[Tường Lâm] 一分钟恋人 - Người yêu một phút
Mùa hè ở Trùng Khánh thường có những cơn mưa rào bất chợt.
Nghiêm Hạo Tường một mình ngồi bần thần ở bến xe bus này đã nửa tiếng. Mưa rơi trắng xóa cả đất trời, bọt nước rơi trên nền đất bắn lên gấu quần anh.
Một chiếc xe bus dừng lại trước mặt Nghiêm Hạo Tường, trên xe lác đác không mấy người. Anh vốn tưởng rằng lần này cũng như mấy chuyến xe trước, sẽ không có ai xuống xe, thế nhưng khi Nghiêm Hạo Tường vừa ngẩng đầu, có một bóng người nhanh nhẹn nhảy xuống, chạy ào vào dưới mái hiên cùng anh.
Cậu ấy xốc lại balo trên vai, quay sang nhìn anh cười, tự nhiên mở lời chào hỏi như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu.
"Trời mưa to quá nhỉ?"
Nếu là trong một ngày bình thường, có lẽ Nghiêm Hạo Tường sẽ không đáp lại một câu hỏi vu vơ từ một người xa lạ như vậy. Thế nhưng hôm nay Trùng Khánh thì mưa, mà tâm trạng anh thì không tốt, thế nên chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Nghiêm Hạo Tường lại buột miệng trả lời.
"Ừ, đã mưa nửa tiếng rồi."
"Cậu cứ ngồi đây như thế nửa tiếng rồi hả?"
Cậu trai ấy ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, hai chân khẽ đánh nhịp. Thực ra ngay giây phút đáp lại câu hỏi đầu tiên của người này, Nghiêm Hạo Tường đã thấy hối hận, anh không có tâm tình nói chuyện quá nhiều với một người lạ vào lúc này. Thế nhưng theo phép lịch sự, anh vẫn nên trả lời người ta.
"Đúng thế."
"Sao thế? Sao nhìn cậu buồn vậy? Làm gì mà ngồi ở chỗ này tận nửa tiếng chứ?"
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thấy hơi khó chịu. Anh không nghĩ cậu trai này lại lắm chuyện đến thế, anh cũng không muốn trả lời những câu hỏi này.
Người kia đợi vài giây không thấy ai trả lời, cậu quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, nghiêng đầu cười.
"Sao vậy? Thất tình hả?"
Nghiêm Hạo Tường không thể nào hiểu nổi, vì sao có thể có một người như vậy, dùng một giọng điệu nhẹ như lông hồng, dùng một nụ cười tươi như ánh dương, trong một ngày Trùng Khánh mưa trắng xóa, hỏi anh rằng có phải anh thất tình không. Mà anh và người này còn chưa quen nhau được năm phút nữa.
Thế mà bị một người xa lạ nói trúng tim đen rồi.
Đúng, Nghiêm Hạo Tường vừa thất tình. Thậm chí cũng không thể gọi là thất tình, chỉ là người mà anh thầm thích nửa năm nay vừa công khai người yêu trên vòng bạn bè thôi.
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường tự thấy bản mình thật buồn cười, anh thản nhiên gật đầu.
"Đúng, tôi thất tình. Người tôi thích mới công khai người yêu. Mọi người khác xung quanh tôi đều tìm được người mà họ yêu, chỉ có tôi là một mình thôi."
Nghiêm Hạo Tường tiếp tục chăm chú nhìn vào màn mưa trước mắt. Qua mấy phút mà vẫn không thấy người kia nói gì, anh cứ ngỡ có lẽ người đó cũng đang cảm thấy bối rối không biết nên an ủi anh như thế nào.
Thế nhưng khi Nghiêm Hạo Tường quay sang thì lại thấy cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, nhìn anh đầy vẻ chăm chú đăm chiêu. Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp mở lời, cậu ấy chợt nhoẻn miệng cười, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng.
"Cậu cũng muốn có người yêu đúng không?"
"... Hả?"
"Không phải cậu bảo mọi người đều có người yêu, còn cậu chỉ có một mình sao?"
"Đúng là tôi nói như vậy, nhưng..."
"Tớ có thể làm người yêu một phút của cậu nè."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có lẽ là tiếng mưa rơi quá to ảnh hưởng đến thính lực của mình, chứ sao những lời mà cậu trai này nói, tách từng chữ ra thì anh hiểu, nhưng ghép lại thì anh toàn toàn không rõ cậu ấy đang có ý gì vậy?
"Cho cậu mượn một phút để cảm nhận cảm giác ôm người yêu trong một ngày mưa là như thế nào đấy," Cậu ấy nháy mắt cười, đuôi mắt cong cong, đáy mắt lấp lánh một thứ ánh sáng trong trẻo, cứ như là nắng, "Sao nào? Có muốn không?"
Đại khái là những ngày mưa ở Trùng Khánh và cả tâm trạng uể oải trong một ngày mưa làm con người ta khó mà tỉnh táo để suy nghĩ, hoặc đại khái là nụ cười của người con trai trước mặt Nghiêm Hạo Tường thực sự xinh đẹp quá, hoặc đại khái là cách cậu ấy dang hai tay ra với anh tự nhiên như thể họ đã thực sự bầu bạn cùng nhau rất nhau rồi, hoặc đại khái là...
Đại khái là Nghiêm Hạo Tường cũng không biết mình đã nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy, nhưng anh thực sự đã vòng tay ôm cậu ấy.
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, anh cảm nhận được người kia dùng tay vỗ nhẹ lên lưng mình theo một quy luật ổn định, bên tai anh chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu ấy cùng tiếng mưa rơi đập trên mái hiên và trên nền đất.
Trái tim vốn dĩ đang trống rỗng của Nghiêm Hạo Tường dường như được lấp đầy từng chút từng chút một.
Đây là cảm giác ôm người yêu trong một ngày mưa sao? Là cảm giác chân thực rằng mình có một người ở bên cạnh, có thể cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của người đó sao?
Cho dù đó chỉ là người yêu một phút.
Trong một phút ấy, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, có lẽ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nghiêm Hạo Tường cũng không biết mình và cậu ấy ôm nhau bao lâu, là một phút hay rất nhiều phút, dù sao thì cũng không ai buông tay ra trước cả, cho đến khi điện thoại trong túi áo cậu ấy đột nhiên reo lên.
Cậu ấy luống cuống thả tay ra rồi nhận điện thoại. Dù không cố tình nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, "Lưu Diệu Văn Văn".
Cậu ấy quay người sang một bên, dùng một giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ để nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
"Ừ, Diệu Văn à?"
"Không sao, không có việc gì, em xin phép Mã ca giúp anh với, hôm nay anh đến muộn khoảng nửa tiếng nhé."
"Ừ, ừ, không sao thật mà, không cần đến đón anh đâu."
"Được, thế hôm nay có uống trà sữa không, anh mua cho luôn nè."
"Ừ, biết khẩu vị của em rồi. Thế nhé, giờ anh qua liền."
"Bye bye."
Cậu vừa dứt lời thì một chiếc xe bus vừa đến bến, dừng lại trước mặt hai người. Nghiêm Hạo Tường ngẩn người ra nhìn cậu ấy vội vàng rút một chiếc ô màu xanh từ trong balo ra, nhét vào tay anh, liến thoắng, "Nhìn cậu có vẻ như không đem theo ô phải không, cho cậu mượn cả ô luôn đấy, ô thì có thể mượn nhiều hơn một phút nhé. Không biết còn mưa đến bao giờ, cậu mau về nhà đi."
Sau đó không đợi Nghiêm Hạo Tường đáp lại, cậu ấy đã nhanh nhẹn quay người chạy ào lên xe. Anh nhìn cậu trai bám dính trên cửa sổ xe bus điên cuồng vẫy tay với mình, dở khóc dở cười đưa tay vẫy lại, cũng không biết cậu ấy có kịp nhìn thấy không.
Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ nhìn cái ô trong tay, chợt cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mộng.
Cậu ấy đến cũng nhanh mà đi cũng vội vàng, đến cả tên của cậu ấy anh cũng không kịp hỏi. Hai người thậm chí còn chẳng nói chuyện được quá chục câu.
Nhưng, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, trong một ngày mưa Trùng Khánh như thế này, cái ôm một phút của người yêu một phút này, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của một người khác chân thực đến vậy, nhất định anh sẽ còn nhớ rất lâu.
.
Mà cùng lúc đó, trên xe bus, cậu trai kia lại đang rầu rĩ nhìn vào cái balo trống hoác của mình, lẩm bẩm, "Giờ vừa phải đổi xe vừa không có ô, Hạ Tuấn Lâm, mày đúng là hết thuốc cứu rồi. Hiện tại gọi điện cho Mã Gia Kỳ để ổng ra đón mình liệu có bị chửi cho to đầu không nhỉ..."
.
oOo
.
Nghiêm Hạo Tường chưa từng nghĩ rằng anh sẽ tình cờ gặp lại "người yêu một phút" của mình nhanh như thế.
Hôm nay đại học S có hoạt động giao lưu văn hóa các nước nói tiếng Anh thường niên, còn Nghiêm Hạo Tường, thân là sinh viên nhà hàng xóm, bị anh bạn thân của mình là Trương Chân Nguyên không trâu bắt chó đi cày, lôi dậy từ sáng sớm để qua gian hàng giúp bọn họ... chụp ảnh. Đúng vậy, Nghiêm Hạo Tường là sinh viên khoa nhiếp ảnh của đại học A, cũng trong cùng một khu làng đại học với đại học S.
Nghiêm Hạo Tường nhàm chán đứng trước gian hàng bán đồ ăn vặt của khoa vật lý, không ngừng chỉnh lại tiêu cự ống kính máy ảnh, anh cũng chưa biết nên chụp gì đây. Ống kính của Nghiêm Hạo Tường lướt qua cả biển người, sau đó chợt dừng lại.
Ở tít phía đằng xa, nếu anh không nhìn nhầm, có một người đang... vẫy tay với anh?
Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên bỏ máy ảnh xuống. Ở đại học S anh chỉ quen mỗi Trương Chân Nguyên, mà lúc này ổng đang bận bịu ở trong gian hàng, thế nên... có đúng là người kia đang vẫy tay với anh không nhỉ?
Nhưng rất nhanh Nghiêm Hạo Tường đã biết được đáp án.
Cậu trai hôm nọ anh gặp ở bến xe bus nhảy nhót chạy về phía anh, mà câu đầu tiên cậu ấy thốt ra lại là...
"Ơ kìa người yêu một phút, cậu cũng học ở đại học S hả?"
"Hả?"
Đằng sau Nghiêm Hạo Tường vang lên một tiếng "hả" đầy ngạc nhiên. Nghiêm Hạo Tường đỡ trán quay lại nhìn, Trương Chân Nguyên với khuôn miệng to tròn có thể nhét hẳn một quả trứng gà, bên cạnh là Đinh Trình Hâm, bạn cùng phòng của Trương Chân Nguên, cũng đang dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn hai người.
Nhưng chẳng ai quan tâm đến chữ "hả" của Trương Chân Nguyên, bởi vì cậu trai kia đang dùng ánh mắt bừng sáng nhìn về phía Đinh Trình Hâm.
"Đinh nhi?"
"Hạ nhi?"
Đinh Trình Hâm cũng bật cười, giơ tay đón cậu nhóc đang lao chầm về phía mình. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình có đủ lý do để hoài nghi kì thực hồi nãy cậu ấy vẫy tay với Đinh Trình Hâm chứ không phải với anh.
Đinh Trình Hâm cưng chiều xoa xoa tóc cậu.
"Năm nay anh vẫn tham gia mấy hoạt động này hả? Em tưởng anh đang bận chuẩn bị luận văn luận án gì cơ, mấy hôm trước cũng không dám gọi điện cho anh."
"Đâu có đâu, anh bận gần chết đây này. Hôm nay qua trường để lấy chút tài liệu, tiện ghé qua chỗ Chân Nguyên thăm thú một tí thôi, chứ giờ anh cũng phải về luôn."
"Ơ, anh về sớm thế? Anh qua gian hàng của bọn em chơi đi."
Nghiêm Hạo Tường nhìn hết nổi, anh sợ hai người này có thể luyên thuyên cả nửa buổi đành mạo muội chen ngang.
"Có ai có thể nói cho em biết đang có chuyện gì không? Mọi người đều quen nhau hả?"
Đinh Trình Hâm dùng ánh mắt kì quái nhìn anh.
"Câu này anh phải hỏi chú mới đúng chứ? Em và Hạ nhi quen nhau hả?"
"Em..."
Nghiêm Hạo Tường đối diện với cái nhìn tò mò từ Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyện thì cứng họng, không biết phải giải thích thế nào. Cậu trai kia bật cười khúc khích, tốt bụng giúp anh giải vây.
"Mấy hôm trước có vô tình gặp qua một lần. Để em chính thức giới thiệu một chút, em gọi Hạ Tuấn Lâm, là sinh viên năm ba trường đại học S. Còn..."
Hạ Tuấn Lâm đánh mắt về phía Nghiêm Hạo Tường, anh khẽ ừ hử, cũng phải tự giới thiệu.
"Nghiêm Hạo Tường, sinh viên năm 3 trường đại học A."
Trương Chân Nguyên nở nụ cười, "Anh tên Trương Chân Nguyên, sinh viên năm cuối trường mình."
Đinh Trình Hâm khoác vai Hạ Tuấn Lâm, "Hạ nhi là đàn em của anh, cùng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc. Thằng bé Hạo Tường này là em trai của Chân Nguyên, chắc hôm nay bị Chân Nguyên kéo qua đây làm nhiếp ảnh gia không công hả?"
Trương Chân Nguyên gãi đầu cười không đáp. Đinh Trình Hâm xem Hạ Tuấn Lâm đang tít mắt cười, lại thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhìn đông ngó tây, lại nhớ đến hồi nãy lúc Hạ Tuấn Lâm chạy đến đã gọi Nghiêm Hạo Tường như thế nào, chợt cảm thấy dường như mình đã phát hiện ra một bí mật vĩ đại.
"Thật ra giờ này nhìn đông vậy thôi nhưng sáng nay có nhiều hoạt động bên lề lắm, mọi người chưa dành nhiều thời gian để lượn lờ mấy gian hàng đâu, đến chiều mới là giờ cao điểm cơ. Để Hạo Tường đứng mãi ở đây thì chán quá. Mà Chân Nguyên thì chắc đang bận chết dí ở đây rồi, không bằng để Hạ nhi dẫn Hạo Tường đi lòng vòng thăm thú trường mình? Lần đầu tiên em đến trường S phải không?"
Sáu con mắt nhìn về phía Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên vừa định bảo "không phải lần đầu tiên..." thì nhận được ánh mắt sắc lẹm như dao của người bạn cùng phòng nên đành ngậm ngùi nuốt lại câu ấy vào trong, Nghiêm Hạo Tường giữ im lặng, còn Hạ Tuấn Lâm thì thản nhiên đồng ý.
"Được ạ, dù sao em cũng đang rảnh."
Thế là dưới sự sắp xếp của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường thực sự được Hạ Tuấn Lâm dắt đi tham quan trường đại học S.
Hạ Tuấn Lâm là một người rất thú vị, cách cậu ấy nói chuyện, mỉm cười, hay kể cả khoa tay múa chân để minh họa cho những câu chuyện cậu ấy kể đều rất thu hút người khác. Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đến trường S, nhưng đi cùng Hạ Tuấn Lâm qua mỗi một góc nhỏ của ngôi trường đại học đã có hàng trăm năm lịch sử này, anh mới thực sự có cảm giác như được làm quen với trường S một lần nữa. Mỗi một khung cảnh nơi đây, dưới góc nhìn của Hạ Tuấn Lâm, đều gắn liền với những câu chuyện riêng, có thể là hài hước, có thể là cảm động, có thể là thú vị.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ, có lẽ ngôi trường này, và cả thế giới này, trong mắt Hạ Tuấn Lâm, đều rất xinh đẹp nhỉ.
Thế nên mỗi khi cậu ấy giới thiệu thế giới xinh đẹp ấy cho người khác, thứ ánh sáng trong đáy mắt cậu ấy mới có thể trong trẻo, lấp lánh đến như vậy.
Hai người đứng trước một quán takoyaki đằng sau trường đợi suất takoyaki của bọn họ từ cô chủ quán, Hạ Tuấn Lâm đang lảm nhảm về chuyện con phố này có những quán ăn nào "danh bất hư truyền" thì chợt ngừng lại. Nghiêm Hạo Tường đang lặng lẽ nhìn về một góc nào đó, Hạ Tuấn Lâm cũng nghiêng đầu nhìn theo anh, có một đôi trai gái đang mua kem cách đó không xa.
Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt. Cậu nghĩ cậu hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường bỗng lặng thinh như thế.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy người chọt chọt vai mình, anh quay lại, thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cong cong.
"Này, người yêu một phút, hôm nay có muốn tớ cho cậu mượn một phút nắm tay không?"
Nghiêm Hạo Tường, đại khái dùng ba giây để suy nghĩ, sau đó thản nhiên đưa tay nắm thật chặt tay Hạ Tuấn Lâm. Anh cũng không nhìn theo hai người kia nữa mà chuyển sang nhìn từng miếng takoyaki tròn vo, nóng hổi đang chuẩn bị ra lò.
Hạ Tuấn Lâm cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, cậu khẽ siết lấy tay anh.
Mùa hè ở Trùng Khánh rất nóng, cũng không biết tay ai ra mồ hôi, dinh dính nhơm nhớp, nhưng chẳng ai chịu buông tay ra trước.
Cô bán hàng nở nụ cười hiền, đưa hộp takoyaki cho hai người, "Của hai đứa đây."
Hạ Tuấn Lâm vội vàng thả tay ra, đỡ lấy hộp takoyaki, ngoan ngoãn nói, "Cảm ơn cô ạ." rồi mới kéo Nghiêm Hạo Tường ra tìm chỗ ngồi.
Cậu đưa một cái que xiên cho anh, cười cười, "Đừng nhìn quán của cô không đông đúc, tớ dám cá với cậu là takoyaki ở đây tuyệt đối đứng top 10 của Trùng Khánh đấy. Thử một miếng đi."
Nghiêm Hạo Tường không thể không đồng ý với Hạ Tuấn Lâm, takoyaki ở đây quả thực rất ngon, anh giơ ngón cái về phía cậu, còn Hạ Tuấn Lâm thì cười đắc ý.
"Phải không? Tớ không lừa cậu chứ? Ngon thì ăn nhiều một chút đi."
Hạ Tuấn Lâm nháy mắt, "Đồ ăn ngon có thể mang lại cảm giác hạnh phúc mà."
Hôm ấy khi về đến kí túc xá của đại học A, trong danh bạ điện thoại của Nghiêm Hạo Tường có thêm một nick wechat mới, nickname là "Người yêu một phút".
.
oOo
.
Mặc dù đã kết bạn wechat nhưng hai người cũng chẳng mấy trò chuyện, chỉ là thỉnh thoảng nhấn like bài cho nhau trên vòng bạn bè. Nghiêm Hạo Tường vốn nghĩ rằng duyên phận giữa anh và chàng trai "người yêu một phút" ấy cũng chỉ mỏng manh đến vậy thôi, ai dè người tính không bằng trời tính, đến cả một quán trà sữa mà anh và bạn vô tình chọn lựa cũng có thể trùng hợp đến mức đó lại là quán mà Hạ Tuấn Lâm đang làm thêm.
Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng mở cửa, thấy Nghiêm Hạo Tường và một cô gái khác bước vào thì giật mình, sau đó suýt thì buột miệng, "Ơ kìa, người...", nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nghiêm Hạo Tường thì cười hì hì đổi giọng, "Chào mừng quý khách."
Cậu mang menu ra cho hai người bọn họ, đón lấy ánh mắt tò mò của Nghiêm Hạo Tường, gật đầu khẳng định, "Trùng hợp ghê, tớ đang làm thêm ở đây."
Cô gái ngồi đối diện chọn một cốc hồng trà, Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.
"Thế cậu giới thiệu một loại đi, tớ không hay uống mấy thứ đồ ngọt này."
"Thế, trà sữa khoai môn, 50% đường?"
"Được."
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ghi lại yêu cầu của hai người rồi quay vào trong quầy, đến khi cậu đi ra thì đã chỉ còn một mình Nghiêm Hạo Tường ngồi đó.
"Bạn cậu đâu?"
Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ nhún vai.
"Cô ấy vừa nhận được điện thoại, có việc gấp nên đi trước rồi. Để tớ ngồi ở đây đợi trà sữa rồi mang về cho bọn họ sau."
"Thế à? Thế cậu có cần người ngồi đây hầu chuyện với cậu cho đỡ buồn không?" Hạ Tuấn Lâm nháy mắt, sau đó không đợi Nghiêm Hạo Tường đáp lời đã tự nhiên ngồi xuống, "Dù sao trong quán hiện tại cũng không có ai."
Nghiêm Hạo Tường không từ chối, còn chưa đợi anh nghĩ ra hai người có thể trò chuyện về chủ đề gì, đã thấy Hạ Tuấn Lâm chỉ vào cái móc khéo treo lủng lẳng trên balo của mình rồi reo lên.
"A, cậu cũng thích Munich hả?"
"Cũng? Cậu là fan của Munich hả?"
"Đúng, fan ruột luôn! Tớ thích Munich mấy năm rồi!"
Mã Gia Kỳ đứng ở phòng bếp nhìn hai người đang nói cười vui vẻ kia, nuốt một bụng tò mò, đang định dò hỏi Tống Á Hiên có biết về cậu trai ngồi đối diện Hạ Tuấn Lâm kia không, nhưng vừa quay vào đã thấy vẻ mặt rối rắm của Lưu Diệu Văn. Thằng bé e dè nhìn Tống Á Hiên đang thoăn thoắt chế biến cốc trà sữa khoai môn mà Nghiêm Hạo Tường gọi.
"Anh, hình như khách gọi trà sữa khoai môn 50% đường mà? Này hình như là 100% đường phải không?"
Tống Á Hiên dừng tay, mỉm cười quay sang nhìn Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ.
"Hai người có biết người đang nói chuyện với Hạ nhi là ai không?"
Hai người kia thành thật lắc đầu.
"Là crush của Hạ nhi đấy."
Tống Á Hiên nghiến răng, "Có nhớ mấy tuần trước không, có một hôm Hạ nhi ướt như chuột lột đến đây ấy? Bình thường cậu ấy có bao giờ quên mang ô đâu. Hôm đấy em còn thấy trong túi áo khoác của cậu ấy vé xe của chuyến số 27, mà xe 27 đâu có đi qua chỗ mình? Em gặng hỏi mãi thằng bé này mới khai thật. Hôm đó trên đường đi làm, nó thấy crush của mình ngồi đần thối một mình ở một cái bến xe bus nào đấy, thế là nó vội vàng xuống xe, bắt lại một chuyến xe khác để quay lại đúng bến ấy, còn làm như vô tình từ xe ấy xuống cơ. Rồi cũng chả hiểu sao không đợi đúng xe, yêu vào lú quá hay gì mà sau lại bắt xe 27, rồi lại mất công đổi xe lần nữa mới đến được đây."
"Còn nữa, tuần trước trường bọn em chả có cái hoạt động giao lưu văn hoá rồi tổ chức hội chợ các kiểu còn gì. Hôm ấy Hạ nhi cứ đinh ninh khẳng định nó nhìn thấy crush của mình, xong rồi lòng vòng quanh trường suốt mấy vòng để tìm. Mà hình như tìm được thật hay sao ấy, tại sau đấy nó trốn việc suốt 2 tiếng, ai gọi cũng không nghe, lúc về còn bị chủ nhiệm khoa mắng một trận thê thảm vì không hoàn thành công việc mà."
"Chưa hết, nãy em nghe thấy nó nói cái gì mà trùng hợp quá phải không? Trùng hợp cái quỷ ấy! Hai hôm trước em còn thấy Hạ nhi đưa trà sữa cho cô gái đi cùng anh bạn kia mà. Em dám cá bằng hai cái má takoyaki của Hạ Tuấn Lâm rằng đảm bảo cô bạn ấy là tay trong của thằng bé."
Lưu Diệu Văn há hốc mồm, sững người ra nghe Tống Á Hiên bắn như súng liên thanh, còn Mã Gia Kỳ, sau năm giây trầm mặc, thì bình tĩnh múc thêm một thìa đường bự chảng.
"Hiên Hiên, chắc em làm việc nhiều quá nên mệt mỏi hoa mắt đúng không? Cốc trà sữa khoai môn này rõ ràng gọi 150% đường mà. Làm ăn phải cẩn thận chứ em."
Tống Á Hiên: "..."
Lưu Diệu Văn: "..."
Lưu Diệu Văn quay người đi, không nỡ nhìn cảnh tượng này nữa, lặng lẽ cầu nguyện cho anh bạn kia. Chắc từ nay về sau anh chàng sẽ có ám ảnh tâm lý với món trà sữa khoai môn mất thôi!
Nhưng mà cũng đành chịu, ai bảo anh ta là người mà Hạ nhi đã thầm thích rất lâu cơ chứ? Dù sao thì được Hạ nhi nhà bọn họ thích chính là "gánh nặng ngọt ngào" như thế đấy!
.
oOo
.
Quen Hạ Tuấn Lâm mấy tháng, ấn tượng về cậu ấy trong mắt Nghiêm Hạo Tường luôn là một người tràn đầy sức sống như mặt trời nhỏ, lúc nào cũng rực rỡ, kể cả trong những ngày mưa rào đến tối tăm đất trời. Thế nhưng nếu có một ngày mặt trời nhỏ không muốn tỏa sáng nữa, mặt trời nhỏ chỉ muốn trốn sau mây thôi, thì phải làm sao đây?
"Sao mà cứ xị mặt ra mãi thế này?"
Nghiêm Hạo Tường đưa lon coca cho Hạ Tuấn Lâm, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Hạ Tuấn Lâm khó chịu quay người đi, không muốn cho anh nghịch tóc mình.
"Đang sầu lắm đây, đừng có làm phiền."
"Thế sao mà sầu, nói đi, tớ giải quyết cho."
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, "Thật không?"
"Thật mà."
"Sao mà sầu à..." Cậu dùng một tay chống đầu, nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Bởi vì người tớ thích ngốc quá, tớ thích cậu ấy lâu thế rồi mà cậu ấy chẳng hề nhận ra. Chẳng lẽ là do tớ biểu hiện chưa đủ rõ ràng à?"
Nghiêm Hạo Tường giật mình, "Cậu có người mình thích?"
Hạ Tuấn Lâm bị phản ứng này của anh chọc cười.
"Sao vậy chứ? Chẳng lẽ chỉ mình cậu được thích người khác, chỉ mình cậu được thất tình thôi à?"
Nghiêm Hạo Tường im lặng mấy giây, sau đó lắc đầu, "Tớ đã không thích người đó từ lâu lắm rồi."
"A? Thế nên giờ anh hotboy trường A trong lòng đang không vương bụi trần, quyết tâm hiến thân cho sự nghiệp học tập vĩ đại hả?"
"Được rồi, đừng đùa, không phải đang nói về người cậu thích hả?"
Hạ Tuấn Lâm xì một tiếng, "Có gì hay để mà nói, dù sao chính là một tên ngốc. Cậu ta không muốn tớ thì là cậu ta bị thiệt thôi."
Nghiêm Hạo Tường im lặng, trong lòng lại đồng ý với lời của cậu. Dù sao người kia thực sự là một tên ngốc.
Làm sao lại có người không muốn một mặt trời nhỏ rực rỡ như thế này ở trong đời chứ?
Làm sao lại có người không muốn mặt trời nhỏ của anh chứ?
Hôm nay Trùng Khánh không có nắng, Hạ Tuấn Lâm sầu, Nghiêm Hạo Tường lại càng sầu.
.
oOo
.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, để đợi cái đầu gỗ của Nghiêm Hạo Tường hiểu ra thì chẳng khác gì đợi xương rồng nở hoa, cũng có thể là sẽ nở đấy, nhưng chẳng biết là phải đợi đến năm nào tháng nào thôi.
Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính, trong một ngày đẹp trời, một ngày Trùng Khánh có nắng, thế mà cây xương rồng của cậu cũng nở hoa thật rồi này, hơn nữa còn là lặng lẽ mà nở, chẳng nói chẳng rằng để gây bất ngờ cho cậu nữa chứ.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, khi hai đứa đang ngồi nói chuyện vẩn vơ trong quán trà sữa quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lấy điện thoại ra, mở giao diện wechat lên. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn một loạt động tác thuần thục như thể đã luyện tập hàng trăm lần này của anh, chưa kịp phản ứng lại thì thấy Nghiêm Hạo Tường, ngay trước mặt cậu, sửa nickname account của cậu trong wechat từ "Người yêu một phút" thành "Người yêu cả đời".
Sau đó, anh hít vào một hơi thật sâu, đẩy điện thoại ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm.
"Hạ nhi, tớ nghĩ suốt một tuần nay rồi, người mà cậu thích thực sự rất ngốc, tớ không muốn làm một tên ngốc như thế."
"Lần đầu tiên chúng ta vô tình gặp gỡ, cậu bảo cậu có thể làm người yêu một phút của tớ, cho tớ mượn cái ôm một phút."
"Lần thứ hai chúng ta vô tình gặp gỡ, cậu bảo cậu có thể cho tớ mượn cái nắm tay một phút, ngày hôm ấy, tớ lưu tên cậu trong wechat cũng là Người yêu một chút."
"Nhưng mà, lần này tớ muốn nói rằng, chúng ta có thể không chỉ làm người yêu một phút không?"
Hạ Tuấn Lâm im lặng mấy giây, sau đó chợt nghiêng đầu bật cười. Ánh dương bên ngoài cửa sổ chạm vào đuôi mắt cong cong của cậu.
"Cậu thực sự nghĩ rằng những lần gặp gỡ ấy đều là vô tình sao?"
"Hả?"
Cậu biết không, có lẽ tất cả những lần gặp gỡ tình cờ trong mắt cậu ấy đều là kết quả của vô số lần tớ nỗ lực vượt qua biển người, đuổi theo đèn xanh đèn đỏ, bất chấp cả mưa và gió, để đi đến bên cạnh cậu.
Cậu biết không, nếu như cậu thực sự muốn tin rằng có một điều gì đó mà số phận đã an bài sẵn cho chúng mình, thì đó hẳn là vào một ngày nắng đẹp trời, tớ đã bắt gặp cậu mặc một cái áo sơ mi trắng, ngồi xổm ở bên lề đường, chia nửa cái xúc xích trong tay cậu cho một em mèo hoang đen nhẻm, nhem nhuốc.
Lúc đó tớ đã nghĩ rằng, người này thật là dịu dàng nhỉ. Nếu trong cuộc đời tớ cũng có những sự dịu dàng như vậy thì tốt biết bao.
Có lẽ đó là lần gặp gỡ tình cờ đầu tiên và cũng là duy nhất giữa chúng ta.
.
"Được thôi, nhưng mà làm người yêu một phút thì có thể cho cậu mượn miễn phí, còn nhiều hơn một phút thì là một cái giá khác rồi đấy, cái này phải xem cậu có thể trả được không thôi."
"... Cậu cứ nói đi."
"Trả bằng cả một đời của cậu, thế nào?"
"Thành giao."
Ngày hôm ấy Trùng Khánh có nắng, ngày hôm ấy Nghiêm Hạo Tường tìm thấy mặt trời nhỏ rực rỡ của riêng mình rồi.
.
.
.
"Một phút làm người yêu, cảm nhận nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của cậu
Một phút trôi qua, thế giới chỉ còn hai ta
...
Chúng ta có thể không chỉ làm người yêu một phút không?"
.
("Người yêu một phút")
.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip