First, Last and the Only (2)
Sáng sớm, ngày cuối cùng. Chaeyoung đứng chờ người kia ở cổng, em vốn dĩ chẳng bao giờ chịu dậy sớm, nhưng hôm nay lại khác, thực chất, cả đêm qua em không hề chợp mắt, em nuối tiếc những ngày tháng hạnh phúc có chị
- ChaeYoung
Mina đến rồi, từng bước đưa tiễn mối quan hệ của hai người
- Lần đầu tiên em phải đứng chờ chị như vậy đấy
- Chị đến muộn sao? Xin lỗi nhé
Mina dù chẳng sai vẫn một mực xin lỗi, tự mặc định trong lòng, với em, Mina luôn sai
- Chị không đến muộn, là em ra sớm
- Lên xe đi
Em yên vị ngồi vào ghế phụ, Mina theo thói quen đưa tay cài dây an toàn giúp em, mảng tóc vô tình xòa xuống trước mặt em, phảng phất mùi hương mà em vẫn luôn rung động
- Em muốn đi đâu?
- Nơi nào đó . . . ít người thôi
- Biển nhé. Đầu tuần sẽ rất vắng. Em cũng rất thích biển mà
- Được. Đi thôi Mina
Lại như vậy, đã không còn một Minari hai cũng Minari nữa. Em hoàn toàn muốn buông, buông hạnh phúc của mình cho người khác
[...]
Dừng xe trước cổng khách sạn, kiến trúc cổ kính đúng kiểu em thích, Mina luôn hiểu em.
- Một phòng đôi
- Không, 2 phòng đơn
Em cắt lời, hai người cũng không nên ở chung đâu nhỉ, Nayeon mà biết chắc chắn sẽ không để yên
- Chúng ta vẫn luôn ở chung
- Chính chị là người khiến mọi sự trở nên khác đi
- Được rồi, Chaeyoungie, lỗi của chị, nhưng chúng ta không nhất thiết phải như vậy
- Đơn giản là em không muốn ở chung, kết thúc chuyện này ở đây đi, em không muốn đôi co
- Được rồi, cứ làm những gì em muốn. Thay đồ xong gọi cho chị
Em không trả lời, kéo vali về phòng, kiệm lời một cách đáng sợ, theo Mina thì là vậy. Chẳng bao giờ Mina mong điều này xảy ra, Mina đã quá quen với hình ảnh bé con của mình luôn luyên thuyên hoạt náo đến ồn ào, và cả nụ cười xuất hiện má lúm kia nữa
- Mày đã trực tiếp phá đi đấy, Mina ạ
Mina cười buồn, thật muốn chửi bản thân, chẳng còn tư cách gì với em nữa
[...]
Mưa
Có sấm
Sóng mạnh mẽ từng đợt đánh vào bờ, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ trong tầm
Mina lo lắng, dù đã gọi cho em nhưng em từ chối. Muốn sang phòng em một chút, chỉ đến khi dứt cơn mưa thôi cũng được
Vì em sợ sấm
Rời phòng tìm đến cánh cửa phòng bên. Mina nghĩ ngợi, chỉ mong em đừng từ chối nữa, vì chị biết có tiếng sấm, em sẽ khóc nếu không có ai bên cạnh vỗ về em quên đi nỗi sợ ấy
*cạch*
Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của em bỗng nhiên chị mới là kẻ đang sợ hãi
- Chị vào đi
Em đang uống chút đồ có cồn, vài lon bia lăn lóc trên bàn đã chứng minh điều đó, nhưng tửu lượng của lại tốt quá, uống mãi vẫn không say
Chướng mắt, chị thật sự thấy chướng mắt khi nhìn thấy những thứ đó. Chẳng bao giờ chị thôi khó chịu khi thấy em uống mấy thứ đồ uống không lành mạnh như thế. Sẽ quát mắng em ngay đấy, nếu như mọi chuyện chưa rồi.
Mina ngồi xuống ghế, vơ lấy một lon uống một hơi. Em nhoẻn miệng cười, đùa
- Chẳng là người yêu thì làm bạn nhậu cũng không tệ nhỉ?
- Đây còn không phải là lần cuối? - nhấc lon bia ra khỏi miệng, chị theo thói cũ gằn giọng
- Chị nghĩ thử xem về sau có thể quản thúc em sao?
Mina cứng họng, em thay đổi đến thế, tất cả là do chị, món quà cuối chị tặng em gói gọn lại là hai chữ tổn thương
- Đùa thôi. Em chỉ uống cho dễ ngủ thôi, nếu không em sẽ phải nghe tiếng sấm cả đêm mất
Mina gỡ headphone trên cổ xuống đeo lên tai em
- Từ giờ thấy sợ thì đeo nó vào
- Vậy đấy, chị chuẩn bị xa em rồi đấy
Không đúng, khi em sợ, chị vẫn muốn bên em, vẫn muốn ôm em, dỗ dành.
[...]
Đi dạo dọc bờ biển, em một mực giữ khoảng cách, giả như đang vui vẻ lắm, còn chị thì không. Chẳng biết em có biết điều này không, chị không muốn xa em, nhận ra bản thân đã bước sai một bước, con đường chị chọn, những lời chị đã nói lại là những sai lầm
- Chaeyoung . . . - thì thầm, chẳng biết từ khi nào Mina đã dừng lại, nhìn theo em đang sải bước phía xa
- Mina, tới đây xem cái này đi - tiếng em từ xa vọng lại, tay khua khoắng vẫy liên tục, gương mặt tươi cười như đẫ quên đi mọi chuyện
Mina đi tới, chỉ còn vài bước chân nhưng em chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chạy tới kéo tay chị chạy về phía sạp hàng nhỏ, nơi đó bán những thứ vượt tầm hiểu biết của chị, nhưng đống đó hoàn toàn hợp gu của em
Em cầm vật gì đó hình tam giác có khắc một vài kí tự hình thù có chút quái dị xem xét một cách kĩ lưỡng
- Cái đó tượng trưng cho tình yêu, nó là đồ đôi, một chiếc trao tình cảm và một chiếc nắm giữ. Hai bạn rất đẹp đôi đấy, nó như vật đính ước mãi mãi bên nhau
- Không đâu. Ngày mai chúng tôi chia tay rồi
Em nở một nụ cười không rõ cảm xúc rồi buông câu nói thập phần chua xót, ánh mắt em cũng lạc đi, hướng xuống mặt cát nhưng vô định, rồi em bỏ đi, bước chân ngày càng nhanh. Mina cúi xuống nhìn hai vật kia vừa bị em rũ bỏ, mặc kệ ánh nhìn ái ngại của người bán nó vừa lỡ lời
- Tôi mua nó
[...]
- Nayeon, chị nói xem, em sai rồi đúng không? - ba chai rượu, vượt mức tửu lượng trung bình của chị, phải, chị say rồi
- Ngay từ đầu đã sai - Nayeon ngồi đó, chỉ nhìn và không ngăn những ly rượu liên tục được rót đầy của đứa em ngờ nghệch này
- Tại sao . . . tại sao em lại có thể . . . hức . . . có thể nói vậy . . . với em ấy chứ . . . haha tại chị cả đấy Nayeon . . . haha phải rồi, là tại chị - trong cơn say, cười rồi lại khóc, một tình cảnh không chuẩn mực mà Myoui Mina luôn ghét -Không . . . tất cả là tại em . . . là tại em
- Chẳng lẽ lại tại tôi, lại còn không phải tại Myoui Mina nhà cô đang yên đang lành lại ngộ nhận tình cảm với tôi sao? Chết tiệt, chị đây bị oan sắp chết rồi - Im Nayeon nóng máu nghe Mina lải nhải cả buổi cuối cùng cũng không chịu nổi
- Em phải gặp em ấy . . . phải xin lỗi . . . hức . . . em phải đi xin lỗi . . . - Mina lảo đứng dậy, không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên
- Để ngày mai, em định mang bộ dạng này để gặp em ấy sao?
- Phải nhỉ? Vậy nghe chị
[...]
Đứng trước của nhà em, mặc dù vốn dĩ chị cũng có một chiếc khóa dự phòng nhưng giờ đây lại chẳng dám tự tiện mà đi vào
Bấm gọi cho em, chẳng chờ quá lâu, em bắt máy
- Xuống nhà mở của cho chị được chứ?
Mặt đối mặt, tim chị bắt đầu có dấu hiệu nhức nhối vì đập nhanh, hai tay run rẩy cuộn tròn thành nắm đấm rịn đầy mồ hôi, cảm giác như cái ngày mà chị tỏ tình với em
- ChaeYoung này, chị . . .
- Tôi đang bận, chị làm ơn nói nhanh giúp
Ngày đầu tiên chia tay, một dấu hiệu rất rõ ràng từ em. Tim Mina hẫng một nhịp, chị đã làm gì với em thế này
- ChaeYoung, chị sai rồi, thực sự sai rồi. Lựa chọn khi đó, chị không muốn tiếp tục
- Ý chị là sao?
- Chúng ta đừng chia tay, có được không?
- Nếu tôi nói không thể thì sao?
Chị chết lặng, nỗi sợ bủa vây, thực sự rất sợ
- Chị là người đòi chia tay tôi đấy, Myoui
- Chaeyoung
- Chị nghĩ chị nói chia tay là chia tay, quay lại là quay lại được sao? Chị lật mặt nhanh thật đấy
- Chị không . . .
- Thôi, Myoui ạ, rồi sẽ lại có một ngày nào đó, chị sẽ lại đòi chia tay, sẽ có một ngày chị lại bỏ rơi tôi thôi
- Của em - là hai mảnh đá mài hôm qua chị đã mua
- Xin lỗi em, nếu chúng ta đã không thể quay lại được nữa, thì cứ để chị yêu em thôi vậy - chị ôm em, có khi là lần cuối
[...]
Nước mắt em chảy dài từ khi nào, Jihyo giật mình nhìn đứa em cùng nhóm vẫn đang ngủ nhưng có lẽ đã mơ thấy gì đó, cứ thế vài phút sau Jihyo lo lắng chủ động đánh thức em dậy
- Này, Son Chaeyoung
Tỉnh dậy và em chẳng thể nhận ra nơi này là đâu, bộ não nghệ sĩ đầy màu sắc của em bỗng nhiên chỉ tồn tại một màu đen kịt
- Này, mơ thấy gì mà khóc dữ dội vạy nhóc - Jihyo với vẻ mặt không tưởng nửa cười nửa khóc hỏi em
- Mơ?
- Chứ gì nữa? Soi gương xem cái mặt đầy nước mắt của em xem
Chaeyoung bật dậy nhìn chăm chăm vào Jihyo muốn hỏi gì đó nhưng tuyệt nhiên trong đầu không sắp xếp nổi một chữ, ngoại trừ . . .
- Myoui Mina?
- À, ra là mơ thấy Mina sao? Nhắc mới nhớ, hôm qua Mina tỏ tình em đồng ý chưa? Chị hỏi cậu ta còn không thèm trả lời chị
- Cái gì? Mina tỏ tình với em?
- Này, họ Son, đừng nói là uống có tí rượu đã mất trí rồi nhé
Miệng em kéo nhẹ thành một đường cong, hai mắt híp lại, má lúm đồng tiền hằn rõ trên má, chỉ thế và mọi giác quan của em dường như bất động
Jihyo lườm nhẹ, bĩu môi khinh khỉnh chốt một câu trước khi bỏ đi
- Con điên
.
.
.
.
.
.
01:57 a.m
2018.05.20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip