4. Tiếng Đập Khẽ (ĐAQ x PQA)
Phạm Quỳnh Anh một người phụ nữ mạnh mẽ, trưởng thành, đã trải qua nhiều tổn thương trong tình yêu nhưng vẫn giữ được sự quyến rũ và bí ẩn khó cưỡng.
Cơn mưa rơi không ngớt, gõ nhịp đều trên cửa kính, hòa cùng tiếng thở dài của thành phố ngủ muộn. Quỳnh Anh đứng lặng nhìn ra ngoài, từng giọt nước như kéo dài nỗi cô đơn đêm đông. Nàng chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời này, không phải lúc nào nàng cũng phải đợi mình mở cửa cho những điều mới mẻ…
-----
Mưa rơi đều đều trên thành phố, từng giọt nước bạc nhẹ nhàng lướt qua khung cửa kính, hòa cùng những ánh đèn vàng mờ ảo tạo thành một thế giới riêng biệt, tách rời với tất cả. Quỳnh Anh đứng bất động trước khung cửa kính cao sát trần. Chiếc váy ngủ lụa trắng mềm mại phủ xuống bắp đùi, để lộ làn da mịn màng đang rộn lên những cơn gió lạnh thoảng qua. Ly rượu đỏ trên tay đã gần cạn, và lòng nàng - từ lâu - cũng thế. Ly rượu như muốn ngừng lại cùng nàng, để không còn ai phải say nữa trong đêm dài cô đơn này.
Nàng từ lâu đã chẳng mong gì từ buổi tối này. Không có ai để đợi, không có ai để nhắn tin “em về tới chưa”, càng không có ai biết nàng đã rửa sạch lớp trang điểm, tháo đôi hoa tai bạc, và để tóc xoã như một người đàn bà đã buông mình khỏi mọi sự kiểm soát hay chưa.
Rồi tiếng đập khẽ vang lên – một âm thanh rất nhẹ, như nhịp tim lỡ mất một nốt. Phạm Quỳnh Anh giật mình, quay lại. Cánh cửa gỗ im lìm kia... không thể là ảo giác. Lại thêm tiếng nữa – cốc, cốc... cốc – ba tiếng, không vội vã, không dè dặt, chỉ vừa đủ khiến lòng nàng chao nghiêng.
Nàng vội bước ra, mở cửa. Người con gái đứng trước mặt nàng - Đồng Ánh Quỳnh – tóc ướt mưa, áo sơ mi thẫm nước mưa dán vào cơ thể, ánh mắt sâu hút, mệt mỏi nhưng thẳng thừng. Quỳnh không nói gì, chỉ đưa cô một túi nhỏ, và nở một nụ cười mơ hồ.
“Em đi ngang... nhớ ra là chị không thích ngủ khi trời mưa.”
Nàng đón túi. Bên trong là vài quả cherry, một chai rượu nho và một chiếc đĩa nhạc jazz cũ. Đúng loại nàng hay bật khi muốn trốn cả thế giới.
“Em nghĩ chị vẫn bật cái máy đĩa cũ đó sao? Và thật sự là tiện đường chứ? Khi nhà chị ở quận 7, còn em là quận 2” – Nàng nhướng mày.
“Không. Em hy vọng chị vẫn bật.” Cô trả lời và vờ lơ đi câu hỏi đằng sau.
Nàng để cô vào nhà. Không cần lời mời.
Căn phòng nhỏ ấm dần lên. Tiếng nhạc bắt đầu vang – trầm ấm, chậm rãi. Họ không nhìn nhau nhiều, nhưng không khí căng như sợi dây vĩ cầm sắp bật. Quỳnh Anh ngồi xuống ghế, tay cầm ly rượu, chân vắt chéo nhưng tư thế này lại vô tình khiến váy nàng bị kéo lên khiến cả mảng thịt đùi trắng nõn lộ ra. Cô ngồi đối diện chăm chú nhìn nàng, rút thuốc, nhưng không hút.
“Em tưởng chị sẽ đóng cửa, không ra. Ai lại đi mở cửa giờ này chứ...”
“Vì tiếng đập khẽ?” – nàng liếc nhìn. “Chị đã quen với những tiếng đập lớn, đập đau...Còn khẽ quá thì dễ khiến người ta nhớ.”
Họ im lặng. Đĩa nhạc chuyển bài.Rồi cô đứng dậy. Đi chậm về phía nàng. Không vội. Không nói. Quỳnh Anh ngửa đầu nhìn theo mọi cử động của Ánh Quỳnh, ly rượu lắc nhẹ trong tay. Khi cô đứng ngay trước mặt, nàng đặt ly xuống bàn. Ánh mắt nàng không né tránh.
Và rồi, như thể không có điều gì đúng đắn hơn lúc này – Đồng Ánh Quỳnh cúi xuống, hôn nàng. Không nồng nàn. Không vồ vập. Mà sâu. Rất sâu. Như thể đang chạm vào phần trần trụi nhất của nàng.
Nàng không kháng cự. Cũng không chủ động. Quỳnh Anh để mặc cô dẫn dắt, để đôi môi lấp đầy khoảng trống mà mình từng cố giấu. Những chiếc hôn chuyển dần thành khát khao, từ cổ xuống vai, từ môi đến xương quai xanh. Tay cô trượt vào lớp lụa mỏng, xoa nhẹ bầu ngực to lớn ấy. Rồi kéo váy trượt xuống như tấm màn nhung rơi khỏi sân khấu chính.
Nàng rên khẽ – không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên, có ai đó chạm vào nàng như thể chạm vào một bản nhạc – không phải cơ thể.
Tay cô trượt nhẹ xuống vai, rồi xuống lưng, cảm nhận từng đường cong của nàng. Quỳnh Anh rên khẽ, môi mở hé, đón nhận từng cử chỉ như một sự giải thoát khỏi những áp lực đang đè nặng.
“Chị có lạnh không?” – Đồng Ánh Quỳnh chợt hỏi.
“Có. Nhưng em không cần phải sưởi. Chỉ cần đừng biến mất khỏi chị...”
Cô kéo nàng vào lòng, cảm nhận nhịp thở và hơi ấm lan tỏa. Tay cô bắt đầu di chuyển táo bạo hơn, lần theo từng vệt da trắng mịn, để lại dấu vết đỏ rực của đam mê. Nàng không còn kiểm soát mình nữa, để mặc cho những cảm xúc và dục vọng chiếm lấy lý trí, để cho những tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ đứt quãng hòa vào tiếng nhạc và tiếng mưa.
Mỗi lần Quỳnh chạm vào, nàng như muốn vỡ tung, muốn hét lên, muốn buông bỏ mọi thứ – nhưng cũng là lúc nàng nhận ra, rằng đây không chỉ là một đêm, mà là một cuộc hành trình đầy hỗn độn của hai tâm hồn đau đáu khao khát được cứu rỗi.
Có những lúc nàng cắn vào vai cô thật mạnh, như một sự trả thù, để lại dấu tích đỏ rực, cô cũng đáp lại bằng cách vuốt ve thân hình nàng một cách mạnh mẽ hơn, đầy quyền lực nhưng không thiếu sự nâng niu. Cũng có lúc cô siết chặt lấy tay nàng, như thể sợ nàng sẽ tan ra. Họ cuộn lấy nhau, trượt dài trên sofa, trên sàn nhà, trên từng mảnh giấy vỡ vụn của quá khứ mà họ chưa bao giờ dám nhìn thẳng.
Khi mọi thứ dần hạ nhiệt, cô ôm nàng thật chặt, áp mặt vào tóc, như thể sợ mất đi thứ gì quý giá nhất. Nàng tựa đầu vào ngực cô, cảm nhận nhịp tim rộn ràng và hơi ấm lan tỏa, nước mắt đã vô thức lăn dài trên má không biết từ lúc nào.
“Chị không muốn đêm này kết thúc,” cô thì thầm.
“Vậy chúng ta sẽ làm cho nó không bao giờ thật sự kết thúc,” cô trả lời, giọng trầm ấm và đầy quyết tâm.
Nàng khẽ cười, mắt vẫn còn đẫm lệ: “Nhưng chị sợ... sợ mình sẽ lại tổn thương.”
Cô đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, bảo vệ như lời thề: “Em Đồng Ánh Quỳnh! sẽ không để chị đau một lần nào hết. Đây là tiếng đập khẽ cuối cùng, chị sẽ nghe thấy từ em, chỉ dành cho chị.”
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, vẫn đều đều, nhưng trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên, có một sự ấm áp không thể tả – một tiếng đập khẽ không phải của cửa, mà là của hai trái tim, đang đập nhịp đều, khẽ khàng nhưng kiên định.
Mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước như những chiếc kim nhỏ đâm vào làn da trần của Quỳnh Anh khi cô nhẹ nhàng kéo chiếc váy ngủ mỏng manh trượt khỏi vai nàng, mà trước đó khoảng vài phút là chính cô đã mặc nó cho nàng. Chỉ vì nàng ngồi dậy mà vô tình bị tuột hai dây áo nên đã khiến con sói hoang dại ấy một lần nữa thức tỉnh. Nàng chỉ có thể bất lực mà đón nhận nhưng đồng thời cũng đầy khao khát. Ánh đèn dịu dàng trong phòng chỉ vừa đủ làm nổi bật từng đường cong mảnh mai, từng thớ da mượt mà mà cô đang say mê khám phá. Nàng khẽ rùng mình, không phải vì lạnh mà vì cảm giác da thịt chạm nhau như một ngọn lửa âm ỉ bùng lên dữ dội.
Cô vuốt ve từ bắp tay, vòng qua eo, tay run nhẹ khi chạm vào vòng ngực đẫy đà mà chỉ vài phút trước còn được che chắn bởi lớp vải mềm mại. Môi cô hạ dần xuống ngực nàng, ngậm lấy một điểm nhạy cảm mà khiến Quỳnh Anh không thể nhịn được khiến tiếng rên khẽ thoát ra. Nghe âm thanh đó cô không những không dừng lại mà còn tiếp tục từ cổ đến xương quai xanh, những nụ hôn đan xen giữa ngọt ngào và dữ dội, làm nàng ngây ngất trong từng giây phút gần gũi.
Nàng vươn đôi tay run rẩy quấn chặt quanh cổ Quỳnh, kéo cô sát vào người hơn nữa, để từng cm da thịt được chạm đến, để cơn khát vọng cháy bỏng được thỏa mãn từng chút một. Làn hơi ấm từ cô phả vào da nàng, làm xua tan đi những lạnh lẽo bấy lâu nàng mang theo trong tim.
Cô bế nàng đặt xuống sofa, nhẹ nhàng mà quyết liệt, để cả hai trượt dài trong một màn mưa rừng rực trên nền nhạc jazz. Tiếng thở gấp dồn dập, tiếng da thịt chạm nhau vang lên như nhịp trống cuồng nhiệt nhất của đêm. Quỳnh Anh không ngừng rên rỉ, tiếng rên như một lời thổ lộ, một tiếng gọi mời không lời, mở ra những cánh cửa khép kín trong tâm hồn mình.
Mỗi lần cô chạm đến, là một lần Quỳnh Anh nàng như muốn vỡ tan, mỗi hơi thở như cuộn theo từng cơn sóng dục vọng không thể ngăn lại. Cô dùng tay, môi, và cả cơ thể để vẽ nên một bản tình ca nóng bỏng trên da thịt nàng – từng đường cong, từng nếp nhăn, từng vùng nhạy cảm đều được khám phá một cách tỉ mỉ và đầy đam mê.
Nàng cắn vào môi dưới, nước mắt bắt đầu trào ra vì cảm xúc dâng trào không thể kìm nén. Cảm giác vừa bị chiếm đoạt, vừa được bảo vệ mạnh mẽ làm cô ngây ngất trong mơ hồ giữa thực và mộng.Tiếng rên rỉ vang lên kết hợp giữa sắc tình và nước mắt càng khiến nàng thêm phần ủy khuất, như một chú cún con đang bị bắt nạt. Mà điều đó chỉ khiến cô thêm phần mất khống chế...
“Em muốn chị... chỉ thuộc về em thôi.” Giọng cô khàn đặc, đầy quyền lực và tình yêu.
Vừa trả lời tay nàng vừa siết chặt lấy thành ghế khiến nó hằn cả dấu tay. “Ưm~Chị...Chị đã chờ người đó lâu lắm rồi.” nàng thở hổn hển, mắt nhòa lệ.
Họ hòa quyện như những ngọn lửa cháy âm ỉ đêm đông, không thể tách rời. Cảm giác của sự mất kiểm soát, của sự trao trọn thân xác và tâm hồn được thể hiện trong từng cái chạm, từng tiếng rên khẽ, từng cái siết tay đầy quyết liệt.
Cuối cùng, khi cơn sóng dâng cao nhất vỡ òa, cả hai cùng rơi vào trạng thái trống rỗng nhưng đầy ngập tràn – trống rỗng vì đã cho đi tất cả, và đầy tràn vì nhận lại sự đồng điệu tuyệt đối. Quỳnh Anh nằm yên trên vai cô, cảm nhận nhịp tim rộn ràng không ngừng.
Đồng Ánh Quỳnh thì thầm, “Chị là của em rồi.”
Quỳnh Anh dù mệt đến rã rời nhưng vẫn gượng ngồi dậy, kéo chăn che mình, ánh mắt đượm buồn pha lẫn hy vọng. “Quỳnh. Em... sẽ không bao giờ rời xa chị chứ?”
Cô cười khẽ, đáp pha chút trêu chọc: “Không bao giờ. Tiếng đập khẽ ấy, sẽ luôn dành cho chị.”
Ngoài cửa, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng, một câu chuyện mới, một chương mới đã bắt đầu – đậm sâu, ngọt ngào, và đầy táo bạo.
------
Chớm sáng ngày sau, nàng khẽ mở mắt, ngồi dậy, kéo chăn mỏng phủ lên người, cảm nhận làn da vẫn còn nóng rực sau những phút cuồng nhiệt vừa qua. Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh, ánh mắt lặng nhìn nàng, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở đang còn đọng lại trên làn da ấy.
“Quỳnh Anh,” cô gọi khẽ, giọng nặng trĩu, “Chị có biết tiếng đập khẽ ấy không chỉ là tiếng cửa hay tiếng tim mình thôi không?”
Nàng quay mặt nhìn cô, đôi mắt rưng rưng, một sự nhạy cảm vừa mong manh vừa mạnh mẽ.
“Đó là tiếng gọi của những thứ ta đã từng lẩn tránh... Nhưng giờ, không thể lẩn trốn nữa.”
Cô kéo nàng vào lòng, những ngón tay vuốt ve như muốn xóa đi mọi vết sẹo trong tâm hồn người chị mà mình yêu.
“Em sẽ không bao giờ để chị một mình nữa. Em không chỉ đến đây để làm cho một đêm khác đi, mà là để bắt đầu một cuộc sống khác... của chúng ta.”
Quỳnh Anh thở dài, những giọt nước mắt cuối cùng đua nhau trượt trên má, nhưng lần này là nước mắt của sự giải thoát, của niềm tin vừa tìm thấy.
“Em...chị sợ mình sẽ gục ngã.”
Nghe thế Đồng Ánh Quỳnh càng ôm chặt nàng hơn, thì thầm: “Khi chị gục ngã, em sẽ là chỗ dựa. Khi chị sợ hãi, em sẽ là sức mạnh. Và khi chị lạc lối,em sẽ là ánh sáng dẫn đường.”
Cả hai im lặng, hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài, cùng tiếng nhạc jazz vừa mở, nhưng trong tim họ – tiếng đập ấy vẫn vang vọng, khẽ khàng nhưng không ngừng.
Quỳnh Anh nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa, một cảm giác chưa từng có, không phải chỉ từ thể xác mà còn từ tâm hồn.
“Quỳnh...” nàng thì thầm một lần nữa.
“Ừ, em đây,” cô đáp.
Và trong khoảnh khắc đó, họ biết – dù cuộc đời còn nhiều bão giông, dù có những đêm dài cô đơn chưa hết, thì ít nhất họ đã tìm được nhau. Tìm được tiếng đập khẽ – tiếng đập của tình yêu, của sự tin tưởng và sự sống.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip