#Thuốc lá và em_mui
✦Oneshot - Vhope✦
🖋Author: -callmeMui
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em ước cho bầu trời hôm nay không còn buồn nữa, cũng ước anh sẽ cười thật tươi."
Như ước nguyện của em, bầu trời hôm ấy đã cởi bỏ chiếc áo xám xịt nó mang, khoác lên cái vẻ xanh trong vốn có. Nhưng làm sao tôi có thể cười đây hả em?
Tôi thật lòng không biết.
Ngày em đi tôi nhận ra thế gian này hóa ra lại lạnh lùng đến thế, dẫu cho hôm nay em chẳng còn trên cõi đời này nữa mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường, những con phố vẫn tấp nập đông đúc, người ta vẫn bận rộn với công việc hằng ngày của họ, ai mà quan tam rằng đã có một sinh mạng rời khỏi thế gian này đâu chứ. Một ngày dài cứ thế tiếp diễn, lặp đi lặp lại như cái chu kỳ vốn có, bình thường đến mức khó chịu.
Chui lên sân thượng của bệnh viện, một nơi mà ít có kẻ nào lai vãng, tôi châm điếu thuốc. Mùi khói thuốc vẫn luôn xoa dịu tôi sau những hôm tan ca mệt mỏi, vẫn luôn bầu bạn cạnh tôi trong những đêm dài trống trải cô đơn.
Hương thuốc lá quanh quẩn trong không khí len lỏi vào tâm trí tôi, những mảnh kí ức về em cũng ùa về theo làn khói thuốc, từng chút từng chút một. Chúng hiện hữu rõ ràng như chỉ mới hôm qua thôi...
Chết thật đấy! Tôi chẳng muốn em trông thấy dáng vẻ thảm hại này của tôi chút nào, chỉnh trang lại đầu tóc một tí.
Người ta vẫn thường nói khi ta buồn thì cảnh có vui bao giờ, vậy mà bầu trời của em lại mang trọn một màu xanh thẫm, đẹp đẽ đến thế, chả bù cho bầu trời nơi cõi lòng tôi. Dù có cố gắng đến đâu thì mây đen vẫn bủa vây lấy nó, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng tài nào cười được.
"Anh ơi" Ấy vậy mà có một giọng nói nhỏ xíu xiu vang lên cạnh tôi.
Như một thói quen, tôi dụi tắt điếu thuốc trên tay, nhẹ giọng đáp lại ảo mộng của mình.
"Sao?"
"Anh đừng hút thuốc!"
"..."
Cái mộng tưởng chết tiệt này, chẳng lẽ vì tôi không thể hoàn thành được tâm nguyện của em ư? Là em muốn tôi bị những dằn vặt này hành hạ đến chết ư? Hay em đến đón tôi đi.
Một lực rất nhỏ chạm vào ống tay áo tôi.
Tôi thấy em rồi.
Chiếc áo bệnh nhân sọc xanh trắng, đôi con ngươi trong veo như nước hồ thu, đôi tay mảnh dẻ còn đeo chiếc vòng số của bệnh nhân vừa chạm vào tôi, bất lực nhìn tôi. Cái dáng vẻ này làm sao tôi quên được, là em của năm mười ba tuổi, vào ngày đầu tiên tôi gặp em.
"Em?" Tôi có chút chẳng tin vào mắt mình, quỳ xuống trước mặt em, ngẩn ngơ một lúc rồi đôi tay run rẩy của tôi vươn ra, ôm lấy em.
Thân thể bé nhỏ của em nằm gọn trong vòng tay tôi, hơi ấm mà tôi tìm kiếm suốt bao năm qua.
"Em về rồi Taehyung à, em đến đón anh đúng không." Nhìn em, tôi nghe thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, khóe mắt cũng mờ đi vì thứ nước mặn chát. Mùi khói thuốc chưa tan hết, chúng lấy tâm trí tôi, đưa tôi từ ảo mộng trở về thực tại lạnh lẽo kia.
Em vốn dĩ đã chết rồi.
Chết trong đau đớn, khi căn bệnh quái ác hiếm gặp thứ hành hạ cơ thể của em. Mà tôi là người cùng em trải qua hết thảy những cơn đau ấy, cũng là người nhìn em bị con quái vật kia mang đi, từng ngày từng ngày.
Em là bệnh nhân đầu tiên của tôi, cái ngày nhận được hồ sơ của em tôi có thoáng bất ngờ. Khi mà em, một đứa trẻ mới mười lăm tuổi đã phải trải qua muôn ngàn đau đớn từng ngày giành lấy sự sống. Đó cũng là lần đầu tôi gặp em, thân thể vốn mảnh khảnh lại bị bệnh tật làm cho hao mòn nhưng gương mặt em vẫn luôn rạng rỡ nụ cười.
"Em là Taehyung có phải không?"
"Dạ!"
"Anh là Jung Hoseok, là người sẽ điều trị cho em!"
"Bác sĩ Jung cười rất đẹp ạ."
"Em cũng vậy, nhóc con à hãy cùng nhau vượt qua em nhé."
"Vâng!"
Rồi một năm, hai năm, ba năm, tình trạng của em đã dần ổn định hơn, khối u tạm thời đã dừng phát triển, chúng tôi cũng trở nên thân thiết, em chia sẽ với tôi rất nhiều điều, mà đoán chừng đó là tất cả những điều em có.
Taehyung từng nói với tôi rằng tôi là thế giới của em.
Nhưng lúc ấy tôi đã biết gì đâu, chỉ cười xòa, xoa đầu em. Vốn tôi nghĩ ấy chỉ là câu đùa của em mà thôi và có lẽ tôi đoán sai rồi.
Niềm vui nào có kéo dài được lâu, lần nữa bệnh của em trở nặng, cuộc đại phẫu thuật nhanh chóng được diễn ra, mà vì sai sót của tôi nên sau lần ấy đôi chân em không còn đi lại được nữa. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng em vẫn hồn nhiên nhìn tôi, em cười, bảo không sao, bảo rằng em không có đau đâu.
"Anh ơi, đừng khóc"
"Em không sao, em không sao đâu"
Em nói em không sao, không đau đớn, càng không oán giận tôi. Nhưng tôi biết, hôm ấy có đứa nhỏ co người trong chăn khóc, nó khóc rất nhỏ, cố đè nén tiếng nấc nghẹn của bản thân, cố không cho ai thấy dáng vẻ yếu đuối đó của nó.
Những hết thảy chúng, tôi đều vô tình thu vào mắt. Chỉ trách tôi lúc ấy yếu hèn, tôi không dám đối mặt với em, nói rằng là do mình có sai sót nên đôi chân em mới không thể đi được, càng không dám tiến đến an ủi em.
"Anh xin lỗi, Taehyung...xin lỗi"
Bóng ma tâm lý của tôi lần nữa trỗi dậy, tôi sợ những sai sót của mình lại lần nữa gây ra rắc rối, cứ thế trầm cảm đến với tôi, nó ở lại cạnh tôi nhưng chẳng phải để làm bạn. Mà thứ thuốc tôi chọn để cứu lấy mình giờ phút lại là thuốc lá...
Và cả em nữa.
Ngày dài trôi đi, tất cả muộn phiền sẽ bị làn khói thuốc mang đi hết, nhưng một khi chúng tan đi, sự mệt mỏi kia sẽ lại tràn đến, đè bẹp tôi, từng chút từng chút tích tụ lại, hôm nay lại nhiều hơn ngày hôm qua một chút.
Những lúc cảm thấy bản thân sắp đạt đến cực hạn, tôi thường tìm đến em sau mỗi giờ tan ca, chúng cứ tiếp diễn rồi dần trở thành thói quen của tôi lúc nào không hay. Đối với một đứa trẻ mười ba tuổi thế giới của chúng mới rộng lớn làm sao, nhưng với em thế giới của em chỉ là căn phòng nhỏ này.
Đối với em đó là thế giới nhỏ, đối với tôi đây là nơi trút bỏ nỗi lòng mình. Có thể gặp được em, nhìn thấy em còn đang sống, tôi vui hơn biết bao rồi.
Hôm nay là một ngày thật tồi tệ , nhưng tiếc thay tôi lại quá mệt mỏi để chết đi nên tôi tìm đến em.
Thật nhẹ nhàng tôi mở cửa tránh làm em thức giấc.
"bác sĩ Jung ạ."
"ấy làm em thức rồi." Làm ra dáng vẻ ngại ngùng mà thật ra cũng không cần thiết lắm, tôi đến gần giường bệnh của em, kéo chiếc ghế quen thuộc ngồi xuống.
"không đâu ạ, em vẫn luôn thức nãy giờ." Nói thế chứ tôi biết thừa mình đã làm em thức giấc, em chẳng phải vẫn còn đang ngáp ngủ đây sao.
Taehyung là đứa trẻ hiểu chuyện, nó làm tôi càng thương em hơn, em vốn nên có một cuộc sống bình thường, có thể tự do rong chơi với chúng bạn, có thể đến trường như bao đứa trẻ khác. Nhưng tất cả dường như quá xa xỉ với em.
Em từng nói với tôi, có thể sống tiếp đã là ân huệ lớn nhất em nhận được rồi. Nhưng đôi khi tôi vẫn trông thấy ánh mắt khao khát trở thành một người bình thường khỏe mạnh của em.
Những biên pháp trị liệu đến cuối cùng chỉ có thể kéo dài mạng sống của em, vì mắc phải thứ bệnh này chẳng khác nào bị ép tự mình ký vào giấy báo tử của chính mình. Mà em cũng là người biết rõ chúng nhất. Nên dần nỗi khát khao kia cũng tan biến đi, đến một ngày nọ thì nó hoàn toàn biến mất.
Tuy cơ thể của đứa nhỏ này vẫn luôn không tốt nhưng theo thời gian em cũng lớn lên, gương mặt từ nhỏ vốn đã rất xán lạn, ưa nhìn càng lớn nó lại mang theo chút nam tính hòa vào ấy, không đùa đâu đứa nhỏ này của tôi rất đẹp trai đó! Nếu em không bị bệnh tật giày vò, có khi đã trở thành một nam thần trường học được vô số bạn gái yêu thích.
"Taehyung à, em có muốn đi học không?" Nhìn vào đôi mắt của em, tôi hỏi.
Những đường nét trưởng thành đã hiện hữu rất rõ trên gương mặt của em, Taehyung lớn lên thật sự rất xinh đẹp. Nhưng dẫu em có thế nào, em đối với tôi vẫn là cậu trai nhỏ, em vẫn sẽ dùng đôi mắt tựa hồ thu ấy chăm chú nhìn tôi nói chuyện, vẫn sẽ để tôi thấy tất thảy những cảm xúc của em qua đôi mắt đó.
Nhưng một phút vô tình tôi nhận ra, đôi mắt kia dần dần đã tựa như có một tấm màn che phủ, dẫu cho chúng vẫn lấp lánh trong veo, nhưng hình như em đang vụn về giấu đi thứ gì đó, một thứ mà đến mãi sau này tôi mới nhận ra.
Nghe câu hỏi ấy, tôi thấy một thoáng vui vẻ hiện lên nơi khóe mắt em nhưng rồi chúng lại tan đi như chưa từng tồn tại. Em vậy mà lại lắc đầu.
"Bác sĩ à, em có thể tự học mà, mà giờ chân em lại thế này, không tiện chút nào."
Lời nói của em nhẹ nhàng như lông hồng chạm nước, nhưng nó với tôi chẳng khác nào mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim.
"Vậy...vậy em có muốn mời gia sư đến dạy không?"
"Gia sư của em ở đây rồi, không cần mời nữa."
"Anh sao?"
"Vâng."
"Anh chỉ là bác sĩ thôi, sao có thể dạy cho em được chứ."
"Anh không biết thôi, đối với em anh chính là cả thế giới đấy. Jung Hoseok là một gia sư rất tốt!"
"Thằng nhóc này dẻo mồm thật đấy."
"Anh dạy em nhiều thứ như vậy, bác sĩ Jung, anh có thể dạy em cách yêu một người được không anh?"
Đại não tôi còn chưa xử lý xong câu nói của em thì đã bị ánh mắt kiên định kia làm cho bối rối, dù sao bản thân tôi cũng là kẻ đi trước, ở cái tuổi mới lớn này ít nhiều cũng sẽ có những tò mò nhất định về tình yêu, em cũng chẳng phải ngoại lệ.
Đoán chừng em lỡ thích cô bé dễ thương nào mất rồi. Đôi mắt như khảm vào ấy là ngọc thạch lấp lánh đang đương nhìn vào tôi, chúng như có hồn phách, như nói với tôi rằng đứa nhỏ này rất muốn nghe thấy câu trả lời từ tôi.
"Anh thật sự không biết rõ mấy chuyện này đâu" Tôi ngượng ngùng trả lời, đúng. Mối tình duy nhất của tôi là vào thời cấp ba đã sớm kết thúc từ lâu lắm rồi.
"Không sao ạ" Em xoay mặt đi.
Bỏ qua chúng, bọn tôi đã nói rất nhiều chuyện, đủ mọi thứ trên đời này. Mãi đến khi tôi nhìn đồng hồ và phát hiện đã trễ thế này.
"À! Trễ vậy rồi sao? Taehyung à, anh về đây mai gặp nhé!"
"Anh về cẩn thận"
Đêm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi thương em như đứa em trai nhỏ của tôi vậy. Tôi nghĩ đến sau này, lúc ấy em sẽ lớn lên thêm nữa, sẽ có một gia đình nhỏ. Đứa trẻ ngày nào lẽo đẽo phía sau tôi sẽ tìm được người chân thành yêu nó.
Em trai nhỏ của tôi rồi sẽ trưởng thành, sẽ có cuộc sống và thế giới riêng của em.
Lúc ấy tôi có lẽ đã trở thành một ông chú trung niên rồi, cũng sẽ chẳng còn là thế giới của em nữa.
Nhưng kết cục của câu chuyện mà tôi tự vẽ nên là sao chứ. Căn bệnh quái ác không ngừng hành hạ thân xác của em, mỗi lần trị liệu tôi đều nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn ấy, chúng cứ quấn lấy tôi.
Tôi sợ đến một ngày chiến binh của tôi không còn chống chọi lại nổi, sợ một ngày những cơn đau ấy đánh gục em. Sợ rằng tôi sẽ không đợi được đến lúc em trưởng thành.
Tôi hút thuốc nhiều hơn trước, áp lực càng đè nặng lấy tôi. Không phải do em đâu, là tự tôi chuốc lấy, tất cả em đều đã làm rất tốt.
Em trải qua muôn ngàn thống khổ vượt qua hết lần trị liệu này đến lần trị liệu khác, cơ thể em trở nên yếu hơn sau mỗi lần như thế, chỉ riêng nụ cười vẫn không thay đổi.
Dẫu có là thiếu niên mười sáu tuổi hay đứa nhỏ mười ba tuổi vẫn luôn mỉm cười nhìn tôi mà an ủi, chẳng phải người nhận lấy đau đớn là em sao, em của tôi.
Một buổi trị liệu khác lại diễn ra, lần này em không còn cười nổi nữa, em còn chẳng có đủ sức mở mắt nhìn tôi. Phút giây ấy lòng tôi lại càng lo sợ, sợ mất em.
Tôi lao đầu vào nghiên cứu, cố gắng xoa dịu những cơn đau em nếm trải, cố gắng tìm ra kháng nguyên chống lại căn bệnh này, cũng cố gắng trấn an chính bản thân mình.
Mấy hôm nay mưa cứ kéo dài, tình trạng của em đã diễn biến rất tệ. Người nhà của em không còn kiên nhẫn chờ đợi tôi nữa, muốn chuyển em qua bệnh viện ở Hoa Kỳ. Em là đứa con duy nhất của họ, thống khổ em chịu mấy năm qua cuối cùng họ lại không chịu được. Họ không thể nhìn em chịu thêm nhiều đau đớn hơn nữa. Đứa con trai của họ dành cả tuổi thơ để chống chọi lại với bệnh tật.
"Nếu không tiếp tục trị liệu bằng phương pháp này, e là cậu ấy có lẽ chỉ sống thêm được một tuần nữa...Tôi cũng không chắc bệnh viện ở Hoa Kỳ có phương pháp khác hay là không?"
"Khoann đã, phu nhân, bà nghe tôi một chút, tôi sắp tìm được thuốc chữa cho em ấy rồi, xin bà đừng đưa em ấy đi."
"Cậu im đi Jung Hoseok, cậu thì là cái thá gì? Con trai tôi đau đớn thống khổ, cậu có giúp được gì cho nó? Cậu có hiểu tâm trạng của người làm mẹ như tôi không? Cậu có hiểu cảm giác nhìn đứa con mình cắt ruột đẻ ra chết dần chết mòn đau khổ như nào không? Chuyển viện!"
"..."
"Bác sĩ Jung, tôi tin tưởng giao con trai cho cậu, cậu không chỉ làm nó mất đi đôi chân mà giờ đến mạng cũng sắp không giữ được, cậu còn lời gì để nói không?"
"Tôi..."
Sau khi em chuyển viện tôi vẫn thường lui tới căn phòng trước kia em ở. Mọi thứ của em đều đã bị mang đi. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị đón một bệnh nhân mới.
Tôi ước gì cõi lòng tôi cũng được dọn dẹp như thế, có thể quên đi em.
Hoặc là quên đi rằng cái chết đang đến rất gần với em...Hoặc tôi.
Tối hôm ấy tôi vẫn tan ca, vẫn như thói quen tôi ghé ngang phòng bệnh của em, chẳng còn ai ở đó cả. Kéo chiếc ghế quen thuộc tôi ngồi xuống, chiếc giường trắng phẳng phiu từng là nơi gắn bó với cậu thiếu niêu có nụ cười xán lạn.
"Cậu không chỉ làm nó mất đi đôi chân mà giờ đến mạng cũng không giữ được."
"Con trai tôi đau đớn thống khổ cậu làm được gì cho nó?"
Những tiếng mắng nhiếc, chửi rủa ấy vẫn luôn vây lấy tâm trí tôi. Chèn ép đến mức không thở nổi.
Lấy trong túi áo khoác ra bao thuốc lá nhàu nhĩ, rút một điếu, bật lửa. Chẳng biết rằng giữa tôi và em ai sẽ là người ra đi trước nhỉ, bệnh tật sẽ giết chết em hay xã hội sẽ giết chết tôi trước.
Taehyung à, chúng ta cược một ván đi em.
Tôi mong rằng mình sẽ đi trước, dẫu sau kẻ ở lại lúc nào cũng là kẻ đau đớn.
Tiếc nuối duy nhất có lẽ là lời hứa sẽ dạy cho em cách để yêu, nhưng vẫn còn chưa kịp...
Hai ngày sau tôi nhận được tin em mất.
Vậy là cuộc chiến giữa em và thần chết đã kết thúc, Taehuyng à em mạnh mẽ lắm. Em chưa từng bỏ cuộc, em đã làm rất tốt.
Em thắng tôi rồi.
Những thứ em để lại cho thế gian chẳng nhiều, em gửi cho người em yêu quý những lá thư em viết.
Trong đó có một bức là dành cho tôi.
"Ngày xx tháng xx năm xx
Chào anh bác sĩ Jung, đầu tiên cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh đã điều trị cho em, cảm ơn anh vì hôm nào cũng đến nói chuyện với em, cảm ơn anh đã cho em biết thế giới ngoài kia mới đẹp làm sao. Em không phải là đứa trẻ lúc nào cũng cười đâu anh, em cũng có lúc bi oan lắm. Nhưng em muốn sau này có thể cùng anh, cùng anh sống tiếp.
Bác sĩ, xin anh đừng mắng em ngốc, em tự hiểu bản thân muốn gì, muốn anh dạy cho em chỉ là cái cớ em bịa ra mà thôi.
Em biết em đối với anh chỉ là đứa em trai nhỏ, nhưng em lại dùng tình cảm không đúng đắn này đối lại với anh.
Em muốn yêu anh
Nhưng rồi em lại sợ, sợ rằng nếu anh biết được nó sẽ xa lánh em, lại càng sợ nếu yêu anh nhiều như thế em sẽ không tình nguyện mà chết đi.
Anh sẽ sống tốt thôi, mau sớm quên em đi. Đừng cố sức mà tan ca nữa, đừng hút thuốc, đừng cấm đầu vào cứu người mà quên đi sức khỏe của bản thân.
Và anh đừng khóc, anh là tất cả mọi thứ của em, cũng là người duy nhất em luyến tiếc trên cõi đời này. Mà bao nhiêu đau đớn mấy năm qua, đổi bằng thời gian bên cạnh anh thật sự rất đáng giá.
Em muốn gói tặng cho anh thời gian ngắn ngủi này của em, muốn tham lam dùng nó để ở bên cạnh anh, nhưng không được rồi anh ơi.
Và rằng nếu em có một ước nguyện.
Em sẽ ước cho bầu trời hôm nay không còn buồn nữa, cũng ước cho anh có thể cười thật tươi...
Ký tên
Kim Taehyung"
Tôi run rẩy đọc từng dòng từng chữ em viết, thế giới của em, người duy nhất em yêu. Taehuyng à, sao tôi có thế chứ em? Kể cả phút giây cuối đời tôi cũng chẳng thể bên em, cho em chút ấm áp, dạy em cách yêu một người. Làm sao tôi xứng với những đau đớn em trải qua chứ.
Nhưng phút giây này đây, trong vòng tay của tôi là cơ thể em, bé nhỏ ấm áp ôm lấy tôi.
"Taehyung..."
Tôi nghe thấy mình đang run rẩy gọi tên em.
Nhưng chẳng còn ai đáp lời tôi cả, chỉ có gió đêm rít gào bên tai, mùi khói thuốc còn vương trong không khí.
Em lại chạy đi mất rồi, nhưng phía xa nơi chân trời kia tôi thấy được bóng hình em đang đứng đó, đôi chân lành lặn dần chạy xa tôi hơn.
Phút giây ấy tôi nhận ra khoảng cách của ta lại gần nhau đến thế. Chúng ta, chỉ cách nhau một bước chân.
Bước hay không bước.
Gió vẫn thổi, hương thuốc lá vẫn còn đây. Chỉ là tôi không còn trên cõi đời này nữa, tôi theo em đến một nơi xa, một nơi chẳng có những áp lực xã hội hay bệnh tật giày vò ta.
Đến lúc rời khỏi thế gian này ta mới nhận ra gia tài của ta hóa ra lại ít ỏi đến thể, mấy mươi năm sống trên đời ngoài những mệt mỏi, áp lực ta gánh vác, ngoài hương thuốc lá luôn bầu bạn cạnh ta. Thì tôi mới may mắn làm sao khi vẫn còn một thứ tốt đẹp để nhớ đến, ấy chính là em.
#mui
©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả -callmeMui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip