Hành trình trở thành bạn gái MYG của Kyo, part 1.
________
Kyo's point of view.
.
Ngày tôi còn bé, tính cách đã định sẵn chẳng giống bất kì một bé gái nào bằng tuổi. Tôi chỉ ưa thích chơi những trò chơi đầy bạo lực của đám con trai, và dĩ nhiên những người bạn thân nhất của tôi hầu hết cũng là con trai. Tôi lại không thích mặc váy, chỉ duy nhất trong ngày sinh nhật năm tôi lên sáu, bà mẹ quý hoá của tôi đã ngon ngọt dụ dỗ tôi mặc chiếc váy màu hồng pastel được mẹ cất công đi may, nếu chịu hợp tác thì sẽ được dẫn đi ăn kem. Được thôi, vì một cây kem thì bảo tôi cắn răng cười tươi tôi cũng chịu, nhưng chỉ duy cái màu hồng năm ấy vẫn khiến tôi sởn cả da gà mỗi khi nghĩ đến. Lâu lâu mẹ tôi lại làm sống dậy khoảnh khắc huyền thoại một đời đó bằng cách lôi quyển album năm xưa ra xem, tấm tắc khen tôi xinh rồi bảo mày vẫn nên mặc váy hơn con ạ, nghe xong lần nào tôi cũng chỉ muốn chui đầu vào đất trốn cho khoẻ, lại khỏi bị đám bạn chí cốt của tôi cười thối mũi!
Lớn lên một chút, ông trời rất biết cách trêu ngươi tôi, người toàn gửi tôi vào những trường học mà đồng phục nữ là váy. Nào là váy xếp li, váy caro, váy sọc, chơi còn ác hơn là váy hồi tiểu học của tôi có gắn một chiếc nơ nho nhỏ nhằm tăng thêm vẻ đáng yêu và lí lắc của con nít cấp một. Tin tôi đi, đó là cực hình!
Cực hình đấy trời ạ!
Ai đáng yêu thì đáng yêu đi, hãy chừa tôi ra là được rồi!
À, rồi bẵng đi một thời gian.
Cấp ba cũng tới rồi, tôi dù sắp trưởng thành nhưng vẫn luôn trong tình trạng như thế- thấy váy là tránh xa như tránh tà, nhưng được cái tâm hồn ngày càng nữ tính hơn từng chút một, hoàn toàn là do những đứa con gái cùng tổ, vây xung quanh tôi mà tác động.
Tôi cũng biết dùng son đấy, nhưng là son dưỡng thôi, quần áo thì có phần chăm chút hơn, trông sáng sủa và chỉnh tề gấp trăm lần so với khi chơi với đám con trai.
Tôi bỗng thấy mình, hoá ra khi được chăm chút thì trông cũng khá ổn đấy chứ?
Ổn thì ổn vậy, nhưng nhìn chung chẳng có ma nào thèm. Tôi cũng kệ, vì tôi chỉ quen một mình thôi, và đám con trai học đường chỉ thích hợp làm anh em chí cốt của tôi, còn lâu chúng mới có thể là người yêu tôi được!
Rồi ba năm ấy, khi mà tôi ngồi quá gần các cô gái với tâm hồn thiếu nữ mộng mơ của họ, chính tôi cũng dần biết tương tư, thầm thương trộm nhớ, má đỏ hây hây khi nhìn người ta nở nụ cười, ngây dại ngốc ngếch trông theo mà tiếc nuối cả lòng.
Sau này các cô bạn của tôi đều có người yêu cả, duy tôi thì vẫn chỉ biết tương tư mà thôi.
Tôi không biết tỏ tình, tôi vẫn còn non dại lắm.
Mà, không non dại sao được, khi tôi chưa lần nào nói chuyện với người tôi thích?
Không non dại sao được, khi mà người ấy cách tôi những bốn tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay?
Ừ, là tôi tương tư một anh con trai cách tôi tận 4000km theo đường chim bay, chẳng biết tôi là ai, nhưng tôi biết anh nổi tiếng đến mức có đến hàng vạn đứa con gái muốn quỳ sụp dưới chân anh, cầu xin anh để mắt đến nó, mong anh để nó làm người yêu anh.
Nhưng mà anh đời nào chịu chứ?
Muốn trở thành người yêu anh là chuyện như hái sao trên trời.
Người tôi thương ấy, anh vừa đẹp trai, tính cách ôn hoà, lại vừa tài, sở hữu giọng nói trầm ấm đến mức chỉ cần tôi ngây ngốc ngồi xem anh qua màn hình laptop cũng đủ khiến tôi đỏ cả mặt. Anh còn nhiều điều tuyệt vời lắm, có kể mãi tôi cũng chẳng kể xong đâu!
Còn ai vào đây, khi đó là chính là thiên tài Min SUGA của BTS chứ.
Chắc ông trời đắc ý lắm, vì kể từ lúc tôi thích anh, tính cách dường như cũng bớt menly hơn hồi xưa, mà thay vào đó là tập tành trở nên giống với hình mẫu lý tưởng của anh- vừa cá tính, lại vừa hiền hòa. Khó ơi là khó, khó lắm. Chẳng nhẽ con gái khi thích một người lại hoá rồ như thế sao? Muốn sở thích của mình giống người mình thương ư? Khó quá, tôi không trả lời được. Tôi chỉ biết mình vì anh mà đổi thay để trở nên tốt đẹp hơn thôi...
Rồi số phận run rủi, bà chị kết nghĩa quý hoá của tôi là stylist gần hơn một năm rưỡi của BTS. Năm bà ấy rủ tôi sang Seoul chơi rồi sẵn tiện giúp đỡ bà ấy một số công việc là vào mùa hè năm tôi gần kề 20 tuổi, đang là sinh viên một trường kỹ thuật hoá sinh. Khỏi phải nói, tôi mừng như vớ được vàng. Tôi gặp được anh, tôi sẽ gặp được anh. Tôi chỉ biết hét lên như thế thôi. Vì tôi hạnh phúc đến mức tim nghẹt thở mất!
Bạn biết không, khi đặt chân đến BigHit và được nhìn thấy anh, thiếu điều tôi chỉ muốn gào thét mấy thứ tiếng ngoài hành tinh rồi ngất lịm đi cho xong. Anh còn tuyệt hơn trong ảnh gấp trăm lần. Anh, giọng nói của anh, còn ấm áp gấp tỷ lần thứ tôi được nghe trong màn hình vi tính nhạt nhẽo ấy. Trời ơi, chân thực tới mức tôi không muốn tỉnh dậy!
Tôi đang mơ ư?
Cho đến khi anh cười với tôi rồi bảo:
" Anh trông đáng sợ đến mức khiến em trợn tròn mắt lên nhìn sao?"
Chưa gì tôi muốn chui xuống lỗ quá.
Tôi vừa để lộ một mặt xấu xí của mình phơi bày cho anh xem.
Huhu, thật sự, thật sự tôi rất ngu ngốc trong việc trở nên xinh đẹp. Tôi không biết làm điệu, không biết gì hết!
Ba tháng hè dù sao cũng sẽ trôi qua nhanh chóng thôi. Tôi phải làm mọi giá để anh nhớ về tôi, dù chỉ một ít thôi cũng được.
Sau quyết tâm đó là một chuỗi liên hoàn thảm hoạ do tôi gây ra. Có muốn quên cũng không quên nổi.
Tôi cứ hai ba ngày là thay đổi style, đủ hết trên đời. Như một con ngốc lượn qua lượn lại trước mặt anh, nhằm muốn nghe được lời khen của anh. Mà đổi lại, là cái nhíu mày không ưa của anh dành cho tôi. Lại một lần nữa, tôi chỉ muốn vùi chôn bản thân mình xuống một cái lỗ bé, lấp đầy nó mãi mãi!
"Chị ơi, em nên làm sao đây?"
"Làm sao là sao, mày cứ thế làm sao nó dám thích mày? Như một con hâm, bảo sao nó ghét!"
Bà chị mắng tôi, huh, đúng muốn chết!
"Em làm gì có kinh nghiệm. Chị cũng biết là em học ngành kỹ thuật, không thể nào bay bổng như gái học ngành nhân văn hay nghệ thuật được, em sợ em khô khan thì anh không thích, nhưng em làm lố thì anh lại không ưa. Nói đi nói lại, là em không có tí đáng yêu nào hết chị ơi, em thua rồi, định sẵn đời em một mình rồi!"
Tôi khóc lóc ỉ ôi với bà, mong bà ấy an ủi tôi phần nào cũng được.
Nào ngờ bà ấy chơi tôi một vố, suốt đời này tôi nên biết ơn, hay là ghét cay bà ấy nhỉ?
Vừa than vãn xong, tôi mở mắt ra thì thấy anh ngồi cười sảng khoái như vừa chứng kiến chuyện gì vui lắm!
"Sao em không nói là em thích anh?"
"Chắc anh nghe... hả, ủa, anh nói gì vậy ạ?"
Tôi lùng bùng lỗ tai.
"Em cứ như vầy thì tuyệt nhất đó. Em biết là anh đã ấn tượng với em từ lúc em bước vào công ty không? Ý anh là, em có thể tự do bày tỏ cảm xúc của mình, chính là điều anh thích nhất ở em. Em không cần phải trở nên xinh đẹp hơn đâu, tin anh đi. Hãy cứ là chính em. Em như thế này đủ để anh chết đứ đừ rồi còn gì?"
Tôi nghe chả hiểu gì sất.
Tai này lọt tai kia?
Anh nói gì?
Anh thích tôi?
"Anh, anh nói gì vậy? Em, em không hiểu!"
Chỉ thấy anh mặt đỏ ửng lên, giọng lạnh tanh đáp lời tôi, hình như có chút giận dỗi.
"Anh sẽ không nói lần hai đâu nhóc!"
Tôi vẫn ngây ngốc nhìn anh.
Hình như tôi vừa mới nghe....
Anh nói thích tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip