Cry Out With My Heart (Part. 2)

Sau ngày hôm đó, em cứ bám lấy tôi, còn đòi ở chung nhà, em nói em bỏ nhà đi, giờ không còn nơi nào để đi nữa. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại gật đầu đồng ý, có lẽ do chính tôi cũng muốn biết cảm giác có người sống chung cùng một mái nhà là như thế nào.

Từ ngày em xuất hiện, tôi lấy lại được nụ cười mà từ lâu đã không hề có, em khen tôi cười đẹp, lần đầu tôi được nghe, em nói tôi nên cười nhiều hơn vì em thích nhìn tôi cười, chỉ vậy thôi. Em giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, tôi luôn phải chiều với những điều kiện mà trước đây tôi từng cho là vớ vẩn của em. Em thường kéo tôi đến những chỗ đông người như những khu vui chơi giải trí rồi bắt tôi chơi những trò chơi trẻ con khiến tôi xấu hổ không thôi, nhưng nếu nói là không vui thì sẽ là nói dối, tôi không hiểu cảm giác đó của mình là gì. Những lúc đi cùng em, tâm trạng rất vui vẻ, muốn cứ mãi được ở bên em như vậy thôi.

Buổi tối, thời gian này tôi cùng em thường ra bờ sông Hàn đi dạo, em vô tư đan tay vào tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, tôi muốn thời gian dừng lại, đôi khi chỉ đơn giản là muốn như vậy thôi

Tôi và em nói chuyện khá hợp nhau mặc dù tính cách cả hai lại trái ngược hoàn toàn. Chúng tôi thường tâm sự với nhau, tôi nói tôi là trẻ mồ côi, kể về mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đầy tăm tối của tôi, ngay đến chuyện tôi từng là một sát thủ tôi cũng không giấu em, tôi chưa từng nghĩ tôi có thể nói chuyện đó một cách dễ dàng như thế, vậy mà giờ tôi lại chọn tin tưởng và kể tất cả cho em nghe, lại càng không ngờ phản ứng của em khi biết chuyện, khi đó, em chỉ nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi nói một câu duy nhất: "Chỉ cần biết hiện tại chị không như vậy là được rồi". Sau câu nói ấy, tôi cảm thấy bản thân được an ủi phần nào. Em cũng có nói, mẹ em mới mất vài tháng trước, em và ba không thể hòa hợp được như trước nên mới bỏ nhà đi

Cả hai cứ thế cứu rỗi lấy tâm hồn đối phương, tự bù đắp cho nhau, xoa dịu nỗi mất mát trong lòng

_________________________________________

Trong khi chờ em tắm, tôi ngồi trên giường với lấy điện thoại của em định xem ảnh cả hai chụp chung ở công viên lúc nãy, nếu không có em, tôi thậm chí còn không dùng đến chức năng này trong điện thoại. Loay hoay một hồi, xem hết đống ảnh mới chụp của cả hai, đột nhiên tôi muốn xem những tấm ảnh trước kia của em, và dường như tôi đang phải trả giá cho những việc tồi tệ trước kia mình gây ra. Tôi tình cờ thấy được trong điện thoại của em có vài tấm ảnh em cùng với một người đàn ông trung niên, nhìn hai người vô cùng thân thiết, có lẽ ông ấy là ba của em, điều đó sẽ không có vấn đề gì nếu ba em không phải là người đàn ông đó, người mà một tuần trước chính tay tôi bắn chết. Tôi gần như không tin vào mắt mình, thời khắc này tôi như muốn chết đi vậy, tôi phải đối diện với em như thế nào đây? Tại sao không phải là người khác? Tại sao lại là ông ta? Nếu em biết được người giết ba em là tôi, em có còn ở bên tôi như bây giờ? Chắc hẳn là không thể nào rồi. Nếu biết được, chắc chắn em phải hận tôi lắm, dù gì người đó cũng là ba em, là người thân duy nhất còn lại của em, vậy mà tôi lại khiến em cũng trở thành mồ côi giống tôi.

*Cạch*

- Mina Mina Minari - em bước ra từ phòng tắm, mùi sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng, mùi oải hương mà tôi thích, thật dễ chịu, sau này tôi có còn cơ hội ngửi thấy mùi hương này từ em nữa không?

- Ừm - tôi không biết nói gì lúc này, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tâm trí tôi

- Chị sao vậy? Không khỏe à? - em lo lắng hỏi han, liệu một kẻ như tôi có đáng để nhận được sự quan tâm từ em?

- Chị không sao. Chị sấy tóc cho em nhé

- Ừm

Em ngồi xuống mép giường, tôi ngồi sau lưng em, bàn tay đan xuyên vào từng lọn tóc ướt át mát lạnh, máy sấy chỉnh nhiệt độ cao để em không bị lạnh, cố gắng tận hưởng thời gian này bên em, vì có lẽ cô sẽ không còn có được cơ hội này

- Xong rồi, đi ngủ nhé?

- Sao ngủ sớm vậy? Không xem tv sao?

- Không, hôm nay chị mệt, muốn ngủ sớm một chút

- Vậy được

Em chiều theo ý tôi, nằm xuống giường, đắp chăn cho cả hai rồi theo thói quen gối đầu tên tay tôi, vòng tay sang ôm chặt lấy eo tôi. Lần này tôi kháng cự, tôi kéo cánh tay phải phía dưới của em ra, gối đầu mình lên đó, hai tay vòng lại ôm eo em, khẽ rúc sâu vào hõm cổ em, nhắm mắt hít lấy mùi hương quen thuộc, nốt đêm đêm nay thôi, chỉ cần một ngày bên em nữa thôi, tôi sẽ nói ra sự thật. Em ngạc nhiên vì điều này, nhưng cũng không hỏi, ghì chặt cô vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm vô định.

Đêm lặng lẽ trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt làm quen với ánh sáng ngày mới, nhưng với tôi, nó là ngày cuối cùng
Em khẽ cựa quậy, mở mắt ra nhìn tôi rồi cười như một câu chào buổi sáng

- Hôm nay đi chơi nhé? - tôi mở lời, ngày cuối rồi

- Đi đâu vậy?

- Đến một nơi mà chị rất thích, nhé

- Được, vậy dậy làm vscn nhanh lên - em ngồi dậy rồi kéo tôi dậy theo

Cả hai vscn xong chuẩn bị một ít đồ ăn rồi tới ngọn đồi cỏ gần khu ngoại ô. Tôi thích nơi này, thời tiết thật đẹp, bầu không khí trong lành khiến cơ thể nhẹ bẫng, thoải mái vô cùng

- Nơi chị nói là ở đây sao? Tuyệt thật đấy

- Ừm, những lúc rảnh rỗi chị thường hay tới đây, đẹp lắm đúng không, chị đã mua lại nó rồi - tôi dang rộng 2 tay nằm xuống bãi cỏ xanh mướt

- Vậy sao, vậy từ giờ chúng ta sẽ thường xuyên tới đây nhé

- Được sao? - câu này là tôi tự hỏi bản thân, tôi còn có thể cùng em tới đây sao?

- Được chứ, chị muốn đi đâu em sẽ cùng chị đi tới đó, em sẽ không bao giờ để chị một mình đâu

Tôi không nói gì thêm, em cũng vậy, bầu không khí yên ắng, tôi nhắm mắt lại, tận hưởng thời gian hiếm hoi còn lại bên em, tôi thậm chí còn không dám đối diện với em

Em nằm xuống cạnh tôi, tôi nghe thấy được tiếng thở dài của em, tôi không biết lý do tại sao, nhưng cũng không thể hỏi. Rồi cứ thế, nằm cạnh nhau, nhưng mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một thế giới riêng. Im lặng cả buổi, đến ăn cũng không ai muốn đụng tới, cứ như vậy cho đến chiều tối, em lay tôi dậy, em nói trời tối rồi nên về nhà, nhưng điều tôi định làm còn chưa thực hiện được, tôi nói em nán lại một chút, đến lúc này rồi không thể trốn tránh thêm nữa, tôi kéo em đứng dậy, lấy trong túi áo khoác một khẩu súng lục gắn giảm thanh ra và lên đạn

- Minari, chị làm gì vậy - em hoảng sợ nhìn tôi

Tôi không nói gì, cầm lấy tay em, dúi khẩu súng vào tay em rồi từ từ đưa lên trán mình, tôi nhìn thẳng vào mắt em, tôi biết em đang sợ hãi lắm, tôi chỉ có thể trấn an em bằng một nụ cười, một nụ cười nhạt, chua chát

- Mina. Chị làm gì vậy? - em hoảng loạn hét lên

- ChaeYoung, chỉ cần bóp cò thôi, đơn giản lắm. Ba của em, ông ấy chết rồi, là do chị giết. Người thân duy nhất còn lại của em, là do chị giết. Em có thể mà, lấy lại sự công bằng cho ông ấy, chỉ cần em bóp cò, mọi thứ sẽ được giải quyết - tôi thậm chí còn không ngập ngừng một chút nào, trắng trợn đến vậy rồi, tự cười nhạo bản thân như vậy.

- Chị nghĩ em là con ngốc sao? Em biết, em biết cả đấy. Biết từ khi chị nói chị là sát thủ, chị nói ngày cuối cùng chị giết người là ngày chị gặp em, đó cũng là ngày em nhận được tin nhắn báo tử của ông từ bệnh viện. Và em cũng biết chị làm việc cho ông trùm xã hội đen, chị biết quan hệ giữa hắn và gia đình em như thế nào không? hắn vì không có được mẹ em vốn sinh lòng hận với ông, ông ấy biết mẹ gặp lại hắn rồi nỡ xuống tay với mẹ, và hắn ta thì lợi dụng chị giết ông ấy khi biết mẹ em bị ông ấy giết, chị biết không, ông ấy giết mẹ ngay trước mặt em, cảm giác đó đau lắm chị biết không, người đó là ba, là người em vô cùng yêu thương lại làm thế với mẹ, còn là ngay trước mắt em, chứng kiến người mình yêu thương bị giết mà không thể làm gì cảm giác vừa đau đớn vừa thấy bản thân thật vô dụng - nước mắt em không ngừng rơi xuống

- ChaeYoung ah . . .

- Vậy mà bây giờ ngay lúc này, chị lại để điều đó xảy ra lần nữa với em, chị muốn em giết chị sao? Chị muốn em giết đi người em yêu thương sao? Chị ác lắm chị có biết không? - cả thân người em run rẩy. Tôi đã làm em đau lòng nhiều quá rồi

- ChaeYoung! Chị là người cướp đi mạng sống của ba em, vết thương của em mãi mãi chị cũng không thể chữa lành cho em được. Em có thể sống chung với người đã giết chết ba mình sao? Chị không thể đối mặt với em, chị không có tư cách đó. Sai lầm của chị, đáng phải trả giá. Một kẻ như chị, vốn dĩ không nên được sống tiếp - nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống

- Mina, đủ rồi. Chị giết ba tôi, rồi đòi tôi giết chị, như vậy rồi coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Vì chị giết ba tôi, khiến tôi thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, chị có chết trăm nghìn lần cũng không đáng, vì vậy chị phải sống, phải sống để chịu trách nhiệm với tôi chứ - em bỗng thay đổi thái độ, cách xưng hô, tên ngốc này có chịu hiểu không chứ. Là định để em bơ vơ giữa dòng đời không trốn đi, không quen biết ai sao. Là định để nỗi đau trong em lặp lại lần nữa sao. Bắt cô giết chị, chẳng khác nào giết đi chính mình

- Chae . . . Young . . . - ý em là sao

- Buông tay em ra đi. Em không thể giết người em yêu giống như ông ấy được đâu. Mina, nghe em, đừng như vậy nữa, đó không phải lỗi của chị, là do chị bị ép buộc mà, quá khứ cứ để cho qua đi, chúng ta chỉ để tâm đến hiện tại thôi. Chị là người em yêu thương nhất, em không muốn mất thêm chị nữa đâu. Em sẽ đau lòng lắm. Chị phải chịu trách nhiệm với em đấy, cả đời này chị phải bù đắp, chữa lành vết thương cho em nữa - em vứt khẩu súng sang một bên, em ôm tôi, cái ôm ấm áp mà tôi luôn muốn có

- Em không hận chị sao? Chị là . . . ưm . . .

- Không cho phép chị nói như vậy nữa, em không hận chị, ngoài việc chị là của em thì em không quan tâm đến chuyện gì nữa hết, Myoui Mina - em chặn câu nói của tôi bằng một nụ hôn rồi tiếp tục rúc sâu vào hõm cổ tôi

- Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả, chị yêu em - đáp lại cái ôm của em, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em rồi nói tiếp - tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp tất cả cho em

- Tốt. Bắt đầu thực hiện đi, em đói rồi, đi ăn jokbal nhé. Chị mang nhiều tiền không? Em sẽ ăn nhiều lắm đấy

. . .

.

.

.

End shot

2:38 a.m

Dài quá các thím ạ, viết viết sửa sửa cũng hơn 3 tiếng rồi, tui đi ngủ đây:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip