Mất em, mất cả thế giới (4)
Menma quấy khóc liên tục, hắn ép cách mấy đứa nhỏ cũng không chịu ăn. Suốt cả đêm nó cứ chập chờn thiếp đi vì khóc mệt rồi lại giật mình khóc rống lên. Sasuke chưa bao giờ trông thấy Menma không ngoan đến như vậy. Đứa nhỏ cứ đòi gặp Naruto, hắn không biết phải làm sao.
- Menma!
Vốn là một người nghiêm khắc, Sasuke bất lực phải lớn tiếng với con. Thời điểm này, hắn biết hắn không nên quá nặng giọng với con nhưng hắn cũng rất mệt. Từ trái tim đến cơ thể hắn đều mệt. Hắn chưa bao giờ phải xa Naruto lâu đến vậy. Trước đây nếu có giằng co, cả hai vẫn sẽ chạm mặt nhau khi Naruto cố đuổi theo hắn hoặc hắn sẽ lén lút theo dõi cậu bằng nhiều cách. Sau này khi hắn làm nhiệm vụ ở xa, cậu cũng sẽ viết thư gửi cho hắn. Đây là lần đầu tiên Naruto im lặng lâu đến như vậy, sự trống vắng khiến nỗi nhớ trong hắn nhân lên gấp bội.
Đã 2 tháng kể từ ngày cậu hôn mê, Chashu được đưa đến chỗ Hinata để chăm sóc. Hắn cuối cùng cũng bị cú tát của Sakura làm cho tỉnh ngộ. Hôm đó, sau khi ngồi bần thần một lúc lâu, Sasuke mới khó khăn đứng dậy. Hắn đến thăm đứa trẻ vừa sinh ra đã phải rời khỏi vòng tay cả cha lẫn "mẹ" mình. Hắn nhìn Hinata tất bật lo cho đứa nhỏ, não nề dâng tràn khắp cõi lòng. Sasuke chỉ có thể thở dài, cố bình tĩnh mà bước vào.
- Sasuke-kun?
- Ừ.
Hắn vươn tay chạm nhẹ lên gò má đứa trẻ, nơi có mấy vệt râu mèo đáng yêu hệt ba nó. Mái tóc vàng óng của đứa trẻ khiến nỗi nhớ Naruto trong hắn càng dâng cao. Ngón tay hắn khẽ run rẫy, đôi mày, sóng mũi, môi nhỏ này... sao giống hắn quá. Phải rồi, đây là đứa trẻ mà Naruto đã bất chấp tất cả để sinh cho hắn. Là hạt giống đau đớn mà hắn đã gieo lên cơ thể cậu.
- Đứa trẻ rất giống cậu, Sasuke-kun.
Hinata khẽ nói, thời gian qua một tay cô đã chăm sóc đứa trẻ này. Không chỉ vì nó là con của Naruto, mà còn vì tấm lòng của bao người mẹ khác. Cũng là một người mẹ, Hinata không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ không có người trông nom. Cô biết, Sasuke chắc hẳn cũng rất yêu con, chỉ là tạm thời hắn chưa thể chấp nhận nổi biến cố này.
Đứa trẻ có mái tóc của Naruto nhưng lại có gương mặt giống hệt hắn, cả đôi mắt cũng đen láy linh động. Đứa trẻ rất khác Menma, kể từ khi nó mở mắt đều rất ít khóc. Lúc Menma vừa sinh, tiếng khóc của nhóc làm cả bệnh viện phải bật cười. Người ta bảo, Menma có ngoại hình của Uchiha nhưng tính cách lại sao y bản chính Uzumaki. Chashu thì không như thế, cả ngoại hình lẫn tính cách đều giống hệt Uchiha. Đứa trẻ nằm trong nôi, im lặng chơi đùa một mình. Dường như cảm nhận được tình hình, nó không khóc, không quấy cũng chẳng đòi hỏi ai điều gì. Mỗi khi thấy đói cũng chỉ khẽ ư a vài tiếng rồi lại nhìn Hinata với đôi mắt tròn xoe. Một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức khiến cô bật khóc.
Sasuke đưa tay bế đứa bé lên, hành động cẩn trọng nâng niu như đang giữ một viên ngọc quý. Hắn ngửi được mùi sữa ngọt ngào trên người Chashu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của trẻ con. Nước mắt hắn lặng lẽ rơi ra, Hinata im lặng rời đi.
- Nhóc con, từ giờ con là Chashu, Uchiha Chashu.
Hắn khẽ thì thầm, thanh âm khàn đặc. Hắn nhớ Naruto đến phát điên, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì với nỗi nhớ ấy. Hắn chỉ có thể mượn hình hài của hai đứa con trai để vơi đi nỗi nhớ người thương. Hắn mượn đôi mắt của Menma, mượn mái tóc của Chashu để ghi nhớ thật lâu minh chứng tình yêu mà Naruto dành cho hắn.
- Xin lỗi vì đã để con chờ lâu, xin lỗi vì đã gọi con là "vô danh". Từ nay, con đã là một phần của gia đình Uchiha, con yêu.
Hắn ôm lấy đứa trẻ còn đang ngủ say, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn giống hệt hắn. Tuy đường nét vẫn chưa rõ ràng, nhưng Chashu và Sasuke lúc nhỏ hoàn toàn không khác gì nhau. Nếu không khác nhau màu tóc, hẳn sẽ có người dám cho rằng đây là em trai sinh đôi của hắn.
- Con hãy lớn lên thật khoẻ mạnh nhé. Đợi ba con tỉnh lại, gia đình bốn người chúng ta lại đoàn tụ, lại sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời.
Lúc Sakura đến thăm đứa nhỏ, cô kinh ngạc nghe Hinata kể lại. Sau đó cô mới biết, Sasuke sớm đã làm xong khai sinh cho đứa nhỏ. Áp lực trong lòng cô cuối cùng cũng nhẹ đi một phần. Nhìn đứa nhỏ ngây ngô chơi đùa với món đồ chơi nhỏ, Sakura cảm thấy có lẽ mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Dù Sasuke đã thừa nhận đứa trẻ, nhưng việc một mình hắn chăm sóc hai đứa trẻ lúc này là quá khó khăn. Tuy Sasuke không phản ứng gì nhưng Sakura cho rằng, trẻ sơ sinh nên để những "người mẹ" chăm sóc. Thế nên Chashu được gửi đến cho Hinata, Ino cũng thường xuyên lui tới. Còn Menma thì được gửi đến chỗ Temari, hắn sẽ ở cạnh Naruto chờ cậu tỉnh lại. Hắn không muốn cậu tỉnh lại mà không có ai bên cạnh.
Ban đâu vốn đã dự tính như thế, nhưng Menma chỉ ngoan ngoãn được một vài ngày. Sau khi Shikamaru dùng hết kế sách để dụ dỗ thì cũng phải bó tay trả nhóc về cho Sasuke. Tuy y rất thương Menma nhưng Menma khóc thì Shikadai cũng khóc, hai đứa như hai cái loa phát thanh đầu làng, miễn còn sức là còn khóc. Công việc ở văn phòng đã mệt, về nhà còn bị hai đứa nhỏ quấn đến đầu bù tóc rối. Shikamaru không chịu nổi đành phải tách hai đứa ra. Shikadai ban đầu giãy khóc kịch liệt nhưng chỉ cần Temari quát một tiếng là lại đâu vào đấy. Trước đây Temari không nỡ la rày Menma vì nghĩ đứa nhỏ xa ba hẳn sẽ rất khổ sở, nhưng nếu là Shikadai thì chắc chắn mông sẽ nở hoa.
Đi một vòng lớn, rốt cuộc người chăm Menma vẫn là Sasuke. Có điều, hắn tuy là cha ruột nhóc nhưng chăm nhóc cũng không dễ dàng gì. Ngày thường đều là nhóc con quấn lấy Naruto, chỉ cần cậu cau mày, nhóc liền thút thít xin lỗi. Còn hắn, vì thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nên Menma gần như không mấy nghe lời hắn. Phải đợi đến khi hắn lạnh giọng răn dạy thì may ra mới dùng huyết mạch áp chế được Menma. Menma căn bản không phải sợ hắn, mà là sợ bị đánh đòn. Nếu nhóc không nghe lời hắn, Naruto sẽ tét mông nhóc nên Menma mới "tạm thời" nghe lời Sasuke.
Mãi đến sau này khi hắn vơi dần những nhiệm vụ dài hạn, tiếp xúc nhiều hơn với Menma thì nhóc mới bắt đầu chấp nhận Sasuke thực sự là cha nhóc. Cũng kể từ đó, Menma bắt đầu nghe lời Sasuke hơn. Thế nhưng đối với những chuyện liên quan đến Naruto, Menma có một loại cố chấp rất kì lạ. Có thể nói là sẵn sàng trở mặt với cha mình chỉ để tranh giành được ngủ cùng Naruto.
Bây giờ vẫn vậy, vì muốn gặp Naruto mà Menma đã quẫy đạp lung tung, khóc la inh ỏi. Nhóc thậm chí đã đạp đổ bát cơm mà cha đang đúc cho, còn cào mấy đường lên mặt Sasuke. Trước đây có Naruto, Menma rất ngoan ngoãn, hắn còn nghĩ Menma thật sự là một đứa trẻ nhu thuận. Cho đến giờ hắn mới biết, Menma chỉ ngoan khi có Naruto ở cạnh thôi.
Sasuke đau đầu, lần đầu tiên vung tay đánh lên mông nhóc. Menma ăn đau, ôm mông ngỡ ngàng nhìn cha mình. Đối với nhóc, trước giờ người cha mặt lạnh chỉ quấn quýt bên ba mình tuy có nghiêm khắc nhưng chưa từng ra tay đánh nhóc, nay lại đánh nhóc một cái đau điếng. Menma cắn môi nhẫn nhịn, sau đó vì quá đau mà oát mồm khóc lớn. Sasuke thở dài, nhóc con khóc còn dữ dội hơn Naruto lúc nhỏ.
Nhìn đôi mắt xanh trong vắt ngập trong nước mắt, hắn đau lòng vô cùng. Menma mang đôi mắt giống hệt Naruto, ở trước mặt hắn khóc lóc thê thảm. Nhóc khóc đến khó thở, gương mặt đỏ bừng bừng làm hắn nhớ đến Naruto lúc nhỏ. Cậu ấy lúc bé vì không có người dỗ dành nên sẽ không mặc sức khóc lớn đến như thế, nhưng mỗi lần cậu khóc đều sẽ khiến người ta bất giác đau lòng. Đôi mắt xanh tinh nghịch bỗng chóc vỡ tan, những mảnh vụn lấp lánh rơi đầy cõi lòng hắn. Hắn lại nhớ Naruto của hắn rồi.
Bây giờ nhìn Menma khóc, lòng Sasuke chua chát vô cùng. Hắn nhớ, lần gần nhất Naruto khóc tức tưởi là khi đang nằm trong lòng hắn. Lần đó hắn làm nhiệm vụ ở xa, khi trở về thì bị thương rất nặng. Sakura nói hắn có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa, Naruto nghe vậy liền ôm chặt hắn oà khóc. Hắn bị cậu khóc đến đau tai, chậm chạp mở mắt. Hắn nhớ, lần đó hắn đã phải dỗ cậu rất lâu. Hắn buộc phải thừa nhận rằng bản thân đã sớm tỉnh, chỉ là cùng Sakura trêu cậu một chút, hắn nói hắn muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin hắn không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn còn nghĩ khi nghe hắn thú tội, Naruto sẽ giận dỗi mà đánh hắn nhưng không ngờ, cậu lại càng khóc dữ dội hơn. Naruto khóc đến gương mặt đỏ bừng, tiếng nấc nghẹn cùng tiếng hít thở khó khăn khiến lòng hắn như bị ai giằng ai xé. Hắn biết, hắn đã làm Naruto hoảng sợ. Kể từ đó về sau, Sasuke thề sẽ không đùa như thế bao giờ nữa.
Tuy Menma có ngoại hình giống hắn đến 8-9 phần nhưng cả khi đang khóc cũng giống hệt Naruto. Khó trách, hắn thương Menma vô cùng. Sasuke không nỡ mắng nặng lời, thấy nhóc khóc dữ đành ôm lấy nhóc vỗ về. Menma khóc một lúc, tiếng nấc nhỏ dần, sau đó vì mệt mà ngủ thiếp đi. Hắn không thể trách Menma, nhóc chỉ là quá nhớ ba mà thôi.
.
.
.
Sakura đến kiểm tra các chỉ số của Naruto, lúc cô đến, Tsunade và Kakashi đã ở đó.
- Sư phụ, thầy Kakashi.
Cô chào hỏi hai người thầy của mình như thường lệ, lại đến chỗ Naruto lấy các thông tin cần thiết. Cậu đã ở đây suốt 6 tháng qua, không một lần xuất hiện chút hi vọng nhỏ nhoi nào. Suốt nửa năm, cơ thể Naruto bài trừ dung nạp các chất dinh dưỡng, chỉ hấp thụ một phần nhỏ đủ để duy trì sự sống mỏng manh. Giờ đây, cậu trai khoẻ khắn linh động ngày nào không khác gì một thân cây cằn cõi, thiếu sức sống. Cơ thể cậu gầy nhom, tay chân trở nên bé đến mức không nỡ nhìn. Thậm chí Sakura còn có thể dễ dàng nắm gọn cổ tay cậu. Máy móc và dây nhợ đã luôn gắn liền với cậu suốt thời gian qua, hôn mê lâu ngày khiến cho da dẻ cậu ngày một trắng bệch. Sakura sắp không nhìn ra người bạn thân năm nào của mình nữa rồi. Cô đặt tay lên bàn tay gầy gò của cậu, bờ vai khẽ khẽ run lên.
Tsunade chỉ có thể quay mặt đi, khung cảnh thật không nỡ nhìn. Đệ Ngũ đột nhiên lại nhớ đến đứa trẻ năm nào đứng chắn trước mặt bà, hùng hồn tuyên bố sẽ trở thành một Hokage xuất sắc. Đứa trẻ ấy là niềm tin, là người đã thấp sáng lại ngọn lửa Hoả Chí trong bà. Ấy vậy mà, số phận thật trớ trêu. Giờ đây đứa trẻ ấy lại đang nằm yên bất động ngay dưới mắt bà, mà Tsunade - y nhẫn mạnh nhất Ngũ Cường - lại đang lực bất tòng tâm. Tsunade nghĩ, nếu Jiraiya vẫn còn sống, không biết ông có trách bà không? Rõ ràng trước khi ra đi đã cố gửi gắm Naruto lại cho bà, vậy mà bà lại chẳng bảo vệ được thằng bé. Tsunade cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng.
Kakashi chẳng thể nói gì, gã lặng lẽ đứng một bên lắng nghe thanh âm nức nở của những người đang đứng trên bờ vực mất đi người thân. Chênh vênh và sợ hãi vô cùng. Có lẽ, gã cũng như thế, nên không có lời nào được thốt ra. Gã không biết phải nói gì, đối mặt ra sao. Trước đây, tất cả những mất mát của gã đều đến một cách rất bất ngờ. Nhưng trong thâm tâm gã cũng biết, những sinh mệnh mỏng manh ấy đến đi là lẽ thường tình. Duy chỉ có đứa trẻ này, sao gã vẫn chưa thế chấp nhận được cái cách đứa học trò nghịch ngợm của gã cứ nằm yên bất động suốt nửa năm ròng rã. Cậu từng là đứa trẻ quậy phá, thích bay nhảy, sức sống căng tràn và có tiếng cười giòn tan như chuông bạc. Vậy tại sao giờ đây, ngay trước mặt gã, chỉ còn lại là một hình hài tiều tuỵ, héo hon từng ngày.
Gã chưa bao giờ trông thấy học trò của gã yếu ớt đến thế, nên gã không thể nào thừa nhận nổi cái hiện thực tàn khóc này. Kakashi đứng trân người rất lâu, rất lâu, không nói một lời nào. Gã từng nghĩ, Naruto sẽ sớm tỉnh lại. Sẽ lại hi ha cười ngốc, sẽ lại bày trò chọc phá gã. Nhưng gã đợi, đợi từng giờ, từng ngày, rồi lại từng tháng. Thời gian cứ thế trôi qua, bên cạnh gã đã vắng bóng sự mè nheo đầy trẻ con của đứa nhỏ ấy suốt hơn nửa năm.
Gã thật sự rất nhớ Naruto. Đối với gã, dù tháng năm có thay đổi Naruto đến thế nào, dù cho cậu đã là người có gia đình, thậm chí là ba của hai đứa nhỏ, thì Naruto vẫn chỉ là đứa nhóc thích làm nũng với gã để đòi ramen ngày nào. Gã nhớ sự ngây thơ và hồn nhiên của Naruto vô cùng. Bởi trong thế giới lắm mưu mô đen tối này, sự thuần khiết của cậu chính là ánh lửa nguyên thuỷ đẹp đẽ nhất thế gian.
Gã nhớ Naruto quá.
———————
Người nhớ Naruto, sao thiếu Kakashi được 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip