oneshort 23 Ngoại truyện 2 won ( Trung )
Tình cảnh trước mắt ,anh và cậu vốn không ngờ còn hữu duyên gặp lại,bởi sự gặp gỡ kia chỉ là thoáng qua của thuở thiếu thời ,vốn dĩ không có gì nổi bật.Sớm đã bị vận mệnh,thời gian vùi lấp.
Sự gặp lại này trong tâm của mỗi người đều cảm thấy rất vui .
Câu hỏi mà vốn dĩ trong lòng mỗi người muốn hỏi ,cũng dần tìm được đáp án.
Mặt đối mặt, hình dáng trưởng thành cứ như trở ngược lại thành thiếu niên ngày trước.
Nhiều năm về trước ,khi anh và cậu chẳng qua chỉ là những cậu bé thiếu niên mười tuổi và mười một tuổi .Cùng mang vận mệnh kẻ kế nghiệp gia tộc .
Anh sinh ra buộc phải trưởng thành sớm, yếu đuối chính là không cho phép, nhẫn tâm là điều anh được học .
Cậu vốn dĩ là kẻ kế thừa một đại gia tộc lớn,nhưng lại mang trái tim thuần lương nhất trên cõi đất trời này .
Một người lấy nhẫn tâm là con đường để đi,một người lại lấy sự thuần lương của mình để tồn tại.Khác nhau hoàn toàn,ấy lại cũng vô cùng giống nhau .Vận mệnh vô tình gắn kết anh và cậu gần nhau,bởi một thanh sô cô la .
Ngày hôm đó là ngày cơn mưa tầm tã bao trùm mọi nẻo đường ngõ ngách,anh buồn bã ngồi trên chiếc xích đu ở công viên gần nhã.Mặc cho cơn mưa có to,lạnh..................anh vẫn cứ cô độc ngồi trên chiếc xích đu để hòa mình cùng với cơn mưa .
Hai bàn tay nhỏ bé đưa ra trước mặt ,cơn mưa tê tái không làm anh chú ý ..................điều khiến anh kinh hãi đó là anh đã có tâm ma .
Bàn tay rõ ràng rửa rất sạch sẽ .....................
Chỉ là .................................
Phản chiếu vô ánh mắt vô hồn của mình thì lại trở nên sắc đỏ chói mắt .
Biểu cảm không lộ ra .....................
Nhưng tâm thì cực kỳ sợ hãi ..........................
Vì ngày hôm nay là lần đầu tiên anh phải học giết người ,kẻ vinh dự được làm con mồi đầu tiên của anh lại là thứ mà mẹ ruột anh để lại .
Chỉ cần nhớ lại thứ đó đã từng nhìn anh mà cười ...............
Anh đã kìm lòng được mà vô cùng sợ hãi.......................
Phút chốc run rẩy ,cái run khó phát hiện ...........................
Nhưng là cậu đã phát hiện ................................
" anh trai,cho anh nè !"
Một thân hình nhỏ nhắn, một gương mặt trắng trẻo,cùng đôi mắt thuần khiến,nụ cười lại cực kỳ ấm áp,cậu .............trong thân hình nhỏ đang một tay dùng ô che cho anh,tay còn lại thì chìa miếng sô cô la mình thích nhất tặng anh .
Vốn dĩ chỉ là đi ngang , ấy mà khi quay đầu sang ........................
làm cách nào cũng không thể rời mắt khỏi thân thể gầy gò cô độc kia ........................
Anh nhìn cậu,cái thân hình còn mỏng manh hơn anh,đưa tay đón lấy nó,nắm chắt thanh sô cô la, nước mắt hình như rơi ,hòa lẫn vào mưa .
"anh khóc sao ?"-chính anh không phát hiện,nhưng là cậu cư nhiên lại phát hiện ra .
"không !" -anh lạnh lùng phun ra .
" á em mỏi chân quá !"- cậu ném dù cho anh,rồi ngồi vào chiếc xích còn lại , đung đưa thật cao trong cơn mưa lạnh ngắt ấy .
" ha ha ha ,xem em bay cao chưa nè,anh trai ,chúng ta cùng chơi coi ai bay cao hơn ,được không ?"
" ...........!" -Anh chẳng thèm để ý .
Thuộc hạ của cậu thì tái xanh mặt mày, mọi người khuyên ,cậu thì càng lơ ....................
Anh chỉ nhìn cậu cười và chơi,bản thân thì ngồi đơ ra cùng với thanh sô cô la trong tay . Còn dù cậu cho anh thì sớm rớt xuống đất .
Vì anh không cần che..................
Cậu dừng lại ,nhảy xuống ..............đi tới trước mặt anh, nhẹ nhàng lấy sô cô la từ trong tay anh .Mở lớp vỏ bên ngoài rồi thì tống nó vào mồm anh .Sau đó mỉm cười tươi hỏi ngốc nghếch .
"ngon chứ ?"
Anh cũng hóa ngốc gật đầu .
"ngon !"
Cậu lụm cây dù dưới đất lên,che lấy cho anh .
"đừng để bị ướt mưa,sẽ bệnh đó !"
"Hyungwon !" -mẹ của cậu đi về thì thấy cậu con trai ngoan của bà đang đùa nghịch dưới mưa với người con trai cỡ chạc tuổi .
"mẹ !" -cậu xoay người,nhoẻn môi cười tươi rồi chạy vèo đến ôm chân mẹ mình .
Hyungwon là tên của cậu,cậu chính là thế.Một đứa trẻ cực kỳ ngoan,cực kỳ xinh đẹp.Luôn làm người khác yêu thích .Bất kể người nhà hay người khác .Thậm chí ngay cả lần đầu gặp gỡ cũng có thể yêu thích cậu .
Anh chính là minh chứng cho lí luận ấy, bởi khoảnh khắc cậu cầm ô che cho mình,còn lẳng lặng bốc sô cô la đưa vô miệng của anh để anh ăn...............Lại ân cần khuyên anh coi chừng cảm lạnh.
Từ ngày mẹ ruột anh mất,nào ai quan tâm lấy anh,người cha vĩ đại của anh rất xa cách với anh.Luôn dạy anh phải tàn nhẫn.
Nên hành động của cậu làm anh ấm áp cực kỳ .Dù không biểu lộ,nhưng trái tim nhỏ bé tổn thương ấy lại trở nên ấm áp vì gặp cậu .
Lúc đang loay quay giữa những suy nghĩ thì bắt gặp ánh mắt của cậu đang dí sát anh,cái môi dày nhỏ ấy đang kéo căng hết cỡ .Cậu đã kéo anh lại về thực tại cực kỳ thành công .
"anh trai,anh tên gì ?"
"Shin Wonho !"
"à hóa ra con trai của bác Shin ,xin chào,em là Chae Hyungwon,hàng xóm của anh.Ba em cũng là đối tác làm ăn với ba của anh .Rất vui được gặp anh,Wonho à !"
Rất nhiều sự trùng hợp gắn kết anh và cậu lại .Vận mệnh màu nhiệm vốn se mối nhân duyên này.Mà miếng sô cô la mà cậu cho anh ăn lại vừa hay chính là sợi chỉ tơ hồng mà trói anh và cậu lại .
*nhéo * -chẳng biết tại sao ,nhưng khi cậu cười lại làm anh lóa mắt tột cùng.Không kìm chế được đưa tay bẹo bầu má phúng phính kia .
" á,anh Wonho làm gì thế ?"-cậu chau mày khó hiểu,gương mặt trẻ con chu mỏ,chau mày làm cậu cực kỳ đáng yêu.Không khác gì cún con .
*cười *- Anh cười ,Shin Wonho anh là lần đầu tiên,cũng lần cuối cùng vì người khác mà cười .Nụ cười hiếm hoi nhưng động lòng người .
Chae Hyungwon ,bản thân của cậu sớm lạc vào câu chuyện cổ tích thần thoại nào đó khi nhìn nụ cười đầy mê hoặc kia .
"anh cười rất đẹp,phải nhớ cười thật nhiều,em về đây ..............mẹ em đang đợi !"-Cậu cười hạnh phúc .
*vẫy ................vẫy *
Dù đã trở lại bên người mẹ mình,cậu vẫn quay lại nhìn anh lần nữa,đưa tay ra vẫy chào anh rất nồng nhiệt .
****
p/s: đón xem phần cuối vào ngày mai nhá ! Sau 2 won sẽ là ngoại truyện của từng cp trong Monsta x ,đừng lo nha bà con .
-máy tính hư ,không viết được long fic chạy trốn, thì mi đi làm lai rai fic hỗn tạp này .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip