Không hối hận ( part 3 )


Dahyun tỉnh dậy, bây giờ cũng đã 11 giờ khuya rồi. Cái bụng lại đói, cô đi xuống giường. Đi đánh răng rửa mặt rồi đi thay đồ, cô đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn, vì cô biết bây giờ trong nhà chả còn gì để ăn, vì khi ăn tối xong các người hầu đều mang thức ăn đem cho chó ăn hết rồi, nghĩ nhà cô cũng sang chảnh thật....

Đi ra cửa hàng cô mua vài thức ăn nhanh và cốc sữa, mua luôn chai nước phòng khát. Cô vừa ăn vừa đi dạo vài vòng chỗ sông Hàn, nơi ba đứa thường hay rủ nhau trốn tiết để ra đây.

Bầu trời đen, đêm cũng khuya chẳng còn một bóng người qua lại...

Một mình cô đi như thế đương nhiên là sẽ rất lạnh và cô đơn, bao nhiêu suy nghĩ ùa về, thật nặng trĩu làm sao.

Cô đi về nhà là lúc 1 giờ sáng. Cô đi lên phòng rồi làm bài tập, rồi cũng chợp mắt...

Sáng hôm sau, Dahyun đến trường sớm để học bài thuộc. Điều bất ngờ thay là Sana và Tzuyu còn đi sớm hơn cô. Cô đi vào trong và chào hỏi họ, nhân tiện hỏi vụ học nhảy và hát.

-" Hai người làm tốt chứ???"

-" Đương nhiên rồi hihi"

Sana mỉm cười vui vẻ...

-" Chị sẽ ở đây với hai bọn em, rồi hồi đến giờ chị sẽ lên lớp sau... "

-" TUYỆT !!!!!"

Chơi vui vẻ với nhau, giờ ra về...

Tzuyu ra có công việc bận nên không thể đi tập với Sana được. Thế là Dahyun và Sana đi về, trên đường về nhà, cả hai trò chuyện vui vẻ. Rồi tấp vào quán ăn, lần này chơi lớn một chút, cả hai gọi bia ra để uống. Và đương nhiên là say quắc cần câu rồi. Chỉ riêng Sana là còn tỉnh queo...

Thế là Sana kéo Dahyun về... Trên đường về, trên đường lôi Dahyun về... Dahyun cứ nói lảm nhảm mãi, nói những điều ngốc nghếch, những điều vô nghĩa. Nhưng chả hiểu sao Sana lại thích điều đó, đôi khi còn bất giác mỉm cười...

Nói mãi... Dahyun vô tình nói ra câu...

-" Sana!!! Em ấy!!! Ực... Đã bắt đầu thích chị từ lúc mới quen nhau... ực... Và rồi em nhận ra... EM YÊU CHỊ, nhưng sợ nói ra, chị không đồng ý, rồi còn mất đi tình bạn đẹp đẽ này... Nhưng em thật lòng yêu chị... yêu chị bằng con tim đó... Thật khó chịu khi thấy chị thân thiết với người khác quá mức... " 

Sana tròn mắt nhìn vào Dahyun... Dahyun vừa tỏ tình ư?????

-" Dahyun !!! Em say rồi..."

-" Unnie !!!! Em không say..."

Sana chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Đưa Dahyun vào nhà, Sana không quên chào hỏi người trong nhà.  Các người trong nhà ai cũng ngạc nhiên vì Sana nhìn rất đẹp. Họ thậm chí còn nghĩ rằng Sana là người yêu của Dahyun. Nhưng lạ thay, người trong nhà không ai chịu đỡ Dahyun lên phòng giúp cô. Nên cô đành phải kéo Dahyun lên phòng.

Dù đã chơi với Dahyun từ rất lâu, nhưng Sana chưa một lần được lên phòng của Dahyun...

Bước vào phòng. Bất ngờ thay, tất cả cửa sổ đều đóng lại khiến cô có chút ngột ngạt, nhưng gam màu phòng của Dahyun là màu trắng, xung quanh nhìn rất bắt mắt. Kế bên vách tường bên tay trái có kệ tủ sách khá lớn, nó có nhiều cuốn sách lớn nhỏ khác nhau... Chứng tỏ rằng Dahyun rất thích đọc sách.

Cô đỡ Dahyun nằm lên giường, xong rồi đi kiếm tủ quần áo để thay đồ cho Dahyun, mở cửa tủ ra, Sana thầm đoán rằng Dahyun thích mặc đồ có màu đen và trắng, mà cũng phải thôi da của Dahyun trắng như đậu hủ thế kia cơ mà. Nhìn vào cặp má phúng phính của Dahyun làm cô muốn hôn lên đó quá chừng...

Cô lựa đồ xong, đi lại cởi đồ Dahyun ra.

Thật Sốc!!!!!!!!

Trên lưng của Dahyun có vết sẹo bên trái không to không nhỏ, nó chỉ bằng hai đốt ngón tay. Sana ngạc nhiên nhìn, cô thật sự thắc mắc vì điều này.

Sau khi thay đồ xong, cô cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi về...

Trên đường về nhà, cái lời tỏ tình của Dahyun làm cô phải khó trả lời, mặc dù cô không biết cái đó có phải là do trong lúc đang say mà nói đùa hay không ??? Thật rối!!!

Cô đi tắm, xong rồi lên giường và không quên mang theo điện thoại...

Và nhắn tin....

......

--------------------------------------------

:3  ❤💘


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #saida❤