Lời nguyền

Ngày tiếp nhận bệnh, chị không khóc không trách móc, rất điềm nhiên làm thủ tục nhập viện cho em trai.

Trong suốt quá trình điều trị, chị chỉ đến thăm em ba lần.

Lần đầu tiên chị hỏi em: "Có muốn chết không?"

Lần thứ hai gặp lại, chị hỏi em: "Đau lắm không?"

Lần cuối cùng gặp nhau, đôi mắt chị đỏ hoe: "Còn muốn sống không?"

Em được chẩn đoán bị thoái hoá trước tuổi, toàn bộ tế bào trên cơ thể đều đang tiến vào trạng thái chết dần chết mòn. Sinh mệnh em bị rút ngắn chỉ trong chưa đầy hai tháng.

Lần đầu tiên chị hỏi, em yếu ớt đáp: "Em xin lỗi"

Lần thứ hai gặp lại, cơ thể em xanh xao gầy guột, em nói: "Em muốn chết, nhưng không thể chết"

Lần cuối cùng gặp chị, em muốn đưa tay lau nước cho chị nhưng lại không thể, em nghẹn ngào: "Chị ơi, em đau quá"

Tang lễ của em, ai cũng đến để chia buồn, chỉ có người em thương là không đến.

Hắn tàn nhẫn, hắn bạc bẽo, hắn không có lương tâm.

—————————

Suốt những năm tháng thời niên thiếu, Naruto luôn nỗ lực vì "thứ gì đó" rất mơ hồ mà đến cả em cũng không định hình nổi. Em luôn xông xáo trong mọi cuộc chiến, em nhiệt huyết với từng nhiệm vụ. Em của thời trẻ trung ngỗ ngáo ấy luôn đứng trước mặt mọi người, phấn khích nói bản thân sẽ trở thành Hokage. Và phần lớn động lực của, gần như gắn chặt với "ai đó".

Em có một người chị, chị ấy là trẻ mồ côi như em. Nhưng không giống em, ngốc nghếch và ngây thơ. Chị ấy thông minh, giỏi gian và là thiên tài của giới y học. Chị ấy là đệ tử chân truyền đầu tiên của một vị y nhẫn nổi tiếng trong Nhẫn giới. Chị bị mưu sát, được em cứu, cả hai kết nghĩa chị em. Sư phụ chị mất, em nhân hậu đưa chị về làng, cho chị ở căn hộ của mình. Tuy ngốc nghếch nhưng em rất ấm áp.

Những năm tháng ở cùng nhau, chị phát hiện em có trộm thương một người. Nhưng thời điểm chị biết được danh tính người đó, chị nhìn em với ánh mắt rất đau lòng.

Em ơi, thế gian này còn khắc nghiệt lắm. Em có chịu nổi đau đớn nó mang lại hay không? Tình ái, vốn dĩ chính là bể khổ.

Thời điểm, cậu trai em thầm thương bỏ làng ra đi, em khóc đến tê tâm liệt phế. Chị chỉ có thể ở bên, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng em là đứa trẻ rất cố chấp, em không màng nguy hiểm lên đường tìm kiếm cậu trai đó. Chị ở một góc cổng làng, lặng lẽ nhìn theo.

Rồi chị hớt hải chạy đến bệnh viện, nơi em được mang về với thân thể đầy thương tích, vết thương nghiêm trọng ở ngực em khiến chị choáng váng. Về sau chị biết, vết thương đó là do cậu trai kia gây ra. Chị cùng Đệ Ngũ túc trực phòng cấp cứu khẩn cấp cả đêm. May mắn, em đã không rời đi.

Ngày em tỉnh lại, đôi mắt em đỏ hoe nhưng em lại không khóc. Em xin lỗi Sakura vì không thể hoàn thành lời hứa, cô bé cũng ôm em bật khóc. Cả hai đều đã đánh mất người mình thương. Em thương một người giống với Sakura, cũng là người cô ấy mến mộ nhưng em không nói, em cứ giấu nhẹm đi. Em luôn nói bản thân thích Sakura, em muốn nhìn xem cậu trai kia sẽ nhìn em đầu tiên hay là nhìn Sakura. Em muốn tìm kiếm chút ghen tuông vụn vặt trong ánh mắt đen lấy của cậu ấy.

Thất bại trở về không khiến em nản lòng, em càng quyết tâm với lời hứa mang tộc nhân cuối cùng của Uchiha về hơn. Xung quanh không ai trách em, họ chỉ thương em hơn. Naruto bắt đầu điên cuồng luyện tập, ngày nào cũng trở về với thân thể đầy vết thương. Em nói, em chẳng phải thiên tài nên đành phải nỗ lực nhiều hơn người khác một chút.

"Một chút" của em đổi bằng 2 năm 6 tháng.

Em rời làng cùng vị Sanin Jiraiya, hai năm sáu tháng sau em trở về. Chị xúc động ôm lấy đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn khôn, cao gần bằng chị. Em vẫn rạng rỡ như ngày nào, em hệt như mặt trời nhỏ của Konoha.

Naruto đã trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức đồng bạn ngỡ ngàng. Không một ai nghĩ, cậu bé chuyên gây rắc rối ngày nào, người đã trượt kì tốt nghiệp tận 3 lần lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Mọi người dần nhìn em với ánh mắt công nhận và ngưỡng mộ. Em thật sự đã khác xưa rất nhiều, nhưng có một điều vẫn không thể thay đổi.

Em yêu hắn.

Băng đeo trán của cậu trai năm đó đã bỏ lại vẫn luôn ở cạnh Naruto như một vật bất li thân. Em trân trọng nó như thể nó mới chính là băng đeo ninja của mình. Chị thấy em lau chùi nó, nâng niu vô cùng.

Đêm xuống, chị thấy nước mắt em lăn dài trên gò má, rơi xuống mảnh kim loại của băng đeo đã bị gạch ngang.

Trời nổi cơn giông, Naruto bắt đầu ho khan, những trận ho dai dẳng kì lạ bắt đầu kéo đến. Em giấu không cho ai biết, chỉ vì chị sống chung nhà nên mới phát hiện.

- Nếu chị không bắt gặp, em còn định giấu đến bao giờ?

- Chị à, nó chỉ là căn bệnh bình thường.

- Nếu nó bình thường, em đã không giấu chị.

Chị kiên quyết vạch trần em, đứa trẻ luôn nũng nịu với chị sẽ không che giấu chị bất kì điều gì. Đứa trẻ rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện...

- Em chỉ không muốn chị lo lắng.

Hiểu chuyện đến đau lòng.

- Nếu em để chị chữa trị, chị sẽ không lo lắng nữa.

Naruto mím môi, phân vân nhìn chị.

- Ngày mai em còn có nhiệm vụ, chị để em đi. Sau khi trở về em sẽ ngoan ngoãn điều trị, nha chị.

Đôi mắt em tròn xoe, long lanh vẻ van nài. Chị bất lực nhìn em, chỉ có thể dặn dò em kỹ lưỡng hơn.

Lúc tiễn biệt em đi nhiệm vụ dài hạn, không hiểu sao lòng chị chợt bồn chồn. Nhìn theo bóng lưng em rời đi, chị có cảm xúc muốn ích kỷ giữ em lại.

Đại chiến ninja 4 đột nhiên nổ ra, khắp nơi bao trùm trong không khí ngột ngạt và đau buồn. Khi con người sợ hãi, họ sẽ trở nên nhỏ bé đến cùng cực. Chị không phải là ninja, chị bị Konoha di tán chuyển về tổ hậu cần, chị lạc mất em.

Đại chiến kết thúc, thương vong nhiều vô kể. Ngày trở về, chị thấy có một người rất lạ mà cũng rất quen. Người đó bị áp giải như tù binh.

Em bị thương, phải nhập viện để theo dõi. Cô gái tên Sakura vẫn luôn ở cạnh em, còn có cô gì đó của nhà Hyuuga vẫn thường lui tới chăm sóc. Xuất viện, em một mình chạy đến khu tù binh. Trở về, đôi mắt em lần nữa đỏ hoe. Em không nói gì, chỉ trấn an chị sau đó cuộn mình trong chăn cả đêm.

——————

Hai năm sau, Hatake Kakashi đã đảm nhận chức Hokage Đệ Lục. Tội nhân kia được bảo lãnh tại ngoại, chị cuối cùng cũng thấy em cười. Và rồi chị biết, người kia là Uchiha Sasuke.

Em bắt đầu bị thúc ép học tập, thi cử để lên cấp jounin, chuẩn bị cho tương lai rực rỡ phía trước. Chỉ có cậu trai tội phạm kia là vĩnh viễn bị tước quyền thăng cấp, mãi mãi là genin. Thời gian cả hai gặp nhau ngày càng ít, mỗi lần gặp đều chỉ có vài ba câu ngắn ngủi. Em đứng ở đó, ngậm ngùi nhìn hắn quay đi không một lần ngoảnh lại.

- Không thể nhìn mình một lần sao...

Thanh âm em nhỏ xíu, bị cơn gió đột ngột nuốt chửng. Hôm đó, bụi bay vào mắt khiến khoé mắt em đau rát.

—————————

Naruto nói dối chị, em nói rằng bệnh tình của mình đã khỏi, không cần bận lo thêm. Chị không tin, em lại giãy nảy lên.

- Chị, sao lại không tin em chứ?

Em bĩu môi, dáng vẻ trưởng thành đã cao hơn chị một cái đầu vẫn theo thói làm nũng. Chị đành bất lực xuôi theo em.

Thế nhưng chỉ hai tháng sau, chị thấy em gục trên giường, chăn nệm nhiễm đầy máu tươi.

- NARUTO!!!

Chị chật vật cổng em đến bệnh viện, rất may gặp được Shikamaru. Cậu ấy giúp mang em đến cho Sakura. Lúc đưa em vào phòng cấp cứu, chị thấy cậu ấy gấp đến loạn cả lên. Nhưng chị không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn xem em ổn không. Chị cùng Sakura ở trong phòng cấp cứu suốt mấy giờ đồng hồ, tất cả những mẫu xét nghiệm cần lấy đều đã lấy, chỉ chờ kết quả chính xác.

Sakura siết chặt nắm tay, trong lòng sớm đã đưa ra chẩn đoán. Cô không dám tin, chỉ có thể tự huyễn hoặc bản thân đã sai sót trong y khoa. Cô thà nghĩ bản thân yếu kém cũng không muốn tin hiện thực này.

Nhưng trời không thương chị và Sakura, càng không xót cho em.

Kết quả báo cáo toàn bộ bày bừa ra bàn, không gian một mảng im lặng chết chóc. Chị thấy bà Tsunade đấm mạnh lên tường, tường nứt vỡ, bong tróc rơi xuống từng mảnh vụn.

Chị mơ hồ nhìn theo những mảnh nhỏ ấy, rơi xuống...
.
.
.
... vô vọng.

Ngày chính thức tiếp nhận bệnh án, chị không khóc không trách móc, rất điềm nhiên làm thủ tục nhập viện cho em trai.

Sau khi tỉnh lại, em không hỏi về bệnh tình của mình. Em trầm mặc nhìn ra khung cửa rất lâu, câu đầu tiên em nói với Sakura lại là: "Tớ muốn viết một bức thư".

Sakura không biết em muốn làm gì, chỉ thuận theo em chuẩn bị. Rồi cô thấy, con đại bàng rất quen mắt đậu trên bậu cửa, thành thục tiếp nhận lá thư của em, vỗ cánh bay đi.

Chị đến thăm em lần tiên sau khi em nhập viện, thời gian của em chẳng còn nhiều nữa rồi.

Chị hỏi: "Có muốn chết không?"

Trong lời nói mang theo ý tứ hờn trách cùng giận dỗi. Chị trách em giấu chị, giận em dối chị. Nếu sớm nói chị biết, có lẽ đã có thể cứu vãn.

Naruto chỉ mỉm cười rất hiền, một trong những lần hiếm hoi em không cười thật tươi. Thanh âm em dần trở nên khàn đục, ánh mắt mỏi mệt đến cùng cực.

- Em biết em đáng trách. Chị đừng giận, em xin lỗi.

Nước mắt em rơi xuống, gương mặt bé nhỏ nhăn lại. Lòng chị quặn thắt, ôm chặt em trong lòng. Mắt chị thoáng nhìn thấy một lá thư đã nhoè mực, bị nhàu nát giấu dưới gối. Chị không hỏi, không vạch trần, chỉ lặng lẽ ôm em.

Những ngày sau đó, em vẫn viết thư. Nhưng Sakura lấy làm lạ, vì sao con đại bàng ấy vẫn điều đặn đến lấy thư nhưng mỗi khi bay về đều chỉ mang theo một cái túi da rỗng, không có bức thư nào cả. Sakura từng đôi lần gặn hỏi nhưng Naruto chỉ cười buồn, đôi mắt em ánh lên vô vàn vụn vỡ.

Lần thứ hai chị đến thăm em, Naruto đã gầy trơ xương. Em đến cả tự ăn uống cũng khó khăn.

Em được xác định là bị thoái hoá trước độ tuổi, toàn bộ tế bào trên cơ thể đều đang tiến vào trạng thái chết dần chết mòn. Sinh mệnh em bị rút ngắn chỉ trong chưa đầy hai tháng. Đây là di chứng do lạm dụng chakra Cửu Vĩ quá nhiều. Lời của Đại nhân Jiraiya từng nói, thực sự đã xảy ra. Bà Tsunade kể từ đó rúc mình trong phòng nghiên cứu, không còn thấy mặt nữa.

Chị nhìn em trong thân thể một cậu trai đang héo mòn từng ngày, nín nhịn cảm giác đau lòng khẽ hỏi: "Còn muốn sống không?"

Naruto lẳng lặng ngoái đầu nhìn trời xanh, bầu trời qua khung cửa thật nhỏ bé nhưng lại mang theo rất nhiều khát vọng được tự do. Em muốn được bay nhảy, được tập luyện, được đi muôn nơi như ngày nào. Nhưng giờ đây tất cả những điều từng rất đỗi bình thường ấy lại trở nên hết sức lớn lao. Khi đôi chân em bị bó buộc nơi giường bệnh, khi cơ thể em rã rời sau mỗi trận ho dai dẳng, "tự do" đã trở thành vọng tưởng không bao giờ thành.

- Em... nhớ cha mẹ quá. Em muốn chết nhưng lại chẳng thể chết.

Em không thể chết vì em không chỉ sống cho riêng em. Sakura luôn van nài em hãy sống, bằng mọi giá hãy ở lại bên mọi người. Shikamaru nói "chết" là "giải thoát" nhưng nó cũng là hình thái của một dạng "ích kỷ". Bà Tsunade nói rằng, sau khi Tiên nhân háo sắc qua đời, bà chỉ còn em là điểm tựa tinh thần. Hinata ở cạnh em suốt đêm, nước mắt rơi ướt mặt nhưng không nói được lời nào. Em thương cô ấy, thương cho tấm chấn tình đặt nhầm chỗ của cô ấy. Em nợ Hinata rất nhiều.

Em vì họ, em không thể chết.

Nhưng đau đớn ăn mòn ý chí em, từng trận từng trận tra tấn em đến cùng kiệt. Những cơn ho, những lần đau đầu tức ngực, nhũng cơn quặn thắt ruột gan,... em đau đến bật khóc.

Sakura nhìn em co người khổ sở, không thể làm được gì, chỉ có thể đau lòng rơi nước mắt. Đã ba ngày, cô không còn thấy con đại bàng ấy đến lấy thư nữa. Naruto cũng đã không còn viết bất kì bức thư nào nữa. Giấy trắng, mực khô, lòng người chết lặng.

Lần thứ ba chị đến thăm em, Naruto đã chẳng thể ngồi dậy. Em miễn cưỡng duy trì sự sống bằng ống truyền thực phẩm và máy hỗ trợ oxy. Em thấy chị đến, run rẩy vươn tay muốn chạm vào chị nhưng không thể. Chị nắm chặt tay em, khóc không thành tiếng. Bàn tay em gầy gò run rẩy, muốn lau nước mắt cho chị nhưng vô vọng. Đôi mắt em lại đỏ hoe.

- Chị ơi... em... đau quá.

Em khóc, khóc đến khó thở.

Đội nhân viên y tế túc trực nhanh chóng chạy đến, còn có Sakura và bà Tsunade. Họ cùng nhau chiến đấu với thần chết để giành giật mạng sống về cho em.

Nhưng có lẽ, em đã hết nghĩa vụ với thế giới này.

Em từng nói, sứ mệnh của em sinh ra là để kiến tạo một thế giới hoà bình mới, nơi mà mọi người có thể thấu hiểu nhau. Giờ đây, thế giới hoà bình rồi, sứ mệnh của em cũng đã hoàn thành.

- KHÔNG!!!!!!!!

Tiếng hét của Sakura vang vọng khắp bệnh viện, đau đớn như muốn xé rách ruột gan.

Bầu trời Konoha tối đen như mực. 21 giờ 13 phút, Uzumaki Naruto từ trần.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn có hai tháng, ông trời đã mang đi vị anh hùng trẻ tuổi của Nhẫn giới. Chỉ có một mình chị biết, không phải là hai tháng mà là rất lâu về trước. Số phận đã nhắc nhở rằng nó sắp mang em đi, nhưng không một ai hay biết, chị cũng bị lừa. Hai tháng không phải là thời gian phát bệnh của em, hai tháng là thời gian để em từ biệt tất cả.

Tang lễ của em, ai cũng đến để chia buồn, chỉ có người em thương là không đến. Chị nhìn quanh, cố tìm kiếm chút hi vọng ít ỏi nhưng vô vọng. Bầu trời hết tối lại sáng, hết ngày lại đêm, hắn vẫn không xuất hiện.

Chị đau đớn ngã xuống trước mộ, trái tin chị vỡ vụn đầy xót xa. Em trai của chị, số nó sao khổ quá!!!

- Naruto em ơi...

Chị không biết trong thư cả hai đã nói gì, không rõ giữa em và hắn đã xảy ra chuyện gì. Chị chỉ biết... Hắn tàn nhẫn, hắn bạc bẽo, hắn không có lương tâm.

———————

Một năm sau cái chết của Uzamaki Naruto, Uchiha Sasuke trở về làng.

Không còn ai vui vẻ đón chào hắn, không còn ai mừng rỡ ngày hắn trở về. Ai cũng nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm, bạn cũ chẳng ai đoái hoài gì.

- Sasuke, cậu về rồi sao?

Hắn gặp Sakura, trên tay cô có cầm theo một giỏ tre, bên trong có bánh, trái cây, nhang đèn và vàng mã. Hắn đưa mắt nhìn, khẽ mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.

- Chắc cậu phải đi báo cáo nhỉ? Không phiền cậu nữa, tạm biệt.

Sakura vẫn mỉm cười với hắn, nhưng đôi mắt cô cứng đờ, không hề ẩn chứa niềm vui thời niên thiếu. Đến lúc Sakura lướt ngang qua hắn, Sasuke mới khó khăn thốt ra câu hỏi.

- Cậu đi thăm mộ ai sao?

Sakura im lặng một lúc, khẽ ngẩng đầu nhìn trời cao, khoé mắt có chút xót.

- Ừm, một người bạn thôi. Không liên quan cậu đâu.

Nói rồi, cô quyết tuyệt rời đi, không để hắn kịp nói thêm gì. Hắn từng là người cô mơ ước, từng ngu ngơ thương nhớ suốt nhiều năm. Nhưng dù cô yêu hắn bao nhiêu, hắn vẫn cứ lãnh đạm như thế. Dù cho biết bao tấm chân tình đuổi theo, hắn vẫn tàn nhẫn bỏ mặc. Cô không chịu được sự vô tâm hắn dành cho Naruto, không thể chấp nhận được việc sau từng ấy những gì đã xảy ra, hắn đã không trở về gặp Naruto dù chỉ một lần.

Sakura có thể tha thứ, có thể bao dung cho hắn nếu hắn chỉ làm đau cô. Nhưng cô không tài nào chấp nhận nổi việc hắn nghiễm nhiên xem thường tình cảm của Naruto. Naruto đã vì hắn mà nỗ lực, vì hắn mà kiên trì đuổi theo, thậm chí vì hắn hạ thấp bản thân, vì hắn mà muốn đồng quy vu tận. Nhưng rồi nhận lại được gì cơ chứ? Sự hờ hững, lạnh nhạt, vô tâm đến cùng cực.

Ngày Naruto đổ bệnh, hắn không về.

Ngày cậu chỉ còn lại những ngày ngắn ngủi, đếm chưa đầy hai bàn tay, hắn không về.

Ngày cậu nguy kịch rồi ra đi, hắn không về.

Tang chế diễn ra bảy ngày, hắn không xuất hiện lấy một lần.

Thất đầu tiên, hắn không về. Thất thứ hai hắn không về, thất thứ bảy hắn không về! Một trăm ngày, hắn cũng không về. Hắn không một lần trở về!!!

Sakura ôm bia mộ Naruto khóc tức tưởi. Cô đau lòng quá, xót xa quá nhưng không còn ai an ủi cô nữa rồi. Trước đây chỉ có một mình Naruto chú ý đến cô, quan tâm cô. Nhưng giờ đây người duy nhất ấy không còn nữa. Cậu ấy ra đi trong cô độc và nỗi tuyệt vọng không được hồi đáp tình cảm. Naruto mệnh khổ, từ khi sinh đến khi chết đi vẫn luôn khổ.

- Naruto, nếu có kiếp sau, xin hãy sống một cuộc đời rực rỡ khác. Xin đừng gặp lại bọn tớ, đừng nhớ đến cũng đừng tìm kiếm. Kiếp này, là bọn tớ làm khổ cậu rồi. Xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi cậu...

——————

Chị lẳng lặng ở phía xa, nhìn theo bóng dáng nhỏ ôm rạp lấy bia mộ em trai, khóc đến muốn ngất. Ngơ ngẩn một hồi, lại ngồi xuống gốc cây ấy, ôm lấy đầu gối chính mình.

Bầu trời dần đổi sắc, cả khoảng trời rộng lớn bao phủ một màu cam rực rồi tắt dần. Một vài động vật nhỏ bắt đầu râm ran kêu, gió nhẹ nhàng đung đưa tán lá xào xạc. Một khung cảnh ảm đạm đến thê lương.

Chị nghe tiếng động, ngoái đầu nhìn lại. Trong đôi mắt trầm lặng, thoáng qua chút ngỡ ngàng, rất nhanh đã biến thành khinh thường.

- Đến làm gì nữa chứ...

Chị không kích động, không đánh đuổi người đó đi. Chỉ ở một góc, lặng lẽ nhìn theo.

- Naruto, em thấy không? Có kẻ giả nhân giả nghĩa đến quỳ trước mặt em kìa. Buồn cười không?

Em có vui không khi hắn đã đến quỳ rạp trước mộ em, vẻ mặt khổ sở khó nhịn. Hay em sẽ đau lòng, xót thương cho hắn như khi vẫn còn sống? Liệu em chết đi nhưng vẫn còn yêu hắn chứ?

Không được đâu nhé, như thế là tệ lắm. Tệ với chính mình em à.

—————————

Uchiha Sasuke lại rời làng, không ai còn thấy hắn nữa. Người ta chỉ truyền tai nhau về một bóng đen kì quặc, sẽ trở về trong đêm tối vào ngày 7 tháng 3 và 10 tháng 10 hằng năm. Không ai dám đến gần, cũng không ai có khả năng xác nhận đó có phải là Uchiha Sasuke hay không.

Nhưng mọi người đều biết, bóng đen ấy có liên quan đến Uzumaki Naruto. Bởi vì, ngày 10 tháng 10 là sinh nhật em và ngày 7 tháng 3 là ngày giỗ của em.

Chị âm thầm theo sau hắn, bước chân chị rất nhẹ, tựa như một vong hồn vất vưỡng sau lưng hắn. Hắn không phát hiện ra chị, mỗi lần trở về vào hai ngày này, hắn đều gấp gáp đến trước mộ em. Hắn mang đến những ly mì mà em từng yêu thích, trồng hoa hướng dương cạnh mộ em, rót rượu cho em rồi say sưa một mình đến tận khi trời gần sáng.

Bóng hắn liêu xiêu rời đi, tấm lưng đơn bạc cô quạnh đến chạnh lòng. Nhưng chị không xót cho hắn, chị thấy rất hả hê. Kẻ không biết trân trọng, xứng đáng đau khổ cùng cực khi mất đi.

Ròng rã suốt mười năm, cứ đến ngày hắn sẽ xuất hiện bên mộ Naruto mỗi khi đêm xuống. Nhiều người cho rằng đó là một bóng ma, bóng ma tương tư cậu thiếu niên đã không còn trên cõi đời này.

Ngày 7 tháng 3 của năm thứ 11, chị thấy hắn khóc. Lần đầu tiên chị thấy một kẻ lạnh lùng, cao ngạo như hắn bật khóc. Hắn co người giữa trời giá rét, khóc đến mơ hồ choáng váng. Tiếng khóc hắn tỉ tê thê lương, giữa đêm đen kịch như tiếng ai oán, ai than.

Hắn... hối hận rồi.

Sáng ngày 8 tháng 3, người ta phát hiện một thi thể nam nhân nằm cạnh mộ Uzumaki Naruto. Sau xác nhận, danh tính được tiếc lộ là Uchiha Sasuke. Dựa trên khám nghiệm tử thi, người ta xác nhận hắn chết vào khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 3.

- 23 giờ? Ha, cậu cho rằng như thế là "ngầu" hả? Cho rằng như thế là đuổi kịp em ấy sao?

Chị đứng trước hai ngôi mộ ở liền nhau, bật cười chế giễu, giữa khu mộ của gia tộc Uzumaki lại có một kẻ ngoại lai tộc Uchiha. Càng mỉa mai hơn là giữa một rừng những anh hùng đã ngã xuống vì hoà bình lại có một tội đồ chen vào, nằm cạnh vị anh hùng trẻ tuổi của Nhẫn giới.

Hắn chết lúc 23 giờ, tức là chỉ cách giờ mất của Naruto 2 tiếng đồng hồ. Như thể hắn muốn nói rằng, hắn chỉ theo sau Naruto có hai giờ chứ không phải là hai năm, hay hai tháng. Hắn muốn chứng minh rằng hắn không bỏ lỡ em, hắn sẽ đuổi kịp em. Nhưng việc hắn làm chỉ khiến chị càng xem thường hắn hơn. Giống như một trò đùa, hắn tự lừa người dối mình.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể chỉ vì chút tâm tư nhỏ nhặt cuối cùng của hắn mà thay đổi.

Hắn tưởng rằng hai giờ đồng hồ của hắn sẽ đổi lại được hai năm chờ đợi của em? Hay vọng tưởng cho rằng sẽ bù đắp được hai tháng bệnh tật mòn mỏi trong vô vọng ấy?

Tất cả đều không thể. Không gì có thể sánh bằng những gì Naruto đã hi sinh cho hắn. Dù hắn có hối hận đến cùng cực, có tự sát để chuộc tội thì cũng không thể bù đắp những tổn thương dai dẳng hắn gây ra cho em. Tình yêu và sự ân hận muộn màng của hắn, một xu cũng không đáng giá.

Chị tức giận đến mức muốn thiêu rụi cả ngôi mộ hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, chị đã hành quyết hắn cả trăm ngàn lần. Nhưng chị lại sợ, sợ em ấy sẽ đau lòng.

Sau khi buông bỏ hết những oán niệm tích tụ suốt nhiều năm, người đáng hận cũng đã không còn nữa, không cần phải giày vò chính mình thêm. Chị thở dài, đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn tấm bia mộ khắc tên Uzumaki Naruto.

- Nếu có kiếp sau, hãy thật sự trở thành em của chị nhé. Chị muốn bảo vệ em. Nếu ông trời có mắt, chị hy vọng hắn không bao giờ đuổi kịp em. Hãy mang nuối tiếc của hắn vĩnh viễn tồn tại giữa đất trời hỗn loạn này, rồi linh hồn hắn sẽ không cách nào siêu sinh, trả lại em phần nào những thương tổn mà hắn đã gây ra. Chị muốn hắn không bao giờ được nhìn thấy em nữa, hắn phải nếm trải những khắc khoải mòn mỏi mà em đã từng. Tình yêu của hắn không đáng giá, không nên ở cạnh người tốt đẹp như Naruto của chị.

Chị vì em gieo xuống lời nguyền, dù đất trời có sập, dù thiên đạo có trừng phạt, chị vẫn cam lòng. Miễn là em không còn đau khổ ở bất kì cuộc đời nào, miễn là Uchiha Sasuke vĩnh viễn không thể đuổi kịp Uzumaki Naruto.

————————

Kết OTP đẹp quá nè, âm - âm hết nè. Hông ai lấy vợ, cũng hông âm - dương cách biệt. Hehe.

Chúc mọi người buổi tối đọc truyện vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip