Oneshort 8 Nỗi lòng của Kihyun !( Thượng )


au :" cái oneshort này hơi tâm trạng chứ không hài lắm nhá !,gởi con trai,vì má cho mày ăn chữ bi, nên tách ra làm hai phần cho con show hàng *chấm nước mắt * -thấy má thương mày không ?"


*****



 

Tại phòng tập thanh nhạc của công ty Starship, Kihyun từ sáng tranh thủ đến để luyện thanh ,ngày lên lich comback đã gần kề, giọng ca của cậu cũng cần phải cố gắng luyện tập nhiều hơn ,để phục vụ các fan .Phải nói giọng của cậu rất ngọt ngào và thu hút vô cùng ,nhất là khi nghe vào buôi sáng .




Cánh cửa đột ngột mở ra,nghe rõ cả âm thanh [Rầm],khác xa tiếng mở cửa lúc bình thường .Vì iếng động quá lớn mà thầy thanh nhạc cộng Kihyun đều bị giựt mình .Ló cái đầu vào là khuôn mặt đáng yêu khả ái, em út nhà Monsta x .



"I.M ,em không mở cửa được bình thường ư ?thầy yếu tim đó !" -thầy thanh nhạc quát .

" cưng muốn chết không toàn thây?dám làm anh mày giật mình !"
- Kihyun đanh giọng đe doạ .



Không khí lẽ ra phải uy nghiêm như thế,ai ngờ đâu thầy thanh nhạc đột nhiên bật cười,làm vẻ uy nghiêm của Kihyun tuột mẹ dốc không phanh ,còn nói nhìn hai đứa cậu tình cảm thắm thiết .Kihyun vỗ trán muốn khóc,tình cảm thắm thiết ở đâu chứ,cái chúng em út này không hung dữ một tí là sẽ bị leo lên đầu ngồi hết .



"chúng em nào có thắm thiết ?"-Kihyun cãi lí .



I.M khuôn mặt bí xỉ thay cho khuôn mặt lo lắng hốt hoảng lúc nãy, lặng lẽ cúi chào rồi toan tính rời đi,cánh tay đã nắm chắc tay cầm cửa rồi ,cậu mở ra rồi khưng lại ,chỉ để nói với hyung lớn điều này :



" Hyungwon hyung  bệnh rồi,chúng em ở kí túc xá mà không biết làm sao ?anh ấy cứ mê sảng,em chợt nhớ ra hyung đang ở công ty vội chạy đến nhờ hyung giúp đỡ,xem ra hyung đang rất bận và cũng không muốn thấy em nữa,em về !"-* giận dỗi * 



Cửa mở rộng ,chân cũng đã ra ngoài một nửa ...............



"khoan !" -Kihyun không bình tĩnh hét lớn,lần này chính cậu làm thầy dạy nhạc cùng I.M giật mình .



Nghe tiếng bước chân đang tới gần,I.M khẽ nhếch môi thành nụ cười khó thấy ,rồi vụt tắt sau một giây .Lúc bị hyung lớn xoay lại gương mặt của cậu đã là một màn nước mắt,nước mũi đáng thương cực kì.






   Kihyun thấy thế lòng lại bất an lo âu cho kẻ đang ở nhà ,ra sức dỗ ngọt dụ dỗ I.M ở lại nói rõ hơn cho cậu biết,cậu cũng lơ lun thầy dạy nhạc .



"sao ,cậu ấy bị nặng thế sao ?"


"dạ !"

"mọi người đâu ?Wonho hyung đâu ?"

"Shownu,Minhyuk hyung thì đi với anh quản lý đi đâu đó,Wonho hyung đi tập gym rồi ,em và Jooheon hyung không biết mần sao,cứ chăm sóc lại là làm anh ấy nặng hơn !"
-I.M khóc càng thê thảm .



* nhói * -Kihyun quay đầu xin lỗi thầy dạy nhạc rồi phóng nhanh đi đâu không biết ,chỉ là tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả dấu chân cũng không thấy .Cậu bỏ đi ,sau đó I.M cũng nhanh chóng cáo từ thầy dạy nhạc rồi cũng rời đi .Từ sớm Jooheon đã núp ở chỗ an toàn đợi cậu.Cả hai gặp nhau ,ra hiệu hoàn thành, mặt mày thì gian thối không còn gì để tả .




"sao rồi ?"-Jooheon tò mò hỏi .

" maknae của hyung ra tay chỉ có thành công thôi !"

*đập tay *- "lợi hại,lần này cho hyung ấy nếm mùi,ai biểu ám toán vợ chồng chúng ta !"



*xoa xoa *-Là I.M xoa đầu Jooheon ,trái với khi ở với các hyung và người ngoài .



"vợ ngoan ,thấy chồng giỏi không ?hôn cái thưởng đi !"-I.M chu môi chờ đợi .



*nhéo tai *-" em nói ai vợ hả út ?"



"anh !"-cậu rất tĩnh và đẹp trai mà đáp .

"anh là công nhá !"

"được không đó,cái gì cũng sợ,công nổi không ?

"em  !"

*suỵt *-" nhỏ tiếng thôi,anh muốn mọi người biết à !" 



" em là vợ anh,còn anh mới là chồng !"-Jooheon cương quyết ăn thua đủ .



I.M kéo cổ Jooheon áp sát mặt mình,vòng hai tay cậu ra sau gáy ai kia ,mặt cười vô cùng gian ,nhắc lại chuyện ngày đó kẻ nào đó đã hứa gì đó ,rốt cuộc lời đã hứa không thu hồi được,đành chấp nhận .




Chỉ là khóc nặng ra chữ ma rốc luôn,đến tết đông cô cũng chưa hết được !



"huuuuuu wa sapia carap ha si papa !"  



Lại nói trở lại về Kihyun,cậu chạy như bay đi mua đủ các loại thuốc,rồi phóng như bay về kí túc xá.Nhưng khi đứng trước cửa phòng,cánh cửa chỉ hé mở ,không hề khép lại,một màn trước mắt như cướp hết mọi ánh sáng trong mắt cậu .



"không uống đâu,đắng lắm !"

"ngoan đi,không uống sao khoẻ,anh có mua thêm kẹo cho em nè,còn nấu cháo thịt thơm ngon đây,em phải biết Wonho này chưa bao giờ đụng tay vào bếp,vì em đó !"

"hiii,em biết hyung yêu em mà !"-đá long nheo trong cái thân trạng mỏng manh ,yếu ớt toát đầy mồ hôi .


Wonho đứng một bên ôn tồn đỡ Hyungwon rồi đút từng muỗng cháo cho cậu,còn cậu nhìn anh si mê đầy hạnh phúc.Khung cảnh có lẽ rất hoàn mỹ,rất đẹp nếu không có một bóng hình lạc lõng đứng ngay cửa .



* bịch * -tiếng bịch thuốc rớt,đánh tan sự yên tĩnh riêng của cả hai, lôi sự chú ý của cả hai đến cửa .



Kihyun khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười buồn ,thầm mắng mình lo chuyện bao đồng,cậu sao lại nghĩ Wonho có thể bỏ mặc Hyungwon chứ,cậu sao lại nghĩ Hyungwon sẽ cần mình chứ .



Ngay từ khi bắt đầu cậu đã thua , bởi vì cậu sinh ra đã chỉ có thể đứng đằng sau nhìn thấy người mình yêu nhất cùng nắm tay người khác .



Xoay mình bỏ đi,rời khỏi nơi có cảnh tượng làm mình đau lòng .



"Kihyun !"-Hyungwon lo lắng định ngồi dậy,nhưng vì sức khoẻ yếu lại ngã xuống giường ,Wonho đẩy cậu nằm xuống,ra hiệu cậu yên tâm đi,anh sẽ đuổi theo,đừng lắng gì cả .



"Wonho! Nhất định đem cậu ấy về,đừng để cậu ấy lang thang !"

Qua đôi mắt đen đang rưng rưng vì lo lắng từ Hyungwon,dù lòng anh cảm thấy chút khó chịu và ganh tỵ vì không độc sủng được cậu.Nhưng anh biết Kihyun là một người bạn quan trọng với cậu,cũng là người bạn quan trọng vớianh,tất cả đều là thành viên chung một nhóm ,ở bên nhau không phải ngày một ngày hai ,mà là đã mấy năm .



Cậu không muốn Kihyun buồn,anh càng không muốn.Bởi chính anh đã cướp đi thứ quan trọng của cậu em này, nên anh thật lòng luôn cảm thấy nợ Kihyun một lời xin lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #monstaxcp