KookGa_ Love Rain

| ONESHORT | Love Rain

🌸 Couple : KookGa

🌸 Author : Renn

***

-Tựa như những cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Tình yêu cũng sẽ đột nhiên xuất hiện với bất cứ ai-

Tôi ngồi bên ô cửa sổ. Ngắm những hạt mưa tí tách rơi. Tôi cảm nhận được, giai điệu của mưa. Tiếng mưa êm ả như những tiếng đàn, một giai điệu trong trẻo biết bao. Tôi khẽ mỉm cười, tôi thích những ngày mưa. Thích giai điệu mà nó mang lại. Một cảm giác nhẹ nhõm, yên bình.

"Cậu mau ngủ đi ! Định ngồi ở đó mà ngắm mưa mãi sao ?"

Jimin bước đến gần tôi rồi đưa cho tôi một cốc cacao nóng.

"Tớ sẽ ngủ sớm mà."

Tôi nhấp một ngụm nhỏ rồi cười với cậu bạn sống cùng.

Đó là thói quen của tôi vào những ngày mưa. Tựa mình bên khung cửa sổ, ngắm những hạt mưa rơi xuống bậc thềm. Ánh trăng bên ngoài dường như làm cho những hạt mưa kia thêm lấp lánh. Tôi nghĩ rằng khoảnh khắc này, thật tuyệt đẹp biết bao. Phải chi nó kéo dài mãi mãi.

Vẫn là một buổi sáng như bao ngày. Tôi vẫn thức dậy, sau đó cùng cậu bạn Jimin đi đâu đó.

Sau cơn mưa ngày hôm qua, dường như mọi vật đều thay đổi. Chiếc cầu vòng rực rỡ chiếm trọn cả bầu trời kia, là thứ mà tôi trông chờ nhất sau những cơn mưa.

Tôi và Jimin là sinh viên năm cuối, đã hoàn thành khoá học. Tôi nghe mọi người nói rằng, ngôi trường cấp 3 tôi từng học  sắp bị phá bỏ. Bởi thế, tôi cùng với Jimin đến nơi này chỉ để ôn lại những kỉ niệm cũ.

Nơi này chứa đựng bao nhiêu kí ức của tôi. Kí ức về bạn bè, thầy cô và còn cả về anh ấy. Mối tình đầu của tôi..

Ngôi trường với kiến trúc cổ, bao quanh bởi những tán rêu xanh. Nó vẫn y như thế, nằm lặng lẽ dưới ánh nắng sớm. Tôi bước dọc theo dãy hành lang, tiến đến phòng học cuối cùng. Vẫn là tấm bảng đen, những dãy bàn quen thuộc. Đưa mắt nhìn về phía dãy bàn cuối cùng, giáp với khung cửa kính lớn. Tôi còn nhớ khi đó mình luôn là người đến sớm nhất chỉ để được ngắm nhìn khung cảnh bên dưới, và còn để đợi anh ấy đến trường.

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Tôi một mình lẵng lẽ đứng dưới màn mưa. Những giọt mưa kia ôm trọn lấy tâm hồn tôi, lấp lánh tựa như hạt pha lê trong suốt. Những xúc cảm thấm đẫm hương vị đất trời, run rẩy dưới cơn mưa lớn kia. Và rồi, anh nhẹ nhàng bước đến dưới chiếc ô nhỏ, khẽ làm trái tim tôi rung động.

Đây là một phép màu phải không ?

Đó là một khoảnh khắc rực rỡ. Tôi nên cảm ơn anh vì đã đến như một cơn mưa. Thật trong trẻo và tuyệt đẹp. Tựa như một câu chuyện cổ tích.

"Yoongi à, về thôi !" Jimin bước đến, lay lay vai tôi.

"Tớ sẽ ở lại đây một chút." Tôi nói thế rồi mỉm cười với cậu ấy.

"Vậy tớ về trước nhé !"

Tôi và Jimin tạm biệt nhau. Tôi muốn ở lại đây thêm một chút nữa. Ngôi trường này sắp bị phá rồi, liệu anh ấy có đến đây để chào tạm biệt hay không ?

Tôi bước đến phòng âm nhạc. Cây đàn dương cầm vẫn lặng lẽ ở yên một góc phòng. Tôi bước đến, ngồi xuống ghế, đưa tay ra mở hộp đàn.

Trên những phím đàn, giai điệu ngân vang. Đó là bản giao hưởng tôi hay chơi ở nơi đây lúc còn đi học.. Và cũng chính tại nơi này, tôi lại một lần nữa gặp lại anh. Khi đó, cũng là một ngày mưa.

Âm thanh từ những phím đàn anh đánh ra, gợi lên một cảm giác yên bình, ấm áp. Tôi vẫn thường ngắm nhìn gương mặt anh khi anh chơi đàn. Một chàng trai với mái tóc đánh rối màu cà phê, ngũ quan trên gương mặt đều sắc sảo một cách lạ kì. Bờ vai không quá rộng nhưng lại tạo cho tôi một cảm giác vững trãi.

Ngày qua ngày, tôi luôn đến để ngắm nhìn anh. Và dành một chút thời gian để đánh lên bản nhạc mình thích..

Cứ như thế..

Lặp đi lặp lại như một thói quen..

Cho đến một ngày..

Tôi không còn gặp lại anh nữa..

Dù vậy, tôi vẫn luôn đến phòng nhạc này. Chỉ với một mong muốn nhỏ nhoi.. Là có thể được nghe lại bản nhạc quen thuộc và gặp được anh một lần nữa.

Tôi vẫn chờ đợi anh. Min Yoongi này vẫn luôn chờ đợi một ngày vô tình được gặp lại anh trên đường đời tấp nập. Ngay giây phút ấy, tôi sẽ đi đến. Ôm chặt anh và nói ra tình cảm của mình.

Anh như chiếc cầu vòng rực rỡ trên cao, tựa như có thể nắm bắt lấy gọn trong vòng tay. Khoảng cách giữa tôi và anh liệu có thể gần hơn ?

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đã bắt đầu đổ mưa, những giọt pha lê trong suốt ấy lần lượt rơi xuống khung cửa sổ.

Tôi bước đến, vẫn như cái thói quen đó mà ngồi xuống bên khung cửa sổ. Ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống.

Tôi vẫn sẽ mãi nhớ anh, tựa như những giọt lệ rơi xuống từ bầu trời. Giống như những cơn sóng không ngừng nhấp nhô, anh đã khiến tim tôi xao xuyến. Nếu như cơn mưa này vẫn mãi không dừng lại, thì liệu.. tôi có thể gặp lại anh ? Tôi vẫn còn mắc kẹt trong lớp sương mù kia, mắc kẹt trong những nỗi nhớ mang hình bóng anh. Lại là một ngày nữa, tôi nhớ đến anh.

Đưa mắt nhìn về phía bên dưới. Mọi thứ chìm trong cơn mưa bất chợt đổ xuống.

Có thứ gì đó làm tôi chú ý. Là một người con trai. Anh ta nhìn về phía tôi và mỉm cười. Cảm giác quen thuộc ùa về nơi tôi.

Là anh.. đúng là anh..

Tôi chạy thật nhanh. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Chỉ mong anh đừng rời đi.

Tôi dừng lại. Đứng dưới cơn mưa lạnh buốt. Mặt đối mặt với người để lại cho tôi biết bao nhiêu thương nhớ trong thời gian qua.

"Rất vui khi được gặp lại em, cậu nhóc vẫn luôn lắng nghe những giai điệu mà anh đánh lên." Anh mỉm cười với tôi.

Khoảnh khắc này, nó không phải là một giấc mơ. Những gì tôi mong ước, cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Người trước mắt tôi, mối tình đầu của tôi.

"Học...học.. trưởng Jeon Jungkook.." Tôi gọi tên anh, chỉ mong anh đáp lại.

"Anh đây.."

Anh tiến lại phía tôi. Giống hệt như ngày hôm đó. Anh nhẹ nhàng bước đến dưới chiếc ô nhỏ, một lần nữa làm trái tim tôi trật nhịp. Khoảnh khắc tuyệt vời này, hãy kéo dài mãi mãi.

"Em..."

"Xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi. Xin lỗi...."

Lời xin lỗi cứ liên tục vang lên trong cơn mưa. Tôi vẫn không thể hiểu, tại sao lời xin lỗi ấy lại dành cho tôi. Chờ đợi..? Tôi không quan tâm việc đó. Chỉ cần.. được gặp lại anh, cho anh biết là tôi thực sự đã đơn phương anh từ rất lâu.

"Học..học trưởng..em.."

Tôi chưa từng nghĩ lời yêu lại khó để nói ra như vậy. Ngại ngùng nhìn anh.. Tôi không thể làm được.

"Anh thích em!"

"Học trưởng..."

"À không... Anh yêu em. Ngay từ ngày hôm ấy, ngày mà cơn mưa ấy đổ xuống.."

Anh hôn lên trán tôi, để lại một vệt đỏ dài từ gò má cho đến mang tai. Tôi im lặng một hồi lâu, mặc cho cơn mưa làm ướt đẫm mái đầu. Những lời anh nói ra, tôi đều ghi nhớ hết thảy. Tôi cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm..

" Cảm ơn anh.. vì đã đến bên em như một cơn mưa.."

****
#PJBTVNFF
#Renn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip