C.3.3: Nghiệt Duyên- Kết (Thanh-Dạ)
Đôi lời giải thích về mốc thời gian trong phần truyện (3 chương) này: Mở đầu chương 1 là khoảng thời gian sau khi kết hôn, sau đó là tới lời tự bạch của Dạ Xoa về quá khứ. Tiếp đến chương hai mở đầu vẫn là sau khi kết hôn rồi tới lời tự bạch về quá khứ của Thanh Phường Chủ. Cuối cùng ở chương kết này là thời gian sau khi yêu nhau được ít lâu và trước khi kết hôn của cả hai. Cho nên cách xưng hô không thống nhất giữa các chương.
_________________________
- Ể!! Vậy là ngày đó anh cũng yêu tôi?
Dạ Xoa với gương mặt cực kì ngạc nhiên nhìn Thanh Phường Chủ
- Cũng??
Thanh Phường Chủ lấy tay đỡ trán để ổn định tâm tình. Bọn hắn kẻ truy người đuổi tân tân khổ khổ đến cuối cùng là lưỡng tình tương duyệt. Hắn còn nhớ khi hắn từ chuyến tu hành trở về, trong suốt cả chuyến đi, ngắm hồng trần hợp tan vô thường, hắn bỗng nhiên muốn sống thật với thứ tình cảm của hắn. Nhưng khi quay trở lại Tình Minh nói với hắn, Dạ Xoa đã giải trừ khế ước và rời đi. Hiện tại cũng chẳng biết hắn đi đâu, thế gian bốn phương tám hướng rốt cuộc hắn lưu lạc nơi nào. Thanh Phường Chủ dự định sẽ đi tìm nhưng hắn sợ nếu như Dạ Xoa quay về thì phải làm sao. Vì thế hắn chấp nhận chờ đợi, như trước đây chờ tên nào đó đi phá kết giới về muộn. Hắn sẽ ngồi trước gốc đào trước sân, chỉ là lần này tên đó đi lâu quá, hắn chờ đợi lâu đến mức trái tim cũng đóng vảy. Yêu quái là bất tử, năm dài tháng rộng hắn chờ đợi đến mỏi mệt, chẳng thể chết đi, cứ mang nỗi đau đó mà sống mà chờ đợi người hắn yêu quay trở về.
- Nếu biết trước em cũng yêu tôi, có lẽ chúng ta sẽ không phải day dứt nhau cả ngàn năm.
Thanh Phường Chủ vuốt nhẹ tóc của Dạ Xoa, để đầu hắn tựa vào ngực mình. Bọn hắn rốt cuộc vì sao lại phải tự hành hạ nhau như thế?
- Tôi khi đó cứ nghĩ anh chán ghét tôi, chưa kể anh còn là tăng sư. Có đánh chết tôi cũng không tin là anh cũng giống tôi.
Dạ Xoa tựa vào ngực hắn thủ thỉ, chẳng biết là nói cho Thanh Phường Chủ nghe hay là nói cho chính hắn nghe. Sau khi Thanh Phường Chủ rời đi, không bao lâu sau hắn cũng tìm Tình Minh giải trừ khế ước. Tên đó vừa khóc lóc, vừa mếu máo giữ hắn ở lại, thật ra bỏ lại tên khốn đó Dạ Xoa cũng có chút không nỡ. Cái con người gì mà vừa nghèo lại còn nhọ. Nhưng nhìn các thức thần khác trong liêu, hắn biết Tình Minh đã đủ tự mình mạnh mẽ, hắn có thể không bận lòng mà li khai. Hắn cũng chẳng biết mình đi đâu, chỉ là đi thôi, biết đâu có thể gặp lại người đó. Hắn chẳng dừng lại nơi nào quá lâu, khi là làng chài, khi là thôn xóm nhỏ, cũng có khi là phố hội phồn hoa. Hắn lặng ngắm thế gian thay đổi, cuộc sống đẩy đưa. Nhìn năm dài tháng rộng đi qua, cho đến khi tới cái giới hiện đại này, hắn học cách giấu yêu khí vào trong. Trở thành "con người" như bao con người khác. Và rồi cuối cùng hắn cũng gặp lại người đó, không ngờ khi gặp lại trái tim tưởng chừng như đóng băng lại đau đến nhức nhối. Thời gian không thể chữa lành mọi vết thương, nó chỉ làm đóng vảy vết thương ấy, chờ thời cơ thích hợp sẽ lại rách toạt một lần nữa. Mà một vết thương rách ra từ vảy khô đóng lâu ngày còn đau hơn vết thương mới cắt. Hai ánh mắt giao nhau cuối cùng chỉ có thể thốt ra bốn chữ "Đã lâu không gặp".
- Dạ, nếu lúc đó tôi không kiên quyết theo đuổi em thì có phải em sẽ một lần nữa rời bỏ tôi không?
- Có lẽ... Tôi cũng không biết...
Khoảng khắc được gặp lại, Thanh Phường Chủ hắn hiểu hắn sẽ giữ chặt lấy cơ hội này, hắn tuyệt đối sẽ không để Dạ rời khỏi hắn một lần nào nữa. Hắn đã lựa chọn buông tay một lần. Đó là quyết định sai lầm nhất hắn từng phạm phải. Chỉ là hắn không biết phải theo đuổi người ta thế nào. Lần đó hắn đã tìm đến Tình Minh nhờ giúp đỡ, khi ấy trùng hợp Tình Minh cũng đang tìm cách liên lạc lại với các thức thần khác để tạo ra cái gọi là "Xóm thức thần" kia. Cả hắn và Dạ Xoa đương nhiên cũng được triệu về một lần nữa. Bao năm lưu lạc khắp cùng trời cuối đất, hắn cũng không ngờ có thể sống lại khoảng thời gian trước kia. Tất cả yêu quái tụ thành một chỗ phò tá Tình Minh, sống chung với nhau như một đại gia đình to lớn. Ý kiến này của Tình Minh cũng không tồi, hắn đương nhiên gật đầu đồng ý. Dưới sự sắp xếp của Tình Minh, hắn sống cạnh nhà Dạ Xoa, yêu cầu này là của Thanh Phường Chủ. Và thế là chuỗi ngày "tán trai" của hắn bắt đầu.
- Ngày đó chính tôi cũng không ngờ anh lại có cái dáng vẻ đó. Một linh mục tôn nghiêm lại phá vỡ tất cả nguyên tắc mà mặt dày theo đuổi tôi. À mà... anh rõ ràng là một tăng sư vì sao lại chọn cái công việc linh mục này. Đây không phải là trái đạo sao?
- Tôi theo đạo cũng chỉ vì tìm "Tĩnh" ở trong tâm. Là một tăng nhân hay một linh mục đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng. Thứ quan trọng đối với tôi hiện tại chính là em.
Thanh Phường Chủ ngày đó bám theo Dạ Xoa như một con cún nhỏ, là một tên stalker chính hiệu. Khi biết Dạ Xoa làm cái công việc người mẫu nội y gì gì đó hắn đương nhiên không đồng ý. Cố sức mà ngăn cản cũng như phá đám. Hắn rất "tình cờ" mà gặp Dạ Xoa ở khắp mọi nơi. Từ nhà cho tới studio, từ studio đến cửa hàng tiện lợi, thậm chí đến toilet công cộng hắn cũng không tha. Dạ Xoa đến phát phiền với cái tên rõ ràng ngày trước cũng không có nhây như vậy. Chỉ mới một ngàn năm... ừ thì cũng hơi lâu nhưng mà Thanh Phường Chủ cũng không cần thay đổi đến mức doạ hắn phát sợ như thế này đi. Và định luật "Đẹp trai không bằng chai mặt" đã đúng. Đã vậy Thanh Phường Chủ không những chai mà còn đẹp. Dạ Xoa hắn rốt cuộc vẫn mềm lòng. Bọn hắn lần này lại là rượu say loạn tính, có ai ngờ lịch sử thật sự lặp lại. Chỉ là lần này hắn tuy say nhưng vẫn tỉnh, là cam tâm tình nguyện cùng người kia hoà làm một. Ngoài say rượu hắn còn là say tình. Nếu lần trước sau tất cả là chia ly thì lần này sau tất cả là tình đầu ý hợp. Đều là say rượu loạn tính nhưng kết quả khác nhau.
- Khi ấy tôi cứ nghĩ anh sẽ lại bảo tôi quên đi, tôi vốn đã chuẩn bị tâm lí nhưng không ngờ anh lại nói "Tôi yêu em"
Dạ Xoa hắn khi ấy đã rơi nước mắt, một giọt nước mắt duy nhất chảy xuống, vô thức trên gương mặt ngỡ ngàng. Hắn doạ Thanh Phường Chủ sợ chết khiếp. Ngay lập tức ôm hắn vào lòng dỗ dành "Được, được, được không yêu, không yêu nữa. Đừng khóc được chứ?". Dạ Xoa vừa nghe hắn nói xong lập tức bật dậy hét lớn " Con mẹ nó, ăn bổn đại gia hai lần còn không chịu trách nhiệm. Nghe cho rõ đây. Bổn. Đại. Gia. Yêu. Ngươi. Hiểu chưa tên trọc". Thanh Phường Chủ ánh mắt chan chứa nhìn hắn trăn trối như cái cách thiếu niên của một ngàn năm trước nhìn Dạ Xoa đầy chân thành "Bần tăng có tóc".
- Haha. Thật không ngờ cuối cùng có thể ở cùng một chỗ với anh. Nếu tôi biết năm đó chúng ta có chung một cảm xúc thì có lẽ sẽ không bỏ lỡ nhau lâu như vậy. Tôi đã từng coi anh là Duyên mà tôi không thể nắm giữ.
- Còn tôi cũng đã từng gọi em là Nghiệt mà cả đời tôi phải mang theo.
- Hoá ra chuyện chúng ta chính là Nghiệt Duyên sao?
- Ừ. Có lẽ...
Thanh Phường Chủ chỉ khẽ đồng ý rồi rơi vào trầm mặc hồi lâu. Dạ Xoa cũng không nói, cả hai cứ im lặng tựa vào nhau, mỗi người tự đeo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Mãi một lúc sau, Thanh Phường Chủ mới lên tiếng.
- Dạ, chúng ta kết hôn đi
Dạ Xoa gương mặt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người trước mắt, cười híp cả mắt hào sảng đáp
- Hảo, chúng ta kết hôn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip