Mỹ nhân giá đáo!!! (1)

*Bối cảnh thời bình, hậu đại chiến.

Cảnh báo: hint allnaru, chưa định cp, hơi nghiêng sasunaru/shikanaru.

—————————

Naruto hô hấp đình trệ, lồng ngực thịch một cái đứng yên, toàn thân vô lực ngã xuống triền băng.

- NARUTO!!!

Shikamaru đuổi tới, gấp đến trượt dài trên băng, chuẩn xác bắt được người đang ngã xuống. Trước mắt hắn, Naruto nhắm nghiền đôi mắt, mái tóc đột nhiên biến dài. Suối tóc tán loạn trên mặt băng, trải dài như tơ lụa. Lớp quần áo phòng lên bất thường, giống như cơ thể đã biến nhỏ về thành thiếu niên 15, 16 tuổi. Mi mục phát hoạ thanh tú, dung mạo kì diệu phi thiên, sánh ngang mỹ nhân hoạ quốc.

- Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Hắn ôm Naruto, khẩn thiết gào thét đến khàn cả giọng. Đội nhiệm vụ cuối cùng cũng đuổi tới, Sai nhanh nhẹn đến bên Shikamaru và Naruto.

- Naruto làm sao vậy?

- Không biết nữa. Cậu ấy chạm vào cột băng kia, cột băng phát sáng rồi đột ngột vỡ. Naruto theo đó cũng ngất đi.

- Nhanh đưa cậu ấy ra ngoài, Sakura đang chờ.

Shikamaru gấp đến quên mất, vậy mà hai tay lại thành thục bế một thiếu niên trai tráng chạy đi. Cũng không hề nhận ra bản thân đang lo lắng cho người này như thế nào.

Thời điểm Sakura bắt được tình huống, cô vội vàng kiểm tra cơ thể Naruto.

- Toàn bộ đều bình thường.

- Kia, tóc dài như vậy... không phải bị biến thành con gái rồi chứ?

Kiba ở một bên đỏ mặt chỉ vào Naruto hỏi.

- Không có, vẫn chỉ là một cái hài tử hoạt bát như xưa.

Sakura lắc đầu.

- Nhưng ngũ quan này, nam nhân đẹp như vậy sẽ phạm pháp đó.

Kiba không nhịn được lại thổ tào. Chẳng biết đã vướng vào rắc rối gì, chỉ biết Naruto đẹp như vậy, hắn không thể nhìn thẳng được.

- Chuyện là thế nào vậy Shikamaru?

Sakura tò mò hỏi, đến cả cô cũng không nhịn được mà sờ sờ mặt Naruto, trống ngực khó trách đập rất nhanh.

Shikamaru thở dài, chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe xong, Sakura sống chết muốn vào trong tìm cột băng đó. Cô cũng muốn xinh đẹp a!!!

- Vô ích thôi, Naruto vừa chạm vào nó đã vỡ rồi. Bên trong toàn bộ đều trống không, không tìm ra manh mối gì.

Sakura yểu xìu đành từ bỏ, cô cũng muốn trở thành đại mỹ nhân.

- Nhiệm vụ này coi như toang rồi.

Shikanaru ảo não, ngẩng mặt nhìn bầu trời đang nhá nhem tối. Lại một ngày "nằm gai nếm mật" mà không thu hoạch được gì.

Chuyện là Thuỷ quốc đưa đến tin truyền cầu cứu viện, phía Đông xảy ra dị tượng cực quang kéo dài. Thời điểm cực quang kết thúc, một trận rung chấn không nhỏ truyền đến. Núi lửa từ lâu ngủ yên đột nhiên phun trào, lực lượng ninja thương vong vô kể, cũng may đã kịp thời sơ tán toàn bộ dân thường. Địa chấn chưa yên, mực nước biển đột nhiên báo động, dâng cao bất thường. Chưa đến ba ngày bất ngờ đóng băng, các sinh vật biển đều không còn sự sống. Thuỷ Quốc bị bao trùm bởi khủng hoảng, đánh thư cho Tuyết Quốc nhưng lại nhận được hồi đáp vô phương, cả họ cũng không hiểu vì sao mặt nước đột ngột đóng băng. Thuỷ Quốc đành gửi tín thư cầu cứu đến làng Lá.

Đệ Lục Hatake Kakashi nhanh chóng triệu tập đội ninja tinh nhuệ, lập thành đội lặp tức đi điều tra dị tượng. Trong đội có ba jounin là Sakura, Shikamaru và Kiba nên không có đội trưởng, ngoài ra còn có thành viên Root là Sai và một chuunin là Naruto vừa mới vượt qua kì thi thăng cấp.

Đội của Shikamaru miệt mài di chuyển rốt cuộc cũng đến được Thuỷ Quốc. Trong quá trình tìm hiểu, bọn họ khai thác được một hầm băng kì lạ. Không ai có thể phá được trận pháp bao quanh băng động cho đến khi máu của Naruto rơi xuống mạch ma trận. Vết thương của Naruto là do bất cẩn bị băng cắt trúng, nhỏ giọt rơi trên băng, vô tình bắn trúng mạch trận pháp khiến nó phát sáng. Mặt băng rung chuyển, toàn bộ trận pháp bị phá dở trong nháy mắt. Naruto không tim không phổi trực tiếp xông vào, Shikamaru còn không kịp ngăn lại đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Sau đó chính là sự kiện kia xảy ra, mọi việc đi vào bế tắc.

- Haizzz, coi ra hôm nay phải chịu rét thêm một đêm rồi.

Sakura thở dài, định cõng Naruto rời đi thì Sai mỉm cười ngăn lại.

- Để tớ.

————————————

Đêm xuống, thời tiết ở Thuỷ Quốc lạnh ngang Tuyết Quốc, xung quanh giăng đầy sương mù kì dị.

Shikamaru và Kiba dựng trại cho cả bọn, Sai đi tìm thêm củi đốt còn Sakura thì túc trực bên cạnh Naruto.

- Cậu ấy đã ngủ từ chiều giờ rồi. Thật sự không sao chứ?

Kiba không nhịn được khẽ hỏi.

- Tớ cũng không rõ, nhưng không thấy có nội thương hay dị biến gì bên trong cả. Tất cả đều bình thường, có lẽ chúng ta phải mau chóng trở về Konoha thôi.

Sakura cuộn tròn bức thư nhét vào bao da, vừa lúc Sai trở về liền nhờ y đưa thư truyền tin về cho Tsunade và Đệ Lục.

- Sakura một lều, Sai và Kiba một lều. Đêm nay để tớ canh Naruto cho.

Shikamaru lấy danh đội trưởng được đề cử, thuần thục phân chia. Sai nheo mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường. Kiba kì kèo vô ích, tất cả đều đã được quyết xong.

Nửa đêm, người bên cạnh Shikamaru đột nhiêm ngọ nguậy. Hắn ngủ rất nông, hé mắt nhìn sang động tĩnh bên cạnh. Naruto dụi mắt ngồi dậy, tóc dài mắc trên vai gầy như dải lụa mềm óng ánh.

- Shikamaru?

- Tỉnh rồi sao?

Naruto mơ màng nheo mắt, nhận dạng được người trước mặt liền phần nào thả lỏng.

- Đừng dụi nữa, mắt đỏ hết cả rồi.

Shikamaru đưa tay ngăn lại hành động dụi mắt của Naruto. Không hay chính mình ôn nhu giọng nói, cử chỉ rất đỗi dịu dàng. Hàng mi Naruto thật dài, lấp lánh ánh vàng phũ trên làn da mịn màng.

- Đã đêm rồi sao?

- Ừ, cậu ngủ từ chiều rồi.

Naruto ngẩn người một lúc, sau lại lồm cồm muốn ngồi dậy. Shikamaru có động thái muốn đi theo. Kết quả vừa chống tay xuống đất, Naruto đã đè phải tóc chính mình.

- A.

Cậu giật mình nhìn lại, thấy bản thân đang tì lên một mớ lộn xộn thật dài màu vàng trông như tóc. Cậu cầm lên nhìn qua, không hiểu gì.

- Cái gì đây?

- Đó là tóc cậu.

- Tóc tớ!!!???

Naruto hốt hoảng truy tìm nguồn gốc đám tóc dài thườn thượt kia, kết quả lại thấy nó nối lên đầu mình.

- Tóc tớ...?

Cậu kinh hãi hét lên.

- Vì sao đột nhiên biến dài rồi? Đây là tình huống gì?

Shikamaru bóp nhẹ mị tâm, đau đầu kể lại toàn bộ cho Naruto nghe. Cậu đực mặt một lúc, sau lại ảo não thở dài.

- Sao lần nào cũng là tớ hết vậy?

- Cậu còn nói, không phải vì cậu ngốc nghếch manh động sao?

Shikamaru cao giọng, tuy không trách cứ nặng nề nhưng vẫn vì quá lo mà lớn tiếng. Naruto cúi đầu hối lỗi.

- Tsk, thiệt tình. Đã đói bụng chưa?

Naruto thành thật gật đầu. Shikamaru rời khỏi lều. Lúc Naruto ra tới thì thấy hắn đang nướng lại thịt cho cậu.

- Là thịt thỏ hả?

- Ừm, Sai bắt đó.

Cậu nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi tập trung ăn phần của mình. Ăn một lúc lại chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi Shikamaru muốn ăn cùng không.

- Ăn đi, của cậu cả đấy.

Shikamaru lắc đầu, trong mắt phản chiếu hình ảnh Naruto cùng ánh lửa bập bùng. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay, vén lọn tóc rối loạn ra sau tai cho Naruto. Cậu ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn. Hai tai Shikamaru chậm rãi đỏ lên, hắn hắng giọng che giấu sự ngượng ngùng.

- Vướng víu quá, để tớ thâu lại cho cậu.

Thấy Naruto không phản đối, hắn lấy ra dây buột luôn dự phòng bên người. Bởi vì hắn cũng nuôi tóc dài như cha, lúc nào cũng buột lên gọn gàng.

Shikamaru chạm vào tóc Naruto, cảm giác mềm mượt mỏng nhẹ như tơ. Không giống tóc hắn, hơi thô cứng và có phần khô sơ. Tóc Naruto thực dài, mang theo thoang thoảng mùi hương đặc trưng của cậu. Mùi cháy nắng pha chút hương gỗ trầm ấm. Hắn vô thức mân mê, từng luống tóc trượt qua kẻ tay hắn, mềm mại.

"Đẹp thật..."

Mãi một lúc lâu chưa thấy Shikamaru buột xong, Naruto hơi ngọ nguậy mất kiên nhẫn.

- Ngồi yên, làm loạn sẽ rối tung lên. Tóc cậu rất dài.

Rốt cuộc phải đợi cảnh cáo mới chịu ngồi yên, Naruto ngoan ngoãn yên lặng ăn thịt. Shikamaru cuối cùng cũng thâu xong hết tóc cho Naruto, nhưng sợ buột chặt như hắn sẽ khiến da đầu cậu đau nên hắn chỉ túm gọn phần đuôi lại, thắt nhẹ vài vòng xem như gọn gàng.

- Tớ ăn xong rồi.

Cậu nghiêng người nói với Shikamaru, đôi mắt phản chiếu ánh lửa vàng nhạt phủ lên đôi đồng tử xanh lam như thể dát vàng. Shikamaru ngơ ngẩn nhìn đến quên trả lời.

- Shikamaru?

Naruto khó hiểu nhìn hắn, dáng vẻ ngốc nghếch quen thuộc khiến hắn đột nhiên bật cười.

- Vâng, biết rồi. Nước đây.

- Cậu cười gì chứ?

Naruto bĩu môi không phục, đột nhiên cười nhạo cậu, Shikamaru đúng là đồ xấu tính. Còn đang hậm hực, hắn đột nhiên vươn tay về phía cậu khiến Naruto kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Shikamaru không nói gì, chỉ dịu dàng lau đi vết nhem nhuốc trên khoé miệng cậu. Gương mặt Naruto thoáng cái đỏ bừng, mềm mềm chọc người ta ức hiếp.

- Cái má này là dùng bao nhiêu ramen để dưỡng thành vậy hả?

Hắn bẹo nhẹ má cậu, mềm mại mịn màng khó lòng buông tay. Naruto bị nhéo má, bất mãn trừng mắt nhưng trong mắt Shikamaru không khác gì một con mèo đang tạc mao. Hoàn toàn không có sức sát thương, chỉ cảm thấy quá mức đáng yêu.

Nghịch chán chê, hắn lại đứng lên.

- Ngủ thôi, ngày mai chúng ta trở về Konoha.

Đi ngang qua còn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Buổi sáng, Kiba kéo lều muốn gọi Shikamaru và Naruto lại thấy cảnh tượng ganh tị đến đỏ mắt.

Naruto ở trong lòng hắn an ổn ngủ mà Shikamaru cũng choàng tay, ôm cả người cậu giấu vào lồng ngực chính mình. Hai người còn hoà thuận dùng chung một chăn. Góc bên Naruto có chiếc chăn cô quạnh nằm một đống, không ai đoái hoài.

- Cái tên cơ hội này!

Kiba tức đến xì khói, nắm lấy cổ chân Shikamaru kéo mạnh.

- Oái, trời sập hả?

Naruto đang được Shikamaru ôm cũng bị kéo theo, choáng váng đến hồ ngôn loạn ngữ.

- Tssk, Kiba đùa kiểu gì vậy?

Shikamaru ôm đầu trách móc. Mới sáng sớm, phát điên cái gì vậy không biết.

- Ai đùa với cậu hả?

Kiba nắm cổ áo hắn, rầm rì khẽ mắng. Shikamaru đánh bay tay hắn, lừ mắt không thèm quan tâm.

- Ai cho cậu ôm cậu ấy ngủ? Biết ngay là cậu chẳng tốt lành gì mà.

Kiba nghiến răng nghiến lợi mắng, Shikamaru chỉ khẽ liếc hắn rồi phủi mông đứng dậy. Hắn đỡ Naruto dậy, cũng giúp cậu kéo lại quần áo chỉnh tề.

- Kiba, cái tên này. Mới sáng sớm đã muốn giết người hả?

Naruto nhận ra Kiba, tưởng là "trò đùa" của hắn liền tức giận đánh lên người hắn mấy cái. Kiba không cản cũng không né, chỉ không vui nhìn xuống đỉnh đầu màu vàng. Naruto bị teo nhỏ về thời 15, 16 tuổi, hiện tại thấp hơn hắn gần một cái đầu. Sức uy hiếp đối với hắn gần như bằng không.

- Đồ lùn tịt ngu ngốc!

Hắn nhe răng mắng một câu rồi giận dỗi bỏ đi.

- Ơ?

Naruto không hiểu gì nhìn theo, rõ ràng cậu bị hắn kéo đau mà. Sao mới đánh lại có vài cái đã dỗi rồi.

- Cậu ta trở lại thời kì dậy thì phản nghịch hả?

Cậu méo mặt hỏi Shikamaru, cậu rất không phục nha. Hắn chỉ mỉm cười vỗ nhẹ đầu cậu rồi cũng ra bờ suối gần đó rửa mặt. Naruto đá đá mấy viên sỏi dưới chân cảm thấy mấy tên này ai cũng kì lạ.

Naruto lững thững ra bờ suối rửa mặt, vóc nước táp lên da dẻ trong trẻo. Buổi sáng nước suối rất lạnh, cậu hơi kêu ca chê nước không đủ ấm. Hàng mi nhiễm nước, co cụm cong cong đặc biệt rõ ràng. Giọt nước trượt dài trên từng sợi tóc tơ, rơi xuống mặt đất biến mất dạng. Đoạn tóc lơ đễnh rơi xuống, vắt ở bên vai thiếu niên. Nhìn qua tựa như mỹ nhân thanh tẩy, cảm giác rửa sạch được mắt trần. Đột nhiên mỹ nhân há miệng ngáp to...

A, cảnh đẹp cứ vậy nứt vỡ.

- Naruto, ngáp nên che miệng.

Sai không biết từ lúc nào đã ở cạnh cậu, mỉm cười đưa tay che lại.

- Gì chứ? Đàn ông con trai có phải nữ tử gì đâu mà phải che.

Naruto nhăn mặt dè bĩu y, gạt tay Sai ra không chút nương tình.

- Naruto, nam nhân đẹp là hoạ đấy.

Sai mỉm cười nói nhỏ, đảm bảo Naruto sẽ không nhảy dựng lên khi nghe thấy. Y nhìn theo cái dáng nhỏ trước đây từng một thời niên thiếu, hồ hởi chạy đến bên Sakura. Thật hoài niệm Naruto của những năm tháng ấy, tràn đầy sức sống tuổi trẻ a~

- Cậu thu dọn đồ chưa? Chúng ta chuẩn bị xuất phát.

Sakura mỉm cười chào buổi sáng, Naruto lanh lợi đến giúp cô thu xếp chút đồ.

- A, Shikamaru dọn rồi.

- Đồ của cậu ấy.

- Ừm, cậu ấy thu gom luôn rồi.

Ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy sườn mặt thanh tú của Naruto, Sakura có chút hiểu ra. Khó tránh, bọn nam nhân này bị thiếu niên trước mắt câu hết hồn phách rồi. Tên lười biếng chúa ấy vậy mà thu xếp tư trang giúp Naruto.

Sắp xuất phát, Kiba túm lấy balo của Naruto, nối với balo chính mình rồi quẳng lên lưng Akamaru.

- Nè nè, không có thiên vị vậy nha!!!

Sakura chóng nạnh, cô mới là phái nữ, vì sao người được nâng niu lại là Naruto? Quay sang định tìm Naruto hỏi tội thì lại thấy cậu ấy nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt tròn xoe thơ ngây, cái gì cũng không biết không hiểu. Sakura bất lực, đành nuốt xuống bất công này.

"Cái gương mặt yêu nghiệt gì đây hả???"

Sakura bất mãn trong lòng *cắn khăn*

Sai ở bên cạnh không nói gì, chỉ là lúc nào cũng mỉm cười, ánh mắt cơ hồ luôn treo trên người Naruto.

Sau đó như thường lệ Sai cưỡi hoạ thú đi trước dò đường, Kiba cùng Akamaru dẫn đầu đánh hơi. Sakura di chuyển ở giữa vì cô không chỉ là nữ ninja duy nhất trong đoàn mà còn là y nhẫn, trong bất kì trường hợp nào, tính mạng của y nhẫn luôn được ưu tiên. Shikamaru và Naruto bộc hậu, lý ra Shikamaru phải đi cùng Sakura bởi vì hắn là "bộ não" của nhóm nhưng hắn từ chối, chỉ muốn song hành của Naruto.

Đi mất bốn ngày mới về đến Konoha, trong bốn ngày đó Naruto không ngừng bị Sakura lôi ra làm vật thí nghiệm. Ban đầu cậu kịch liệt phản đối, Sakura đe doạ không được lại quay sang chiêu bài tình cảm. Nhìn Sakura co người một góc trồng nấm, Naruto miễn cưỡng đồng ý. Kết quả 4 ngày qua cậu đổi không dưới mười kiểu tóc. Cứ tới điểm dừng chân là Sakura lại lôi cậu ra luyện tay nghề, tuy Sakura vẫn luôn để tóc ngắn nhưng cô lại hy vọng sau này mình sẽ sinh con gái, muốn được chăm chút cho nữ hài của mình.

Hiển nhiên một người bạn trai còn chưa có như Sakura thì lấy đâu ra nữ hài, mọi dự liệu đổ hết lên đầu Naruto. Nếu không phải Naruto giẫy dụa phản kháng, Sakura sớm đã đem đồ trang điểm áp lên mặt cậu luôn rồi.

———————

Chưa có viết xong vì bí tình tiết, nhưng kệ, đăng đại rồi sủi sau, hi ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip