epiphany;;

epiphany;;

-

Làn gió khẽ thoảng qua mái tóc em.

Em đứng giữa một khu vườn cúc họa mi trắng, mấy bông hoa nhỏ xinh theo chiều gió mà đung đưa, hệt như đang vẫy tay chào đón em, và anh.

Em từng đọc được thế này.

"Cuộc đời không có khái niệm quên đi một ai đó. Chỉ có khái niệm nhìn ai đó mà đau lòng."

Em và anh đã từng chia tay. Hai đứa quyết định rời xa nhau bởi cái bộn bề của cuộc sống, bởi ngôn ngữ đôi mình, bởi trái tim dường như không còn chung nhịp đập. Anh là người nói hai từ chia tay trước. Ngày anh nói, trời đổ mưa, to lắm, như lệ lòng em tuôn trào.

Cái thời gian mà hai đứa chia tay, bạn bè xung quanh cũng hỏi thăm nhiều lắm. Ai ai cũng đều tò mò rằng tại vì sao em và anh chọn cách rời xa nhau, bởi mọi người đều cho rằng cả hai là một cặp chẳng thể tách rời.

Em vốn không đủ can đảm để nói lời quay lại với anh, cho đến khi Mingyu và anh Wonwoo gửi cho em một bó hoa cúc họa mi kèm tấm thiệp ghi dòng chữ epiphany.

Bản tính tò mò, em đã tìm xem, rốt cuộc chăng cái từ kia là gì.

"epiphany, bất ngờ ý thức được một điều gì đó vô cùng quan trọng."

Cúc họa mi, loài hoa anh Jisoo thích nhất. Và có lẽ, epiphany là dành cho em.

Em hối hận, vì khi xưa ấy đã đề cao dăm ba thứ viễn vọng, ảo mộng, đã đặt công việc lên trên tình cảm thiêng liêng của anh dành cho em. Phải, em phấn đấu, em cứ muốn tiến lên tới cái đích của một điều gì đó mà em chẳng rõ, để rồi, khi đích đến chỉ còn cách chân em vài bước, em nhận ra lòng em, lòng anh đã nhiều vết cắt tới nhường nào. Em nhận ra, trái tim của người con trai em yêu thương, đã rỉ máu.

Em nhận ra, đã đến lúc rồi, đã đến lúc em đi tìm lại anh, tìm lại trân quý của đời em rồi.

Hôm ấy trời cũng mưa, cũng to lắm, chỉ khác là lòng em vui, bởi em đã dũng cảm chạy tới nơi anh đứng, ôm chầm lấy thân hình bé bỏng mà thủ thỉ em nhớ anh nhiều.

Sau tất cả, em và anh đã tìm thấy lại trái tim nhau, bàn tay chúng mình đã đan chặt lại.

Và giờ đây, cảm xúc mà trái tim em trào dâng mỗi khi thấy anh không còn là đau lòng nữa. Nó là yêu, là thương, là rung động, là hạnh phúc tột cùng.

Nhiều khi em vẫn tưởng như ngày em và anh được ôm chặt nhau như này vốn chỉ trong giấc mơ đêm khuya của riêng em.

Cơ mà giờ đây, em có anh rồi, em có anh lại rồi. Chỉ cần điều ấy thôi, anh nhỉ?

*ೃ༄

"Seokmin ơi, lại đây nào, sao em cứ đứng thẫn thờ một chỗ vậy!"
"Mau mau qua đây đi, anh đặt máy ảnh rồi. Nhanh lên nào! Còn mấy giây nữa thôi!"

Mỉm cười thật tươi, em chạy lại chỗ anh, chạy tới một nửa của em.

"Em yêu anh."




beta: 28.06.23,
nho.

tmi: khi mình viết đến những chữ cuối cùng, mình đã nghĩ rằng liệu đây là những điều đang thật xảy ra trước mắt, hay chỉ đơn giản là bức tranh do ảo mộng Seokmin vẽ nên?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip