Nếu tao nói tao yêu mày thì sao?
Như đã hứa, tui viết fic theo yêu cầu đây ạ ( ・ω・ )
Fic đầu tiên là của thím ErenLevi1509 - fic KiyoYasu
--------
- A. Tôi là đứa con của dòng sông. Kashuu Kiyomitsu. Có thể tôi khó sử dụng nhưng thực lực của tôi rất khá.
Ánh mắt nhìn quanh nơi vừa đến, tôi giới thiệu bản thân
-Heh....
"Sao im lặng thế? Tôi đến thất vọng vậy sao?"
Thầm nghĩ vậy, tôi lướt mắt nhìn
Màu xanh nhạt thân quen kia...
Kh...không lẽ...
-Yasusada!?
-Tao không ngờ hôm nay lại phải đón mày đó...Kiyomitsu..
Cái thế hợi nào mà thằng này lại đón tôi!? Tôi cứ nghĩ là một vị chủ nhân xinh xắn nào chứ!? Tại sao lại là thằng này!!
-Nhìn mặt mày có vẻ không cam tâm khi tao đón mày nhể?
Yasusada dẫn tôi tham quan Honmaru
-Chứ còn gì!! Chủ nhân của tôi đâu hả!?
-À...chủ nhân nay đi họp hội đồng Saniwa rồi, chú ráng chờ tới ngày mai đi là gặp được chủ nhân.
Tôi đơ ra.
-Ơ thế Honmaru bây giờ còn những ai?
-Tao, mày và vài kiếm sĩ phái Awataguchi
S..sao ít quá vậy...
-Mấy người khác được phái đi viễn chinh cả rồi, sở dĩ hon ta ít vì chủ nhân bảo cần phải củng cố chắc chắn lực lượng hiện tại.
Nhìn theo cánh tay đang vươn ra mở cửa một căn phòng, tôi chán nản nói:
-Thế..? Vì sao tao lại được triệu hồi?
-À, vì đội 3 đang thiếu nhân lực, chỉ có vậy thôi.
Theo chân Yasusada bước vào căn phòng đó, tôi quan sát xung quanh.
-Và đây, phòng của mày đấy..
-Rộng như vậy luôn?
-À, mày ở chung với tao mới đúng.
Phập!
Cứ như có một mũi tên cắm phập vào tim tôi
Ở chung phòng với tên này thì thà chết còn hơn!!
-C...cái...
-Đành vậy thôi chứ sao? Tao đâu thể nào làm khác... Mau mau chuẩn bị đi, ba mươi phút nữa đội ba sẽ ra trận đấy, mày cũng sẽ đi.
-Được rồi tao biết rồi...
Yasusada nhanh chóng rời đi.
Tôi nhìn quanh. Cũng không tệ lắm, theo như lời Yasusada bảo, nơi này có vườn, chỗ tắm rửa, chỗ nấu ăn, trồng trọt và cả ngựa.... Hm...
Đang suy ngẫm, tiếng mở cửa làm tôi hơi bàng hoàng đôi chút.
-Oi, anh là Kiyomitsu đúng chứ? Mau xuất chinh thôi, mọi người đang chờ anh đấy!
Một đao kiếm nam sĩ khác ư...? Nhưng sao nhìn giống trẻ con thế này?
-Cậu là...?
Vừa bước theo cậu ta, tôi vừa hỏi
-Tôi là Yagen Toushirou, thuộc phái Awataguchi, loại Tantou.
-À ừm, Yagen..
Tôi cố nhớ cái tên đó.
Vừa hay, chúng tôi cuối cùng cũng đã đi đến sảnh chính. Có thêm bốn người khác, có lẽ họ đều là đao phái Awataguchi bởi lẽ trang phục của họ đều có vài nét tương đồng.
-Đội trưởng sẽ là Atsushi Toushirou, thành viên gồm Yagen Toushirou, Akita Toushirou, Hirano Toushirou, Maeda Toushirou và Kashuu Kiyomitsu. Các cậu sẽ đến Sekigahara.
Yamato cầm lệnh xuất chinh nói.
-Được rồi, tôi sẽ làm hết sức!
Atsushi hớn hở nói.
-Đi cẩn thận, tôi chỉ muốn dặn lại lời của chủ nhân thôi : Quá nguy hiểm hay có ai bị thương, rút lui ngay lập tức.
-Đã rõ!
Tôi đứng đó, nhìn các bé Tantou điều chỉnh thiết bị to lớn kia.
Một quầng sáng vàng bao phủ lấy chúng tôi, trong chốc lát chúng tôi đã đến địa điểm cần đến.
-Nào, tới lúc xuất chinh rồi!
----
-Hử...?
Tôi mở mắt
Hình như tôi đã bị đánh bất tỉnh...
-Cuối cùng mày cũng chịu dậy rồi đó hả?
Cái....hợi....gì...đã xảy ra?
Mới vài phút trước tôi thấy mình vẫn còn ở chiến trường cơ mà?
-R..rốt cuộc tại sao tao lại về đây? Mới đó tao còn ở...ui...
Cảm giác đau nhói truyền đến, tôi vội nhìn xuống
Đập vào mắt tôi là băng trắng.
-Mày nằm yên giùm tao đi, không xíu hồi Yagen vào làm gỏi tao đấy.
-Giải thích đi thằng tró!! Tại sao bố mày lại nằm đây??
-Mày đừng có gắt nữa, từ từ để tao nói cho...
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống.
-Atsushi đã báo cáo rằng, tuy hạ được kẻ địch, nhưng không may Kebiishi xuất hiện ngay lúc đó.
Yasusada rót nước ra ly, đặt cạnh tôi.
-Và theo như báo cáo, mày lại là thằng lãnh đạn đầu tiên đấy! Một nhát trọng thương làm bọn nhỏ hoảng lên rút về luôn.
Tôi im lặng.
-Cũng khó trách, mày là người mới mà lại đi đến chỗ ấy.
Yasusada thở dài.
Tôi cảm thấy trầm mặc.
Bản thân vô dụng đến thế ư....?
-Mà...
Yasusada nói tiếp
-Mày đừng bận tâm làm gì...hồi tao mới về suýt tí mất mạng luôn đấy... mày còn toàn mạng là hên rồi.
-Nhưng mà....
Cốp!
-Đê ma ma mày!!!
Tôi ôm đầu nhăn nhó.
Nó vừa kí đầu tôi, một cái rõ đau đấy!!!
-Nhưng cái gì? Mày còn có thể luyện tập cơ mà!! Mau dưỡng thương đi rồi luyện tập cùng tao chứ thằng đần!
Thịch...
À rế....
S...sao nhìn nó dễ thương thế này....
Trời ơi tim ơi mày bình tĩnh đi...
Nó vừa đánh ta đấy....nó chỉ đang khuyên ta thôi!! Bình tĩnh đi tim ơi
-Ê, mặt mày sao đỏ thế? Sốt à?
-Không hề!!! Biến ra đi để tao ngủ, mày đã nói phải dưỡng thương mà phải không? Vậy thì phắn đi!!
-Tao biết rồi thằng này...làm gì gắt thế, tao đi ngay!
Đóng sập cánh cửa giấy, mặc kệ cơn đau âm ỉ đang kéo đến, tôi ngồi thụp xuống đấy
Tim tôi vẫn đập loạn xạ.
Rốt cuộc...cái cảm xúc này là thế nào vậy....?
---
-Lần này...ta...nghiêm túc đó!
Xoẹt
Ánh đỏ hung hăng kia biến mất.
-Xong~
-Mày cũng khá hơn rồi đó, Kiyomitsu
Yasusada nở nụ cười ngạo nghễ nói với tôi.
-Cũng đã hơn mấy tháng rồi cơ mà... Mày đang nói chuyện với tao với cái vẻ mặt gì thế hả....?
-Hở? Tao là ông nội của mày đấy nhé thằng đỏ lòe loẹt kia!
-Mày bớt đi, cái thứ xanh như nước, giờ mà mày có hòa vào con suối trước mặt rồi trôi đi chắc chả ai biết mà cứu mày đâu đấy!!
-Hả? Mày đang khích bác ông đấy à??
Atsushi đứng đấy thở dài.
Cậu thấy có gì đó hơi lạ phía sau...
-OI HAI NGƯỜI KIA, CẨN THẬN PHÍA SAU GIÙM CÁI ĐI!!!
-Ora ora ora!
Chưa kịp vung kiếm, Yasusada đã cướp mất công của tôi
-Bố mày đang nói chuyện thì đừng có mà làm phiền!
Mặt cậu ta hầm hè nói.
Chậc...cái tên này....
Ting!!
-A...
Nhìn chỉ số level của cậu ta, tôi hơi ngỡ ngàng.
Mới đây thôi mà cậu ta đã đạt đến cấp độ này rồi sao....
-Yaho!! Chẳng những max level mà còn giật Dự nữa chứ!
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.
Vẻ mặt hạnh phúc ấy....
-Ể... mặt mày lại đỏ nữa rồi kìa, sốc quá à?
Vừa hoàn hồn lại, khuôn mặt cậu ta đã ngay trước mắt.
-Đê ma ma tránh xa bố ra!!!
Tôi giật bắn, mặt càng đỏ hơn, nhảy lùi ra sau.
-Dạo này mày kì lắm nha...nhìn tao với cái vẻ mặt gì đấy hả?
-Kệ tao đi!!!
Cố giấu đi cảm xúc, tôi quay đi
-Xong rồi thì mau về thôi...
Tim ơi mau bình tĩnh....bình tĩnh đi....aaaaaaa!!!!
---
-Uầy... thằng Yasusada tiến bộ nhanh thế này.....mình có đuổi theo kịp không đây...
Tôi im lặng suy nghĩ.
Tiến bộ nhanh như thế...quả nhiên nó rất tuyệt
Nhưng mà....mình vẫn chưa hiểu cảm xúc này.....
Nó là cái gì thế...nhỉ? Có nên hỏi Yagen không...?
-Oi, Kiyomitsu!!!
Giật thót.
-Mày ngừng dọa tao được không...?
-Tao chỉ muốn báo.... tao bắt đầu đi tu hành vào ngày mai.
C..cái gì...nhanh quá!
-Thế...khi nào mày về...?
-Ba tháng...hoặc lâu hơn...
Yasusada trầm tư suy ngẫm.
-Đi ngủ sớm đi...
Tôi trầm giọng.
-Eh...
-Thì mày phải nghỉ sớm, mai đi rồi, đúng chứ?
Tôi đứng lên, bỏ ra ngoài.
Trái tim như đau nhói.... cảm giác xa một người nó đau như thế sao?
Nhưng mà...tôi với tên kia chỉ là bạn thân của nhau....
Cảm xúc này là sao đây....
---
Cũng đã tròn ba tháng kể từ ngày Yasusada đi tu hành.
Tôi cũng đã mạnh mẽ lên rất nhiều rồi...
-Tròn ba tháng rồi mà nhỉ...?
Tôi ngồi lẩm bẩm dưới hàng hiên.
-Tên đó lâu về đến thế sao...
Trái tim...mỗi khi nhắc đến người ấy, bất giác nhói lên từng hồi...
"Cảm giác đó à? Tôi không chắc nhưng đó là yêu đấy..."
Lặng người suy nghĩ về lời mà Yagen từng nói với tôi.
-Yêu.... sao...
"Nhớ về người nào đó một cách da diết, đau nhói khi phải rời xa họ, luôn muốn bảo vệ họ, luôn nhắc tới họ... đó chính là yêu"
Saniwa cũng từng giải thích về nó khi cậu hỏi.
-Vậy ra...mình yêu Yasusada mất rồi...
Tôi suy ngẫm...
Chẳng hiểu sao, cơn buồn ngủ chợt ập đến.
.
.
.
-...mitsu...
A...ai gọi thế?
-Kiyomitsu!!!
Giọng nói này....
Tôi mở to mắt nhìn quanh.
Trời đã tối đi từ lúc nào.
Eh...tôi lại ngủ quên ư?
-Thả tay tao ra!! Đau quá đó!!
Giọng nói này....
-Y...Yasusada!!
Tôi ôm lấy cậu ấy, nỗi hạnh phúc hân hoan nổi lên.
-T..tao vừa về tới, nào nào bình tĩnh đi!!
-Nè Yasusada...
Tôi vừa ôm lấy cậu ấy, vừa thầm thì.
-Cái gì đây? Làm nũng tao đấy hả?
-Không có!! Mà này... Nếu bây giờ tao nói tao yêu mày thì sao? Tất nhiên, tình yêu đó không phải tình bạn đâu.... mà là Yêu đấy... nếu thế thì sao...?
Tôi lấy hết can đảm, nửa đùa nửa thật thổ lộ..
-Hừm...thì sao đây ta....?
Cậu ta làm ra vẻ thần bí, tôi đang mong chờ lắm đây...
-Đương nhiên là....
Bất giác, cậu ta đẩy tôi ra, mặt đối mặt.
-Tao yêu mày lắm đó...Yêu nhất trên đời luôn
Đôi môi mềm mại của cậu ta dán lấy đôi môi tôi.
-Tao đồng ý lời tỏ tình của mày...
Yasusada mỉm cười.
-Mày dám...bố mày chưa sẵn sàng nữa cơ đấy!!
Tôi bế thốc cậu ta lên.
-Sáng mai đừng hòng ra khỏi giường!!!
-Eh!! Mày tính làm gì tao!! EH NÀY!!!
Bỏ ngoài tai lời kêu gào kia, tôi có cảm nghĩ, ánh trăng đêm nay thật đẹp...
END
Xin lỗi thím nha ;;-;; đm tui viết thấy nó kì khôi quá không biết thím có cảm nghĩ thế nào nữa huhu ;;-;;
Chời ơi thiệt tình luôn á ;;-;; *ôm mặt khóc*
Tui đã tung hường nhiệt tình lắm rồi, cảm ơn thím đã cố gắng đọc đến dòng này nha ;;-;;
Chời ơi dù tui viết nó dài vl ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip