Cry Out With My Heart

Cô - một sát thủ chuyên nghiệp, tuổi thơ không có lấy 1 ngày được vui vẻ
Nó - Cô nhóc ngây thơ, vô tư và hồn nhiên, là người làm cô muốn thay đổi

Hai con người, hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Gặp nhau, yêu nhau. Nhận ra những sai lầm. Ra đi có phải là lựa chọn tốt nhất lúc này? Tình yêu, liệu có đủ lòng vị tha? Lỗi lầm quá lớn, liệu có nhận được sự tha thứ?

"Xin lỗi em, không mong em tha thứ, nhưng tôi đi rồi, em nhất định phải sống thật tốt. Xin lỗi, tôi yêu em"

____________________________________

Tầng thượng tòa cao ốc Hanlim, địa điểm ngắm bắn thích hợp cho nhiệm vụ lần này của cô, vụ này là vụ cuối cùng cô tham gia, cô sẽ kết thúc mớ hỗn tạp này sau ngày hôm nay

Chỉnh tầm ngắm lại phía người đàn ông mặc vest đen vừa bước ra khỏi sòng bạc cách tòa cao ốc này hơn 1km.

~Piu~

Tiếng động nhỏ phát ra từ khẩu súng tỉa hạng nặng Barrett M82 giảm thanh, âm thanh nhỏ nhưng chứa đựng sự chết chóc. Nhanh chóng và chuẩn xác cùng với sự chuyên nghiệp 5 năm nhúng tay vào con đường này.
Người đàn ông đó ngay lập tức khụy xuống và tử vong tại chỗ, cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức báo về tổ chức, sau đó nhanh chóng thu dọn và thay bộ đồ khác ra, thản nhiên xuống sảnh tòa cao ốc, không một ai hay biết, không một ai nghi ngờ. như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bước ra khỏi tòa cao ốc, tiến tới bãi đậu xe tìm gặp người trong tổ chức trao trả lại khẩu súng mà ông trùm đã sắm riêng cho cô

- Mina, không phải quyết định của cô rất thiếu thận trọng sao? Những vụ sau này đều là vụ lớn, tiền đương nhiên sẽ nhận hậu hĩnh - Yoo JeongYeon, đàn anh vào nghề trước cô, nhưng từ khi cô gia nhập tổ chức thì hắn gần như vô dụng

- Tôi chán, tôi đi rồi kẻ được lợi nhất không phải là anh sao?

- Haha. Cô làm tôi thấy tổn thương đó thưa cô Myoui Mina - hắn cười mà như không cười, nhìn thẳng vào mắt cô

Cô không trả lời, quăng vali đồ cho hắn, cười nhếch mép đi vào trong lấy xe

- Này, còn tiền vụ này, cũng khá lắm đấy, không định lấy sao? - hắn gọi với theo, giọng có chút giễu cợt

- Cái đó tặng anh, coi như quà từ biệt đàn anh - cô trả lời nhưng vẫn không quay đầu lại

- Vậy cảm ơn nhé, cô cũng TỐT BỤNG quá nhỉ?

____________________________________

Chiếc Lamborghini đỏ lướt nhanh trên đường cao tốc vắng vẻ, gió lộng khiến tóc cô bay bồng bềnh trên không trung. Tốc độ nhanh tới mức cảm tưởng như không trung sắp bị xé toạc, từng đợt gió mạnh tạt vào mặt, điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu, giống như mọi vết nhơ cuộc đời cô được cuốn bay đi hết theo làn gió, mọi chuyện trước kia có thể hòa tan cùng gió, cuốn đi tới nơi nào đó thật xa thì tốt biết mấy.
Những lời tên họ Yoo kia nói, không phải cô không nghĩ tới, thậm chí cô còn thực sự để tâm. "NGƯỜI TỐT" mà hắn nói không phải nghe nực cười lắm sao? Kẻ cầm súng giết người từ khi còn chưa trưởng thành, tốt ở điểm nào? Sống được 21 năm, 16 năm đầu sống mà cũng như chết, không nơi nương tựa, có muốn hận cũng không có ai để hận, cuối cùng cô cũng chỉ là một đứa bị ruồng bỏ, nay đây mai đó. 5 năm tiếp theo, gia nhập một tổ chức ngầm, tập cầm súng . . . và giết người. Vì sao? Vì cô hận, hận tất cả, đó lại là cách khiến cô vơi bớt cơn giận dữ với chính cuộc đời của bản thân, trên đời này, cô hận nhất là mấy tên ăn tiền tham nhũng, những kẻ ỷ có gia thế coi thường những người như cô, phải, cô hận chúng, chúng tham nhũng, đến cô nhi viện mà trước kia cô từng sống cũng bị chúng tham nhũng khiến cô nhi không thể tiếp tục được nữa, khiến bàn tay cô nhuốm không ít máu.
Hôm nay sẽ là lần cuối, nạn nhân hôm nay của cô không phải tham nhũng, cũng không phải loại người ỷ lại vào gia thế, cô cũng không muốn nhúng tay vào những vụ như vậy, nhưng đây là lệnh từ tổ chức, cô không thể làm trái, cô cũng có thể lấy đây làm lí do để không tiếp tục sống như thế này nữa, tự biện minh cho bản thân như vậy, cô đúng là không còn là người nữa rồi.

Suy nghĩ bỗng dừng lại, "sh*t, cái đ*o gì vậy chứ?", cảnh tượng lúc này khiến cô không thể không thốt ra câu chửi thề, đường cao tốc vắng vẻ, đang được cô tận dụng để hóng gió, tốc độ cực nhanh tức khắc bị phanh gấp lại. Con nhóc lùn tịt kia ở đâu chui ra chắn giữa đường, lí do cô phải phanh gấp, xe vừa dừng, con nhóc đó vác vali vứt ra hàng ghế sau xe rồi nhảy phóc vào ghế phụ ngồi chễm trệ, cô nhếch mép nhìn con nhóc lùn kia hành động vô tư như xe của mình, còn nó quay qua cười cười, lấy ngón trỏ chỉ chỉ về phía trước ý muốn đi nhờ xe. Cười khẩy, chắc chờ mọt xương rồi mới có người đi qua nên hành động như bà nội thiên hạ chứ gì. Cô chẳng nói gì, lái đi tiếp, lần này cô giảm tốc độ, chỉ đi 60km/h, cô cũng không biết tại sao, đây có lẽ là tốc độ thấp kỉ lục lái xe của cô rồi

- Em là Son ChaeYoung, chị tên gì?

- Mina. Myoui Mina

- Chị là người Nhật hả?

- Có lẽ . . . - "ừ, có lẽ, 2 người thân sinh ra cô cũng thật có tâm quá, không muốn có đứa con này thì vứt tận sang Hàn Quốc, ghét bỏ cô tới vậy sao?"

- Xùy, có lẽ là sao chứ - nó bĩu môi, tay nghịch con chim cánh cụt bằng bông gắn ở kính xe

- Này, đừng có đụng chạm linh tinh

- Nhỏ mọn. Chơi cánh cụt bông mà còn bày đặt cool ngầu

- Có muốn xuống xe không? - cô trừng mắt dọa nó

- Ơ không, cool ngầu thì không nên nhỏ mọn - nó chớp chớp mắt kiểu cún con đói sữa mong nhạn ân huệ từ cô

Con nhóc không nói gì nữa, nó đưa 2 tay lên cao đón gió, thì là không nói gì nhưng hét thì có đó, người bé mà cổ họng khỏe thế không biết

- Aishh. Xe có vấn đề rồi, xuống xe coi - cô bực dọc vì chiếc xe trục trặc giữa chừng

Chỗ dừng xe lại đúng bãi biển, nên vừa xuống xe nó đã chạy ra bờ biển nghịch nước, cô bất lực gọi cứu hộ tới giúp. Nó nhặt được thứ gì đó, chạy lại phía cô, là ốc biển, nó đưa vỏ ốc lại gần tai cô, cô nghe thấy tiếng ù ù như sóng biển, yên bình đến kì lạ, bất giác mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa mà từ trước đến nay vốn chưa hề xuất hiện trên gương mặt cô

.

.

.

TBC

P.S: Au không nghĩ nó lại dài như này luôn, cứ viết viết viết, gần 1300 từ rồi mà còn chưa được tính là nửa chặng, shot này vẫn còn nhé, chắc là 1 part nữa, nhưng cách Au viết và biểu đạt khá dài dòng nên có khi phải 2 part nữa mới xong shot này. Readers chờ part tiếp theo của Cry Out With My Heart nhé. Love all~

Bonus pic Nam oppa cho rds

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip