#6: Yuha x Rena
-Kang Yebin, đi học.
Kang Kyungwon ngồi ung dung trên xe đạp, đứng trước cửa nhà Kang Yebin, hét lớn.
Từ trong nhà, Kang Yebin bước ra với dáng vẻ đanh đá, mặt mày khó chịu, không hài lòng mà hét lại.
-Không đi.
Kyungwon nhìn đứa em đang không hài lòng thì thở dài mệt mỏi. Đứa nhỏ này lại lên cơn rồi. Không thèm để ý đến Yebin nữa, Kyungwon cứ vậy nhún vai, bỏ lại một câu rồi đạp xe đi.
-Không đi thì tôi đi. Mặc xác em.
-Đứng lại đó cho tôi.
Vừa đạp được nữa bước, Kang Kyungwon như bị gọi giựt ngược. Đứa nhỏ hơn như một bà hoàng, đá tung cánh cửa ngoài ra, vứt chiếc cặp nhỏ lên xe rồi nhanh chóng ra phía sau Kang Kyungwon mà yên vị.
-Chở tôi. - Lại còn ra lệnh cho người ta, đanh đá quá cơ.
"Thể loại gì đây?" cười trừ với lời nói trong đầu của mình, Kyungwon thầm tự hỏi tại sao đứa lớn hơn như mình lại phải nghe lời một đứa nhỏ hơn như họ Kang? Lúc nào cũng bị ăn hiếp, nếu đúng thì người ăn hiếp phải là mình chứ? Cùng họ Kang với nhau cả mà. Không công bằng chút nào. Đình công. Tuy là nghĩ vậy thôi chứ cũng chả dám nói ra, mặt đẹp thế này ăn dép thì khổ.
-Kang tiểu thư, em cao bao nhiêu thế?
Kang Kyungwon bỗng ngứa mồm, mà không những ngứa mồm còn ngứa luôn cả đòn, hỏi một câu như tát một phát thật đau vào tâm lí của Kang tiểu thư. Kang Kyungwon nhà chị mà không đang chở tôi là tôi đẩy cho té chết rồi.
-Hỏi thế là sao?
Khẽ liếc người đằng trước dù biết người ta không thấy, Yebin cố nén giận dùng giọng điệu mà em cho rằng hết sức dễ nghe để hỏi lại. Kang tài xế đang ngoan ngoãn hộ tống Kang tiểu thư bỗng dưng cảm thấy có một luồng khí lạnh từ đằng sau, hơi rùng mình nhưng vẫn thản nhiên mà tiếp ý.
-Em có thấp cỡ nào thì cũng đừng chèn ép cơ thể quá như vậy chứ. Chở em nặng chết tôi.
Đỉnh cao của ngứa đòn, trong một giây ngắn ngủi, tập trung hết lên cả người Kang Kyungwon. Kang Yebin ngồi phía sau tức đến đỏ mặt, không còn kiêng nể gì, ra sức đánh vào tấm lưng ngàn vàng của đứa lớn hơn.
-Tôi đánh chết chị.
Người đằng sau giận đến đỏ mặt, người đằng trước bị đánh mà cười hả hả hài lòng. Cả hai người cứ vậy mà ồn ào hết cả con đường đến trường, không màng đến những ánh nhìn đầy sự kì thị và khinh bỉ của những người đi đường~
-----------------------------------------------------------
Vừa tạm biệt Kyungwon để vào lớp, Yebin đã bị cô bạn thân Eunwoo khoát tay kéo đi nhanh về lớp
-Từ từ nào Jung Eunwoo, sao lại phải gấp gáp thế?
-Mau đi đi và đừng hỏi nhiều, cậu gây ra chuyện lớn rồi đấy.
-H... hả?
Vừa gần đến lớp, Kang Yebin như bị hù cho đứng tim. Trước cửa lớp cô bây giờ chẳng khác gì giao lộ Shibuya.
-Eunwoo à, tớ đã làm nên chuyện ghê gớm gì vậy?
-Nhanh vào trong đi, cậu nhớ bảo trọng, toàn xác trở về nhé Kang baby.
Jung Eunwoo như tiển người ra trận cứu nước sau đó nhẹ nhàng đẩy Kang Yebin mém té sấp mặt vào trong lớp. Chòi má, bà mà té là bà tán mày vêu mỏ Eunwoo ạ. Kang Yebin sau khi hoàn thần chỉ biết lẩm bẩm có nhiêu đó.
-Yebin ah.
Cô quay người về phía tiếng gọi, ngây ngốc nhìn.
-Anh... là ai vậy ạ?
Chòi má. Cả "giao lộ Shibuya" mắt trái giật giật. Jung Eunwoo bất đắc dĩ bị đẩy ra bà mai, giới thiệu đôi bên.
-Kang Yebin, chàng nam thần trước mặt cậu là tiền bối Jin...
-Nam thần nào cơ?
Nam chính khóc ròng, dàn nhân vật phụ thở dài bất lực.
-Bỏ qua phần đó đi, anh ấy là tiền bối Jin, Jin JunSu, chào anh ấy cái đi.
-Em chào tiền bối.
Jung Eunwoo xong công việc, ngoảnh mông đi xuống canteen không thèm quay lại. Cuộc đời Jung Eunwoo được mấy khi bất lực như hôm nay.
-Tiền bối, anh tìm em có việc gì vậy ạ?
-À, Yebin à, anh biết điều này có hơi kì lạ nhưng anh thật sự rất th...
-Kang mặt nọng.
Kyungwon xuất hiện như một vị thần, quàng tay qua vai em kéo lại, vui vẻ đến nỗi chẳng chú ý tới khuôn mặt sắp giết người của em.
-Bà đây đã nọng như Jung Eunwoo đâu, Kang mặt nọng cái em gái chị.
-Ắt xì.
Phía cầu thang, Jung Eunwoo bỗng hắt hơi một cái thật mạnh, đầu đập cả vào tường. Đứa nào dám nói xấu bà.
-Hế Hế, Kang tiểu thư, tôi xin lỗi, hế hế. Đi xuống canteen tôi cho em quét hết coi như tạ lỗi.
-Bà đây méo phải lợn.
-Tôi trả tiền.
-Mau đi, tôi đói quá rồi.
Và rồi Kang lớn bị cô nhỏ kéo đi, vừa đi vừa đánh lộn thật lãng mạn~ Bỏ qua luôn anh tiền bối ngơ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là mình đi tỏ tình mà.
-----------------------------------------------------------
-Kyungwon này.
Yebin quay sang cô chị gái đang hút hộp sữa chuối, nhỏ giọng gọi.
-Sao chị lại qua lớp tôi vậy?
-Rủ em đi ăn cùng thôi.
Kang Yebin như cạn cả lời. Lớp của Kyungwon cách lớp cô 1 cái cầu thang và hai dãy lớp. Kang Kyungwon chị thiếu bạn để đi chung chắc.
-Nói thật đi, chị để ý em nào lớp tôi.
-Tôi mà nói ra em có nước ngất đi thôi. Người này ngày nào em cũng gặp.
-Jung Eunwoo?
-Không, tôi sợ Park Xiyeon lắm.
-Joo Kyulkyung?
-Để Im Nayoung chị ấy giết tôi
-Vậy ai?
-Em.
Chòi má.
End #6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip