A Proposal Set In Stone

Author : Proliferated

Dịch : Ramie.

Beta : Ame.

Paring : AkaKuro

Caterogy : AU, Fluff.

*Note : Như đã hứa , đây là quà mừng cho 208 lượt views, vì số views vượt so với dự định ban đầu nên sẽ có một bonus kèm theo.

Thanks for watching!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Start]


Seijuurou đã đợi ngày này rất lâu rồi, từ lúc thầy giáo của cậu thông báo về chuyến dã ngoại đến sở thú vào tuần trước. Ngay khi nghe tin, cả ngày hôm đó cậu nhóc tỏ ra vô cùng cao hứng, vội vã mở cửa chạy xuống khỏi xe ô tô trước cả khi tài xế kịp rời ghế ngồi. Cậu phi ngay vào vòng tay của mẹ, nài nỉ bà kể cho cậu nghe mọi thứ về Công viên thủy sinh Tokyo và khiến bà phải bật cười ngạc nhiên trước sự hào hứng của con trai mình. Đúng là hiếm thấy mà, bà nói, và cậu nhóc đã không chần chừ mà đặt cho những lí do của mình một cái tên: Kuroko Tetsuya.

Tetsuya là một cậu nhóc nhỏ xíu, ít nói, hoàn toàn trái ngược với lũ bạn ồn ào của Seijuurou. Cậu thường hay ngồi một góc, tự kỉ một mình với đám đồ chơi. Mất gần một tháng Seijuurou mới để ý đến cậu, lúc đó thằng nhóc chỉ muốn chĩa ngón tay vào cậu bé tóc xanh, bảo cậu phải hòa đồng với các bạn khác vì đó là những gì Takao-sensei đã dạy. Seijuurou đã rất ngạc nhiên vì mình chưa từng chú ý tới cậu nhóc ấy, và từ đó trở đi cậu đã bắt Tetsuya phải theo cậu.

Cậu nhóc kia rất dễ bảo nên cứ tự nhiên để cho Seijuurou kéo mình đi đây đi đó. Vậy là lớp mẫu giáo Hoa Anh Đào đã chứng kiến một tình bạn chớm nở giữa hai người.

Tiếc là tình cảm ấy thực chất chỉ đến từ một phía. Một ngày đẹp trời nọ Tetsuya đã khẳng định điều đó khi cậu nhóc tóc đỏ muốn chắc chắn rằng Tetsuya sẽ chơi với cậu thay vì Ryouta, một cậu bé cũng chú ý tới Tetsuya.

"Tôi tới đây trước," Seijuurou ngạo nghễ nói, khoanh tay trước ngực và tỏ vẻ hăm dọa hết mức có thể khi liếc nhìn cậu bé tóc vàng.

"Nhưng tớ cũng muốn chơi với Kurokocchi chứ bộ!" Ryouta phản đối, đôi mắt ngấn lệ đáng thương không có ý gì là muốn đầu hàng.

Tetsuya giờ chỉ muốn ngủ mà thôi, thế nên cậu cố gắng xua hai tên nhóc phiền phức kia đi chỗ khác, "Làm ơn đi đi."

Tụi nhỏ đứng hình ngay lập tức, không ngờ có ngày mình lại bị từ chối. Chuyện vừa rồi có lẽ đã khiến Tetsuya hơi khó chịu.

"Tetsuya..." Giọng Seijuurou run run, "Cậu không muốn chơi với tớ sao?"

Cũng không phải là Tetsuya ghét bỏ Seijuurou, cho dù tên nhóc ngang ngược này thường xuyên khiến cậu phải mất kiên nhẫn, ngay như lúc này đây. Chỉ là cậu thực sự muốn yên ổn một lát thôi. "Không, tớ muốn ở một mình."

Seijuurou tuy bình thường là đứa thông minh nhất lớp nhưng giờ lại không biết phải xử lí tình huống này như thế nào, nên cậu đã dành cả ngày còn lại ngồi giận dỗi trong góc phòng.

Takao-sensei tất nhiên đã nhanh chóng nhận ra có chuyện không ổn. Anh kéo Seijuurou qua một bên, xoa đầu cậu nhóc một cách đầy quan tâm trong khi Seijuurou ráng nín khóc với ý nghĩ Tetsuya đã ghét cậu.

Đó cũng là lúc Takao-sensei nhắc lại về chuyến dã ngoại sắp tới, và anh hứa với Seijuurou rằng sẽ sắp xếp cho cậu và Tetsuya ở chung nhóm, để chúng có thể làm lành và chơi vui vẻ cùng nhau. Việc đó lập tức khiến Seijuurou tươi cười trở lại.

-------------------------------

Rồi cái ngày cậu chờ đợi cũng đã đến. Seijuurou chưa thả tay Tetsuya ra lần nào khi chúng bước theo hàng của lớp mình, thỉnh thoảng dừng lại rồi đi tiếp để khám phá hết thủy cung. Cậu đã nhờ mẹ trang bị cho mình một kiến thức khổng lồ về các loài động vật ở đây, dựa vào trải nghiệm trước đây của bà.

Rất nhanh, cậu dẫn Tetsuya rời khỏi tòa nhà chính, kéo cậu đến khu chim cánh cụt. Đây là lần đầu tiên tụi nhỏ thấy tận mắt chim cánh cụt, nên Tetsuya đã nhanh chóng quên lãng việc nhắc nhở người bạn mình về hậu quả của việc tự ý lẻn ra ngoài. Cậu nhóc chỉ biết mải mê ngắm lũ chim với Seijuurou.

Mắt cả hai lấp lánh nhìn lũ chim lạch bạch đi lại. Mắt Seijuurou còn sáng hơn, vì cậu chợt nhớ ra những gì mẹ nói hôm trước khi cậu gối trên đùi bà và sau đó thiếp đi nhờ những cái xoa đầu ân cần của mẹ.

Cậu chờ và chờ, dõi theo những chú cánh cụt con bằng cặp mắt hai màu.

Cậu đợi thêm chút nữa.

Cậu đã chờ khá lâu.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

"Akashi-kun?" Tetsuya chợt xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, đôi mắt xanh mở to và cặp mày khẽ nhướn lên vì lo lắng.

Đột nhiên Seijuurou cảm thấy mắt cay cay, mũi như nghẹn lại sau mỗi lần mở miệng. "Mẹ tớ... Mẹ tớ bảo là..."

Cậu hít sâu một hơi, dùng tay áo dụi dụi khóe mắt bởi vì con trai thì không được khóc.

"Mẹ tớ bảo chim cách cụt sẽ tặng sỏi cho nhau nếu tụi nó muốn nói câu "I love you", và tớ muốn chỉ cho cậu thấy..." Cậu dừng lại, bàn tay nắm chặt và đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tại sao cậu cứ luôn tự làm xấu mặt mình trước Tetsuya vậy chứ?

"Sỏi ư?" Tetsuya không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Seijuurou, cậu nhóc cũng không muốn hỏi quá nhiều.

Hơn nữa, cậu vừa mới nhận ra cậu không thích nhìn thấy Seijuurou khóc chút nào hết.

Lần này cậu là người kéo bạn mình đến chỗ vắng vẻ với mấy bụi cây. Cậu nhìn xuống đất, cố gắng tìm thứ gì đó. Cậu nhặt thứ đó lên và kiểm tra lại trước khi quay người về phía Seijuurou người đang bận ngắm cây và không cả để ý tới việc Tetsuya đang nắm lấy bàn tay úp chặt của mình và mở nó ra.

"Akashi-kun muốn một viên sỏi phải không?" Tetsuya thả viên sỏi trắng vào lòng bàn tay của Seijuurou.

"Akashi-kun đừng khóc nữa," Cậu nói kèm theo một nụ cười khi thấy Seijuurou nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

"Tetsuya," Seijuurou thì thầm, liếc xuống viên sỏi, nắm lấy nó thật chặt rồi vòng tay qua người Tetsuya.

"Được, vậy thì tớ sẽ cưới Tetsuya nhé!" cậu tuyên bố. Lúc trước cậu đã bỏ qua một chi tiết khác về ý nghĩa đằng sau việc tặng sỏi. Đó là lời hứa sẽ gắn kết tương lai hai người với nhau.

Nhưng Tetsuya đã tỏ tình với cậu, thế nên có lẽ cậu ấy không cần phải biết điều này đâu nhỉ?

"Tetsuya sẽ chấp nhận tớ thôi." Seijuurou rạng rỡ cười, quên sạch về những lo lắng trước đây.

Tetsuya khá bối rối bởi diễn biến này của sự việc, thế nên cậu nhóc chỉ nói, "Được thôi," và quyết định để mọi thứ cho Seijuurou quyết như thường lệ.

Cậu thật sự có hơi hối hận về quyết định ấy 15 năm sau, khi Seijuurou tuyên bố cầu hôn Tetsuya tại buổi ăn tối chung với cả gia đình. Tetsuya chỉ biết đỏ ửng mặt và chứng kiến ba cậu bị nghẹn sushi, trong khi vị trưởng nhà Akashi chỉ đơn giản gật đầu rồi ăn tiếp.



[End]

--------------------------

[Bonus]


A Gift For You

Tittle :A Gift For You [Một món quà dành cho cậu]

Author : anonymous politely.

Translator + Editor : by Shika

Paring : AkaKuro,GoM

Rating : K

Gerne : Drable.

Status : Finished.

Warning: Bản dịch chưa có sự cho phép,vui lòng không mang ra khỏi nhà mình.

Summary: Akashi đang rời khỏi sân bay Haneda nhưng cậu ấy dừng lại trước mặt Sirotan Town. Kuroko chính là đã biết lý do tại sao.

[Start]

Akashi Seijuurou không phải là người hay nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó, đó là điều Kuroko nhận thấy mỗi khi ở cạnh cậu ấy. Vì vậy, khi Akashi dừng lại bên ngoài của cửa hàng Sirotan-một tiệm nhỏ trong thị trấn ở Sân bay Haneda, Kuroko biết đã có thứ gì làm cho con người tóc đỏ kia chú ý.

2 giờ trước chuyến bay, Akashi mở lòng từ bi, để đám màu mè kia tự do tự tại mà không một tiếng cằn nhằn. Trong khi Kise, Murasakibara và Aomine đang quẩy tại dãy cuốn lân cận,thì Kuroko và Midorima chỉ im lặng, cả hai đều hướng mắt nhìn vị đội trưởng của mình.

"Cậu ấy đang nhìn vậy, Kuroko?"

"Tớ không biết."

Akashi không vào. Dùng tay chỉ chỉ tờ quảng cáo trên cửa sổ của cửa hàng

"Tôi đi kiểm tra một chút!."

"Mm"

Khi Kuroko tiến đến gần Akashi, cũng là lúc ba người kia quay trở lại và cùng tham gia với Midorima.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Midorimacchi?"Không dấu nổi tò mò, Kise là người lên tiếng hỏi đầu tiên.

"Tớ không chắc chắn, nhưng có lẽ Akashi đã thực sự nhìn chằm chằm vào một cái gì đó."-Tên bốn mắt tóc xanh lá đẩy đẩy kính, sau đó liền trả lời.

"Vì vậy, nên Tetsu đang tìm hiểu nó là gì?"

"Đúng vậy!."

Kuroko là ở bên cạnh Akashi. Họ đã nói một điều gì đó. Kuroko chỉ tấm quảng cáo trong khi Akashi nhìn đi chỗ khác. Chuyện quái gì đang xảy ra?

"Tớ không thể chịu đựng được nữa! Hãy cùng đi qua đó! "Khuôn mặt Kise lộ rõ vẻ chán nản, quay qua thiết phục những con người kia.

Nhưng trước khi họ đến được đó Akashi và Kuroko đã đi vào cửa hàng.

"Kuro-chin muốn có được một cái gì đó ~?"Murasakibara đặt ra câu hỏi,tiếp đó liền bỏ vào miệng mình một vài miếng snack.

Báo động bởi sự hiện diện của vị đội trưởng , Akashi quay sang bạn bè của mình. Cậu ấy....nhìn trông có vẻ khác. Khuôn mặt gần như vô tội và đôi mắt có chút to hơn bình thường.

"Akashi..chii ??"

"Cậu ổn chứ?" Aomine thường ngày lười biếng lên tiếng, nhưng trong chuyện này khiến tên mặt than cảm thấy thực sự tò mò

Tuy nhiên,Akashi là yên tĩnh đến không ngờ.

"Tớ đã trở lại."Con người băng lam đột ngột thông báo về sự hiện diện của mình.

Midorima thở dài, "Cậu có thể cho- .. một lời ... cảnh báo tốt hơn..." giọng nói sau đó liền dứt vì......

Kuroko lờ đi trạng thái kinh ngạc của mọi người và tiến thẳng đến Akashi. Trong tay của cậu, là chiếc gối sang trọng sirotan lớn nhất (100cm). Nó gần như có vẻ lớn hơn đó là khi được Kuroko ôm.

"Đây, Akashi-kun." Kuroko liền cười.

Nhìn cảnh tượng trước mắt,những tên màu mè còn lại cảm thấy cực sốc, Akashi đang ôm lấy chiếc gối. Vị đội trưởng phản ứng mạnh mẽ, ôm chặt nó và nhẹ nhàng đặt một nửa khuôn mặt của mình vào đó, đôi mắt dường như khép kín lại trước độ mềm mại ấy.

Má Akashi có chút đỏ,tuy nhiên không hề phủ nhận với những người kia về hành động của mình,dù sao cũng là món quà từ Kuroko. Và đó là lần đầu tiên thế hệ kì tích được thấy đội trưởng của họ đỏ mặt và ôm một con thú nhồi bông (gối).

End.

Lời vô nghĩa của Translator + Editor : Hình tượng đáng sợ của đội trưởng đại nhân đã đi vào lịch sử a~Thế hệ kì tích họ chính là không thể tiếp nhận được hành động dễ thương kia của Boss =]].


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip