-2-

Jiminjeong thật sự rất khác nhau.

Jimin là người yêu sự lãng mạn, từ những lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào cho đến từng hành động dịu dàng, đong đầy yêu thương. Minjeong thì lại thực tế hơn, chẳng mấy khi thốt ra những câu từ hoa mỹ, càng không hay bày tỏ bằng cử chỉ phô trương.

Căn phòng khách trở nên yên ắng hơn hẳn sau khi Aeri theo chân bé Ning xuống nhà trước để mua đồ ăn vặt. Không gian chỉ còn tiếng khóa kéo mở, tiếng sột soạt khẽ vang lên từ chiếc túi thể thao nhỏ mà Jimin đang ôm trên người. Khẩu trang, khăn giấy, nước hoa, son dưỡng,... cô kiểm tra từng món một, chậm rãi và tỉ mỉ như thói quen cố hữu trước mỗi lần ra khỏi nhà.

"Chị mà không nhanh lên là em xuống trước thật đấy."

Jimin ngẩng lên, bắt gặp một ánh nhìn đã ở đó từ lâu - tĩnh lặng, êm đềm, không cần gọi tên.

Minjeong khoanh tay tựa vai vào vách cửa gần lối ra vào, áo hoodie phủ gần kín tay, quần jogger sáng màu cùng đôi sneakers trắng đã sẵn sàng. Ánh mắt ấy dõi theo từng cử động của Jimin, không phải kiểu nhìn chăm chú, mà là sự quen thuộc đến độ dẫu nhắm mắt cũng có thể hình dung ra từng động tác của đối phương.

Trong đáy mắt em là cả một bầu trời trìu mến xen lẫn đôi phần... bất lực.

"Chẳng phải như này thì chúng ta sẽ được ở bên nhau lâu hơn một chút sao?"

Jimin nghiêng đầu, khoé miệng cong lên, buông lời nửa bông đùa, nửa thật tâm.

Minjeong khẽ thở dài, mái tóc ngang vai che đi nửa ánh nhìn đang dần trở về với hiện tại. Em nhẹ nhàng bác bỏ điều Jimin vừa nói với một giọng điệu tỉnh bơ.

"Có mà muộn giờ tập thì có."

Jimin bật cười, kéo khoá túi lần cuối cùng, đeo lại lên vai rồi nhanh chóng bước ra cửa. Cô cúi người xỏ chân vào đôi giày thể thao trắng, ngón tay lùa vào sau gót giày để chỉnh cho thẳng, không quên ném trả lại người con gái vẫn đang dựa vai vào vách gỗ kia một cái bĩu môi.

"Jagi-yah, em chẳng lãng mạn gì cả."

Bàn tay Minjeong chầm chậm đưa lên từ bên cạnh, không báo trước, khẽ khàng kéo lại quai túi trên vai Jimin.

"Chị sẽ phải học cách chấp nhận điều đó thôi."

Một người ngọt ngào quá mức, một người đơn thuần bền lặng. Song từng cử chỉ giữa họ đều là cách dịu dàng nhất để ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip