3. Nơi Ánh Đèn Không Chạm Tới (NKTTxPQA)

Phạm Quỳnh Anh – nữ ca sĩ nổi tiếng, vừa bước qua một scandal lớn khiến nàng gần như biến mất khỏi showbiz trong vài tháng. Đêm trở lại đầu tiên là tại một phòng trà sang trọng, không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ — chỉ có nàng, một cây micro, và khán giả ngồi dưới bóng mờ.

Nhưng trong số đó… có một người phụ nữ lạ mặt – Cô ta không phải fan, cũng không phải ký giả, mà là người từng xuất hiện trong một sai lầm tuổi trẻ của Quỳnh Anh, một đêm trong quá khứ mà nàng muốn chôn vùi mãi mãi.

--------
Căn phòng trà nhỏ, ánh sáng vàng dịu phủ xuống từng bàn ghế nhung. Âm thanh của đàn piano vang lên những nốt đầu tiên, như một lời thì thầm chào đón.

Phạm Quỳnh Anh bước ra. Bộ đầm nhung đen ôm sát, xẻ lưng sâu đến gần eo. Mái tóc xõa nhẹ, ánh mắt trầm nhưng sắc. Đã lâu lắm rồi, nàng mới hát lại trước công chúng, sau scandal chấn động khiến nàng tạm biến mất khỏi làng giải trí.

Mỗi bước chân lên sân khấu là một nhịp tim dồn dập. Nhưng nàng giấu tất cả sau chất giọng mềm như nhung và ánh nhìn xa xăm.

Khi bài hát kết thúc, mọi thứ chìm vào tràng pháo tay. Nhưng Quỳnh Anh thì thấy... một ánh mắt. Ở góc tối gần quầy bar, một người phụ nữ – không cười, không vỗ tay, chỉ nhìn. Mắt cô ta sáng lên như nhớ ra điều gì. Như nhận ra một điều... cấm kị.

Nàng khựng nhẹ. Tim đập lệch một nhịp.

Là cô ta - Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Ả đàn bà mà nàng đã ngủ cùng trong một đêm điên dại bốn năm trước. Một đêm khi nàng còn vô danh, gục ngã ở hậu trường sau một buổi casting thất bại, và cô ta – người nhạc sĩ tài ba. Cô đã đưa nàng về khách sạn, và để lại trên người nàng nhiều hơn những vết son...

Họ chưa từng liên lạc lại. Cũng chưa từng nhắc đến nhau. Nhưng tối nay, cô ngồi đó. Và nụ cười nhếch nơi khóe miệng cô như gợi lại toàn bộ mùi da thịt, tiếng rên, và bóng tối căn phòng năm nào.

Nàng đứng lặng sau cánh gà. Không ánh đèn, không tiếng nhạc, không khán giả. Chỉ có tim mình, đập nhanh đến lạ.

Bài hát vừa dứt. Quá nhiều cảm xúc đè nặng. Nhưng nặng nhất... lại là ánh nhìn ấy.

Góc quán bar, người con gái ấy vẫn ngồi đó. Bóng tối phủ lên nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt thì sáng rực như thiêu đốt. Khi nãy nàng đứng trên sân khấu, nhìn thấy cô ta nghiêng đầu, ánh nhìn không rời khỏi nàng dù chỉ một giây. Quỳnh Anh nhận ra cô ngay lập tức, dẫu bao năm đã qua.

Không ai quên được người đầu tiên khiến mình rung chuyển - theo cả nghĩa tốt lẫn tệ.

Người con gái ấy... là sai lầm của nàng.

Một đêm lạ lẫm. Một căn phòng khách sạn tăm tối. Một nhạc sĩ và một ca sĩ trẻ vừa suy sụp vì thất bại. Họ gặp nhau trong lúc yếu mềm, cuốn lấy nhau, thở gấp bên nhau – rồi sáng hôm sau, cô biến mất.

Không số điện thoại. Càng không một lời từ biệt.

Nàng đã tưởng, có lẽ cô chỉ xem nàng như một con kĩ nữ, một lần chơi qua đường. Nhưng mà đó là lần đầu của nàng mà ah?

Thế nên khi bước vào phòng nghỉ riêng của nàng sau sân khấu, bóng đen ấy chặn ngang lối nàng, hơi thở nàng lập tức rối loạn.

“Chị chạy cái gì thế?” – Giọng cô khàn khàn.

“Tránh ra.” – Quỳnh Anh lùi nửa bước, mắt không dám nhìn thẳng.

“Vẫn sợ em sao?” – Cô tiến thêm một nhịp.

“Không phải sợ. Mà là khinh.”

Tóc Tiên khựng lại. Một nụ cười thoáng hiện, vừa đắng vừa đau.

“Chị nghĩ em bỏ đi vì muốn rũ bỏ, không muốn chịu trách nhiệm với chị sao?”

Quỳnh Anh im lặng.

Cô thở dài, mắt không rời khỏi nàng:
“Đêm đó…em tỉnh dậy giữa đêm vì nhận được tin mẹ nhập viện. Nên em phải đi, không kịp nói lời nào. Và khi quay lại…chị đã biến mất.”

Quỳnh Anh ngỡ ngàng. Tim nàng như bị bóp nghẹn. “Tôi... tưởng em bỏ đi vì chán, không muốn chịu trách nhiệm....”

“Không, Quỳnh Anh. Đêm đó, em chỉ biết... nếu được giữ chị lại, em sẽ không để chị rời khỏi vòng tay mình lần nào nữa.”

Một khoảng lặng kéo dài. Mắt nàng chạm mắt cô – một tia gì đó vỡ tan. Một tảng băng trong lòng như nứt ra, và thứ dồn nén suốt bốn năm bỗng cuộn trào.

“ Chết tiệt…!!” – nàng thì thào.

Tóc Tiên kéo nàng sát vào tường. Nàng cũng không kháng cự. Tim cô như vỡ tung.

“Chị còn nhớ mình mặc gì vào đêm đó không?” – cô nói, miệng kề tai nàng.

Nàng khẽ run, môi ướt nhẹ khi nói:
“Váy hai dây đỏ, ôm sát người... và không có áo ngực.”

“Chính xác.” – tay cô luồn sau lưng nàng, khẽ kéo khoá váy xuống. “Và đêm nay… cũng vậy.”

Váy nàng trượt nhẹ xuống như làn nước. Nàng chỉ mặc lớp ren mỏng tan – mỏng đến mức ánh sáng hành lang phía xa có thể xuyên qua. Cô cúi xuống, môi cô chạm phần ngực vừa lộ ra, bàn tay kéo nàng ngã nhẹ vào bệ tủ cạnh tường.

Quỳnh Anh rướn người. Mắt khép lại. Hơi thở gấp, rối, và ẩm.

Cô quỳ xuống, tay vuốt nhẹ đùi nàng, ngón tay lần dọc đường viền ren nội y. Nàng giật nhẹ khi môi cô lướt qua da non mềm giữa hai chân – cái cảm giác đó... chưa từng nhạt đi dù đã qua bốn năm.

"Em từng nhớ từng vết rạn nơi đùi chị, từng tiếng rên khẽ khi em cắn nhẹ. Chị nghĩ em quên sao?" – cô thì thầm, trước khi đưa lưỡi lướt chậm một đường dài đầy ám ảnh.

Quỳnh Anh bật ra một tiếng nghẹn. Tay nàng siết chặt vai cô. Cơ thể không còn kiểm soát được. Môi cô chạm sâu hơn, từng cú chạm như tra tấn ngọt ngào. Quỳnh Anh cong người, hai chân vòng qua cổ cô. Hơi thở vỡ vụn, da thịt nóng rực.

“Làm đi…Đừng hành hạ chị nữa” – nàng thì thầm, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén.

Quỳnh Anh kéo cô đứng dậy, không một lời liền nắm lấy cô, dẫn dắt vào trong mình. Lần đầu tiên sau bốn năm… mọi thứ lại khít chặt, ướt át và điên cuồng như cũ.

Họ va chạm. Từng nhịp, từng lần đẩy, từng tiếng thở lẫn vào tiếng gỗ cũ kẽo kẹt.

Bàn tay nàng bấu vào lưng cô, kéo muốn rách áo. Cô cúi xuống cắn mạnh vào cổ nàng liền khiến môi nàng bật tiếng kêu không kiểm soát.

“Tiên…” – nàng run run – “Chậm lại… không…”

“Không được.” – cô đẩy sâu hơn – “Lần này, em sẽ không để chị biến mất.”

Ánh đèn mờ ảo bao trùm lấy họ, chỉ còn lại tiếng thở gấp và nhịp tim dồn dập của Quỳnh Anh. Tay cô run run nhưng đầy quyết liệt khi tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của mình. lột bỏ lớp rào chắn cuối cùng giữa hai cơ thể. Da thịt nàng trắng mịn dưới ánh sáng yếu ớt, mỗi đường cong đều rõ ràng như lời mời gọi thầm kín mà cô từng khắc ghi sâu trong tâm trí.

Tóc Tiên cúi xuống, đầu lưỡi quét qua gò má ửng hồng, rồi trượt xuống cổ nàng, để lại dấu vết cắn nhẹ mà đốt cháy da thịt. Cơ thể nàng run lên, hơi thở gấp, mắt khép hờ đầy khao khát nhưng cũng pha chút yếu mềm. Môi cô quấn lấy bờ môi nàng một cách mãnh liệt, không cho nàng dù là một chút thời gian để phản kháng.

Dần dần, tay cô kéo tuột chiếc váy đen mỏng tang xuống thấp hơn, phô bày tấm thân nõn nà với những đường cong đầy mê hoặc. Nàng khẽ rùng mình, cảm giác như da thịt mình bị khai thác từng chút một dưới ngón tay điêu luyện của cô.

Một lần nữa, cô quỳ xuống, đôi bàn tay mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ lần theo từng thung lũng nóng bỏng, vuốt ve vùng da nhạy cảm nhất của nàng. Mỗi lần tiếp xúc, nàng lại run rẩy, một cảm giác vừa đau vừa ngọt ngào dâng trào trong lòng.

Môi cô đặt những nụ hôn cháy bỏng lên từng thớ thịt, từng vết thương ngọt ngào mà chỉ mình cô biết. Nàng bắt đầu mất kiểm soát, tiếng rên khẽ thoát ra như một bản nhạc giao hưởng cuồng si.

“Tiên… xin em…” – nàng yếu ớt, hơi thở nghẹn ngào – “Tha cho chị đi…”

Cô dừng lại, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào nàng, nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên môi:
“Không bao giờ. Em còn chưa làm đủ đâu.”

Bàn tay cô không ngừng di chuyển, mạnh mẽ hơn, đốt cháy da thịt. Nàng bật khóc, nước mắt lăn dài nhưng không phải vì đau, mà vì một loại khoái cảm tột đỉnh làm nàng hoang mang, vừa sợ vừa say mê.

Cơ thể như bị cô dập vùi trong cơn lốc xoáy điên cuồng, từng nhịp đẩy sâu hơn, dữ dội hơn. Quỳnh Anh chỉ biết ôm chặt lấy cô, nước mắt hòa lẫn tiếng rên nghẹn ngào, bùng nổ giữa màn đêm tĩnh lặng.

“Đừng..ah dừng lại…” – nàng thều thào, giọng run rẩy – “Em…em làm chị mất hết cả lý trí rồi…”

Tóc Tiên mỉm cười đầy quyền lực, tiếp tục cuộc chơi mà cô biết chỉ có mình mới có thể dạy nàng cách chịu đựng và tận hưởng từng giây phút say mê này.

Cô vẫn không buông tha, ngón tay như những sợi dây vô hình kéo nàng vào vòng xoáy mê hoặc không lối thoát. Từng nhịp di chuyển, từng cử động đều đốt cháy mọi giác quan của Quỳnh Anh, khiến nàng quên mất cả thời gian, không gian. Nước mắt nàng vẫn rơi, nhưng không phải vì đau mà là do áp lực của sự kết hợp giữa cực khoái và cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.

Phạm Quỳnh Anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô trên da thịt mình, từng làn môi chạm vào làn da mềm mại, nhạy cảm. Mỗi cú chạm như tiếp thêm ngọn lửa cháy bỏng, làm nàng tan chảy, mất hết lý trí. Tiếng rên nghẹn ngào hòa trong hơi thở gấp gáp của cả hai, dội lại trong không gian nhỏ hẹp như một bản hợp xướng điên cuồng.

“Em không thể dừng lại…chị cũng không thể…” giọng nàng thều thào, nửa van xin, nửa trêu chọc.

Tiên chỉ đáp lại bằng một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng đầy quyền lực, như muốn đánh dấu chủ quyền và khắc ghi mọi khoảnh khắc trong tim nàng. Cảm giác như mọi thứ đều dừng lại, chỉ còn lại họ trong cơn lốc xoáy đam mê dữ dội nhất.

Mọi thứ trở nên mờ nhòe, ranh giới giữa đau và khoái, giữa yêu và say đắm biến mất hoàn toàn. Nàng cảm nhận từng cơn run rẩy lan rộng, từng tiếng rên nhỏ vỡ òa trong không gian tĩnh lặng. Cô kéo nàng gần hơn, bàn tay trượt xuống theo đường cong nóng bỏng, khẽ siết lấy cơ thể mềm mại như muốn giữ nàng mãi mãi trong vòng tay.

Ánh đèn mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ huyền hoặc của cảnh tượng, khắc sâu hình ảnh hai con người cháy bỏng trong sự quyến rũ và cuồng si.

Ánh đèn dần hòa quyện cùng hơi thở nóng bỏng và những tiếng rên khe khẽ, tạo nên một không gian riêng tư chỉ dành cho họ. Cô khẽ đẩy nàng vào lòng, từng ngón tay di chuyển nhanh và mạnh mẽ hơn, đốt cháy mọi giác quan trên da thịt mềm mại. Nàng không còn sức để cự tuyệt, chỉ biết rên lên trong hỗn độn cảm xúc: vừa đau, vừa ngọt, vừa say đắm không thể kiểm soát.

“Tiên… ưh~ tha cho chị đi…chị không chịu nổi nữa rồi…” giọng cô vỡ òa tràn đầy van xin. Mà cũng đúng, một xử nữ chỉ trải qua mùi đời đúng 1 lần, mà là đã 4 năm trôi qua. Lần gặp lại này với cường độ này thì quả thật là quá sức với nàng rồi!!!

Cô mỉm cười đầy quyền lực, ánh mắt sắc lạnh pha chút nghịch ngợm: “Không đâu, chị vẫn còn phải chịu đựng nhiều lắm. Em phải đòi lại hết 4 năm này mới được.” Giọng cô trầm ấm, vừa cứng rắn vừa dịu dàng đến ngỡ ngàng.

Tay cô với lấy chiếc áo sơ mi mỏng tang mà cô đã vừa lột và quăng lên ghế khi nãy, để nhẹ nhàng khoác chiếc áo đó lên người nàng, như muốn bảo vệ, giữ gìn và đồng thời cũng khiến nàng cảm thấy cả thân thể được thắp sáng giữa bóng tối.

Quỳnh Anh bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài hòa cùng hơi thở gấp gáp, không phải vì đau mà là do những cảm xúc nghẹn ngào, tột cùng. Cảm giác vừa bị đẩy đến ranh giới của sự chịu đựng, vừa được bao bọc trong vòng tay an toàn khiến nàng không thể ngừng run rẩy.

Cô nghiêng người hôn nhẹ lên trán nàng, rồi kéo môi nàng vào một nụ hôn đắm say nhưng đầy trêu chọc. Những tiếng rên nho nhỏ phát ra từ cô ca sĩ nhỏ như lời van xin, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia lửa nghịch ngợm đầy khát khao.

“Xin tha… nhưng… không thể…” nàng thều thào, trong khi tay lại ôm chặt lấy cô.

Cô cười khẽ, chậm rãi, như đang tận hưởng từng giây phút giữa họ. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn mờ, sự thèm muốn và lén lút, họ cùng nhau vẽ nên một câu chuyện không lời đầy kịch tính, đam mê, và hứa hẹn cho những chương tiếp theo.

--------
Phạm Quỳnh Anh nằm trong vòng tay ấm áp của cô, tim vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác nóng ran trên da thịt vẫn chưa hề nguội lạnh, ngược lại, mỗi lần Tóc Tiên nhẹ nhàng chạm vào, nàng lại thấy mình như đang bốc cháy từ bên trong. Đôi mắt nàng lim dim, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ngượng ngùng khi cô cứ chầm chậm vuốt ve mái tóc, hôn lên vai, rồi trượt xuống cổ khiến nàng rùng mình.

"Chị còn nhớ không," cô thì thầm, giọng ngọt ngào nhưng đầy quyền lực, "lần đầu tiên em chạm vào chị, chị đã hét lên vì không thể tin được cảm giác đó lại mãnh liệt đến thế." Quỳnh Anh cắn môi, má ửng hồng, cảm thấy từng lời Tiên nói như những ngọn lửa nhỏ thấm dần vào tâm can.

Nhưng Tóc Tiên không dừng lại, bàn tay thả nhẹ xuống lưng nàng, vuốt ve từng đường cong mềm mại, rồi lặng lẽ kéo chiếc áo sơ mi đã khoác lên người nàng trượt xuống, hé lộ phần vai trắng nõn nà. Nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự ấm áp lan tỏa từ cô khiến nàng không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu tránh ánh nhìn.

"Đừng giấu nữa," cô cười trêu chọc, "em thấy cả cái cách chị nghẹn ngào khi em hôn em dưới ánh đèn mờ kia." Giọng cô pha chút nghịch ngợm khiến nàng khẽ rùng mình, tay quấn lấy áo che chắn bản thân.

Tiếng thở của nàng trở nên gấp gáp khi cô cúi xuống, cắn nhẹ vào tai, làm tim nàng như vỡ vụn vì cảm giác bị trêu chọc, kích thích đến tột độ. "Chị có biết," cô nói khẽ, "mỗi lần nhìn thấy chị mặc những chiếc váy mỏng tang như thế, em đều muốn xé bỏ nó ngay lập tức?" Quỳnh Anh không dám đáp lại, chỉ biết thở gấp và đỏ bừng mặt.

Khoảnh khắc ấy, cô bật cười khẽ, một tiếng cười sảng khoái khi trêu đùa nàng không ngừng. Nhưng cô vẫn chưa chịu dừng lại, tay cô lướt qua eo nàng, kéo nhẹ chiếc áo trượt xuống thêm một chút nữa, để lộ phần hông gợi cảm khiến nàng không khỏi lúng túng.

"Em nhớ chị từng nói," cô tiếp tục, giọng trêu chọc pha chút ngọt ngào, "rằng em có thể làm chị say mê chỉ bằng một cái chạm." Nàng cúi mặt, má vẫn nóng rát, không nói gì, chỉ biết để cho những cảm xúc cuộn trào trong lòng.

Cô nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thấu cả tâm hồn. "Chị có tin em không? Em sẽ làm chị quên hết mọi lo toan, chỉ còn lại chúng ta, chỉ có đam mê và khao khát." Quỳnh Anh nuốt khô cổ họng, tim đập nhanh hơn, ánh mắt ánh lên vẻ tin tưởng và cả chút mong đợi.

Một lần nữa, Tóc Tiên hôn nàng thật nhẹ nhàng, như trêu chọc và khích lệ, môi cô mơn trớn nhẹ nhàng khiến nàng ủy khuất van xin: "Tiên, xin tha cho chị… Em là cầm thú ah? đã 3 lần rồi đó. Chị không chịu nổi nữa đâu." Nhưng cô chỉ mỉm cười, nụ cười đầy hứa hẹn, khiến nàng thấy sợ và thêm cảnh giác cái cô nàng nhạc sĩ này... Nàng cảnh giác như thể cô sẽ vồ tới hành nàng lên bờ xuống ruộng bất cứ lúc nào

"Không đâu," cô nói, "chúng ta còn nhiều chương để viết, nhiều câu chuyện để cùng nhau khám phá." Giọng cô trầm ấm, nồng nàn như một lời hẹn ước không thể chối từ.

Quỳnh Anh khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào ngực cô, nghe tiếng tim cô đập đều đều như một bản nhạc ru hồn. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, nàng biết rằng những gì họ vừa trải qua chỉ là khởi đầu, là ngọn lửa cháy âm ỉ mà họ sẽ thắp lên mãi mãi.

----------
Sau khi giải thích rõ ràng với nhau, thì hai người chính thức về cùng nhau ở chung một căn hộ. Tối đó, ánh đèn phòng khách chỉ còn là vệt sáng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm dày. Phạm Quỳnh Anh ngồi trên chiếc ghế sofa, thân hình mảnh mai bao phủ bởi chiếc áo ngủ mỏng tang lấp ló những đường cong gợi cảm, ánh mắt vẫn còn vương vấn những dư âm nóng bỏng của đêm trước. Cô đứng bên cạnh, ánh nhìn sắc lẹm không thể rời khỏi từng chi tiết trên cơ thể cô.

Nghe tiếng động, nàng quay lại chưa kịp nói lời nào, cô đã khẽ kéo nàng xuống, lòng bàn tay lần theo từng đường cong mềm mại dưới lớp vải mỏng. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cả hai như cùng bùng cháy một lần nữa. Cô thì thầm vào tai nàng bằng giọng trầm thấp, đầy trêu ngươi: "Quỳnh Anh, chị có biết không, em thích cách chị phản kháng, cái nét e dè vừa khiến em phát điên vừa làm em mê mẩn không thể rời của chị."

Quỳnh Anh thở gấp, mắt lúng liếng đỏ au, cố kìm nén sự kích thích đang dâng trào. Cô dùng ngón tay khẽ vuốt ve cổ nàng, từ từ di chuyển xuống ngực, làm nàng run rẩy không chịu nổi. Nàng bật cười khẽ, pha chút bẽn lẽn: "Em đúng là không để chị yên một giây nào."

Nhưng cô chỉ mỉm cười cưng chiều, tay bắt đầu kéo dần chiếc áo ngủ mỏng, để lộ phần lưng trần nõn nà, ánh đèn chiếu lên tạo thành một bức tranh gợi cảm khiến nàng tự nhiên đỏ bừng mặt. Cô cúi xuống, hôn nhẹ vào vùng da mỏng manh khiến nàng thở hắt ra, trong lòng vừa dằn vặt vừa khao khát.

Bàn tay cô không ngừng dạo chơi, đi từ vai xuống hông, rồi vòng ra phía trước, chạm vào làn da ấm nóng khiến nàng gần như mất kiểm soát. Tiếng rên nghẹn ngào thoát ra trong khoảnh khắc họ hòa làm một, như một bản giao hưởng cuồng nhiệt giữa đam mê và nhịp tim.

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nói bằng giọng đầy ý nhị mà không kém phần táo bạo: "Em muốn thấy chị quên hết mọi thứ, chỉ còn mình chị và em, không phải ai khác." Quỳnh Anh cắn môi, sắc tình nhoà mi khiến cô càng thêm say mê.

Chính trong khoảnh khắc ấy, họ cùng thả trôi cảm xúc, trao nhau những gì mãnh liệt nhất, những điều mà chỉ có thể gọi là sự thăng hoa tuyệt đối của cả thể xác và tâm hồn.

Sau khi mọi nhịp điên cuồng dần lắng xuống. Mặc dù nơi này giờ đây ngập mùi của sắc tình nhưng nàng không thể bận tâm được nữa. Sau trận chiến với con thú hoang ấy cả người nàng giờ như sắp rã rời. Tiên hiện giờ đang trong WC, còn nàng cũng chỉ quơ đại 1 chiếc khăn quấn tạm vào người chứ cũng không còn sức lực mặc đồ. Nàng lết cái cơ thể sắp rụng rời của mình lên phòng.

Phạm Quỳnh Anh đứng dựa vào mép bàn thấp trước gương, thân hình mảnh mai chỉ quấn tạm một chiếc khăn mỏng lưng chừng vai. Đôi mắt nàng chợt mở to khi nhìn vào gương thấy cô từ phía sau bước đến, không vội vã, nhưng đầy chủ ý. Trong gương, ánh nhìn của cả hai chạm nhau. Ngay giây phút đó Quỳnh Anh biết 'chết mình chuyến này nữa rồi'.  Cô không nói gì, chỉ đặt tay lên eo nàng, rồi chậm rãi lướt xuống, như muốn để nàng cảm nhận từng hơi thở, từng động chạm đang lớn dần thành lửa.

Gương trong phòng ngủ lớn soi rõ hai thân thể đang hòa vào nhau trong ánh sáng nhạt màu hổ phách. Tấm rèm nhẹ lay theo làn gió, nhưng hơi thở trong căn phòng lại mỗi lúc một nóng hừng hực, như thiêu rụi mọi khoảng cách từng tồn tại giữa họ.

"Nhìn vào gương đi," cô thì thầm bên tai nàng, giọng khàn và ấm như rượu vang đỏ, "nhìn chị lúc này, đẹp đến mức khiến em phát điên."

Quỳnh Anh cắn môi, không thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu. Chiếc khăn trượt dần xuống, lộ ra cơ thể trần trắng như tuyết, làn da run rẩy phản chiếu ánh sáng tạo thành một bức tranh gợi cảm không thể nào quên.

Cô áp sát, một tay giữ lấy bàn tay nàng đặt lên mặt gương, tay kia trượt dài theo sống lưng nàng, khiến nàng không kìm được một tiếng thở hổn hển. Họ cùng nhìn vào gương, thấy rõ sự hòa quyện, thấy rõ những cái nhíu mày, cắn môi, và đôi mắt ngập tràn khao khát của nhau.

"Quỳnh Anh! Nói em biết, em đang chạm vào đâu?" cô hỏi khẽ, đôi môi lướt nhẹ qua gáy nàng .

" Ah~ là...là chỗ khiến chị không chịu nổi..." nàng thở gấp, giọng nghẹn lại giữa dòng cảm xúc mãnh liệt.

Cô khẽ cười, đặt nụ hôn nhẹ lên vai nàng, rồi lại kéo nàng gần thêm nữa, để họ cùng nhau nhìn thấy từng chuyển động, từng nhịp thở rối loạn. Gương phản chiếu cả sự ngượng ngùng và điên cuồng, cả giằng co và buông thả.

"Chị đang run," Tóc Tiên miệng thì trêu chọc nhưng tay vẫn không ngừng khám phá, "nhưng là vì sợ, hay vì muốn nhiều hơn?"

"Chị không biết nữa..." Nàng rên nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào gương, như thôi miên chính mình.

Cô cũng không cần câu trả lời. Hành động là thứ duy nhất còn lại giữa họ lúc này. Và họ để cho ngọn sóng đam mê cuốn đi, giữa gương sáng và thân thể rực cháy. Bàn tay nàng trượt theo mặt gương để lại khắp vệt sương mờ, hơi thở dồn dập vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, và mỗi cái chạm đều như một lời thổ lộ lặng lẽ.

Không còn gì giấu giếm. Không còn quá khứ nào níu kéo. Chỉ còn một Phạm Quỳnh Anh đang đối diện chính mình — trần trụi, đầy khát vọng và sống thật với trái tim đã bỏng rát vì chờ đợi quá lâu.

…Những chuyển động cuối cùng như kéo dài mãi giữa tiếng rên khẽ, gương mờ sương, và ánh mắt mơ màng rã rời. Phạm Quỳnh Anh tựa nhẹ lên bàn, đôi chân như không còn sức. Cô vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, môi vẫn áp nhẹ trên vai như một dấu ấn trấn an, một khẳng định không lời rằng nàng đã thuộc về cô.

Gương vẫn còn đọng hơi ấm. Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình – đôi mắt long lanh nước, làn môi hé mở chưa khép lại cơn rung động, và chi chít vệt đỏ đậm nhạt phân bố khắp cổ và cơ thể như một lời thì thầm về những gì vừa diễn ra.

“Tiên…” nàng gọi nhỏ, khẽ quay đầu lại, giọng khàn đặc vì kiệt sức, “em nghĩ... nếu họ biết chị như thế này… liệu còn ai tin vào những ca từ mà chị hát không?”

Cô im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng xoay người nàng lại, để nàng đối diện mình – không phải qua gương, mà là trực diện. “Chị là con người, không phải hình tượng trên sân khấu,” cô đáp, ngón tay nâng cằm nàng lên. “Chị có thể hát về tổn thương, vì chính chị đã từng đau. Chị có thể hát về yêu thương, vì chị đang yêu. Còn điều gì thật hơn thế?”

Nàng mím môi, trong lòng như vỡ ra thành trăm mảnh, không phải vì tủi hổ, mà là vì cảm giác được hiểu, được chạm vào một nơi sâu kín mà không ai chạm tới được.

“Ngày mai chị phải thu âm... ca khúc chủ đề cho album mới,” nàng khẽ nói, kéo tấm khăn choàng lên cơ thể vẫn còn run nhẹ. “Lời bài hát nói về một người đàn bà đứng giữa ranh giới của mất và giữ, của ký ức và hiện tại…”

Cô mỉm cười. “Vậy chị sẽ hát nó bằng tất cả những gì vừa trải qua tối nay. Không còn gì giả tạo. Không còn gì nửa vời.”

Nàng bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng thật hơn bao giờ hết. Nàng đứng dậy, tìm chiếc áo rộng của cô vắt bên giường, khoác lên mình như một lớp vỏ bảo vệ tạm thời. “Chị mà mặc cái này tới phòng thu chắc scandal nổ sớm,” nàng chọc.

Tóc Tiên nhướng mày, lại gần, ghé sát tai nàng: “Em lại muốn chị mặc đúng cái này lên sân khấu. Để mỗi ánh nhìn dán vào chị, để chị nhớ là chị thuộc về ai.”

Nàng đỏ mặt, giơ tay đẩy nhẹ vào ngực cô, nhưng cô lại nắm lấy cổ tay nàng, giữ lại, ánh mắt đầy trêu ngươi: “Nếu mai chị mới thu âm, thì đêm nay em vẫn còn thời gian để cho chị thêm cảm hứng.”

“Không... chị không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu,” nàng thì thầm, dù đôi má đã đỏ bừng.

“Thế mà cơ thể chị lại đang nói điều ngược lại…” Cô ghé sát môi nàng, chỉ để lại một cái chạm nhẹ, rồi lùi lại, để sự khao khát tự lan rộng.

Và như vậy, màn đêm khép lại, nhưng những dư vị đọng lại trong nhau thì vẫn mãi rực cháy. Đêm ấy không chỉ là thể xác, mà còn là sự gặp gỡ đầy dữ dội giữa hai bản ngã đã quá lâu chịu đựng.

Nàng, một ca sĩ đứng dưới ánh đèn rực rỡ, và cô — người con gái duy nhất dám bước vào nơi ánh đèn chưa bao giờ chạm tới trong lòng nàng.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip