2. [ Baehwi ] U mê yêu - 1
"Bae Jinyoung yêu Lee Daehwi một cách u mê, chẳng đếm nổi tháng ngày."
---------
Bae Jinyoung chẳng nhớ nổi mình yêu thầm Lee Daehwi đã được bao lâu, chỉ biết yêu là rất nhiều, đến mức Yoo Seonho A1 trồng cây si Lai Guanlin lớp cậu cũng phải tặc lưỡi.
"Mày u mê quá rồi, Bae Jinyoung."
Jinyoung vẩn vơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nắng chiếu dưới sân trường, chiếu lên cả bờ vai nhỏ gầy, cả mái tóc nâu sáng và cả nụ cười dịu dàng của em. Trong vô thức, khóe môi Jinyoung cũng cong lên, nhẹ nhàng, mềm mại và có gì đấy như là yêu thương đong đầy.
"Khi yêu thì phần nhiều người ta là u mê. Chẳng mấy ai có thể giữ nổi một cái đầu lạnh khi đối diện với crush cả, không phải mày cũng thế sao Seonho ?"
Ừ thì, Bae Jinyoung yêu u mê.
U mê những lần dù là Lee Daehwi chỉ lướt qua rất nhanh chóng, nhưng cũng đủ để Jinyoung có thể thấy một mùi hương nhàn nhạt mà chỉ riêng em mới có, mùi của đồng cỏ man mát và dễ chịu tới lạ - cái mùi mà cậu cũng u mê tới chết mất.
U mê những lần em cất tiếng chào, giọng em ngọt ngào và thanh trong như ly kem mát lạnh vào mùa hè, êm dịu như khi em cất tiếng hát với nốt đàn đệm nhịp những bản nhạc tình yêu.
U mê những hành động nhỏ thôi nhưng cũng đáng yêu hết sức, hay mỗi lúc em nở nụ cười, nụ cười ấm áp và tươi sáng rực rỡ nắng hè tháng năm.
U mê cả mỗi khi em hờn dỗi một ai đấy, gương mặt phụng phịu, đôi mắt nheo lại và cái miệng chu ra trông xinh xắn tới mức Jinyoung chỉ muốn cưng nựng ôm em vào lòng.
U mê những lúc em bận sáng tác nhạc, là những lúc trầm tĩnh nhất, em sẽ tới thư viện và ngồi lì một góc nhỏ ở đó cho tới tận chiều buông.
Em sẽ nghiêng mái đầu nhỏ của mình và cắn bút ngẫm nghĩ, đuôi mắt hơi nheo lại còn tay thì nhịp nhịp theo điệu nhạc trong tai headphone trắng. Và thi thoảng khi nghĩ ra một giai điệu hay, em sẽ kêu lên khe khẽ, như một chú mèo con.
Bae Jinyoung cũng không hiểu mình u mê nhiều như thế nào, đến nỗi mỗi lần Lee Daehwi chỉ đi ngang qua thôi cũng đủ để cậu choáng váng và bất giác có suy nghĩ muốn kéo em lại ôm thật chặt vào lòng, để buồng phổi căng đầy hương cỏ thơm mát nơi em. Lúc như thế, Yoo Seonho phải bất lực kéo cậu chạy thật nhanh về lớp hay qua canteen, cốt chỉ để tránh xa thật xa Daehwi.
U mê nhiều như thế nào mỗi lần em cất giọng nói, hay khi Jinyoung nghe thấy tiếng hát của em, đôi tay cũng sẽ vô thức gõ theo nhịp tưởng như chìm đắm vào cái ngọt ngào trong tiếng hát ấy mất rồi. Đến nỗi Lai Guanlin ngồi cạnh Jinyoung mỗi lúc trường có đợt văn nghệ đều phải chịu trận, một mảng da đùi sưng đỏ tấy.
U mê nhiều như thế nào những giờ ra chơi, lúc em giở trò đáng yêu, Jinyoung hận không thể giấu em vào một nơi chỉ cậu mới có thể nhìn thấy, mặc kệ Ahn Hyungseob nhìn mình khinh bỉ.
Hay những lúc em ngồi trong thư viện lấy cảm hứng sáng tác, cậu cũng sẽ theo đó trốn học cả buổi chỉ để đứng ngoài sân ngắm nhìn em cách một tấm kính cửa sổ, với một Park Woojin khô lời để nói.
U mê là nhiều như thế.
Mà u mê thì làm gì chết được ai.
oOo
Bae Jinyoung có rất nhiều bí mật. Không tính mấy cái thuở bé như bị bắt mặc đồ con gái hay phải chơi búp bê thì phần lớn những bí mật ấy đều liên quan đến Lee Daehwi.
Việc thầm thương Lee Daehwi - cũng không hẳn là thầm, cả thế giới này biết rồi, Jinyoung nghĩ là trừ em ra - là một, bao gồm ti tỉ những cái khác như luôn trộm nhìn em là một chấm một, luôn để dưới ngăn bàn em một hộp sữa dâu mỗi sáng là một chấm hai, luôn giúp em giữ một chỗ và lấy một suất ăn trong canteen nhờ Im Youngmin đưa giúp là một chấm ba, và còn nhiều, nhiều nữa.
Như đã nói thì Jinyoung cá là cả thế giới này đều biết cậu làm những chuyện đó, trừ Lee Daehwi.
Cũng có vài thứ chỉ một mình Jinyoung biết, như việc thứ một chấm n là luôn sang lớp A3 ngồi vào chỗ em mỗi giờ tan học, đôi khi là hát vu vơ mấy câu, đôi khi chẳng làm gì cả. Như việc thứ một chấm n cộng là luôn để một phong thư hồng nhạt vào ngăn tủ phòng học cũ cũng giờ tan học ấy, thư tình.
Chỉ là Jinyoung nghĩ thế thôi.
Ngày sinh nhật bạn thân chí cốt Park Woojin lớp A1, buổi sáng Bae Jinyoung vất vả dậy từ năm giờ sáng, chạy xe đạp ba cây số đi mua quà cho bạn, lại đạp xe thêm hai cây số về trường suýt nữa muộn học.
Ấy thế mà buổi chiều theo thường lệ cậu đi qua lớp A3 Lee Daehwi học lại thấy bạn được crush tỏ tình, mới thất thần thiết nghĩ rằng mình có nên không để tình bạn sáu năm trời với Park Woojin chết mẹ luôn đi.
Bae Jinyoung ngậm ngùi. Thôi thì đành tới phòng học cũ vậy.
Số học sinh thi vào trường nơi Bae Jinyoung học có rất nhiều, vì đấy nổi tiếng là đại học nghệ thuật quốc gia, thế nhưng có thể thi đậu kì thi đầu vào thì rất ít, cũng vì vậy mà năm nhất đại học này chỉ có ba lớp, trong khi các trường khác là sáu.
Bởi vậy nên phòng học trống có rất nhiều, phòng nào cũng sạch sẽ và bàn ghế ít bám bụi. Thậm chí còn có cả tủ để đồ mới tinh chưa dùng tới, vốn định để thay các tủ đồ cũ nhưng lại thôi bởi đám học sinh khăng khăng không cần, mà hỏi lí do thì lại im bặt.
Bae Jinyoung bắt đầu có thói quen mỗi ngày để vào ngăn tủ đồ số chín hàng hai một vài món đồ, đôi khi là vài con hạc giấy em tự gấp, đôi khi là vài thanh chocolate em cho, nhưng nhiều hơn cả là những bức thư tình cậu bắt đầu viết kể từ lúc thích em, khi giọng hát của em vang lên thanh thanh ngọt ngào một chiều tháng tám.
Lạ thay khi chẳng ai phát hiện ra những bức thư tình không tên ấy, suốt một năm trời.
Jinyoung lục cặp, rút ra một lá thư phong bì màu hồng nhạt bỏ vào ngăn tủ đã chất đầy những bức khác, mỗi cái đều có ghi ngày tháng cụ thể.
"Jinyoung à ?"
Chết mẹ.
Cậu vội vàng đóng sập cửa tủ lại đến ruỳnh một cái, đưa mắt lúng túng nhìn Lee Daehwi đứng ngoài cửa lớp. Em vẫn cười tươi rói, có lẽ là chưa nghe thấy gì.
Chẳng biết nên nhẹ nhõm hay thất vọng nhiều hơn.
"Cậu muốn tới dự sinh nhật của Woojin tối nay không ? Buổi tiệc lúc tám giờ."
Năm nay còn tổ chức tiệc tùng cơ à ? Hay thật.
Bae Jinyoung cười híp mắt, gật đầu.
"Dĩ nhiên rồi, Daehwi."
Vạt nắng cuối cùng trong ngày đổ vào tóc nâu, vào mảng áo trắng, vào đôi mắt biết cười và cả khóe miệng đang cong lên rạng rỡ của Jinyoung.
Đủ để Daehwi ngẩn ngơ một khoảnh khắc.
Cậu là đứa ngốc, ngốc nhất trần đời.
--------------------
[ Còn tiếp... ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip