Prologue
Một người như lửa cháy âm ỉ, một người như dòng nước lặng sâu.
Khác biệt không làm họ xa nhau - ngược lại, còn dung hoà vừa vặn.
-o-o-o-
Có những người sinh ra đã khác nhau. Một người chia sẻ, một người lắng nghe. Một người bước nhanh, một người đi chậm. Một người giòn giã, một người lặng yên. Một người lãng mạn, một người thực tế. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ họ không hợp nhau. Không cùng quan điểm. Không cùng tần số. Không cùng nhịp sống. Không cùng một thế giới quan.
Nhưng rồi họ gặp nhau, và họ chọn ở bên nhau.
Không phải để thay đổi nhau, mà để lặng lẽ nghiêng về phía đối phương, mỗi ngày một chút.
Người vốn thích nói, bỗng học cách dừng lại lâu hơn trước khi cất lời. Người quen lắng nghe, cũng bắt đầu tập chia sẻ suy nghĩ của bản thân, dù chỉ là vài câu từ ngắn ngủi. Người hay rụt rè, mỗi khi lo lắng sẽ luôn có một bàn tay ấm áp chìa ra nắm lấy. Còn người luôn bình thản, cũng có lúc bật cười vì một câu đùa ngớ ngẩn nào đó chỉ người kia mới thấy hay ho.
Họ không hòa vào nhau để trở thành một.
Họ đi song song, như hai dòng nhạc khác nhau, nhưng cùng tạo nên một bản hòa âm tuyệt diệu.
Không cần giống nhau để gọi là hợp.
Vì chỉ cần khi ở bên nhau, cả hai đều trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, hồn nhiên hơn một chút, trưởng thành hơn một chút,... và được là chính mình.
Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip