#25. Độc thoại.

Mình ngày nhỏ đã là kiểu người năng động, thích chạy nhảy và yêu hoạt động ngoài trời, vì vậy mà rất ít khi bệnh lặt vặt, mà nếu có thì y như rằng cũng chỉ qua ngày hôm sau là đỡ hẳn, hiếm khi nào kéo dai dẳng mệt người.

Tự dưng chẳng hiểu vì cớ sự gì mà ngày mình từ Úc về Hàn liền đâm ra bệnh liệt giường, không thể nào nhấc nổi người và không buồn miệng ăn bất cứ thứ gì.

Huhu, thật sự mình không hiểu!

Ho, sốt, sổ mũi, co thắt dạ dày- tất cả những triệu chứng này mình đã từng gặp phải và không quá nghiêm trọng, nhưng chẳng hiểu sao tại thời điểm này, chúng nó thật biết đùa mình, kéo đến cùng một lúc và hành hạ mình đến lả cả người mới thôi!

Bao nhiêu kế hoạch dự định xem như đổ bể hết trơn. Trời ơi, thay vì được tung tăng đi chơi sau chuỗi ngày dài học tập,  thay vào ấy mình đã kết thân được với chiếc giường hơn một tuần hơn.

Thật sự chán lắm, chữ chán như hiện rõ trên gương mặt mình rồi!

Mà chỉ vì mình yếu quá, cứ sốt chập chờn miết, nên có muốn ngồi dậy cũng là chuyện không thể rồi, huống hồ gì là chơi bời tụ họp với bạn bè nên đành ngậm ngùi dời lại hết, may là chúng nó thông cảm an ủi, còn động viên mình mau hết bệnh nữa!

Nằm ở nhà, khoẻ một tí là lướt facebook, thế nào cũng gặp hình ảnh mấy đứa thân thân nó update ảnh đi chơi cho coi, tủi thân ghê gớm!

Ừ thì, mình vốn tưởng sẽ cô đơn buồn tủi nằm một mình đến khi hết bệnh mới thôi, ai ngờ Yoongi tự dưng chu đáo và quan tâm mình lạ kì, âm thầm gác hết công việc ở studio qua một bên và chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc mình.

Mình tự dưng thương ghê.

Lâu lâu cứ phải làm mình cảm động thế này đây!

Có người bạn trai thế này, thôi thì cho nói bậy, chứ lâu lâu mình chỉ muốn bệnh hoài để anh chăm sóc mãi thôi.

"Em à, có muốn ăn chút gì không?"

Tiếng anh vang lên từ nhà bếp, và mình thì nằm rệu rã trên băng ghế sofa, chẳng buồn nhếch môi.

Vốn dĩ từ đầu yên phận nằm trên giường cơ, nhưng anh bảo anh đi đâu thì mình phải theo đó, thế là cứ mặc nhiên bế mình ra ngoài sofa mà chẳng thèm hỏi người ta xem có ưng không.

"Định bụng để anh độc thoại nội tâm mãi vậy sao? Mau khoẻ để nói chuyện với anh nha, thiệt, năn nỉ luôn đó!"

Anh thấp giọng thủ thỉ.

"Ngày nào cũng quen nghe tiếng em bên tai ríu ra ríu rít, giờ thì im lìm quá, anh không quen."

Ra thế, mình buồn cười, là ai bảo mình nói nhiều đến mức ù cả tai vậy nhỉ, rồi giờ này kêu la than vãn. Mình chậc lưỡi nghĩ thầm, anh à, giờ đã đến lượt em than nhức đầu ù tai đây này.

"Bệnh một tuần hơn rồi, người em ốm đi hẳn, anh xót. Sau khi em khoẻ hơn anh nhất định sẽ bồi bổ cho em, phải mập mạp lên một tí, nhìn mới dễ nựng dễ cưng!"

Mình cạn lời.

Cứ thế trong suốt cả buổi chiều, anh người yêu cứ thủ thỉ miết bên tai mình từ chủ đề này sang chủ đề khác, dài miên man và vô tận, cảm tưởng dường như chẳng hề có điểm dừng luôn!

Đấy, mấy bạn xem, ai bảo Min Yoongi là người ít nói vậy? Nãy giờ chỉ có một mình anh độc thoại thôi đó nha! Mình chỉ nằm nghe thôi, chẳng tiếp lời câu nào đâu đó. Nhưng càng nghe anh nói, mắt mình lại càng lim dim, mi mắt trĩu xuống và không buồn nhấc lên nữa. Cơn buồn ngủ kéo tới chẳng báo trước, và một cái ngáp dài báo hiệu rằng mình cần phải nghỉ ngơi.

"Để anh bế em vào phòng nhé."

Anh dịu dàng nhấc bổng mình lên, điều chỉnh để đầu mình dựa vào bờ vai rộng nơi anh.

Êm quá, mình thích thú cười, thật sự rất êm.

Vòng tay của anh nữa, lại quá đỗi ấm áp và dịu dàng.

Hừm, tự dưng mình ngộ ra.

Nhiều khi bệnh cũng thích thật, vì được một anh người yêu chăm lo tận tình đến mức mình cảm thấy mình cứ như nàng công chúa vậy, thật sự rất đáng đó.

Còn nữa nha, chẳng phải việc độc thoại của anh cũng có tác dụng lắm sao?

Giọng nói ấm áp cứ như rót mật vào tai, mình chỉ muốn chìm đắm mãi mãi mà thôi!

Hay là mình lên kế hoạch để lần sau bệnh dài hơn nhỉ?

À mà thôi để mai tính vậy, bây giờ mình buồn ngủ quá rồi.

Cứ để anh độc thoại vậy đi....

Mình đảm bảo mình sẽ ngủ ngon hơn cho xem!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip