#Dưới cơn mưa hè_Ju

✦Oneshot - Vhope✦
Author: bethazy_juie

【Dưới cơn mưa hè】
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong cơn mưa tầm tã, có chàng trai ngồi bên hè mà dầm mưa, người cậu ta ướt cả hết rồi, không biết sao cậu ta lại như thế? Trời cứ đổ mưa không dứt bỗng một tán ô che cho cậu cùng với một giọng nói ấm áp mà quen thuộc cất lên khiến cậu ngước lên nhìn mặt chủ nhân của chiếc ô ấy.

" Taehyung? Sao em lại ở đây? Lại còn dầm mưa ướt hết cả rồi, em bị sao thế? "

Taehyung nhìn thấy anh, hai hàng nước mắt không kiềm được mà rơi hoà chung với cơn mưa.

" Anh Hoseok, em.....em.....xin lỗi anh....."

" Gì vậy? Có chuyện sao thế? Nào tìm trú mưa trước đi rồi hãy nói tiếp."

Sự ân cần, quan tâm của anh dành cho cậu vẫn như ngày nào khiến cậu không khỏi ân hận.
" Nào, sao thế, nói anh nghe đi."

Taehyung trầm lặng một hồi lâu rồi hỏi Hoseok một câu.

" Chúng ta quay lại được không anh?"

".......anh...."

Câu hỏi đó đã khiến cả hai hoài niệm lại kỉ niệm vào ba năm trước. Lúc ấy, Taehyung và Hoseok là cặp đôi hoàn hảo và nổi tiếng nhất trường và ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Họ quen biết nhau nhờ cuộc thi văn nghệ ở trường và cả hai đã rung động với nhau.

* Tại nhà chung của cả hai.

" Yaa, nay là kỉ niệm 2 năm bên nhau của chúng ta đó anh Hoseok."

" Nhanh thế cơ à! Em có bất ngờ gì dành cho anh không?"

" Có chứ."

Taehyung lấy từ trong túi ra một hộp trang sức, bên trong là một chiếc nhẫn được luồng vào sợi dây chuyền. Món quà ấy khiến Hoseok cảm động đến rưng rưng nước mắt. Taehyung đeo lên chiếc cổ trắng nõn của Hoseok, người đẹp lại càng đẹp thêm.

“ Đây là em tự chọn à?”

“ Vâng ạ, không chỉ cho anh không đâu mà đây là nhẫn và vòng cổ cặp luôn ấy. Và đó là cũng đánh dấu chủ quyền luôn nhé, anh chỉ là của mình em thôi đó nha.”

Vừa nói Taehyung vừa lấy sợi dây chuyền từ cổ mình ra mà khoe với anh. Điều này làm Hoseok không kiềm được hạnh phúc mà ôm lấy Taehyung, họ còn trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Thế là cả một đêm họ quấn quýt bên nhau, một kỉ niệm cho hai năm quen nhau thật đáng nhớ!

Hạnh phúc ấy cứ nghĩ sẽ mãi bền lâu nhưng ai mà ngờ ả ta xuất hiện chia rẽ hai người. Ả là Jia - bạn cũ của Taehyung, chỉ vì ganh ghét Hoseok mà ả lên đủ kế hoạch để chiếm Taehyung. Jia đã đổ oan cho Hoseok rằng anh là hại mình, còn làm anh trễ hẹn Taehyung rất nhiều lần và đã dụ anh đến chỗ hẹn, chỗ đó cậu đã đụng mặt với người yêu cũ và tên đó đã đụng chạm anh, Hoseok cố gắng phản kháng nhưng khung cảnh đó đã bị Taehyung nhìn thấy. Taehyung nhìn thấy góc ở sau anh nên đã hiểu lầm anh dối cậu. Hoseok thấy Taehyung rời đi, anh vội vã đuổi Taehyung để giải thích. Dù có gọi mãi thế nào Taehyung cũng không quay lại, anh chạy theo và nắm tay Taehyung lại.

“ Taehyung…..em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em thấy, thật ra là anh ta đã……..”

“ ĐƯỢC RỒI!! Anh im đi, em không cần anh nói thêm gì cả. Thì ra mấy nay anh lạnh nhạt, cho em leo cây là vì tên đó sao? Hoseok, anh thật quá đáng với em….”

“ Taehyung, không phải thế đâu.”

“ Thôi em hiểu rồi. Hoseok chúng ta dừng lại đi.”

Nói rồi, Taehyung quay bước đi để lại đằng sau là sự thất vọng, đau đớn, nước mắt Hoseok chảy dài không ngừng. Bao nhiêu tình cảm, niềm hi vọng mà anh dành cho Taehyung đã tan biến.

Từ đó, cả hai không gặp nhau và mất liên lạc cho đến bây giờ. Giờ gặp lại nhau, Taehyung nói quay lại khiến anh bất ngờ và có chút gợi lại quá khứ khiến anh nhói lòng.

“ Tại sao? Không phải chính em là người nói dừng lại sau đó em bên Jia, rồi giờ em lại là người nói quay lại?”

“………”

“ Em nói đi Taehyung. Em lúc nào cũng mang cho anh hi vọng rồi cũng đã dập tắt hi vọng đó vậy?”

“ Em xin lỗi…..em đã biết hết sự thật rồi…….đáng ra lúc ấy em nên nghe anh giải thích thì lúc đó em đã không mất anh.”

Hoseok lúc ấy lòng như thắt lại, kí ức ùa về khiến anh không kiềm nỗi nước mắt. Hoseok quay đi thì bị Taehyung ôm từ đằng sau, đầu cậu dựa vào vai anh, bờ vai nhỏ bé ấy đã ướt đẫm nước mắt của cậu. Taehyung nói nhỏ vào tai Hoseok.

“ Anh đừng hận em được không? Cho em cơ hội chữa lành vết thương ấy được không anh?”

Câu nói đầy chân thành của cậu đã khiến anh động lòng. Tình cảm mà cậu dành cho anh và anh dành cậu vẫn như thế vẫn luôn đầy ấp. Hoseok hít một hơi thật sâu rồi nói với Taehyung.

“ …….Anh không hận em….còn cơ hội thì……… anh chỉ cho thêm một lần thôi nhé!”

Nghe được thế Taehyung xoay người Hoseok lại mà hôn một cái vào má anh, đôi má ấy bỗng ửng hồng lên, gương mặt Hoseok lúc này chẳng khác gì chú sóc nhỏ. Cả hai cùng nhau về ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm. Đã rất lâu rồi Hoseok chưa về nơi ấm này, nhìn xung đồ vật vẫn như thế và còn cả khung ảnh của cả hai ở trên bàn. Có vẻ như Taehyung chưa bao giờ quên anh, điều này làm anh khẳng định rằng mình cho cậu thêm cơ hội đúng đắn. Hoseok quay lại nhìn Taehyung nở một nụ cười đầy ánh nắng.

“ Anh sao thế? Sao nhìn em cười ngây ra vậy?”

“ Hahaha, anh không sao chỉ là thấy em luỵ anh quá thôi.”

“ Xìa, chắc anh không thế…..”

“ Anh à……”

“ Hửm.”

“ Xin lỗi anh lần nữa vì đã làm anh tổn thương
quá nhiều rồi. Hãy cho em bảo vệ và làm anh hạnh phúc sau này nha anh.”

“………Được thôi, chiều anh chồng vậy.”

Được Hoseok gọi bằng chồng, Taehyung bất ngờ nhưng lại rất hạnh phúc, thế là cậu đòi anh gọi cậu bằng chồng mãi.

” Gọi em lại bằng chồng đi mà.”

“ Không là không, tui không có dễ dãi nhé!”

“Vậy sao?”   Taehyung có ánh mắt đâm chiêu nhìn anh.

“….Gì cơ……Ánh mắt gì đó….”

“ Thế thì để xem xí nữa anh có gọi không nhé.”

“ Áaaaaa cứu tui, có người ăn hiếp tui nè.”

“ Không ai cứu anh đâu, ngoan nào.”

Mặc dù đã bỏ lỡ nhau nhưng rồi họ đã nhận ra đối phương mới là bến đỗ yên bình nhất để họ trở về. Tình cảm họ dành cho nhau vẫn nguyên vẹn và bất tận.

#Ju #kho11
________

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả bethazy_juie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip