1.Đơn phương mạo hiểm


Jeonghan hấp tấp kéo vali ra khỏi nhà, vội vội vàng vàng suýt nữa thì vấp phải bậc cửa. Thế nào lại ngủ quên, không để báo thức để về kí túc xá, anh quản lý không gọi tới nhà đón thì chắc anh cũng ngủ quên tới mai luôn.

Ngồi trên xe về kí túc xá, ngoài trời còn mưa lất phất. Jeonghan ngả người ra ghế xe, im lặng nhìn những toà nhà lướt qua dần ngoài cửa kính, dần dần tự chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân lúc nào không hay.
Nhóm nhạc ra mắt vậy mà đã hơn một năm rồi. Những tháng ngày bên nhau vui có, buồn có.
Anh là thành viên gia nhập sau, nghĩ lại lúc mới tới anh còn chẳng dám nói chuyện với ai, chỉ dám ngồi yên một góc. Vào công ty khi mà các thực tập sinh khác đã luyện tập ba, bốn năm rồi, anh cố gắng hết sức để theo kịp. Luyện tập tới ướt cả áo quần, hàng ngày hơn mười tiếng vật lộn trong phòng tập. Vất vả nhưng anh chấp nhận, vì ước mơ có thể đứng trên sân khấu đó.
Kí ức vất vả ấy cũng đi kèm những niềm vui, các thành viên bây giờ đối với anh như là gia đình, anh yêu quý và trân trọng họ. Đặc biệt, là Mingyu.

"Anh tập sai rồi, phải bẻ tay sang phải chứ".
Anh nhớ đến dáng vẻ nhiệt tình của cậu nhóc mười bảy tuổi năm ấy, cố gắng chỉ đúng bước nhảy cho anh. Lúc nhỏ dịu dàng, dễ thương biết bao nhiêu, bây giờ trưởng thành rồi chỉ chăm chăm muốn áp chế anh. Trẻ con trưởng thành rồi thật là không đáng yêu mà.
Jeonghan tự bật cười, tiếp tục đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự mình không phát hiện ra, nụ cười ấy của bản thân có bao nhiêu ôn nhu.

"Sao cậu về muộn thế, bảo về kí túc xá sớm còn dọn dẹp cơ mà. Hai tuần được nghỉ chắc ngủ mị cả người ra rồi chứ gì?".
Vừa bước qua cửa đã đụng phải Seungcheol, tên lười dọn dẹp này hôm nay lại được thể, cũng lên mặt với anh cơ đấy.
"Ờ, tớ ngủ quên"
"Sâu ngủ!"
Jeonghan cười, lười đáp lại, chậm chạp kéo vali về phòng. Phòng anh có bốn người, là tên lười Seungcheol, Jihoon và người anh không muốn chung phòng nhất, Mingyu.
Anh không ghét Mingyu, nhưng anh thấy không thoải mái với cậu. Anh sợ cái tính chi li, quan sát kĩ càng của cậu ấy. Anh sợ cậu ấy phát hiện ra bí mật mà anh muốn chôn sâu trong lòng mình. Cái bí mật mà nếu lộ ra, anh sợ rằng cậu ấy sẽ chẳng còn thèm nhìn anh.

  Anh rung động từ ngày đầu gặp cậu, cậu ấy làm trái tim anh xao động, làm anh không ngừng suy nghĩ.
Anh biết tình cảm này cần phải giấu đi, nó thật sự không nên tồn tại, vì cậu ấy, vì nhóm, và vì cả anh nữa.
Đã có lúc anh định rời công ty trước khi nhóm ra mắt, nhưng lại không cam tâm.
Từ bỏ ước mơ của bản thân, anh không thể. Từ bỏ Mingyu, anh không muốn. Anh muốn nhìn thấy cậu, nghe giọng cậu mỗi ngày. Anh mâu thuẫn, và tự chật vật với cái sự mâu thuẫn ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất mà anh có thể làm, là ở lại nhưng tránh cậu ấy đi.
Vấn đề là ông trời hình như muốn thử thách anh thì phải, nhóm những mười ba người, kí túc xá ba phòng ngủ, vậy mà anh lại không tránh được Mingyu.

   Mở cửa phòng, Jeonghan đã thấy Mingyu đang nằm trên giường mình nghịch điện thoại. Thấy anh, Mingyu ngó đầu qua, hỏi:
"Anh về muộn thế?"
"Ừ"
Jeonghan đoán là Mingyu ở trong phòng, và anh đoán đúng thật. Mở đầu câu chuyện của hai người lúc nào cũng khá xã giao, anh cũng không đáp lại nhiều.
Jeonghan đặt vali xuống lấy quần áo để đi tắm, nãy đi vội anh còn chưa tắm rửa gì. Mingyu nhìn theo anh, cũng không lên tiếng.

Tối hôm đó cả nhóm tụ họp bàn bạc lại công việc sắp tới. Sắp comeback nên trước mắt sẽ quay chương trình thực tế, chưa rõ quay ở đâu nhưng chắc sẽ rời Seoul. Mọi người nói chuyện đến gần một tiếng rồi trở về phòng.
Mingyu thấy đói, một tiếng nói chuyện cũng tốn không ít calo đấy chứ, định bụng rủ mọi người ăn đêm. Jeonghan lúc này vẫn đang ngồi ở phòng khách với Jisoo, thấy hai người họ đang nói chuyện, Mingyu tiến lại gần, hỏi:
"Hai anh ăn khuya không?"
"Về kí túc xá cậu đã ăn mà giờ đói rồi hả?". Jisoo cười cười, quay sang nói với Jeonghan.
"Jeonghan tối về đã ăn gì chưa? Hay cậu đi ăn với Mingyu đi". Jeonghan hơi giật mình, nhưng lấp liếm rất nhanh, anh ngả người ra ghế sô pha, nói với giọng đầy lười biếng:
"Tớ lười lắm, mai ăn cả thể"
"Em nấu cho anh, đồ lười". Nói xong Mingyu đi luôn vào bếp. Jisoo cười cười nhìn theo Mingyu, rồi lại nhìn Jeonghan, không nhịn được thở dài hỏi.
"Cậu định tránh Mingyu mãi à?"
"Không biết"
"Chuyện của cậu, sao lại bảo không biết, cậu không biết thì ai mới biết?"
  Jeonghan im lặng không nói, mí mắt khẽ rũ xuống rồi quay mặt đi. Ý tứ rõ ràng là không muốn tiếp tục câu chuyện riêng tư này nữa.
"Rồi, thôi tớ về phòng đây, ông bạn đi ăn khuya đi, nhé". Jisoo rất hiểu Jeonghan, anh đã không muốn nói, thì cũng không hỏi nhiều thêm. Nói r thu dọn đồ đạc, sau đó cũng đi luôn về phòng mình.
Jeonghan nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, sầu não oán trách. Tình cảm đâu phải đồ ăn, thích một người chỉ cần nấu lên cho sục sôi, muốn kết thúc thì ăn là kết thúc.

"Anh ăn hết đi đấy, lúc nào cũng bỏ lại đồ ăn".
Mingyu vừa làu bàu vừa đặt đĩa xuống bàn cho Jeonghan, cậu thích nấu nướng, mà cũng rất hay nấu cho mọi người ăn. Jeonghan là nhân vật thường xuyên bỏ thừa lại đồ ăn nhất, điều này làm Mingyu rất không hài lòng.
"Ừ". Jeonghan cười đáp lại, tay cầm dĩa bới bới thức ăn, tay còn lại chống cằm, nhìn đĩa thức ăn như thể không biết ăn từ bên trái hay bên phải mới ngon bây giờ. Tóm lại trông vô cùng đáng ghét.
"Anh ăn uống hẳn hoi đi"
"Nhưng cậu nấu nhiều thế, anh ăn không hết. Chia cho cậu một ít ở đĩa anh nha"
"Lần sau đừng hòng em nấu cho anh nữa!". Jeonghan cười, bắt đầu dùng dĩa đưa thức ăn vào miệng. Nhóc này trêu đúng chỗ rất dễ tự ái, mong nhóc tự ái rồi ra ngoài luôn. Hai người ở trong phòng bếp một lúc, mà Jeonghan cảm thấy ngột ngạt sắp không thở nổi nữa rồi.
"Mingyu nấu gì đó? Anh Jeonghan cho em một miếng với". Wonwoo mang dép đi trong nhà lững thững vào bếp, ôm vai Jeonghan xin xỏ.
Jeonghan bật cười, đang định đẩy đĩa cho Wonwoo thì Mingyu đã đi tới ngay cạnh cậu ấy, khoác vai Wonwoo kéo cậu ra ngồi ghế bên cạnh.
"Anh ăn bao nhiêu cũng vẫn gầy, chẳng thấy béo, ăn nhiều vào". Vừa nói vừa đẩy đĩa mì spagetti sang cho Wonwoo.
Jeonghan cười cười không nói, cũng không ngẩng lên hai người, tiếp tục ăn mì của mình.
Wonwoo và Mingyu như là tri kỉ, hai người họ thực tập cùng nhau ba năm rồi anh mới tới. Họ đã sống cùng nhau, tập luyện cùng nhau, đi học cùng nhau, đổ mồ hôi và trải khó khăn cùng nhau.
  Nhiều khi anh ghen tị với Wonwoo rất nhiều, có thể cùng Mingyu trưởng thành, đấy là điều mà anh có muốn cũng không thể làm được.

"Anh ăn xong rồi, hai đứa ngồi sau dọn hộ anh đĩa với nha"
"Anh lại bỏ lại đồ ăn phải không?!". Jeonghan cười cười cầm điện thoại lắc lư đi ra khỏi phòng.
Nếu muốn tỏ ra bình tĩnh, anh rất giỏi diễn.

"Sao cậu gào lên với anh ấy to thế hả?"
"Em bực!"
"Không ăn hay ăn ít việc gì đến cậu mà cậu bực?". Wonwoo ngồi chống tay, chân rung rung trong gầm bàn. Thằng nhóc này gần đây rất hay nổi đoá, quá trình dậy thì có lẽ đến hơi chậm thì phải.
"Anh nữa, anh ăn hết đi đấy"
"Không thích". Wonwoo quay sang, ánh mắt khiêu khích nhìn Mingyu.
"... Anh toàn bắt nạt em". Wonwoo nghe vậy phá lên cười, xoa xoa đầu thằng nhóc.
"Cậu cao to hơn anh bao nhiêu mà bảo anh bắt nạt cậu?"
"Anh cứ lườm lườm em đi". Wonwoo lại cười, hai người vừa nói chuyện vừa ăn, hoàn toàn rất vui vẻ.

Ngoài cửa, Jeonghan cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, anh định đi, nhưng lại tò mò, rồi lại đứng đó nghe tiếng người trong phòng nói chuyện.
Tại sao giữa anh và Mingyu không thể có những cuộc nói chuyện vui vẻ, thoải mái như thế? Tại sao anh thích đôi mắt của cậu ấy nhường nào mà không dám nhìn thẳng vào như thế? Không dám chọc ghẹo cậu ấy như Wonwoo làm?
Đối diện với con người ấy, anh như mất hết dũng khí vậy. Quả thật, người ta nói yêu đơn phương là tự mình làm khổ mình, không sai.

Trở về phòng, Jeonghan trèo lên giường của mình. Căn phòng ở chung bố trí khá đơn giản, hai tủ đôi, hai giường tầng, một bàn làm việc. Hai chiếc giường tầng đặt đối diện nhau, anh nằm ở tầng trên, bên dưới là Seungcheol. Giường bên kia là Jihoon nằm bên dưới, và Mingyu nằm ở giường trên.
Anh không rõ thoả thuận của hai người họ về chỗ ngủ như thế nào, nhưng nằm đây anh cũng khá thích. Vì hàng đêm quay sang là lại có thể nhìn thấy Mingyu, nhìn cậu ấy say giấc ngủ. Có lúc ấy, anh sẽ dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu.
Phải, là chơi cái trò nhìn lén như vậy đó.
Jeonghan thở dài với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, anh sờ sờ điện thoại định lên mạng, chiều nay ngủ muộn nên giờ anh vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ.
"Sao cậu về phòng muộn thế?". Là tiếng Seungcheol, có lẽ lúc nãy khi trèo thang lên giường mình, anh gây ra tiếng động làm cậu ấy tỉnh mất rồi.
"Ừ, tớ ăn ở bếp. Làm cậu tỉnh à?"
"Không, tớ chưa buồn ngủ. Cậu buồn ngủ chưa?"
Jeonghan xoay người, thò tay xuống lắc lắc với Seungcheol. "Bây giờ muộn rồi không chơi game đâu, tớ lười dậy. Có ai bảo tớ là sâu ngủ ấy, tớ phải sống như con sâu ngủ".
Sau đấy nghe tiếng Seungcheol cười hắc hắc bên dưới. "Đúng là ông bạn tri kỉ, không nói ra cậu cũng hiểu"
"Hờ hờ. Tri kỉ mà lại"
"Cậu ăn cùng Mingyu à? Thằng nhóc chưa thấy về phòng"
Jeonghan nhìn qua màn hình điện thoại, cũng hơn mười một giờ rưỡi rồi. "Mingyu ngồi cùng Wonwoo ấy".
"À, thôi kệ. Hai đứa nó cũng hay thức khuya. Mà hôm nay lại ngồi ăn với Mingyu thế? Thấy lạ lạ".
Jeonghan cũng lười giải thích, trả lời bâng quơ: "Không biết nữa".
Rồi kéo chăn cuộn mình lại. "Tớ ngủ đây, sâu ngủ phải ngủ đủ giấc".
"Ngủ ngon"
"Ừ".

Hơn mười hai giờ Mingyu mới về phòng, cậu rón rén bước vào, nhẹ nhàng hết sức có thể, trèo lên giường kéo chăn nằm xuống.

Jeonghan nghe ngóng tiếng động của giường bên kia, im lặng tiếp tục tự chìm vào suy nghĩ. Anh biết, thái độ của mình chính là lý do cho sự ngượng ngùng giữa anh và Mingyu. Tình cảm đơn phương nếu đã không tới được, thì nên cắt đứt nó. Anh sẽ cố làm bạn với Mingyu, như những thành viên khác vậy. Cái gì cần chôn sâu, thì tốt nhất là đào hố cho nó rồi lấp lại đi.
Anh chưa bao giờ nghĩ, vì một người mà làm cho bản thân mình vật lộn khổ sở đến như vậy. Tình cảm đơn phương quả nhiên là liều thuốc độc. Mà không phải ai cũng may mắn tìm được thuốc giải cho mình.
Mingyu à, chúng ta sẽ làm bạn như những người khác. Có thể nhìn thấy cậu hàng ngày, để được bên cạnh cậu lâu hơn, anh sẽ chôn sâu cái tình cảm ngu ngốc này. Nhất định là như thế!
Jeonghan quay người lại, nhìn sang phía giường đối diện. Trong bóng tối tịch mịch lúc nửa đêm, anh mấp máy miệng không phát ra tiếng:
"Mingyu à, chúc ngủ ngon!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip