Chovy x Faker • Fuyu no hanashi

Jung "Chovy" Jihoon x Lee "Faker" Sanghyuk

Fuyu no hanashi (冬のはな): Câu chuyện mùa đông

Chờ đợi em ngần ấy năm, đã tới lúc anh cũng phải rời đi.

____________________

Jung Jihoon là một đại thiếu gia nhà giàu chính hiệu, nhưng chỉ vì sự bất đồng quan điểm giữa hai bên nên cậu chọn cách dọn ra ngoài sống riêng, không muốn nói bất cứ chuyện gì với ba mẹ mình nữa. Ở cái độ tuổi mười bảy, mười tám đầy nổi loạn kiêm luôn sự bồng bột, đã vậy Jihoon còn mang trong mình sự nhất quán nên cậu chẳng thể nào sống cùng với những người cổ hủ, đặc biệt có định kiến về giới tính thứ ba. Đúng vậy, Jung Jihoon cậu đây không thích nữ nhân, một lòng một dạ chỉ hẹn hò với nam nhân.

Cậu gặp Lee Sanghyuk vào mùa đông hai năm trước, lúc đấy anh là tiền bối cùng trường thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin - đây cũng là chuyên ngành mà Jung Jihoon đang theo học. Cậu chẳng biết bằng cách thần kì nào đó mà hai anh em trở nên thân thiết, sau đó tiến tới làm người yêu của nhau. Cả Sanghyuk lẫn Jihoon đều chọn cách giữ im lặng và âm thầm tận hưởng tình yêu, thế nên nhóm bạn hai bên chẳng một ai biết chuyện này.

Mùa đông năm nay là kỉ niệm hai năm yêu đương của Jihoon và Sanghyuk, hai người vốn dĩ sống đơn giản không cầu kì nên ngày này cũng làm đơn giản không kém, miễn sao vẫn cảm thấy hạnh phúc là được.

Khi cả hai người đang tận hưởng nụ hôn cháy bỏng thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, vốn dĩ Jihoon dọn ra condo ở nên việc này là chuyện bình thường. Sanghyuk ngại ngùng tách ra khỏi cậu để cậu ra mở cửa, trước khi đi Jihoon vừa kịp xoa xoa khuôn mặt trắng hồng đang đỏ ửng của anh vì quá đáng yêu.

"Đợi em chút nhé."

Nụ cười trên môi còn chưa kịp nở rộ thì đã phải thu lại vì trước mặt Jung Jihoon chính là phụ huynh của Lee Sanghyuk, cụ thể là ba anh. Cậu có chút ngại ngùng khi phải nhìn thẳng vào mắt đối phương nhưng vẫn cúi đầu chào vì đây là phép lịch sự tối thiểu.

"Jihoonie à, ai tới kiếm em vậy?" Sanghyuk ngồi sofa nhưng vì thấy hơi lâu nên lên tiếng hỏi cậu.

"Cháu... cháu chào chú ạ."

"Thằng Sanghyuk đâu? Cậu mau kêu nó ra đây nói chuyện với tôi."

"Có gì bình tĩnh nói với anh ấy nhé chú, mời chú vào nhà ạ."

Lần này tới lượt Lee Sanghyuk ngại ngùng khi mặt đối mặt với ba mình. Thật ra anh cũng đang bất đồng quan điểm với gia đình mình nên mới soạn đồ rời khỏi nhà cách đây hai ngày, và đương nhiên nơi anh chọn sẽ là condo của Jihoon.

"Ba tới đây làm gì?" Anh còn chẳng thèm nhìn lấy ông Lee một cái, nếu mục đích tới đây để khuyên nhủ anh thì còn lâu anh mới chịu nghe lời.

"Từ khi nào mày lại hư như thế hả Sanghyuk? Lúc trước ngoan ngoãn, vâng lời bao nhiêu thì bây giờ lì bấy nhiêu! Hay là do mày chơi với thằng này nhiều quá nên bị lây tính nó rồi đúng không?"

Ông Lee vừa nói vừa chỉ tay vào Jihoon đang ngồi bên cạnh Sanghyuk, cả hai đều ngạc nhiên khi nghe ông Lee phát ngôn câu đấy. Anh vì không thể nhịn được nên lên tiếng: "Ba có thôi đi không? Ba trách thì trách một mình con thôi, lôi em ấy vào để làm gì? Nếu ba còn muốn con giữ thể diện với những người xung quanh thì làm ơn đừng nói bất cứ lời gì và về nhà đi, mấy hôm nay cả nhà làm con mệt mỏi lắm rồi đấy."

"Tao với mẹ sinh mày ra, chăm nom mày tới từng này tuổi mà còn vì người ngoài mà tỏ ra bất bình với ba mẹ sao? Lee Sanghyuk, nội trong tuần này mày không vác mặt về nhà thì đừng có trách." Ông nói xong lập tức đứng dậy và rời khỏi condo với khuôn mặt vô cùng tức giận.

Jung Jihoon ngồi bên cạnh khẽ ôm anh vào lòng mình mà vỗ về. Cái hôm anh chạy tới condo để kiếm cậu thì cậu đã thấy anh khóc rất nhiều, sau một hồi trấn an thì Jihoon mới biết Sanghyuk bất đồng quan điểm với gia đình nên mới chọn cách rời khỏi. Ngẫm lại thấy anh giống mình quá nên cậu vô cùng đồng cảm, ấy vậy mà hôm nay ông Lee đích thân chạy tới condo để kiếm Sanghyuk, cậu chỉ sợ ông ấy sẽ làm tổn thương anh.

"Cảm ơn Jihoonie vì lúc nào cũng ở bên cạnh động viên và an ủi anh, anh yêu em nhiều lắm."

"Em cũng yêu lắm Sanghyukie à."

...

Sanghyuk về nhà thì đương nhiên Jihoon cũng phải về, hai người tạm thời xa nhau khoảng chừng một tuần là có thể gặp lại. Cậu cũng chẳng biết vì sao mẹ lại gấp gáp như thế, đang lái xe mà bụng dạ cậu không ngừng cồn cào.

Jung Jihoon bước vào phòng khách, mọi người đều đã có mặt đầy đủ... còn có cả ông Lee - ba của Lee Sanghyuk. Cậu trố mắt nhìn mọi người, bởi vì quá bất ngờ nên không thể nói thành lời.

"Jihoon, ba mẹ đã nói với con biết bao nhiêu lần là con hãy thôi dây dưa với mối tình cùng Sanghyuk đi! Con nên nhớ con là cháu đích tôn, là người thừa kế toàn bộ tài sản sau này, nếu con biết nghĩ cho gia đình mình thì nên buông bỏ đi con ạ. Bên phía Sanghyuk cũng vậy, ba thằng bé đã khuyên nhủ thằng bé rất nhiều đấy."

"Nhưng... tại sao con lại phải làm vậy? Bọn con đang yêu nhau rất hạnh phúc cơ mà?!"

Lần này tới lượt ông Lee lên tiếng: "Thằng Sanghyuk hôm qua nói với tôi rằng nó chính thức từ bỏ mối tình này, thế nên tôi nghĩ rằng cậu không nên cố chấp làm gì. Cậu biết vì sao mà tôi không cho nó đến đây cùng với tôi không? Là vì sợ nó luỵ đấy, thằng nhóc Sanghyuk nhà tôi vốn dĩ là một đứa cứng đầu, nếu để nó gặp cậu thì tôi chẳng biết có còn ngoan ngoãn thế này hay không."

Jihoon chỉ biết cúi đầu thở dài, có thật là anh đã tuyệt tình với cậu bằng cách này không?

"Con xin phép lên phòng ạ." Cậu phải hỏi Sanghyuk cho ra lẽ, chuyện tình cảm không phải để giỡn, muốn chia tay là chia tay.

Cậu lấy điện thoại ra túi quần và bấm vào dãy số của Lee Sanghyuk, đầu dây bên kia nhận tín hiệu cũng là lúc trái tim Jihoon đập liên tục vì hồi hộp, cậu hi vọng rằng những lời ông Lee nói ban nãy chỉ là cái cớ, Sanghyuk mà cậu yêu không phải người tuỳ tiện như vậy.

"Alo?" Giọng anh ở đầu dây bên kia vang lên, có chút khàn đặc lẫn nghẹn ngào... chẳng lẽ Sanghyuk khóc sao?

"Những lời ba anh nói là thật sao?"

"Em biết rồi à? Jihoonie, anh xin lỗi khi đã đưa ra quyết định đường đột như thế. Ngày hôm qua cũng chính ba em tới tìm gia đình anh để nói về chuyện yêu đương của chúng ta, ông ấy có vẻ đặt kì vọng lên em rất nhiều nên mới khuyên anh phải suy nghĩ cho thật kĩ. Jihoonie biết đấy, anh không thích trở thành gánh nặng cho bất cứ ai cả. Chia tay là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta, đúng không?"

"Tha lỗi cho anh nhé?" Có lẽ Jung Jihoon sẽ không biết được rằng Lee Sanghyuk đã kìm nén cỡ nào mới có thể nói được hết những lời đó ra, anh đau lòng lắm, đau đớn đến tột cùng.

"Bây giờ tha lỗi cho anh thì em được gì? Chúng ta cứ thế mà đánh mất nhau rồi. Lời hứa đồng hành cùng nhau từ nay về sau đều trở nên vô ích." Cậu chẳng biết nói gì về cảm xúc lúc này của mình. Tức giận? Tiếc nuối?

Jung Jihoon chủ động cúp máy ngang sau khi nói xong câu vừa rồi. Cậu quăng điện thoại lên giường, mất Lee Sanghyuk là mất tất cả.

...

"Anh thấy mẫu nhẫn cưới này như thế nào? Riêng em thì thấy rất hợp với chúng ta đấy." Kim Anji vừa nhìn tủ trang sức vừa nói với Lee Sanghyuk, anh gật đầu cười mỉm: "Tuỳ em chọn thôi, anh đều nghe theo em cả mà."

"Nhưng sao trông anh không được vui cho lắm? Anh mệt trong người sao ạ?"

"Anh—-" Sanghyuk chưa kịp trả lời thì di động trong túi quần rung chuông, anh bèn nói lời xin lỗi Anji rồi ra chỗ khác nghe điện thoại.

"Xin chào? Đầu dây bên kia có phải là anh Lee Sanghyuk không ạ?"

"Vâng, Sanghyuk là tôi đây... có chuyện gì thế ạ?"

"Jung Jihoon..."

Nghe người kia nhắc đến tên cậu bụng dạ lẫn ruột gan anh nổi cồn cào, phút chốc cảm thấy không được lành cho lắm. Mặc dù chia tay nhưng nếu Jihoon có mệnh hệ gì chắc anh day dứt cả đời mất.

"Nếu không phiền thì anh có thể đến bệnh viện để nhìn mặt cậu ấy lần cuối được không? Những người khác đều có mặt cả rồi, còn mỗi anh thôi ạ."

"..." Điện thoại di động cứ thế trượt khỏi tay anh mà rớt xuống sàn nhà, Kim Anji đang lựa nhẫn cũng phải giật mình vì âm thanh ấy. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ Sanghyuk đang đứng, cơ thể anh cứng đờ, khuôn mặt như đang vô cùng hoảng sợ. Cô không biết anh vừa xảy ra chuyện gì sau cuộc điện thoại đó, định đưa tay lên lay lay thì Sanghyuk đã mở miệng nói trước: "Xin lỗi em nhiều nhưng anh có chuyện gấp cần phải rời khỏi đây, giải quyết xong anh sẽ liên lạc lại với em sau." Sau đó bỏ đi một mạch không quay đầu.

Lee Sanghyuk dường như không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy thi thể Jung Jihoon lạnh ngắt tím tái nằm trên giường bệnh. Người anh yêu sao lại bỏ anh đi bằng cách dại dột như thế này? Bây giờ Sanghyuk phải làm gì đây?

Park Jaehyuk tiến tới vỗ vai trấn an Lee Sanghyuk, nhìn tiền bối mình yêu quý khóc đến chết đi sống lại như thế thì ai mà chẳng thấy đau lòng?

"Hứa với anh đi Jihoonie, em phải sống hạnh phúc đấy nhé? Sau này nếu hữu duyên được tương phùng cùng em ở một thế giới khác, anh hi vọng rằng chúng ta sẽ chẳng còn ai phải đau lòng về bất cứ chuyện gì."

...

Mười năm

Hai mươi năm

Ba mươi năm

Bốn mươi năm

Năm mươi năm

Dù là bao lâu thì Lee Sanghyuk vẫn luôn ngồi một chỗ ở sofa ôm di ảnh của Jung Jihoon nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Sau sự ra đi đầy mất mát kia anh quyết định huỷ hôn và không kết hôn với bất cứ ai, anh chỉ muốn được gặp lại Jihoon mà thôi.

Đến năm tám mươi tuổi sức khoẻ Lee Sanghyuk ngày càng yếu dần. Chuyện sinh ly tử biệt là chuyện hiển nhiên, cho tới khi anh không còn sức chống cự với thế giới này thì chỉ có cách trút hơi thở cuối cùng để ra đi một cách thanh thản. Ấy vậy mà ngay lúc chết đi Lee Sanghyuk vẫn một mực ôm khư khư tấm di ảnh Jung Jihoon, anh muốn tương phùng với cậu là thật.

Và thế là câu chuyện mùa đông của họ kết thúc, sẽ chẳng còn ai phải đau lòng.

END.

10/4/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip