PerfecT x Pyosik • Nghe nói em biết yêu rồi

Lee "PerfecT" Seungmin x Hong "Pyosik" Changhyeon

Seungmin biết yêu rồi, cả nhà phải làm sao đây?

...

Ngoại trừ Hong Changhyeon ra thì ba ông anh còn lại hôm nào trung bình cũng phải gặp mặt Lee Seungmin để nói về chuyện yêu đương của nó hai đến ba lần. Mọi người có thắc mắc vì sao nó không nói chuyện với anh Changhyeon mà là ba ông anh còn lại không?

Vì người Lee Seungmin thích là Hong Changhyeon chứ còn ai vào đây nữa?

Kim Hyukkyu thở dài ngao ngán nhìn đứa em út mà mình cưng chiều đang ngồi xụ một đống ở sofa vì cách đây ba tiếng đồng hồ đã bị Changhyeon từ chối lời mời đi chơi đêm. Thân là anh cả nên anh chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi: "Nó có nói là nó đi đâu không?"

"Changhyeon hyung kêu là đi gặp bạn bè của ảnh thôi... Thất bại nối tiếp thất bại, nhìn ảnh hồn nhiên vui vẻ vậy mà coi bộ khó tán phết."

"Cái cử mà đi gặp bạn bè này là đi nhậu chứ còn gì nữa! Mà nè Seungmin, dù sao ở chung phòng với Changhyeon thì em cũng nên nhắc nhở nó vài chuyện, đừng có hút thuốc với nhậu nhiều quá kẻo sức khoẻ lại giảm sút. Em còn dung túng cho Changhyeon ngày nào là ngày đó nó còn ngoan cố."  

"Em biết rồi ạ..."

"Rồi có tính đi ăn trưa không hay cứ ngồi đây mãi thế?" Hyukkyu nhìn xung quanh rồi hỏi cái đứa nhóc thất thần ngồi kế bên mình, thiếu điều muốn đưa tay lên tán cho tỉnh phát.

"Ủa? Tới giờ ăn trưa rồi hả anh?"

"Gần mười hai giờ trưa tới nơi, nhanh cái chân lên! Không thôi anh méc thầy Hirai."

"Tí em ngủ dậy rồi ăn sau được không anh? Tự dưng thấy trong người không kh—"

"Có Changhyeon của em." Chưa để Seungmin nói hết câu thì Hyukkyu đã đem "điểm yếu" của nó ra để hù doạ nó, kết quả là đứa em út nhà KT Rolster thay đổi một trăm tám mươi độ, dõng dạc đáp chữ "Dạ!" rõ to.

Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm rồi đứng lên theo chân Lee Seungmin tới chỗ ăn trưa, mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi.

...

Thật ra Hong Changhyeon chẳng có cái kèo nào gặp mặt bạn bè vào tối nay cả, đơn giản vì cậu chỉ muốn trốn Lee Seungmin thôi, chuyện tình cảm khó nói nên cũng khó nhìn mặt nhau. Lâu lâu đồng đội anh bao gồm anh cả Kim Hyukkyu, đường giữa Gwak Boseong cùng hỗ trợ Cho Geonhee có mấp mé với cậu về chuyện Lee Seungmin nhưng cậu chỉ suy nghĩ đơn giản cả thôi, nhỡ đâu không phải sự thật mắc công lại xấu hổ nữa. Thế nên việc Seungmin có thích cậu hay không thì cậu vẫn chưa rõ, mà dù không thích cũng chẳng sao cả, buồn chút rồi lại thôi.

Rủ rê crush không có tác dụng gì nên Lee Seungmin tắm rửa xong liền khoác áo hoodie ra ngoài hóng mát. Ai rồi cũng phải tới tuổi yêu đương, Seungmin không ngoại lệ, nhưng thế quái nào nó lại đi trúng tiếng sét ái tình với người đi rừng của team mình cơ chứ?

Đi được nửa đường thì Lee Seungmin thấy có bóng dáng ai đó quen thuộc đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây cổ thụ lớn. Đột nhiên nó nghĩ đến Hong Changhyeon, nhưng vì lí do cậu đã từ chối lời mời của nó để đi gặp bạn bè nên nó cứ nghĩ người ấy chắc không phải Changhyeon đâu. Vốn dĩ định quay lưng rời đi thì người nọ quay mặt qua nhìn Seungmin, cả hai đều không hẹn mà gọi tên nhau.

"Hong Changhyeon hyung."

"Lee Seungmin!?"

Giây phút bắt gặp nó khuôn mặt cậu liền đỏ bừng lên vì ngại, một phần vì chuyện tình cảm với nó, một phần vì cậu đã nói dối nó vào buổi sáng.

Seungmin nhanh chóng chạy tới chỗ Changhyeon đang ngồi, lập tức hỏi cậu: "Anh không đi gặp bạn bè à? Sao lại ngồi thẫn thờ ở đây thế?"

Cậu gãi gãi đầu kiếm đại một lí do nào đó để biện hộ: "Ờm... thì ban đầu định như thế, nhưng suy đi nghĩ lại thấy không cần thiết nữa nên ở nhà."

"Vậy mà không thèm nói em trước một tiếng."

"Để làm gì?"

"Rủ anh đi chơi chứ sao! Ban sáng anh từ chối em để gặp bạn bè đó còn gì."

"..." Hong Changhyeon không thèm trả lời nữa, tiếp tục đưa mắt nhìn cảnh vật cùng dòng người đang đi ngang qua để né tránh cái bầu không khí ngại ngùng này cùng Lee Seungmin.

"Changhyeon hyung, anh có muốn nghe một bí mật của em không?" Seungmin quyết định đánh liều một phen, được ăn cả ngã về không, không thể làm người yêu thì tiếp tục làm đồng đội thân thiết với nhau cũng được.

"Hả?" Changhyeon quay mặt lại nhìn nó.

Vốn dĩ nhóc con này là người dễ ngại ngùng, hơi dở trong khoản giao tiếp nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lấy đâu ra gan hùm mà mặt đối mặt với Hong Changhyeon. Seungmin nói âm lượng vừa đủ cho cả hai người nghe: "Em biết yêu rồi đấy Changhyeon hyung ạ."

"Phụt!"

"Hahahaha!" Nghe nó nói xong cậu không thể ngừng cười, sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Em đang nói thật ấy hả Seungmin? Ôi trời chuyện lạ chấn động à nha, mấy ông kia biết hết chưa?"

"Rồi ạ...."

"Thế mắc gì anh lại là người cuối cùng biết chuyện động trời này của nhóc chứ? Em có xem anh là bạn cùng phòng không đấy?"

"Thế anh không thắc mắc đối tượng em thích là ai à?"

Changhyeon trố mắt ngạc nhiên nhìn Seungmin, cậu thật sự không quen với dáng vẻ này của nó, cứ như một người khác chứ chẳng phải thằng nhóc khờ khạo hay ngại ngùng nhà KT Rolster.

"Thôi lỡ nói rồi thì nói luôn đi em, đứa nào may mắn tới mức được thằng em tôi để ý luôn đấy, ghen tỵ à nha~" Changhyeon bắt đầu giỏ giọng chọc ghẹo đối phương, dáng vẻ vừa gợi đòn vừa đáng yêu.

"Là anh đó Hong Changhyeon."

Cậu đang cười thì bị Lee Seungmin cho tắt đài, toàn thân xịt keo cứng ngắt. Một lần nữa trố mắt nhìn nó, cậu không nói thành lời.

Seungmin biết với tình thế này nó phải chủ động giữ chặt Changhyeon. Nhích lại gần cậu hơn một chút, dịu dàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu đưa lên và áp vào một bên má đang nóng bừng vì ngại ngùng: "Em thích anh từ rất lâu rồi... nhưng anh biết đấy, bản thân em là một đứa hay xấu hổ, lần đầu tiên trong đời biết yêu thì dính phải anh, thế nên em đã cố hết sức làm được những gì mà mình có thể làm rồi. Em không biết Changhyeon có thích em hay không, nhưng nếu bị từ chối thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm đồng đội của nhau mà đúng không anh?"

Đây cũng là lần đầu tiên Hong Changhyeon thấy đứa em của mình nói nhiều đến thế. Nếu Lee Seungmin đã dũng cảm tỏ tình rồi thì cậu đây sẽ dũng cảm chấp nhận.

"Anh thích em mà..."

"Thích theo kiểu có tình cảm chứ chẳng phải tình đồng đội, anh em tình thương mến thương đâu."

Lần này tới lượt Seungmin trố mắt nhìn Changhyeon, cậu khẽ gật đầu: "Em không nghe nhầm đâu, anh thích em thật đó Seungmin."

Cảm xúc phút chốc bị vỡ oà, người nhỏ tuổi hơn lập tức ôm chầm lấy Changhyeon và siết vòng tay một cách chặt cứng: "Cảm ơn anh nhiều, chỉ là em đang vui quá nên không biết nói gì ngoài cảm ơn anh."

Changhyeon cười cười xoa xoa lưng Seungmin: "Anh cũng cảm ơn em nhiều lắm, những lời động viên lẫn quan tâm của em đều khiến tinh thần anh phấn chấn lên. Đi cùng nhau thật lâu nhé Lee Seungmin?"

"Dĩ nhiên rồi ạ, Hong Changhyeon hyung."

END.

7/4/2024.

Thấy cũng duễ thưn nên viết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip