#13. Chuyện công ty.(1)

1.Khi Min Yoongi đến tìm bạn gái tại nơi ấy làm việc.

Một trải nghiệm nhớ đời.

___________________

"Có người tìm em này!"

Một người chị đồng nghiệp hớt hải chạy vào phòng làm việc, lay lay cánh tay ra vẻ thúc giục mặc cho cô vừa mới bước ra cửa phòng thí nghiệm, chưa kịp ngồi ấm chỗ nghỉ và tô mì còn dang dở vẫn bốc khói nghi ngút. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu thầm vang lên tiếng rủa vì tưởng trưởng phòng đáng ghét lại bày trò sai vặt mọi người, mà nạn nhân tiếp theo là cô.

"Lại bày trò nữa hả trời, sếp gì mà chỉ biết hành hạ cấp dưới vậy! Em còn chưa vứt kịp áo dính hóa chất vào trong máy giặt nữa mà bị réo rồi!"- Cô than vãn.

"Không hề!"- Chị gái nháy mắt với cô trêu ghẹo- "Em có người yêu mà giấu bọn chị nha!"

Nghe đến hai chữ "người yêu", Kyo nghẹn ngào không nói nổi thành lời, đầu óc tự nhiên nghĩ đến Min Yoongi, khẽ nuốt nước bọt khó khăn. Tự dưng tô mì đang ngon mà đắng nghét vậy nè?

Cô lắc đầu tự trấn an, cố gắng bình tĩnh cười cười xởi lởi qua chuyện và lòng thì cầu mong họ đừng đào sâu thêm vấn đề này nữa, nếu không cô sẽ phát khóc mất!

Không đời nào họ biết chuyện giữa cô và anh, cô thề rằng mình cực kì kín miệng. Cả người anh họ chung công ty cô cũng đã ra chiêu đe dọa rồi, sao có thể tùy tiện đi nói linh tinh?

"Em mau ra đi, người tìm em là một anh chàng ngoại quốc đó."

"Ngoại quốc ạ?"- Cô ngạc nhiên, giọng run run.

Đừng nói là Yoongi, cô nghĩ thầm. Nhưng đến Việt Nam làm gì chứ, anh đâu hề báo trước với cô, và nhóm cũng đâu hề tổ chức concert ở thành phố này?

"Ừ, anh ta mặc nguyên một cây đen, lầm lì đứng ngay cửa ấy. Khi chị bước vào thì được một trận cười vỡ bụng luôn!"

Được rồi, 60% là anh ấy. Gu thời trang chẳng lẫn đi đâu được, nghe là nhận biết được ngay.

"Sao vậy chị?"- Cô sốt ruột hỏi.

"Anh ta chìa một tờ giấy ghi rõ họ tên em rồi nói đúng một câu "Cho tôi gặp cô ấy". Haha, trời ơi chị xém nữa lăn ra sàn cười rồi ấy em, giọng nói lơ lớ nghe hài lắm!"

Chị gái đứng cười vang mà lòng cô cuộn trào, khóe môi giật giật bất lực. Được rồi, cô thở hắt, cái này hình như chỉ có mỗi Yoongi nhà cô nghĩ ra. Cô không thể nghĩ đến ai lại quái như thế được nữa.

Kyo tức tốc chạy ngay ra sảnh chính lao ngay đến quầy tiếp tân hỏi han, hoàn toàn không hề nhìn thấy người yêu mình trông thấy cô.

"Em ơi, nãy có người tìm chị thật à, anh ta đâu?"

Cô tiếp tân gật đầu, miệng còn khẽ khàng khen người ta đẹp trai, tay chỉ ra ngoài cửa chính bảo chị ơi chị thật tốt số, có anh người yêu đẹp thế mà giấu nhé, nhất định chị phải nhớ khao bọn em bla bla bla..... Cô giận điên người, tai ù đi chẳng nghe thấy cô gái kia nói quái gì nữa, chân cứ bước thật nhanh để tiến về phía anh.

"Yoongi, anh đến đây làm gì?"- Cô nhíu mày nhìn anh, "Rỗi rãi đáp chuyến bay xuống Việt Nam mà không báo cho em hay? Anh tính dọa em hả?"

"Nhớ em, nên đi tìm em thôi mà."- Anh cười, âu yếm nhìn cô.

"Chẳng phải tháng sau em đến Seoul sao? Anh có biết nguy hiểm là gì không thế?"- Cô cằn nhằn.

Eo cô nhanh chóng được một vòng tay vắt ngang. Mặt cô cắt không còn giọt máu. Mọi người trong sảnh đứng hình, nhìn hai người chăm chăm như vật thể lạ, tiếng xì xào ngày càng tăng âm lượng hơn.

Quá đáng hơn, trưởng phòng thấy cô mất rồi!

Trời ơi, tiêu đời rồi!

Mẹ ơi cứu con!

"Min Yoongi, mau bỏ ra, em bị trừ lương bây giờ!"- Cô trừng mắt nhìn Yoongi, làm càn ở công ty chắc chắn sẽ không sống nổi tháng này với anh ta mất!

Đáp lại cô là cái nháy mắt từ phía anh, giọng đều đều thách thức khiến cô khóc cười lẫn lộn.

"Trừ lương thì thôi, cùng lắm ở nhà anh nuôi. Anh dư tiền mà!"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip