[Oneshot 7] Tà chính

01.

Màn đêm bao phủ xuống thành phố, ở bến cảng truyền đến những bước chân dồn dập, âm thanh hỗn loạn. Đèn xe cảnh sát lóe lên trong đêm vây kín cả bến cảng không một kẽ hở. Dẫn đầu đội là một người thanh niên trẻ mặc cảnh phục, tay cầm súng giơ cao, hô lớn : "Cảnh sát đây, Vương Nhất Bác anh bị bắt vì tội buôn bán vũ khí trái phép."

Vương Nhất Bác vốn đang phân phó thuộc hạ vài điều, nghe thế không khỏi thấy tức cười.

"Đội trưởng Giang, xin hỏi cậu bắt người thì giấy phép bắt giữ đâu ?"

Giang Cảnh nhếch môi, rút trong túi quần ra một tờ giấy được xếp cẩn thận hất về phía Vương Nhất Bác. "Ở đây, mời anh theo chúng tôi về sở nói chuyện."

Vương Nhất Bác nhìn tờ giấy trong tay Giang Cảnh sắc mặt lạnh xuống, gã nghiêng đầu nhìn kẻ đứng cạnh mình nói : "Cậu sang lấy nó đem qua đây."

"Vâng."

Thuộc hạ gật đầu, sải bước lớn đến bên Giang Cảnh lấy giấy phép trong tay anh ta đem qua cho Vương Nhất Bác.

"Vương thiếu, đúng thật là giấy phép bắt người."

"Được, vậy thì tôi theo đội trưởng Giang về sở. Dẫu sao thì cậu cũng chẳng thể giam tôi quá 24 giờ."

Giang Cảnh cắn răng, hắn nói đúng, anh không thể giam người quá 24 giờ nếu chưa có bằng chứng xác thực rõ ràng. Nhưng anh theo truy bắt hắn lâu như vậy, không tin là không thể đem người này ra cho pháp luật trừng trị.

"Mời anh."

02.

Vương Nhất Bác được đưa đến phòng thẩm vấn. Chiếc đèn trong phòng quá chói khiến hắn phải nheo mắt lại. Hắn đưa bàn tay mình ra nhẩm xem tháng này bản thân rốt cuộc đã ra vào nơi này bao nhiêu lần.

Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Giang Cảnh đi vào ngồi đối diện với Vương Nhất Bác bắt đầu tra khảo. Mà hắn thì cứ dửng dưng nhìn anh nói đến khan họng cũng chẳng mở miệng.

Giang Cảnh tức đến thở phì phò, đập bàn đứng hẳn dậy. Anh nhăn mày nhìn Vương Nhất Bác, vì sao con người lại có thể dửng dưng như vậy ? Những người bước vào phòng này đều sẽ hoang mang, lo sợ nhưng hắn thì không. Hắn hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn tỏ vẻ hưởng thụ khi ngồi ở đây. Vì cái gì chứ ?

"Tôi muốn uống nước, phiền đội trưởng Giang lấy dùm tôi cốc nước."

"Được." Giang Cảnh nắm chặt bàn tay lại nặng nề đáp lời. Anh rời khỏi phỏng thẩm vấn một lúc.

Vương Nhất Bác vắt chéo chân ngồi đợi, hắn vào đây cũng chưa lâu lắm nhưng hẳn người kia sắp đến rồi.

Giang Cảnh đi đến phòng quan sát để nhìn Vương Nhất Bác bên trong kia sẽ có những hành động gì nhưng đứng đợi đến gần 15 phút thì hắn chỉ ngồi dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Đội trưởng Giang, như vậy hoài liệu có được không ?"

"Để tôi thử lại một lần nữa."

03.

Khi Giang Cảnh cầm cốc nước theo để quay lại phòng thẩm vấn thì bắt gặp Tiêu Chiến mặc đồ thường đang đứng dựa vào tường.

"Tiền bối."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang, môi hơi nâng lên với Giang Cảnh. "Chào cậu."

"Sao anh lại đến đây giờ này ? Chẳng phải anh tan ca từ sớm rồi sao ?"

"À, tôi để quên đồ trên bàn làm việc của mình nên đến lấy. Mà cũng vừa hay, nghe mọi người nói cậu bắt được Vương Nhất Bác rồi ?"

"Vâng ! Lần này tôi sẽ đưa hắn ra ngoài ánh sáng, không thể để hắn làm điều ác được nữa. Đó là sứ mệnh cao cả của cảnh sát chúng ta."

"Vậy sao, thật tốt." Tầm mắt Tiêu Chiến trong một khoảnh khắc có hơi thẫn thờ nhìn Giang Canh nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. "Cậu bây giờ là vào thẩm vấn Vương Nhất Bác ?"

"Đúng vậy."

"Tôi có thể làm thay cậu không ?"

"Nhưng tiền bối..."

"Cậu không đồng ý ?"

"Không, không phải như vậy."

"Dù sao thì tôi lúc trước cũng theo vụ án của Vương Nhất Bác, có một số chuyện tôi muốn hỏi hắn"

Giang Cảnh lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Tiêu Chiến nâng môi lên cao tỏ vẻ hài lòng, nói thêm : "Cậu cho tắt hết camera trong phòng giúp tôi. Tôi có đem theo máy ghi âm và máy ghi hình nhỏ, như vậy sẽ dễ dàng hạ thấp sự cảnh giác của hắn xuống."

"Tôi hiểu rồi, tiền bối cẩn thận."

"Được, cảm ơn cậu."

Sứ mệnh ? Công lí ? Rốt cuộc thì cũng bị đồng tiền điều khiển và đẩy những người vô tội vào nhận hậu quả thay thôi.

04.

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng thẩm vấn đi vào, y đem cốc nước đưa đến cho Vương Nhất Bác. "Đây là lần thứ 18 em vào đây của tháng này."

"Nhiều vậy sao ? Ban nãy em chỉ tính có 15 lần." Vương Nhất Bác cầm cốc nước uống một ngụm. "Nhưng mà anh đến đây lâu quá đấy, bảo bảo."

"Nói chuyện với đồng nghiệp."

"Với Giang Cảnh ?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mấy giây rồi đưa tay ngoắt y đi sang chỗ mình. Tiêu Chiến thuận thế liền đi qua, hắn đưa tay dùng lực kéo y ngã vào người mình.

"Bao giờ thì em được ra ngoài ?"

"Khi anh đến thì người của em đã đến cùng luật sư."

Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì, bàn tay hắn luồn lách vào trong áo Tiêu Chiến khiến y hơi run lên.

"Anh còn chưa trách em về dùng bữa trễ với anh đâu, em động dục cái gì ?"

"Em cũng đâu muốn thế. Ban nãy đã bàn xong việc, chưa kịp quay về thì Giang Cảnh đem người cùng giấy phép bắt giữ đến bao vây em." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa nắn hạt trân châu trước ngực người trong lòng khiến y suýt thì nhảy dựng lên.

"Anh nhạy cảm quá rồi đấy."

"Em...ưm..."

Lời vừa đến đầu môi thì đã bị Vương Nhất Bác khóa lại. Hắn dùng lưỡi cậy mở hàm răng của Tiêu Chiến ra tiến vào trong khuấy đảo. Môi lưỡi quấn quýt tạo nên âm thanh ái muội khiến người ta đỏ mặt.

Bàn tay hư hỏng không nhanh không chậm đẩy áo thun của Tiêu Chiến cao lên trên. Môi lưỡi tách nhau ra thở dốc, Vương Nhất Bác tìm đến hạt trân châu của y ngậm lấy  chơi đùa. Tiêu Chiến bị kích thích đến có dấu hiệu cương lên.

"Nhất Bác, đừng..."

"Ngoan."

Hành động chỉ dừng lại một giây rồi tiếp tục. Một bên bị ngậm mút, một bên bị xoa nắn khiến Tiêu Chiến ngày càng động tình. Y chôn mặt vào hõm cổ của Vương Nhất Bác phát ra những tiếng kêu như muỗi vo ve truyền đến thính giác đối phương.

Đến khi Vương Nhất Bác trêu đùa thỏa mãn thì sắc mặt Tiêu Chiến đã ửng hồng một mảng. Hai quả đào không chút thương tiếc bị người kia xoa nắn.

"Thích không ? Hửm ?"

"Không."

"Thật sao ? Thân thể anh thành thật hơn nhiều đấy, bảo bảo. Nó đang nói với em là muốn thêm nữa, rất thoải mái."

Dứt câu nói, Vương Nhất Bác lại tăng thêm lực đạo xoa nắn cành đào của Tiêu Chiến. Tầm mắt của hắn nhìn đến đũng quần hơi phồng của y, thủ thỉ : "Phía trước này có phải khó chịu lắm không ?"

"Em còn nói." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác hơi cựa quậy. Cánh đào ma sát với vải quần tây vẫn cảm nhận được một thứ cương cứng, nóng bỏng.

"Yên nào, nếu không em sẽ thật sự làm anh ở đây đến bắn."

"Em ! Còn không sợ camera quay trúng !"

"Anh sớm đã dặn Giang Cảnh tắt chúng đi, em luôn hiểu cách làm việc của anh."

Vương Nhất Bác từng chút một hôn dọc thân thể của Tiêu Chiến. Bàn tay bóp thật mạnh cánh đào của y rồi tìm đến khuy quần mở nó ra.

"Để em giúp anh."

05.

Đến khi Tiêu Chiến trở ra ngoài thì nhanh đến tìm Giang Cảnh. Anh thấy Tiêu Chiến đã ra ngoài thì gấp gáp hỏi : "Thế nào rồi tiền bối ?"

"Xin lỗi cậu, tôi không thể tra hỏi được gì, làm mất thời gian của mấy cậu quá."

"Thế à, tôi sớm đã dự liệu như vậy rồi."

"Đội trưởng Giang, luật sư của Vương Nhất Bác đã hoàn tất việc bảo lãnh rồi, chúng ta phải thả người bây giờ."

Giang Cảnh nắm chặt hay tay có chút không cam tâm. Nhưng chung quy vẫn phải theo luật lệ mà thả người ra.

Tiêu Chiến tiến đến gần Giang Cảnh, vỗ vỗ vai anh, nói : "Vậy tôi về trước, mấy cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi."

Lúc Vương Nhất Bác được dẫn đi ra ngoài thì vừa vặn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, còn có cả Giang Cảnh. Gã cười cười nói : "Đội trưởng Giang này, sẽ có một ngày cậu cảm thấy sứ mệnh mà mình đang mang như một trò cười không hơn không kém. Cậu muốn xỏa bỏ hết mấy thứ xấu xa trên trần đời này ? Đưa những kẻ xấu xa ra cho công lí trừng trị ? Không thể nào đâu, tà và chính luôn sẽ tồn tại để cân bằng xã hội. Không có thế giới toàn người tốt và cũng chẳng có thế giới toàn người xấu."

"Anh có ý gì ?"

"Không có gì, tôi bỗng nhiên muốn nói với cậu mấy câu như thế đấy. Tạm biệt đội trưởng Giang và đội trưởng Tiêu, mọi người vất vả rồi."

Gã nói xong liền nhanh chóng ra xe mà thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn. Khi người đã lên xe rời đi thì Giang Cảnh tức đến xoay lưng nện nấm đấm vào tường. Tiêu Chiến xem như không thấy mà rời sở cảnh sát ra về.

Xe Vương Nhất Bác chạy đi không xa, Tiêu Chiến vừa đi bộ một chút liền nhìn thấy. Y mở cửa xe ngồi vào thì liền bị người trong xe ôm vào lòng.

"Ban nãy có phải em nói quá hay không ?"

"Em thấy sao ? Chẳng phải em rất hài lòng đó sao."

"Đúng vậy, em rất hài lòng. Chúng ta đi ăn nhé ? Chắc anh đã đói lắm rồi."

"Được, nghe theo em."

Vương Nhất Bác cười cong cả mắt, hôn lên gò má của Tiêu Chiến một cái.

Tà và chính luôn song hành với nhau, không thể xóa bỏ đi cái nào.

Em sẵn sàng dùng cái tà ác của mình để dung túng cho anh.

Anh sẵn sàng dùng chính nghĩa mà anh theo đuổi để che chở cho em.

Chúng ta cùng nhau song hành.

======================================

Hoàn.

Gần mùa thi nên khá bận rộn, chẳng biết còn có ai quan tâm đến ổ nhà móc meo này của tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip