Mùa Xuân của Cáo nhỏ

Naruto vui vẻ rời khỏi nhà, bay nhảy tự do trên các mái nhà. Cậu đáp trên đỉnh một trụ điện lớn, nơi có thể nhìn xuống Konoha rộng lớn. Lấy hết sức bình sinh, Naruto hét lên.

- Chào mọi người, ngày mới tốt lành!!!

Thanh âm vang vọng của Naruto vang khắp nơi, mọi người ngẩng mặt nhìn lên liền thấy một đạo thân ảnh màu cam phóng đi trên những mái nhà.

- Nhóc con nhiều năng lượng nhỉ?

- Dù đã trở thành anh hùng của cả Nhẫn giới nhưng cậu ấy vẫn không thay đổi chút nào, haha.

- Mình lại thấy cậu ấy rất đáng yêu!!!

- Lớn lên cũng rất đẹp trai, áaaaaaa.

- Nè nè, nghe nói cậu ấy là con trai của ngài Đệ Tứ đấy.

Mấy cô gái lại nhìn lên dung mạo dù khắc trên đá vẫn toả ra tám phần tuấn lãng của Đệ Tứ lại hét ầm cả lên. Kể từ ngày Naruto thành danh, không ít nhà ngỏ ý muốn gả con gái cho cậu nhưng Naruto căn bản không biết cái gì. Người còn chưa kịp lại gần đã bị một "thế lực vô hình" nào đó kéo ra xa. Naruto giờ đây là nhân vật cực kì xa tầm với của các cô gái, thậm chí còn không thể lại gần trong phạm vi bán kính 3m. Các cô gái chỉ có thể chăm chỉ đi chùa cầu duyên.

Naruto chạy ào đến văn phòng Hokage nơi có Đệ Lục và vị cố vấn của ngài đang ở đó.

- Kaka-sensei, Shikamaru.

Kakashi ngẩng mặt lên liền thấy cái bóng màu cam chạy ào đến, khi nhận ra đã thấy một cái mặt tròn với hai mắt híp lại thành cọng chỉ, khoé miệng mèo cong lên đầy phấn khích.

- Thầy ơi, em muốn ra khỏi làng một chuyến.

Kakashi búng lên đầu mũi cậu, thành công khiến Naruto rụt người lại la oai oái. Shikamaru thở dài, ở bên cạnh tập trung sắp xếp giấy tờ. Vì để tên ngốc này thuận lợi tiếp quản vị trí Hokage mà anh đã phải hy sinh cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình để cống hiến cho Đệ Lục a~

- Làm gì? Lại muốn nghịch cái gì?

Giọng Kakashi trầm ấm, không giấu được lại mang theo chút cưng chiều, nhỏ nhẹ.

- Ả, em không có nghịch. Gaara gửi thư nói muốn em đến làng Cát một chuyến, cậu ấy có bất ngờ cho em.

Naruto phấn khích đến mức không thể đứng yên một chỗ. Tay chân loạn xạ cho thấy đang cực kì háo hức muốn được đi chơi.

Lời vừa dứt, ba giọng nói với âm vực nâng cao đã đồng thanh phát lên.

- Không được!

- Không được!

- Không được!

- Hả?

Naruto khó hiểu đến khờ người.

Người thứ tư có mặt trong văn phòng Hokage một cách bất thình lình không ai khác là vị nhẫn giả thiên tài của tộc Uchiha - Uchiha Sasuke vừa đi công tác xa về. Vì hắn cứ đi mây về gió nên Naruto cũng không mấy ngạc nhiên khi hắn đột nhiên xuất hiện.

- Hả? Tại sao?

Naruto giậm chân, cảm thấy mấy người ở đây ai cũng chống đối mình. Thầy Iruka thì bắt cậu học lý thuyết, thầy Kakashi thì buộc cậu phải làm quen với công vụ, Shikamaru thì thúc ép cậu thi thăng cấp, Sakura quản thúc tình trạng sức khoẻ và sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của cậu, Sasuke càng không cho cậu ra khỏi làng. Cuộc sống gò bó thế này, cậu làm sao mà chịu nổi.

- Aaaaa, không biếttttt. Em muốn ra khỏi làng!!!

Naruto lại giở trò ăn vạ, khoanh chân khoanh tay ngồi bẹp xuống trước ánh nhìn bất lực của ba người. Dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, Naruto vẫn chỉ là Naruto thôi.

- Usuratonkachi!

Sasuke lấy quyển trục gõ nhẹ lên đầu cậu một phát rồi mới thảy nó cho Shikamaru. Naruto bĩu môi không phục, mặt mèo lại bắt đầu hờn dỗi.

- Hiện giờ là giai đoạn nhạy cảm, không thể đi lung tung.

Sasuke hết cách đành nửa quỳ ngồi xuống, đối mặt với cậu giải thích. Giọng hắn lạnh nhưng không xa cách, đối với Naruto còn mang theo vài phần dịu dàng.

- Đúng vậy, chúng ta đang tái thiết và củng cố liên minh. Nếu cậu đến làng Cát, các làng khác sẽ dị nghị và nghi kị.

Shikamaru vừa xem qua cuốn trục vừa giải thích rõ cho Naruto hiểu. Đối với tên này, nói chuyện không thể quá cao siêu, cậu ta sẽ hoàn toàn mù mịch.

- Vậy tớ cũng ghé các làng khác là được rồi.

Naruto vẩu môi hiến kế, cho rằng phương án này rất chu toàn.

- Rồi cậu định đi đến bao giờ? Làng Cát, làng Mây, làng Sương Mù, làng Mưa, Quỷ Quốc, kinh đô Hoả Quốc,... ở đâu cũng có bằng hữu của cậu. Cậu đến thăm hết một lượt thì vừa hay đến lúc sang năm mới luôn rồi đấy.

Bây giờ chỉ vừa bước sang tháng 3, tiết Xuân mang theo hơi lạnh dễ chịu. Cáo nhỏ ham chơi nhất định sẽ chạy loạn khắp nơi không chịu về ổ. Shikamaru đâu có dễ thả "cáo" về rừng như vậy, "cáo" này Konoha nuôi nha.

Naruto đại sự bất thành, hậm hực khẩy đá trên đường.

- Thầy Kakashi không cho đi, Shikamaru cũng vậy, Sasuke cũng vậy!!! Thật tức chết mà.

Nói rồi lại hớn hở quẹo thẳng vào Ichiraku, dễ giận dỗi mà quên cũng lẹ, hoàn toàn không có chút sát thương nào.

—————————

Tiết trời còn chút hơi lạnh, tuy đã ấm lên không ít nhưng vẫn cần mặc quần áo kín một chút.

Naruto đêm muộn khó ngủ lại bắt đầu long nhong khắp nơi, trời đêm thưa sao ánh sáng cũng rất mờ. Trên người cậu chỉ có một chiếc sơ mi mỏng cùng quần tây đen, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ lạnh.

- Quần áo mỏng manh, nếu bệnh thì làm sao?

Một kiện áo choàng đột ngột phủ lên người cậu, hơi ấm toả ra quấn quýt lấy Naruto. Cậu giật mình quay sang mới phát hiện có người đi ngay bên cạnh mình.

- Teme, làm giật cả mình.

- Cậu là ninja mà cảm quan tệ như vậy hả?

- Gì chứ? Bây giờ làm gì còn kẻ địch mà phải đề phòng___oái!!!

Naruto theo thói quen chu môi cãi lại bị hắn túm lấy môi dưới kéo ra.

"Ai nói vậy? Biết có bao nhiêu kẻ đang lăm le bắt cóc cậu không hả?"

- Ngu ngốc!

Hắn mắng nhỏ một tiếng rồi bước về phía trước, lại quay đầu nắm lấy tay cậu bước chậm.

- Ewww, tay cậu lạnh muốn chết. Buông ra đi.

Nhiệt độ cơ thể của hắn luôn không cao, thấp hơn người bình thường một chút.

- Nắm tay sẽ hết lạnh.

- Nhưng tớ không lạnh.

- Tôi lạnh.

Naruto không đáp lại, quay sang nhìn thấy cậu đang cúi mặt, giấu hai má ửng hồng vào cổ áo choàng, Sasuke khẽ cười.

Sasuke rất tự nhiên nắm tay Naruto đi dạo, rất may là vì đã khuya nên ngoài đường không có ai. Naruto ngại ngùng ngó Đông ngó Tây, bàn tay ở trong cái nắm tay chặt chẽ của hắn thật ấm, làm cậu có chút tham luyến.

Hắn đã trở về làng đúng như mong ước của Sakura, và cũng là ý muốn của cậu. Giờ đây Sasuke lại là Uchiha của Konoha, hắn tuy không thể trở thành một ninja cấp cao nhưng hắn vẫn là một phần tử hộ vệ của làng. Suy nghĩ này khiến Naruto cảm thấy rất yên tâm. Nếu sau này cậu có gặp chuyện gì bất trắc, vẫn còn Sasuke thay cậu cùng mọi người bảo vệ làng.

Hoà bình không phải điều dễ dàng, hai chữ "hoà bình" nói ra thì nhẹ nhưng sức nặng sánh ngang đất trời. Để có được hoà bình, không biết bao nhiêu máu và nước mắt đã phải đổ xuống. Chính cậu cũng là nạn nhân của chiến tranh, cậu hiểu thiếu đi hoà bình là nỗi mất mát to lớn thế nào. Vì thế cậu hi vọng, dù không có cậu vẫn sẽ có những chiến binh có cùng ý chí, ngày đêm bảo vệ hoà bình. Và cậu tin, Sasuke là một trong số đó.

Naruto mông lung nghĩ, lại không hay bàn tay mình đang khẽ siết chặt tay hắn. Sasuke nghiêng đầu nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu xa xăm.

- Nghĩ gì đấy đồ ngốc?

Hắn nhỏ giọng hỏi, giống như sợ đánh thức thiên sứ đang say sưa mơ mộng về cõi hồng trần đẹp như tranh vẽ. Sasuke thật sự sợ, sợ sẽ làm thiên sứ hoảng loạn, vội vã bay về trời.

- Sasuke, tớ nghĩ... thật may vì cậu đã trở về, thật may vì cậu đã ở đây.

Naruto ngước nhìn trời cao, màn đêm đen kịt điểm tô lấp lánh bằng những ánh sao nhỏ xíu thưa thớt. Những ngôi sao tuy chỉ là một chấm nhỏ trên bầu trời cao rộng nhưng thiếu đi nó, thế giới đột nhiên lại đáng sợ lạ thường.

Sasuke chăm chú nhìn sườn mặt tinh mỹ của Naruto, ánh mắt hắn lướt trên vầng trán nhẵn mịn chạy dọc xuống sóng mũi hài hoà, rồi lại rơi trên cánh môi mềm mại. Hàng mi dài run lên, cõi lòng hắn như có một chiếc lông vũ rơi xuống, chầm chậm làm rung động mặt hồ yên ả.

Hắn vốn nghĩ Naruto chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn đã trở về, cậu đã chứng minh được Nhẫn Đạo của mình. Không ngờ, câu tiếp theo của cậu lại khiến hắn rơi từ đài cao xuống vực sâu vạn trượng.

- Nếu một mai tớ chết đi, may mắn Konoha vẫn còn một Sasuke.

*bóc*

Naruto vừa dứt lời, một thanh âm đặc biệt rõ ràng vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch. Naruto mở to mắt nhìn hắn. Lúc Sasuke hoàn hồn, hắn đã thấy bàn tay hắn đưa lên, ở trước ấn đường của Naruto, tác động một lực không nhỏ. Vệt hồng nhạt dần hiện lên, Naruto khó chấp nhận bản thân đột nhiên bị đánh.

- A...a...aaaaaa!!!! Teme kia, tự nhiên lại đánh tớ!!!!!!

Naruto oai oái la lên, muốn vùng ra khỏi tay hắn nhưng lại bị Sasuke siết chặt.

Đến chính hắn cũng có chút giật mình, hắn... chỉ phản xạ theo bản năng. Thời điểm nghe được lời kia của Naruto, trái tim hắn thịch một cái thật nặng nề. Hắn cảm giác hắn không còn hít thở được nữa, cổ họng hắn đắng ngắt. Hắn vươn tay, điểm lên giữa hai chân mày cậu một lực mà đến bản thân hắn cũng không biết là mạnh hay nhẹ. Cơ thể hắn tự động phản ứng giống như từ tận sâu tâm khảm, hắn cực kì bài xích ý nghĩ kia của Naruto.

Thế giới không có Naruto?

Hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Hắn sẽ đau lòng, cũng sẽ câm hận thế giới ấy.

Thế mà lời từ miệng Naruto nói ra thật nhẹ nhàng, sự bình thản của cậu không khác gì cực hình ngũ mã phanh thay, đem hắn xé ra làm năm mảnh tan nát.

Cơn lửa giận không rõ từ đâu bốc lên, Sasuke tối sầm cả mặt. Hắn dùng susano, siết lấy hàm cậu.

- Nói cái gì?

- Đau... tớ...

Naruto hơi hoảng vì hắn đột nhiên tức giận, cậu cố phản kháng nhưng vô ích, lực của hắn thật sự rất mạnh. Cậu ăn đau liền đỏ hồng cả mắt, ai oán nhìn hắn.

- Không được phép chết, trừ phi tôi chết. Nếu cậu dám ở trước mặt tôi mà bỏ mạng, đừng trách tôi huỷ cả Konoha này.

Hắn gằng giọng, áp sát lên trán Naruto mà nói. Từng lời từng lời khó khăn đi qua kẻ răng, lọt ra ngoài liền như tiếng cảnh cáo của quỷ thần. Naruto có chút ngây người, tay buông lỏng để mặc hắn bóp chặt lấy mình.

Phản ứng của hắn... hình như rất giống cậu năm 15. Lúc nghe người khác nói rằng hắn sẽ không về, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu, Naruto cũng đã tức giận như thế. Có lẽ, cậu hiểu được cảm giác bây giờ của Sasuke. Có lẽ, đó chính là nỗi sợ mất đi điều gì đó cực kì quan trọng. 

Naruto đưa tay, khẽ ôm lấy hắn.

- Xin lỗi... tớ sai rồi...

Cảm nhận hơi ấm của Naruto truyền qua, hắn mới dần bình tĩnh lại. Cánh tay susanoo biến mất, hắn ghì chặt lưng áo của Naruto. Hắn không muốn buông nữa, phần đời còn lại của hắn, chết cũng không buông người này ra.

- Đừng nói những lời đó nữa...

- Được, không nói nữa.

- Thế giới không có cậu, cũng sẽ không có Uchiha Sasuke.

Hắn ở trong cái ôm dịu dàng của Naruto, nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức dần được vuốt ve, an ủi. Thế giới không có Naruto, đối với hắn quá đáng sợ. Giống như chỉ còn lại hắn đơn độc giữa đất trời rộng lớn, hắn tìm không ra, nắm không được bất kì sợi dây liên kết nào. Cảm giác chênh vênh trống rỗng ấy, khổ sở cùng cực. Hắn từng là con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông, chính Naruto đã xuất hiện như ngọn hải đăng soi sáng con đường hắn trở về bờ. Naruto là ánh dương của hắn, là "bến đỗ" cuối cùng của Uchiha Sasuke.

Một con thuyền lạc lối không biết đường về, không có bến để cập vào, lang thang mãi đến khi bị sóng dữ nuốt chửng. Thật sự rất đáng sợ, hắn không dám nghĩ đến.

Naruto biết mình kích động Sasuke, cậu cũng không dám bát nháo nữa. Bề ngoài hắn là một Uchiha lạnh lùng, kì thực nội tâm hắn rất yếu ớt. Bởi vì từng trải qua thảm kịch, từng có được rồi lại mất đi, Sasuke luôn mang theo những thương tổn to lớn kể từ thời thơ ấu. Hắn là nạn nhân, là một đoá hoa kiêu ngạo bị sóng gió cuộc đời vùi dập. Cánh hoa tan nát, tả tơi trước giông bão hung tợn. Dù cho sau cơn mưa, trời lại sáng thì bông hoa đó sớm cũng đã không còn rực rỡ nữa.

Sasuke tuy đã có thể bước ra khỏi bóng tối, nhưng đoá hoa kêu hãnh của hắn đã tan nát rồi. Dù hắn có cố xây dựng tuyến phòng vệ vững chắc đến mấy, Naruto vẫn cảm nhận được sự mềm yếu trong nội tâm hắn. Bất kì khi nào có ai đó chạm vào xác hoa ấy, Sasuke cũng sẽ phát điên. Mãi đến sau này, khi Naruto gieo xuống tâm hồn hắn một hạt giống mới, một hi vọng mới, Sasuke mới được "tái sinh". Hắn không còn sống chết thủ hộ đoá hoa đã nhàu nát kia, thay vào đó hắn lại hiến tế cả linh hồn mình cho bông hoa mà Naruto đã gieo trồng. Đối với hắn, sự tồn tại của Naruto trong lòng hắn là bất khả xâm phạm. Bông hoa đó phải được bảo vệ tuyệt đối trong thành trì kiên cố của hắn. Nếu bông hoa ấy biến mất, thế giới này cũng phải bồi táng cùng.

Thấy tinh thần hắn không ổn định, Naruto đưa người về nhà mình. Hắn mãi không chịu buông tay cậu ra, Naruto khuyên thế nào cũng không được đành bất lực chiều theo hắn.

Naruto ngủ được một lúc, lại theo thói quen phải ôm gì đó mà quấn hết tay chân lên người hắn, biến hắn thành gối ôm lớn hình người. Sasuke bấy giờ mới choàng tay kéo cậu vào lòng, siết chặt trong cánh tay mình. Hắn vuốt nhẹ mái tóc vàng óng, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên hoàng mao một lớp ánh sáng mờ ảo tựa tơ lụa. Sasuke hôn lên đỉnh đầu người nọ, âu yếm chúc ngủ ngon.

Đêm nay, sau nhiều năm ác mộng, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ êm đềm.

———————

HE nè các thần dân của Vương Quốc Tá Minh, anh Sá và bé Na rốt cuộc cũng được cái háp pi en đinh gòi nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip