ mềm mại đến mãnh liệt, từ ngập ngừng đến tham lam.

Ngón tay cô lướt dọc sống lưng nàng, chạm vào từng vùng da nhạy cảm. Cơ thể Quỳnh Anh uốn cong nhẹ, phản ứng theo từng cú chạm. Nàng không hiểu nổi mình nữa – vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy tội lỗi, vừa run rẩy nhưng lại không thể cưỡng lại.

Tiếng thở hòa vào nhau, nóng bỏng, ẩm ướt. Quỳnh Anh khẽ rên, không phải tiếng rên khoái lạc hoàn toàn, mà còn lẫn trong đó sự vỡ òa, sự hoảng hốt, sự buông xuôi.

Bàn tay cô mơn trớn chậm rãi, từng đường nét trên cơ thể nàng như được khắc sâu thêm vào trí nhớ. Mỗi cái vuốt ve là một lời hứa không thành tiếng: ‘Tôi sẽ không làm chị đau.Tôi chỉ muốn chị thuộc về tôi.’

Quỳnh Anh khẽ cựa mình, môi nàng rời khỏi môi Hương, thở gấp, ánh mắt mờ nước nhìn cô:
“Lan Hương…rốt cuộc tôi… tôi đang làm gì vậy?”

Cô áp trán mình lên trán nàng, giọng khàn như lửa:
“Đang sống. Đang được yêu đúng cách.”

Bàn tay cô chậm rãi trượt xuống, từ bờ eo mềm, lướt qua đùi, cho đến khi dừng lại ở khoảng trống nóng hổi giữa hai chân nàng. Một thoáng ngập ngừng thoáng qua nhưng chỉ cần đầu ngón tay chạm nhẹ, cơ thể nàng đã run bắn.

Một tiếng rên nhỏ bật khỏi môi, mỏng manh như than thở nhưng lại rõ rệt.

Hương thoáng khựng, mắt lóe sáng. Nàng có chồng rồi, đã từng thuộc về kẻ khác, vậy mà cơ thể nàng vẫn ngây thơ, vẫn nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm cũng khiến nàng cong người như vậy. Cái run rẩy ấy không phải giả vờ. Nó thật. Nó khiến Hương càng khao khát hơn, nhưng cũng càng xót xa.

Ngón tay cô miết chậm, khiêu khích, thử thách. Quỳnh Anh cắn chặt môi, cố dằn tiếng rên, nhưng vô ích. Chính cơ thể nàng phản bội nàng, mỗi lần chạm lại uốn éo, như một đóa hoa mỏng manh đang dần hé nở.

“Quỳnh Anh …” giọng Hương khàn đặc, kề sát bên tai, hơi thở nóng hổi: “Chị có chắc không? Một khi tôi đã bắt đầu tôi sẽ không buông ra nữa.”

Quỳnh Anh hé mở mắt, ánh nhìn vừa sợ hãi vừa ngập tràn khao khát. Một giọt lệ lăn trên má, nàng khẽ gật đầu.

“Ừ… đừng dừng lại… xin đừng dừng lại.”

Chỉ cần thế, cô như con thú được tháo xiềng. Không chần chừ nữa, cô cúi xuống cắn nhẹ vào cổ nàng, bàn tay đang mơn trớn liền mạnh dạn xâm nhập.

Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ môi Quỳnh Anh. Cả cơ thể nàng cong lên, run rẩy như thể vừa bị dòng điện quét qua. Nàng cắn răng, nhưng tiếng rên vẫn bật tràn, không cách nào kiềm lại.

“Ah… Hương…” giọng nàng lạc đi, yếu ớt mà nồng nhiệt.

Hương gầm khẽ trong ngực, môi gấp gáp chiếm lấy môi nàng để nuốt trọn những tiếng rên ấy. Bên dưới, ngón tay cô nhấn sâu hơn, nhịp điệu dồn dập, như thể muốn in hằn sự hiện diện của mình vào tận nơi thẳm sâu nhất của nàng.

Mỗi cú xâm nhập, mỗi cú cọ xát, Quỳnh Anh lại run rẩy, lại rên khẽ, đôi tay quờ quạng siết chặt lấy vai Hương, như chỉ còn cô là nơi để bấu víu.

Trong bóng đêm, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ hòa lẫn, và nhịp điên cuồng của hai cơ thể quấn lấy nhau.

Nhịp tay của cô không hề chậm, cũng chẳng dịu dàng quá mức. Cô điều khiển cơ thể nàng bằng những cú đẩy sâu, gọn, có sức nặng. Nhưng kỳ lạ thay, Quỳnh Anh không thấy sợ, không thấy ghê rợn như khi nằm dưới thân hắn. Ở đây, nàng thấy rõ sự khác biệt – không còn sự chiếm đoạt bẩn thỉu, mà là một sự thỏa mãn, một sự cưng chiều đan xen với khao khát.

Thoạt đầu nàng còn cố kìm nén, nhưng càng lúc càng bất lực. Đôi chân mảnh khảnh vô thức kẹp chặt lấy hông Hương, như thể muốn níu giữ, muốn nhận nhiều hơn. Môi nàng rên bật từng nhịp, nhỏ mà dồn dập, nghe như tiếng mèo động tình, làm cô chỉ muốn hóa thú.

Cô nghiến răng, đầu óc như muốn nổ tung vì âm thanh ấy. Chưa bao giờ Bùi Lan Hương cô thấy mình phải khổ sở để kìm bản mình đến thế.

Đôi mắt nóng bỏng của cô dần trượt lên cao, dừng lại trên bờ ngực đầy đặn đang phập phồng dữ dội trước mặt. Cặp gò ấy căng tràn, trắng mịn, vừa run rẩy vừa mời gọi, như một thử thách.

Hương nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi, hơi thở phả nóng lên làn da nàng:
“Chị… cho tôi… ăn được không?”

Quỳnh Anh lúc ấy còn mơ hồ, đôi mắt nhoè lệ, chưa kịp hiểu hết ý tứ, chỉ khẽ “hửm?” một tiếng.

Nhưng chưa kịp phản ứng, nàng đã thấy một luồng nóng ẩm áp thẳng vào ngực mình.

“Ahhh—!”

Nàng giật nảy người, toàn thân co rút mạnh, một tiếng kêu bật ra đầy bản năng. Đôi môi nóng rực của Hương đang mút lấy đỉnh nhọn nhạy cảm, đầu lưỡi tinh quái xoáy quanh, càn quét từng tấc nhỏ. Cảm giác ấy khác lạ, vừa tê vừa buốt, nhưng lại ngọt đến mức nàng chưa từng nếm trải.

“Không… tôi… tôi chưa bao giờ…”  Quỳnh Anh thở gấp, câu nói vỡ vụn.

Nhưng cô chỉ càng mạnh mẽ hơn, tay vẫn nhịp nhàng chiếm lấy bên dưới, miệng lại nhấn sâu vào bầu ngực, để mặc cho nàng cong lưng, rên rỉ, tay bấu loạn vào ga giường.

Cơ thể nàng run bần bật, hai mắt nàng lạc thần. Nàng chưa từng ngờ, phần thân thể này của mình – vốn chỉ là nơi bị thô bạo bóp nát trong tay hắn – nay lại trở thành một nguồn khoái lạc cuộn trào đến mức ấy.

Đôi môi cô như con thú đói khát, quấn lấy bầu ngực nàng, mút nhịp từng cái đầy tham lam. Lưỡi cô ve vẩy liên tục quanh đỉnh nhạy cảm, khi thì lướt vòng tròn chậm rãi, khi thì chọc thẳng, tinh quái đến mức Quỳnh Anh chẳng thể nào kìm nổi.

“Ahh— đừng… đừng thế… tôi chịu không nổi…” tiếng nàng nấc nghẹn, cơ thể vừa run vừa cong lại, mồ hôi lấm tấm ướt làn da.

Nhưng cô chẳng buông tha. Ngược lại cô càng dồn dập hơn, như muốn khắc sâu dấu răng, dấu môi lên làn ngực trắng mịn kia. Tay dưới của cô vẫn ra vào đều đặn, nhịp càng lúc càng mạnh, càng sâu, phối hợp cùng với những cú hút mút trên ngực, khiến toàn bộ cơ thể nàng trở thành một nhạc cụ đang bị chơi đến phát điên.

Nàng như bị treo lơ lửng giữa bầu trời. Thân thể run bần bật, từng tế bào như bị kéo căng đến giới hạn. Mỗi khi nàng tưởng rằng mình sắp bùng nổ, cô lại cố ý chậm lại, giữ nhịp vừa đủ, khiến nàng nghẹn thở vì khao khát.

“Xin… xin cô… đừng… dừng lại…!” Quỳnh Anh gần như khóc, đôi mắt mờ nhoè nước, tay túm chặt lấy tay cô, như muốn kéo cô sâu hơn nữa.

Nghe thế, máu trong người như bùng cháy. Cô nhả khỏi ngực nàng một thoáng, để lại một vệt nước long lanh, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sẫm, giọng khàn đến run:
“Muốn thật à? Vậy thì tôi sẽ không để chị thoát đâu. Là tự chị xin nhé. Nhớ kĩ!!”

Nói rồi, cô ập xuống, lần này không còn kiềm hãm. Miệng cô quấn lấy một bên ngực, tay kia bóp mạnh bên còn lại, nhịp ngón tay dưới cũng đổi thành cường độ dồn dập, xâm nhập sâu hết mức có thể.

“AHHH—!”

Tiếng thét của Quỳnh Anh vỡ òa, cả cơ thể nàng bắn cong lên khỏi giường. Cảm giác khoái lạc nổ tung như pháo hoa, từng đợt từng đợt quét qua, khiến nàng run rẩy, run đến mức cả thân dưới co thắt dữ dội quanh ngón tay Hương.

Mắt nàng mơ hồ, hơi thở đứt đoạn, miệng rên không thành tiếng. Lần đầu tiên trong đời, nàng được chạm tới cực điểm thật sự. Không phải bằng sự nhục nhã trong tay chồng, mà là một sự bùng nổ vừa ngọt ngào vừa dữ dội, như lửa thiêu cháy từ trong ra ngoài.

Nhưng cô vẫn không ngừng. Cô giữ nguyên nhịp tay, vỗ vào cơn co thắt ấy, tận hưởng tiếng rên điên dại và hơi thở gấp gáp. Môi cô ngậm chặt đỉnh ngực, cắn khẽ, như muốn đánh dấu nơi này mãi mãi thuộc về mình.

Đến khi Quỳnh Anh kiệt sức, toàn thân mềm nhũn như tan chảy, cô mới chịu rút tay ra, ôm nàng sát vào ngực.

Nàng vẫn còn run, mồ hôi ướt đẫm, hai mắt nhòe lệ. Nhưng khóe môi lại cong thành một nụ cười mỏng, thẫn thờ và ngập tràn cảm giác được giải thoát.

Trong vòng tay Hương, nàng thì thầm, giọng như gió thoảng:
“Thì ra… làm tình… cũng có thể đẹp đến vậy…”

Cô ôm chặt nàng, môi hôn lên mái tóc rối, mắt ánh lên thứ quyết tâm điên cuồng:
“Ừ… nhưng từ nay… chị chỉ được phép biết điều đó từ tôi thôi.”

Nghe câu nói “từ nay chỉ được phép biết điều đó từ tôi thôi”, Quỳnh Anh khẽ bật cười, nhưng nụ cười lại nặng như chì. Nó không mang theo niềm vui, mà như một vết xước cứa vào lòng.

“Chị cười gì?” Hương hỏi, ôm nàng chặt hơn.

Quỳnh Anh lắc đầu, mắt nhìn vào khoảng tối trên trần, giọng khẽ, nghe như gió rách:
“Cô ngốc quá… Một người đàn bà như tôi, có chồng rồi, lại còn bị đánh cho thâm tím thế này… có ai thèm giữ chứ? Tôi còn lại cái gì để người ta muốn giành nữa?”

Hương sững lại. Mỗi chữ của nàng rơi xuống như từng nhát dao, chém vào lòng ngực cô. Cô nhìn thật kỹ những vết bầm tím loang lổ trên cơ thể đẹp đẽ ấy, mà lửa giận trong lòng sôi sục.

“Chị nghĩ tôi thèm cái thân thể bầm dập này sao?” giọng Hương khàn đặc, ánh mắt đỏ ngầu.  “Không. Tôi thèm chính chị. Cái cách chị vẫn còn sống được đến hôm nay, cái cách chị dám chạy khỏi hắn mà tìm tôi. Chị không biết, chị còn quý hơn bất cứ thứ gì.”

Quỳnh Anh khẽ run. Lời ấy, nàng chưa từng nghe từ một ai. Bao năm rồi, chưa có ai nói nàng “quý hơn bất cứ thứ gì”. Trái tim vốn tưởng đã nguội lạnh, giờ đây lại rung lên một nhịp.

Hương ngả đầu xuống vai nàng, giọng thấp, quả quyết:
“Vậy đi. Chị qua đây ở với tôi. Quán này thiếu gì phòng, thiếu gì góc cho chị trú. Còn không qua đây, ngủ với tôi luôn. Tôi nuôi, tôi lo cho chị. Từ nay không để hắn chạm vào chị nữa.”

Quỳnh Anh khựng người, mắt lóe lên tia khát khao, nhưng ngay sau đó lại vụt tắt, thay bằng cay đắng. Nàng khẽ lắc đầu, bàn tay siết chặt lấy ga giường, khớp ngón trắng bệch.

“Không thoát được đâu…” nàng thở ra, giọng nghẹn.  “Hắn giữ thứ quan trọng nhất của tôi. Sợi dây chuyền kỷ vật duy nhất mẹ tôi để lại. Ngày xưa, hắn giật được, rồi dùng nó uy hiếp, ép tôi làm vợ hắn. Có cưới xin gì đâu. Không giấy tờ, không danh phận. Chỉ là một cái xiềng khác, tròng vào cổ tôi bằng kỷ niệm của chính mẹ mình…”

Nói đến đây, mắt nàng đã nhòe. Cái kỷ vật ấy, đối với nàng, là máu thịt, là niềm an ủi duy nhất từ người mẹ đã mất. Và cũng vì nó, nàng bị giam cầm, bị trói buộc như một con chim bị bẻ cánh.

Lan Hương ngồi bật dậy, hai bàn tay nắm chặt lại, gân xanh hằn rõ. Cô nghiến răng, trong mắt ánh lên lửa căm hận:
“Thằng chó… Dám lấy kỷ vật của mẹ chị để trói buộc chị? Mẹ nó! Tôi muốn giết hắn!”

Quỳnh Anh hoảng, vội vã ôm chặt lấy tay cô, sợ cơn giận kia bùng nổ thành máu thật.
“Đừng…! Lan Hương, nghe tôi… hắn bạo lắm, lại quen đám xã hội đen. Cô đụng tới chỉ rước họa vào thân thôi. Tôi không muốn cô vì tôi mà gặp nguy hiểm…”

Hương quay đầu, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, giọng cô gằn mạnh từng chữ:
“Nguy hiểm thì sao? Tôi xin thề, nếu có phải liều, tôi cũng sẽ để chị tự do. Chị nghe rõ chưa? Tôi sẽ lo. Sợi dây chuyền ấy, tôi sẽ lấy lại cho chị. Chị không còn phải sợ hắn nữa.”

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống, hai người phụ nữ nhìn nhau. Một người rớm lệ, cay đắng không tin mình xứng đáng. Một người đôi mắt rực lửa, chỉ muốn ôm hết cả đau khổ kia vào ngực mình, che chắn đến cùng.

Quỳnh Anh cắn môi, bàn tay run run siết chặt tay Hương. Nàng biết, nếu để cô dấn vào, sẽ là bão tố, là máu, là nguy hiểm rình rập. Nhưng trong khoảnh khắc này, trong vòng tay nóng bỏng ấy, lần đầu tiên nàng thấy hy vọng le lói.

Hy vọng được thoát. Hy vọng được yêu.

Sáng hôm sau, ánh nắng loang qua rèm cửa, vàng vọt mà lặng lẽ. Trong căn phòng nhỏ, Quỳnh Anh ngủ mê mệt, gương mặt còn hằn rõ vết mỏi và bầm đỏ từ cú tát đêm qua của hắn. Hương ngồi bên giường, lặng lẽ vuốt một lọn tóc dính trên trán nàng, ánh mắt chất chứa vừa thương, vừa giận, vừa quyết tâm.

Cô đứng dậy, kéo chiếc vali đen dưới gầm giường ra. Cái vali ấy vốn là tiền tích góp của bao năm buôn rượu, tiền cô vẫn giữ như phòng thân. Bây giờ, cô không do dự nữa. Một người đàn bà như Quỳnh Anh, đáng để cô đem hết ra đổi.

Vali nặng trịch, khi Hương bước vào con hẻm tối nơi căn nhà nàng trú, tiếng bánh xe kéo trên mặt đường gồ ghề vang lên khô khốc.

Trong nhà, tiếng chửi rủa loạn xạ vang ra từ cửa sổ hé:
“Con đàn bà chết tiệt, mày chui cái lỗ nào rồi hả? Tao hỏi mày không nghe hả?! Mẹ nó, hôm nay mày mà mò về, tao phải đập chết mày!! Thứ đàn bà có chồng còn đi lang chạ xuyên đêm.”

Hắn vốn là người chồng trên danh nghĩa, kẻ say rượu triền miên giờ lại đang lồng lộn như con thú nhốt lồng. Mắt hắn đỏ kè, hơi rượu nồng nặc. Lúc Hương đẩy cửa bước vào, hắn khựng lại, cau mày.

“Cái gì đây? Chủ quán rượu? Cô tới đây làm gì?”

Ánh mắt hắn dán chặt vào vali trên tay cô, như con sói ngửi thấy mùi máu. Nhưng trong cơn nghi ngờ, hắn vẫn ra vẻ ngạo mạn, gằn giọng:
“Đừng nói với tao là con vợ tao kêu cô đến. Nó gan quá rồi đấy.”

Hương bình thản đặt vali lên bàn gỗ ọp ẹp, bật khóa “tạch” một tiếng. Nắp mở ra, bên trong xếp chồng những cọc tiền dày. Ánh sáng ban ngày chiếu vào, loáng lên những tờ giấy bạc xanh đỏ, khiến căn nhà vốn ám mùi men và mốc bỗng rực sáng một cách trần tục.

“Không ai kêu tôi cả.” Giọng cô trầm, đều, lạnh tanh. “Tôi đến vì tôi muốn. Tôi muốn mua lại sợi dây chuyền. Bao nhiêu đây đủ chưa?”

Mặt hắn thoáng biến sắc. Cái con đàn bà này – bình thường chỉ nghe người ta đồn là “chủ quán khó ưa” – giờ lại đứng trước mặt hắn, đưa ra cả núi tiền, chỉ để đổi lấy một món đồ vô tri.

Trong mắt hắn, lóe lên tia tức tối. “Mẹ nó… vậy là nó dám thò tay nhờ người khác rồi? Con đàn bà khốn kiếp…”  hắn nghiến răng, nắm chặt chai rượu bên bàn.

Cô liếc thấy, nhưng không động. Cô vẫn giữ giọng đều đều, ánh mắt không rời hắn:
“Đừng nghĩ nhiều. Tôi không muốn dùng vũ lực. Tôi mua. Chỉ vậy thôi. Anh giao ra, tiền này là của anh. Cả đời cũng không tiêu hết.”

Hắn nhìn số tiền, con ngươi run lên. Tham lam và thù hằn giằng co trong đầu hắn như hai con chó cắn xé. Hắn biết rõ: nếu đưa dây chuyền đi, hắn mất thứ trói buộc cuối cùng với người đàn bà kia. Và khi đó, ả sẽ không còn ở dưới tay hắn nữa. Nhưng tiền… số tiền này, đủ để hắn sống nát rượu đến tận già.

Căn phòng đặc quánh không khí. Hắn chửi thề một tiếng, rồi cuối cùng, như một kẻ nghiện chịu thua liều thuốc, hắn chậm rãi cúi xuống.

Lan Hương dõi theo, thấy hắn khom người, lôi chiếc ghế sờn ra. Hắn lật ngược, thò tay sâu dưới lớp nệm rách nát, đến tận khung gỗ dưới cùng. Phải moi móc, bới tung, cuối cùng, hắn lôi ra một gói vải nhỏ, bẩn thỉu, buộc chặt nhiều vòng dây gai.

Trong gói ấy, hắn tháo ra, lộ ra sợi dây chuyền bạc đã ngả màu, mặt dây là viên ngọc cũ kỹ, nhưng vẫn ánh lên một vẻ dịu dàng rất riêng.

Ánh sáng hắt vào, viên ngọc lấp lánh – khác hẳn sự dơ bẩn nơi nó bị giấu. Bùi Lan Hương thoáng rùng mình, ánh mắt căm phẫn, hơi rít qua kẽ răng. Giấu kỹ đến thế, chẳng trách Quỳnh Anh nàng không bao giờ tìm được.

Hắn cầm sợi dây, giơ lên cao, như thể trêu ngươi:
“Cô có biết cái này là gì không? Nó là cái xiềng giữ vợ tao lại. Không có nó, nó chạy đi từ lâu rồi. Cô nghĩ cô mua được tự do bằng tiền à?”

Hương tiến một bước, ánh mắt lóe sáng, nhưng giọng cô vẫn bình tĩnh, gần như lạnh lùng:
“Tôi mua. Không phải tự do. Tôi mua để nó không còn nằm trong tay một thằng hèn như anh nữa.”

Hắn sững lại, bị câu chữ đánh thẳng vào mặt. Hơi thở hắn nặng dần, nhưng cuối cùng, ham muốn tiền bạc đã chiến thắng. Hắn ném sợi dây chuyền lên bàn, ánh mắt tham lam dán vào vali:
“Cầm đi. Đồ của tao từ nay là của mày. Nhưng nhớ, con vợ tao mà mất tích, tao tìm ra, tao bẻ cổ cả hai. Cô hiểu không?”

Hương không thèm đáp. Cô đưa mắt nhìn sợi dây chuyền rồi đưa tay nhặt lấy, nhẹ như thể đang nâng một sinh mệnh. Trái tim cô đập mạnh, cảm giác như vừa cướp lại một phần linh hồn cho Quỳnh Anh.

Cô đóng vali lại, đẩy về phía hắn.
“Tiền này là của anh. Còn cái này…” cô nắm chặt dây chuyền trong lòng bàn tay, mắt sắc lạnh nhìn hắn: “từ nay, không còn là của anh nữa. Ý tôi là bao gồm cả chủ sở hữu nó..”

Nói xong, cô xoay người, không ngoảnh lại, để mặc hắn ngồi chết dí bên đống tiền, trong căn phòng mốc meo nồng mùi rượu.

Sau khi rời căn nhà ấy, cô lái xe thẳng về phía quán rượu. Cả con đường loang loáng nắng sớm, mồ hôi cô túa ra, nhưng bàn tay vẫn siết chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay đến ướt đẫm. Tim cô như có lửa, chỉ muốn mau chóng đặt nó vào tay Quỳnh Anh.

Xe vừa dừng lại sau hẻm quán, cô phanh gấp, hấp tấp bước xuống. Nhưng nền xi-măng còn đọng sương sớm, nên ướt và trơn. Chỉ một giây sơ sẩy, gót giày trượt đi, cả thân người cô nghiêng mạnh rồi đập xuống nền. Một tiếng “choang” khô khốc, trán cô va phải cạnh thùng gỗ, nứt ra một vệt dài.

Máu rỉ ra, đỏ tươi trên làn da trắng. Hương cau mày, hơi loạng choạng nhưng vẫn cố ôm chặt sợi dây chuyền trong tay, không buông.

Trong phòng trên lầu, Quỳnh Anh vừa choàng tỉnh. Ánh nắng đã lên hẳn, nhưng giường bên cạnh trống không. Căn phòng yên ắng quá, khiến nàng ngồi bật dậy, tim bỗng loạn nhịp. “Em ấy đi đâu rồi? Hay bỏ nàng rồi? Không, không thể nào…”

Trong lòng nàng, nỗi lo hằn rõ. Về nhà giờ chẳng khác gì chui vào hang cọp. Nhưng không thấy Hương đâu, tự dưng ngực nàng lại thắt lại, bứt rứt khó hiểu.

Đúng lúc đó, tiếng cửa phía sau mở ra. Nàng vội lao ra ngoài, thì cảnh tượng đập vào mắt khiến chân nàng khựng lại.

Hương bước vào, gương mặt tái đi vì mất máu, trên trán máu vẫn chảy thành vệt. Nhưng bàn tay run run lại giơ ra trước mặt nàng, để lộ sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh trong lòng bàn tay. Vẻ mặt nhướng lên như đứa trẻ đang mong chờ lời khen từ người lớn.

Ánh sáng chiếu qua, viên ngọc quen thuộc hắt lên thứ ánh lung linh khiến mắt Quỳnh Anh mở to. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Nàng không tin nổi vào mắt mình. Thứ kỷ vật mà bao năm nàng tưởng đã mất vĩnh viễn, nay lại hiện ra ngay trước mặt, trong tay một người con gái xa lạ mà giờ nàng thấy thân thuộc hơn bất kỳ ai.

“Quỳnh Anh…” giọng Hương khàn, hơi thở ngắt quãng “Tôi lấy lại được cho chị rồi. Đây… của mẹ chị nè.”

Nàng bật người tới, run run nắm lấy tay cô. Nhưng khi thấy máu trên trán cô, trái tim nàng đau thắt như dao cắt. Cơn xúc động dâng lên, nước mắt trào ra, nhưng lại nghẹn trong cổ họng, bật thành tiếng mắng run rẩy:
“Bùi Lan Hương!!!! Cô điên à? Nhìn người cô kìa! Máu chảy như vậy cô bị hắn đánh đúng không?! Đã nói rồi mà, hắn đánh đau lắm đó. Cô đúng là ngu thiệt chớ..”

Nàng gần như hét lên, tay vội áp khăn vào vết thương trên trán Hương, vừa run vừa tức. “Đồ ngốc! Đáng lẽ không cần làm thế… đáng lẽ cô không cần…”

Nhưng câu nói dở dang, đôi mắt nàng đã mờ lệ.

Cô khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt hiện ra dù môi tái:
“Không… hắn không động được vào tôi. Chỉ là tôi tự té thôi. Nói thiệt á! Nhưng dây chuyền này tôi đã lấy được. Nó không còn ở trong tay hắn nữa. Từ nay chị không còn bị xiềng bởi hắn nữa.”

Bàn tay Quỳnh Anh run như sắp rơi, nhưng cuối cùng nàng cũng đưa ra, chạm vào sợi dây chuyền. Cảm giác lạnh buốt của kim loại truyền lên, khiến cả người nàng chấn động. Nàng áp nó vào ngực, run rẩy như ôm lại được chính trái tim mình.

Nước mắt nàng rơi lã chã, từng giọt nóng bỏng. Nhưng miệng nàng vẫn không thôi trách:
“Đồ ngốc… cô biết không… tôi còn chưa từng được ai liều mạng vì tôi như vậy. Cô… cô điên thật rồi…”

Còn Hương, nhìn thấy nàng khóc, bàn tay nhỏ bé siết chặt kỷ vật như trân bảo, trong lòng bỗng thấy máu chảy cũng chẳng là gì. Tất cả, đều xứng đáng.

Quỳnh Anh run run đeo sợi dây chuyền lên cổ. Cái lạnh của kim loại áp vào xương quai xanh khiến nàng nghẹn lại. Nước mắt chưa kịp khô, tay nàng đã vội vã chạy đi tìm chiếc hộp cứu trong góc phòng ngủ, cái hộp mà hôm qua cô đã thoa cho nàng, nay là chính nàng thoa ngược cho cô. Mọi động tác băng đó, chấm thuốc của nàng đều thành thạo, như đã làm trăm ngàn lần.

Lan Hương ngồi đó, lặng im nhìn từng cử động. Trong lòng cô đau xót đến tận xương. Người phụ nữ này, vốn dĩ đáng được nâng niu trong nhung lụa, tại sao lại phải học cách băng bó vết thương cho chính mình như một thói quen sống còn? Và giờ, nàng lại chăm chú xử lý vết thương cho cô – tay run nhẹ nhưng dứt khoát, mắt không dám chớp vì sợ máu cô chảy thêm.

“Đừng nhăn mặt, đau à?” giọng nàng nhỏ, run.

“Không đau. Chị thổi dùm đi tôi sẽ không đau nữa.” Hương đáp, khóe môi khẽ nhếch. Nhưng trong lòng, cô thấy đau một kiểu khác.

"Điên, im đi!” Nàng đỏ bừng mặt, nhưng vẫn là bực bội vì xót

Xong xuôi, băng trắng gọn gàng che vết thương, Quỳnh Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp quay đi, Hương đã khẽ cười, đưa mắt nhìn thẳng vào nàng:
“Giờ có dây chuyền rồi… chị chịu về đây ở với tôi được chưa?”

Nàng sững người. Câu nói ấy, bình thường chỉ nghe trong những lời ngỏ cầu hôn hay hứa hẹn, sao giờ lại được thốt ra dễ dàng đến vậy.

“Cô… cô không chê tôi thật sao? Tôi… đã có chồng, lại bị hắn… hành hạ đến thân thể thế này… tôi đâu còn gì đẹp đẽ nữa…” lời nàng lắp bắp, mi mắt run, đôi bàn tay vô thức siết lấy nhau.

Chưa kịp nói thêm, môi nàng đã bị chặn lại. Cô nghiêng người, hôn nàng. Không phải nụ hôn ngấu nghiến, mà là một sự ngắt lời dịu dàng, thẳng thắn. Mắt Quỳnh Anh mở to, sau đó dần khép lại, hơi thở hòa vào nhau. Trái tim nàng đập dồn, như bị cưỡng ép ngừng lại trong khoảnh khắc.

Rời môi nàng, Hương nhìn thẳng vào mắt, nửa trêu nửa thật:
“Chê á? Chị nhìn cho kỹ đi… tôi dùng hết tiền tích cóp suốt mấy năm trời, chỉ để mua cái này.” tay cô chạm vào sợi dây chuyền đang yên vị trên ngực nàng.

“Thế mà giờ nàng còn dám hỏi tôi có chê không? Chị tưởng tôi điên, đi bỏ hết cả đời làm ăn chỉ để chuộc về một thứ kim loại vô tri sao?”

Nàng nghẹn, mắt mở to, vừa sốc vừa cay cay nơi khóe mắt.
“Cô… cô dùng hết tiền của mình luôn sao?”

Hương gật đầu, nụ cười hóm hỉnh nhưng ánh mắt thì sáng rực, cứng rắn đến lạ:
“Ừ. Tôi mua đứt nó rồi. Giờ chị không còn lý do để quay lại với hắn. Thế nên… về ở với tôi đi.”

Câu sau, Hương cố tình hạ giọng trầm, pha chút quyền lực như kiểu “gia trưởng” giả vờ.

Quỳnh Anh thoáng khựng. Rồi bất ngờ bật cười. Tiếng cười ấy trong vắt nhưng cũng run rẩy, như vừa trút được một khối nặng trong lòng. Nàng không tin nổi một người con gái có thể nói với mình những lời như vậy – vừa ngang ngược, vừa dịu dàng, lại khiến tim nàng run lên từng hồi.

“Cô… thật sự điên rồi.” nàng khẽ đáp, nhưng đôi mắt lại lấp lánh, như có tia sáng mới.

“Điên thì sao?” Hương nhướng mày, cười nửa miệng “Điên thì mới dám giữ chị lại bên mình.”

Lần này, Quỳnh Anh không còn chối. Nàng gật đầu, khẽ, nhưng chắc chắn. Căn phòng im lặng chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở của hai người đàn bà: một người vừa tìm lại được kỷ vật, một người vừa buông bỏ cả gia tài. Nhưng cả hai đều biết: cái họ tìm thấy, lớn hơn bất kỳ món tiền hay xiềng xích nào.

Từ ngày Quỳnh Anh gật đầu, cuộc sống hai người dần như lật sang trang khác.

Ban đầu, nàng còn bỡ ngỡ. Nhưng Lan Hương kiên nhẫn đến lạ: lo cho nàng từng bữa ăn, dỗ giấc ngủ, lâu lâu còn giả bộ “ra lệnh” kiểu gia trưởng, làm mặt nghiêm:
“Cấm chị thức khuya, không thì phạt.”
“Đi tắm ngay, kẻo bệnh thì tôi đánh.”

Quỳnh Anh chỉ khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi nàng đã quên từ lâu. Lạ thay, cái “gia trưởng” của cô chẳng hề khiến nàng sợ hãi, mà ngược lại, ấm áp đến lạ thường. Bởi lần đầu trong đời, nàng hiểu: sự kiểm soát này không phải để trói buộc, mà để bao bọc.

Dần dần, nàng cũng học bán rượu cùng cô. Từ một người đàn bà từng chỉ biết chịu đựng, nàng nay tập tành nghe khách khen – chê, học cách phân biệt hương vị rượu, thậm chí đôi lúc còn khéo léo tiếp chuyện thay cho cô chủ Bùi Lan Hương vốn tính khó ở. Hai người chẳng khác nào một đôi vợ chồng thực thụ, chỉ khác là… chồng nàng giờ đây lại là một cô gái.

Nàng thả lỏng. Cái xiềng gông vô hình dần gãy vụn. Mỗi đêm, bên cạnh cô, nàng thấy mình như được sinh ra lần nữa. Không còn tiếng roi, không còn tiếng quát, chỉ còn những nụ hôn dịu dàng, những cái ôm ghì chặt đến nghẹt thở.

Nhưng định mệnh vốn chẳng chịu buông tha.

Đêm đó, quán đông hơn thường lệ. Một nhóm đàn ông ngà ngà kéo đến, vừa cười hô hố vừa vỗ bàn gọi rượu. Quỳnh Anh mang khay bước ra, trong lòng cũng chẳng để ý. Cho đến khi một trong số họ ngẩng mặt, ánh mắt lóe lên - nàng chết lặng.

Là hắn.

Người đàn ông từng vùi dập đời nàng, nay ngồi đó, mắt trợn trừng như thấy ma.

Cả bàn tiệc xôn xao, còn hắn thì sững lại. Miệng hắn há ra rồi khép lại, như chưa kịp tin. Hắn cứ ngỡ nàng đã bỏ xứ đi biệt, chẳng ngờ lại ở ngay đây, trong chính cái quán hắn vừa đặt chân.

Mà thứ khiến hắn chết đứng hơn cả… chính là ngón áp út của nàng. Dưới ánh đèn vàng, là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Ánh mắt hắn thoáng biến sắc. Ghen. Uất. Nhục. Nhưng trước khi hắn kịp bật dậy, một bóng hình khác đã bước tới.

Bùi Lan Hương.

Ánh mắt cô lạnh lùng, giọng nói đều đều, chẳng một chút chùn bước:
“Khách không hợp, tôi không tiếp. Mời đi.”

Cả bàn nhậu sững lại. Người bạn ngồi cạnh hắn vội cười xòa, định xoa dịu, nhưng không khí căng như dây đàn. Quỳnh Anh trong thoáng chốc hoảng sợ, lùi lại sau lưng Hương.

Hắn đứng phắt dậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn Hương trừng trừng:
“Mày… mày là ai mà dám xen vào chuyện vợ tao?”

Lan Hương chẳng động. Chỉ lùi nửa bước, nghiêng người che trọn Quỳnh Anh phía sau.
“Là vợ cũ! Ăn nói cho cẩn thận lại!! Còn cô ấy bây giờ đã có tôi lo.”

Lời nói rơi xuống, sắc như lưỡi dao.

Cả bàn nhậu ồ lên, bán tín bán nghi. Còn hắn thì đơ ra, hai mắt mở to như không tin nổi vào tai mình. Vợ cũ của hắn… có “chồng” mà chồng lại là một cô gái?

Hắn lắp bắp vài chữ, rồi mặt đỏ gay, nhưng không nói nên lời. Sự ngỡ ngàng, phẫn nộ, ghen tức cuộn xoáy. Nhưng đối diện hắn là đôi mắt sắc lạnh, dứt khoát đến mức khiến hắn phải khựng lại.

“Ra ngoài.” Hương nói, từng chữ rành rọt.

Không phải tiếng quát, nhưng như một mệnh lệnh không cho phép chối từ.

Cuối cùng, hắn hậm hực quẳng tiền xuống bàn, rồi cùng đám bạn bỏ đi. Bóng hắn khuất dần sau cánh cửa gỗ, để lại quán rượu yên lặng nặng nề.

Quỳnh Anh run rẩy, bấu chặt lấy vạt áo Hương. Cô quay lại, ánh mắt dịu hẳn:
“Ngoan! Đừng sợ, em ở đây. Từ giờ, hắn không còn chạm vào chị được nữa.”

Nước mắt trào ra, nàng gục đầu vào vai cô, thì thầm run run:
“Ừ… chỉ cần có em, chị chẳng sợ gì nữa.”

Ngoài kia, mưa rơi lất phất, cuốn trôi dấu giày vừa in trên đất. Trong quán nhỏ, một vòng tay, một nhẫn bạc, một lời hứa không thành văn – nhưng đủ để giữ trọn một đời.

_end_
(Troi ma!! Bộ này là bộ t thích nhất trong 26 bộ á troi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip