#29: Một góc nhìn khác.

Khi lần đầu cãi nhau với người yêu.







Lần đầu cãi nhau với người yêu thế nào? Tệ, cực tệ. Mà chứng kiến người yêu mình lập tức biến hình thành một con người khác lại càng choáng váng hơn, Yoongi nghĩ. Từ một việc nhỏ nhưng bản tính cẩn thận, Yoongi có vẻ đã hơi nâng cao tông giọng của mình lên một chút, anh chẳng phải đang mắng mỏ gì cô. Nào ngờ cô nàng của anh lại trở nên cực kì...khó hiểu.


Im mồm đi! Đừng có mà giở cái giọng đó ra với tôi lần nào nữa!


Anh nhớ rõ từng câu từng từ khi Kyo hét vào mặt anh như thế. Trời ạ, cái này có phải minh chứng cho câu nói "Người càng hiền sẽ càng nổi giận ghê gớm." không vậy nhỉ? Ánh mắt của cô lúc ấy thật sự rất ớn lạnh, giọng nói gằn xuống cứ như anh là kẻ thù của cô vậy! Cái gì vậy chứ, có nghĩ mãi anh cũng không hiểu! Kyo của anh thật sự có mặt đáng sợ như vậy?


Yoongi thở dài, thả mình trên chiếc sofa nhỏ nằm một góc studio. "Chiến trường" của hai người cãi nhau vương vãi một góc, nhìn tệ thôi rồi, nhưng anh chàng chẳng muốn dọn dẹp nữa. Vừa cãi nhau xong thì cô vội vã chộp lấy túi xách chạy đi luôn, anh chẳng kịp ú ớ câu nào. Đến bây giờ thì Yoongi tự hỏi, là anh sai hay là cô sai? 


NamJoon à, mày rảnh thì đến studio, anh đang cần lời khuyên.


Nhìn dòng tin nhắn được gửi, Yoongi cảm thấy trong lòng hơi ê ê- cảm giác khi cãi nhau với người yêu mà cần quân sư quạt mo giải quyết thì là lần đầu tiên. Anh chàng thở dài liên tục, thôi thì lỡ rồi, anh không biết nên tìm ai. NamJoon vốn suy nghĩ thấu đáo, lại là người hẹn hò đầu tiên trong nhóm, nhờ vả là lẽ thường tình! Còn một lý do nữa là Kyo cực kì thích trò chuyện với NamJoon- cô ấy bảo NamJoon cứ như một bảo tàng sống và sự hiểu biết của thằng bé khiến Kyo như tìm thấy bạn tâm giao! Nếu không nhắn tin cho NamJoon, anh cũng chẳng biết tìm ai, lại ôm mối nhọt trong lòng một mình thì sẽ đau nhức không thôi!


Tiếng cửa mở và NamJoon bước vào. Trông thằng bé không lấy gì làm ngạc nhiên như mọi khi-anh nhắn tin cần lời khuyên thì lập tức sẽ sốt vó chạy vào. NamJoon vẫn có vẻ mặt như đã biết mọi chuyện, Yoongi nghĩ mình không nhìn nhầm.


"Dù em đã biết nhưng em cần anh kể thật lòng chuyện gì đã xảy ra, em mới giúp được."- NamJoon cẩn thận ngồi xuống, "Kyo ban nãy có vẻ mặt rất khó coi."


"Cái này... Ừ thì anh có hơi to tiếng với em ấy một chút! À không, chỉ là nâng cao tông giọng thôi! Kyo đang ngồi thì lỡ vung tay làm đổ ly nước ra sàn nhà, làm tấm thảm ướt gần hết. Anh không nghĩ nhiều nên thấy tấm thảm ướt thì đã vội vã trách em ấy hậu đậu, quên mất lời anh dặn là không được làm ướt sàn. Cái anh không ngờ sau đó là Kyo lập tức nổi giận với anh, nói những lời lẽ rất chói tai, thậm chí còn không nhịn được mà chửi thề bằng tiếng việt nữa!"


Yoongi kể xong thì cái nhếch mép còn làm không nổi, huống hồ gì cười gượng. Đâu rồi người con gái mà hễ anh nghĩ tới thì chỉ thấy vui vẻ, dễ thương, đáng yêu và suy nghĩ sâu sắc chứ!?


"Gì cơ?"- NamJoon ngạc nhiên đôi chút, vốn nghĩ hai người chỉ cãi nhau đơn sơ và Kyo giận dỗi làm nũng thôi, "Thật sự con bé nổi nóng với anh ư? Mà, em thật sự đang làm quân sư tình yêu cho anh thật sao?"


"Nè, có phải anh sai rồi không?"- Yoongi thở dài, "Ừ, mày đang làm quân sư cho anh đó."


"Cái này em chịu, anh sai hay con bé sai không nằm trong tầm hiểu biết của em. Chỉ khi hai người trò chuyện thì mới thấu hiểu nỗi lòng của đối phương thôi! Mau nhắn tin hay gọi điện cho Kyo đi để còn biết đường mà đón về, con bé không quen đường xá Seoul, lạc nữa thì nguy."- NamJoon từ tốn nói rồi bật cười, "Anh làm em nhớ về khoảng thời gian Yumi chiến tranh lạnh với em, phải nói là cô ấy khi nổi giận sẽ không đáng sợ đâu, nhưng sự im lặng của Yumi như giết chết tâm hồn em vậy!"


"Mỗi người con gái sẽ có một cách bộc lộ khác nhau khi nổi giận?"- Yoongi hỏi.


"Đúng vậy, và tùy đối phương khéo léo xử lý hay không thôi."












Kyo đứng một mình ở góc đường, không biết đây là đâu, có một chút lo lẫn một chút bình thản vì chẳng ai tìm thấy mình. Yoongi đã gọi vào máy hơn 10 cuộc, và vì chế độ im lặng nên cô chẳng nghe lấy một lần, cô vẫn đang rối bời lắm nên đây chắc chưa phải lúc nên nói chuyện. Kyo đang stress, đang rất khó khăn để ổn định tinh thần lại gặp phải câu trách cứ của người yêu nên cư nhiên mọi chuyện như giọt nước tràn ly. Đúng, là cô sai, vô lý giận dữ với anh. Chuyện này không phải lần đầu tiên cô dọa người khác thừa sống thiếu chết như vậy- đã có lần những người bạn phải phát khiếp vì cô.


Kyo bước từng bước, lặng lẽ thở dài, nhẩm chắc phải trở về xin lỗi anh. Cơn giận của cô ít nhiều đã khiến anh nhìn nhận khác về người yêu mình- rằng cô không hoàn toàn suy nghĩ sâu sắc, điềm tĩnh như anh vẫn tưởng. Việc học ở trường khiến cô hơi chao đảo một chút- mặc dù vẫn hoàn thành những tín chỉ một cách khá tốt nhưng vô hình trung việc ấy lại tạo áp lực đến cô. Sợ sệt có, mệt mỏi cũng có nhưng Kyo chưa từng nghĩ tới hai chữ bỏ cuộc. Vậy mà không ai hiểu lấy một lần, việc xã hội vô hình trung lại là tảng đá thứ hai đè nặng lên vai. Thôi thì không thể nói với ai nỗi lòng của mình thì đành dằn xuống mà chịu đựng, đợi khi không thể nữa thì bùng nổ, ví dụ như lúc nãy chẳng hạn.


Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng, Kyo giật mình nửa nghi nửa ngờ xoay người lại thì thấy anh. Yoongi không nói gì cả, chỉ đi theo sau lưng cô từ nãy. Nếu không nhờ mặt đường có hơi thô ráp một chút thì chắc Kyo cũng không nghe được tiếng gót giày ấy. Kyo tần ngần đứng,  miệng khô đi, nước bọt chẳng có lấy là nuốt. Gặp rồi thì sao? Nên xin lỗi hay cứ quay lưng bỏ đi? Vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà ông trời đưa người tới trước mặt rồi!


"Anh gọi thì em không nhấc máy nên sốt ruột đi tìm."


Yoongi mỉm cười nhè nhẹ, chẳng lấy gì để bụng chuyện của một tiếng trước, bước chân chầm chậm đi về phía cô. Kyo hoảng loạn tránh xa hết mức có thể, vừa lùi phía sau vừa lắp bắp.


"Anh đừng..."


"Em dù có sao vẫn là người yêu của anh."- Yoongi nói chắc nịch.


Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của anh đã khiến mắt cô ươn ướt.


"Em xin lỗi, có quá nhiều chuyện xảy ra và em không thể sắp xếp ổn định. Đúng là em hậu đậu thật, khiến tấm thảm sũng nước vì cú gạt tay vô ý của em."- Kyo lắc đầu mệt mỏi và nở nụ cười giảng hòa. Ở khoảng cách thật gần, Yoongi mới có dịp nhìn ngắm gương mặt của Kyo- đôi mắt mệt mỏi đầy quầng thâm và gương mặt nhợt nhạt do thiếu ngủ. Có lẽ, Yoongi nghĩ, mình không dành đủ quan tâm dành cho cô ấy. Điều đó thôi thúc anh ôm lấy người yêu mình, mặc kệ sự thật rằng cái ôm này có thể khiến cả hai bị phát hiện. Nhưng anh không có đủ thời gian để nghĩ quá nhiều như thế. Chỉ là một cái ôm giữa hai người yêu nhau mà thôi.


"Mặc dù anh đã có một góc nhìn khác về em, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì đến tình cảm của chúng ta."


"Em mong như vậy."- Kyo tựa đầu vào lồng ngực anh, "Em đã sợ khi anh cất tiếng."


"Đừng sợ vớ vẩn như thế. Yêu nhau sẽ có lúc cãi vã, huống hồ gì đôi ta chỉ mới chập chững biết yêu cơ chứ."- Yoongi cười nhẹ và nói, "Anh đã rất bối rối nên vội vã hỏi NamJoon, và tuyệt thật, giờ thì chúng mình đã giảng hòa rồi."


Kyo cười khúc khích trước lời "tự thú" của anh. Lời nói của cô nhận được một tràng cười sảng khoái từ đối phương. Xem như đây là một bài học vậy, một bài học tình yêu.


"Hửm, vậy thì tụi mình phải quay về để cảm ơn quân sư quạt mo một tiếng chứ ha? Sau này anh ấy còn phải  giúp đỡ mình nhiều lắm đó!"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip