Giấc Mộng

Tôi mở mắt.

Khung cảnh xung quanh tối đen như mực

Chính tôi không rõ ...mình đang ở đâu hiện tại.

Bản doanh ư?? Nhưng bản doanh làm quái gì có chỗ này?

Tong...

Ươn ướt ...??

Tôi nhìn xuống. Là nước...chúng ngập đến tận gối.

Tôi sững lại.

Trên tay tôi hẵng còn cầm một vò rượu cũng một cái chén.

Ah! Tôi chợt nhớ ra...

Bản doanh đang mở tiệc...

Thế nơi tôi đang ở đây là đâu?

Một ánh sáng...

Một ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt...

Nó mang màu hồng phớt cùng một cánh hoa bay đến.

Là cánh hoa đào?

Tôi vội bước đến nơi ánh sáng ấy phát ra.

Bộ quần áo thật vướng víu, dính nước vào còn phiền phức gấp bội.

Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn đến được nơi cây anh đào ấy

Không muốn ở dưới nước thêm một phút dây nào nữa, tôi nhanh chóng đu lên một cành cây, cố sức nâng thân người lên.

Vò rượu đong đưa theo mọi chuyển động của tôi, còn cái chén đã được tôi cẩn thận cho vào ngực áo.

Chật vật một lát cũng lên được đến chạc ba cây. Tôi ngồi đấy, yên vị thoải mái.

Tôi bắt đầu uống...

Một mình...

---
Không rõ tôi ở đây được bao lâu.

Tôi chỉ thấy khoảng không bất tận...

Tối đen...

Tôi chỉ còn có thể nương nhờ chút ánh sáng từ cây đào.

Tôi lại uống...

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nó mơn man nhẹ nhàng lên da...

-Thật thoải mái...

Mặt nước khẽ động. Tôi hướng mắt nhìn.

Tôi ngơ ra một lúc..

Kia...chẳng phải là bản thân tôi ngày xưa cũ đấy ư?

---
-Xin chào...?

Tôi vui vẻ cất tiếng. Cô ấy chỉ cúi đầu thật nhẹ nhàng như chào lại.

-T..thật sự rất bất ngờ...khi gặp cậu tại đây...

Tôi cố nở một nụ cười.

-Eh... Đúng đấy...

Tôi của ngày ấy, mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

-Cơ duyên nào...lại đưa cậu tới đây? Phải chăng...là để bầu bạn cùng tôi?

-Cậu cứ nghĩ thế đi...

Tôi mỉm cười, một cách khá gượng gạo rồi cố gắng tìm thêm một chiếc chén uống rượu

-Không cần đâu... Tôi có mang theo rồi.

Cô gái ấy, lướt đi thật nhẹ nhàng trên mặt nước, chả biết từ tận bao giờ đã đến cạnh tôi.

Tôi rót rượu vào chén của cô ấy, rồi đến chén của tôi.

-Mời...

Tôi đưa chén rượu lên, cô ấy làm tương tự. Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười rồi uống cạn.

---
-Này nhé...tôi nói này!

Tôi bắt đầu cảm thấy lạ.

-Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi...

Cả người nóng ran...

-Tại sao vậy...tôi đã cố gắng làm tốt rồi cơ mà...?

Tôi...hình như không còn tự chủ nữa rồi...

Thân thể nặng trĩu... Tôi chỉ còn biết dựa vào người bên cạnh mà thôi...

-Tại sao...mọi thứ lại là tôi...??

Ngay cả giọng của chính bản thân, tôi cũng chẳng còn nhận ra nữa rồi.

-Nè...hãy nói gì đi...?

-Cậu muốn tôi nói gì?

-Về chuyện quá khứ...rằng tôi đã tốt thế nào...?

Một khoảng trầm mặc. Tôi khá thất vọng.

Tôi đã sống như một kẻ vô ích bao lâu rồi...?

Tôi đã hành hạ bản thân bao nhiêu thứ...?

Ngày ấy... Tôi đã làm những gì có lỗi??

-Ngày xưa...

Giọng nói của cậu ấy lảnh lót vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ của tôi.

-Cậu đã từng có tất cả...

Cô gái với mái tóc suôn mượt mỉm cười với tôi.

-Cậu...đã từng rất hạnh phúc...

Tôi nhìn cô ấy. Nụ cười ấy... Hồn nhiên và vui tươi đến lạ. Nó khác hoàn toàn với một kẻ như tôi

Tôi...

Đã đánh mất thứ ...?

-Tôi rốt cuộc là mất...thứ gì...?

Câu hỏi vô thức nhảy ra khỏi miệng.

Cô gái ấy, chỉ nhìn tôi mà cười.

-Trong một tương lai, cậu hẳn sẽ tự khắc biết.

Tôi ngắm nhìn cô ấy.

Ah... Đây từng là tôi...?

Tôi là người như thế này ư...?

Tôi đã từng tràn ngập trong hạnh phúc đấy ư...?

Vậy mà giờ đây...vì sao...?

Vì sao, tôi lại không cảm thấy hạnh phúc..?

---
Tôi không rõ...

Đã là mấy giờ...? Đã có chuyện gì xảy ra ngoài kia?

Tôi chỉ nhớ... Bản thân đã cùng cô gái ấy ngã xuống nước...

Tỉnh lại đi...」

Tôi không cảm thấy khó thở, có thể mở mắt được.

Tôi nhìn thấy thứ gì đó...ẩn hiện sau làn nước.

Một thứ gì đó mang màu sắc vui tươi đến lạ.

Cố gắng vươn tay, tôi muốn chạm đến nó.

Chỉ một chút nữa thôi.

Tôi muốn chạm đến---

Tôi--

CHỦ NHÂN!」

Là ai... Ai đó đang gọi tôi ư...?

---
-CHỦ NHÂN!!

Cánh tay vô thức đưa lên được nắm lấy.

Tôi từ từ hé mắt.

Ah... Là phòng trị thương...?

Thì ra...tất cả chỉ là mơ?

-Thật may mắn quá...cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi...

Hasebe thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi cậu ấy vội lấy một cốc nước đưa tôi.

-Từ bữa tiệc hôm trước, ngài say đến nỗi bất tỉnh, chúng tôi lo lắm đấy.

Ôm lấy đầu mình, tôi nhẹ nhàng bảo:

-Làm mọi người lo rồi, ta chỉ nhất thời quá chén ... Bây giờ ta ổn rồi, mau đi ăn thôi.

Hasebe gật nhẹ đầu, cậu ấy giúp tôi đứng dậy.

Cả hai cùng bước ra khỏi cửa phòng trị thương.

Ánh mắt tôi nhìn bao quát quanh Honmaru.

Rồi bỗng chốc dừng lại nơi cây anh đào ở sân sau.

Trong thoáng chốc..

Tôi thấy nơi gốc đào ấy, là khung cảnh trong giấc mơ.

Cùng cô gái với mái tóc dài, mỉm cười ấm áp nâng chén rượu đang dần hóa thành nghìn cánh đào, theo gió mà đi mất.

Chẳng còn gì để phải nán lại cả...

Tôi nhẹ nhàng quay gót, tiến về phía phòng ăn.

End


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #deep