Mỹ nhân giá đáo (3)
Cả bọn lục tục kéo nhau vào nhà Naruto, căn hộ nhỏ chớp mắt đã chật chội.
Ino không nhịn được mà chạy đến chỗ Naruto, ôm lấy mặt cậu nhìn thật kỹ.
- Thật sự là Naruto?
- Thật sự!
- Không giả mạo?
- Không giả mạo!
Ino hít sâu một hơi, đôi mắt hơi mở to. Sau đó giống như lấy hết sức bình sinh mà ôm má hét lớn.
- Gyaaaaaa, sao lại đẹp trai như vậy!!!! Đây!!! Đây thật sự là Naruto saoooooo?
- Nhỏ Ino này, ồn ào quá.
Sakura bay đến bịt chặt miệng bạn mình, cả hai lại bắt đầu chí choé với nhau. Kì thực những người còn lại đến đây là vì tò mò chuyện này.
- Naruto, tóc cậu thật sự dài ra.
Lee lắn xoắn bên cạnh, không nhịn được mà cầm tóc cậu lên xem. Naruto cũng không có phản ứng gì, mặc người soi xét.
- Vài hôm nó lại bình thường thôi. Không nên hiếm lạ.
Shikamaru kéo lại tóc Naruto, ẩn ý mân mê rồi rất nhanh lại buông ra. Người khác có thể không hiểu nhưng mấy tên tinh ý lại nhạy cảm quá mức thì khác. Sasuke sắc mặt âm trầm thấy rõ, Sai ngược lại vẫn mỉm cười nhưng ngự mắt hắn toàn hàn quang.
- Các cậu ăn mì không? Nhà không có món khác đâu.
Naruto đun nước, lại đếm xem còn đủ số lượng mì hay không. Mí mắt Sakura giật giật, trực tiếp đi đến đánh một cái trời giáng vào đầu Naruto.
- Cái tên ngốc này, làm nhiệm vụ bao nhiêu năm không tích cóp được sao? Tại sao vẫn ăn mì? Nó tốt sao?
Cơ bắp nhỏ của Sakura hiện lên, không ai dám hó hé thêm tiếng nào.
- Đau quá Sakura...
Naruto ôm đầu thút thít, quên mất ở đây có một y nhẫn rất khó nhai nha. Cậu chuốt hoạ vào thân rồi.
- Mì ăn liền, toàn là mì ăn liền!!!
Sakura lục lọi túi bóng, lại tức giận bụp bạn mình thêm vài phát. Cùng lắm lần này may mắn chừa "mặt tiền" ra, hiện tại cậu trông thật đẹp, cô ra tay không tiện.
- Cậu! Ở yên đây, tớ đi mua ít đồ sẽ về ngay.
Sakura hùng hổ, tức đến thấy cả khói bóc ra trên đầu. Hinata thấy vậy liền bối rối đi theo, Sakura cũng cần người mang đồ phụ, từng này người cơ mà.
- Tớ đi mang đồ giúp họ.
Vẫn là Lee tỉnh táo lại tinh tế, đuổi theo giúp các bạn nữ mang vác. Ino thở dài lại kéo Ten Ten đi dọn dẹp một chút, dù gì căn nhà cũng hiếm khi có người về, lắm chỗ tồn động bụi bặm rất khó chịu. Naruto chỉ có một mình, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ không có ai thay cậu dọn dẹp. Trước đây có Konohamaru thật tốt nhưng giờ nhóc đã lớn, cũng đã bắt đầu nhận nhiệm vụ luôn rồi.
Mấy bạn nữ tuy đều là ninja chinh chiến nhưng vẫn không quên nữ công gia chánh, ai nấy cũng đều thuần thục. Nữ nhân lo việc nhà, nam nhân lo... lo tị hiềm nhau!
Kiba một mắt lại một mắt lừ lừ đăm đăm mấy gương mặt nhọ nồi. Sắc diện ai nấy không mấy tốt đẹp, may ra còn có Choji và Naruto vô tâm vô phế cười giỡn hề hề. Đã xác định đối tượng "tình địch", không ai chịu dành cho ai sắc mặt dễ chịu.
Rốt cuộc sinh hoạt của Uzumaki nọ cũng đi vào nề nếp, căn nhà nhoáng cái đã sáng bóng thơm tho.
Sasuke ngoài ban công cau mày, hắn tại sao phải tưới cây?
Shikamaru liếc mắt thấy bức ảnh đội 7 năm đó ở trên tủ đầu giường của Naruto, chẹp miệng, không hiểu sao lại thấy hơi chua. Naruto lau nó đến sáng bóng kin kít, hắn lại thấy cả răng cũng hơi ê.
Nhớ năm đó tên kia bỏ làng đi bụi, Naruto dốc sức gọi hắn về. Hắn không về, ngược lại còn đả thương cậu trầm trọng. Mấy năm hắn không có ở đây, đều là bọn này để mắt đến Naruto, nếu không cậu ta chẳng biết đã mấy lần đâm đầu tìm chết. Lại nghĩ, lòng Shikamaru hơi ê ẩm. Ở một chỗ cùng nhau lâu như vậy, tên nào cũng bỏ ra không ít tâm tư. Nhưng rốt cuộc thì sao, Neji tử trận còn chưa kịp nói cho Naruto biết tâm ý của mình. Bọn hắn thì cay đắng lần lượt nhận "thẻ tình bạn", không sót tên nào. Rặc một lũ đáng thương như nhau.
Mà, nhắc mới nhớ. Dạo này hình như Naruto cùng Hinata đi lại hơi nhiều, còn là chỉ có hai người. Không hiểu sao dạ hắn thấy hơi bồn chồn. Mà cũng khó tránh, tên kia đi khắp nơi gieo rắc đào hoa, hương còn bay sang tận làng Cát. Hắn nhiều khi thật muốn bắt nhốt con hồ ly nhỏ kia luôn vào lồng, không cho ra khỏi Konoha. Neji đi rồi, bớt đi một địch thủ nhưng cũng khuyết mất một người đồng đội, chẳng biết là phúc hay hoạ nữa.
Tên đầu vàng đó trước đây bị sự sơ sài, cục mịch của mình làm phong ấn nhan sắc. Thời cậu ta còn mặt mày lấm lem, tay chân múa may loạn xạ như khỉ con đã bị lắm kẻ nhắm đến. Bây giờ lại thêm cái lớp nhẫn thuật kia áp lên, trị nhan bùng nổ đến đáng sợ. Không biết lại sắp kéo thêm rắc rối gì cho bọn hắn nữa đây.
Shikamaru chống cằm thở dài, hắn cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng bảo hắn từ bỏ thì còn lâu đi, hắn lúc nhỏ là để ý Naruto trước nhé. Tuy nhận thức của hắn đến khá muộn màng, mấy năm gần đây mới phát giác nhưng hắn cam đoan, lúc nhỏ hắn không làm gì quá quắt với Naruto. Chỉ riêng mặt này, hắn đã có thể đè chết tên bụi đời Sasuke và tên lắm mồm cục súc Kiba rồi.
Có điều, có một tên hắn cực kì quan ngại, tên này nhìn vào chẳng biết buồn vui giận hờn thế nào, là một kẻ rất khó nắm bắt. Shikamaru đánh mắt thấy tên mặt trắng ấy đang mỉm cười với Ino. Chỉ có Ino bị nhan sắc che mờ mắt thôi chứ mù cũng sẽ nhận ra nụ cười kia nhường nào giả dối.
Cái lần mà hắn thấy tên đó lao ra đứng chắn trước Naruto, gương mặt y hiện rõ vẻ tức giận cùng đau lòng. Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy tên kì quái ấy bọc lộ cảm xúc chân thật. Naruto thật sự có thể tác động rất sâu vào nhân tâm của con người.
Nhìn quanh một thể hắn cũng chỉ có thể an tâm với Choji, Lee, Ino và Ten Ten thôi. Sakura thì khỏi bàn đi, địch thủ số một luôn. Tuy cô không có ý tứ gì với Naruto, còn chỉ một lòng với Sasuke nhưng ngược lại Naruto lại quá để tâm người này. Ngày nào Sakura còn đứng ở vị trị chót vót trong lòng Naruto thì ngày đó bọn hắn đều không có cửa.
"Cũng may tên Shino kia bận việc gia tộc, nếu không lại thêm một cục rắc rối"
Nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại nhìn đến kẻ đầu đuôi đen nhánh đang bị bắt tưới cây ngoài kia. Đúng vậy, tên này mới là kẻ cần phải loại trừ đầu tiên. Hắn tuy bỏ đi nhiều năm nhưng vẫn luôn là "chiếc vảy ngược" của Naruto. Động vào hắn, ai cậu cũng có thể trở mặt. Tuy ngoài miệng Naruto vẫn luôn gọi hắn ta là "bạn tốt" nhưng Shikamaru biết, bên trong ẩn tình vẫn còn đang chôn giấu. Giống như Atlantic chìm sâu dưới đấy đại dương, chỉ là nó chưa thể ngôi lên. Nếu nó thật sự lộ diện, e sẽ khiến người người khiếp đảm. Cái loại tình cảm ấy, nó đã vượt qua tất thảy những định nghĩa từ lâu rồi.
Đau đầu lại đau đầu, sao hắn lại vướng vào mớ bồng bông này kia chứ. Lý ra hắn nên lấy vợ, sinh con, làm nhân viên công chức an nhàn, sẽ về hưu sớm và tận hưởng tuổi trung niên một cách lười biếng. Chẳng biết từ khi nào cuộc đời hắn lại phải bon chen thế này, một người lười như hắn, kể ra không có điểm nào thích hợp. Ấy vậy mà hắn cũng đã "đuổi theo" người kia ngót nghét gần chục năm chứ ít gì.
Sự đời đúng là rất kì diệu, có những chuyện rõ ràng ta không muốn nó lại cứ nhất định phải đến. Lại có những người ta rất muốn, lại chẳng thể nào có được.
Lồng ngực hắn hơi âm ỉ đau, cứ thế này còn trẻ hắn sẽ mang bệnh mất. Tương tư quả nhiên... thật đáng sợ mà.
———————
Naruto tắm ra đã thấy mọi thứ tươm tất, khẽ mỉm cười. Thì ra cuộc sống cũng có thể tươi đẹp thế này a~
Mùi thức ăn này, không gian sạch sẽ này, trong nhà có người chờ này,... thích đến mức nghi ngờ nhân sinh luôn rồi.
- Cảm ơn mọi người.
Cậu nhe răng cười ngốc, lại cái nụ cười chói lọi đó. Quả nhiên là ép đau mắt người nhìn mà.
Naruto vừa tắm xong, trên người còn bóc hơi nước. Một thân mềm mại ẩm ướt, quần áo ở nhà đơn giản mang lại cảm giác mộc mạc gần gũi. Tóc dài đẫm nước bị lung tung quấn loạn, vài sợi ngắn bám trên da thịt uốn lượn phát ra đường nét nhu mì. Cả người thoang thoảng mùi hương thanh mát, là mùi thảo mộc rất đỗi bình thường nhưng lại có thể khiến người ta điên cuồng trầm luân.
Vài người nhìn không rời mắt, vài người lại ái ngại ho khan. Lần đầu tiên chân chính cảm nhận thế nào là sức hút phi nhân loại. Nhan sắc này thật sự thuộc về loài người hả?
- Chân cậu vẫn luôn nhỏ như vậy hả?
Ten Ten hiếu kì hỏi, Naruto luôn mặc những bộ trang phục ngoại cỡ, còn kín như bưng. Không quá nhiều người từng thấy được bên trong rốt cuộc ẩn giấu bảo vật gì.
Hôm nay ở nhà, Naruto chỉ mặc một cái áo thun trắng đơn giản có hình gia huy của Uzumaki, bên dưới lung tung mặc cùng một cái quần sọt ngắn ngang đùi. Lần đầu triển lộ ra đôi chân thon dài, cổ chân bé xíu khiến người ta khó thể rời mắt.
- Hả? Nhỏ sao? Không phải ai cũng vậy hả?
- Ai nói? Chân cậu so với lũ đàn ông thô tục ở đây là một trời một vực đó. Thứ này làm sao để bảo dưỡng hả?
Ino bĩu môi, nữ nhân nhìn còn phát hờn đây nè. Chân thon dài nhưng không gầy yếu, ngược lại mang theo cảm giác vừa săn chắc lại mềm mượt.
- Cậu nhìn, chân của Lee thật sự rất đáng sợ đó.
Ten Ten nói có sách mách có chứng, túm lấy ống quần Lee thô bạo kéo lên. Bắp chân thô đầy lông của cậu ta lộ ra làm mọi người trầm trồ.
- Nhưng không phải nam nhân nên có dáng vẻ này sao?
Choji khó hiểu, cha luôn nói đàn ông phải khoẻ khoắn, thô ráp mới tốt.
- Xuỳ, thời đại nào rồi còn cái thẩm mỹ đó. Nam nhân cũng cần phải chăm chút ngoại hình một chút. Có đúng không Sai?
Ino dè bĩu, lại kiếm cớ bám lên người Sai. Y chỉ híp mắt cười nói ra câu khiến cả cô cũng cứng đờ.
- Tớ có lông chân nha, còn phát triển rất tốt.
Ino biểu tình rạn nứt, bao nhiêu ảo mộng cũng vỡ tan.
- Nói cũng đúng, chân tên ngốc này lông tơ cũng rất nhạt, hình như là màu vàng.
Sakura không chút kiêng nể, trực tiếp đẩy ngã Naruto, cầm chân người ta lên soi tận lỗ chân lông.
- Sakura à...
Naruto cũng cạn lời với cô bạn của mình luôn.
Sakura hấp tấp kéo chân, kết quả không cẩn thận lại làm ống quần ngắn tuột xuống để lộ phần đùi trơn lán, trắng trẻo như một khối bột.
Đám nam nhân đồng loạt: !!!!!!!
- Lại còn thế này! Naruto, vô lý quá. Ninja mỗi ngày đều luyện thể thuật, sao cậu lại có thể thế này?!?
Ten Ten bất mãn, cô thậm chí còn không có được đôi chân tinh tế thế này. Ông trời, đây là cái thể loại bất công gì a? Nữ nhân mò đáy đại dương, nam nhân lại hồ đồ vớt được. Bất công, thật sự bất công.
- Cậu dưỡng thế nào? Khai mau, hôm nay không khai là bà hầm cậu luôn!!!
Ino xoa xoa bắp tay, cảm giác bản thân sắp phải làm chuyện phạm pháp rồi. Nhưng móng vuốt cô còn chưa kịp chạm tới một sợi tóc của cậu, thoát cái Naruto đã biến mất.
Đến cả Naruto cũng không phòng bị bị túm lấy ném vào phòng tắm.
- Thay quần dài, mau lên!
Sasuke lạnh giọng ra lệnh, hoàn toàn không cho người ta kịp vùng vẫy. Hắn chẳng biết từ khi nào tìm được một cái quần thể thao dài cho Naruto, không thương xót ném thẳng vào mặt người ta.
- A, lại một cái biệt nữu~
Sakura ôm má, khúc khích cười. Khá "khen" cho tên Sasuke, thế này còn lâu mới truy được người nha. Cảm giác như báo được đại hận, sảng khoái quá đi.
- Gì chứ?
Naruto tuy bực bội nhưng vẫn làm theo. Mấy người này bị cái gì vậy chứ, cứ nhìn chằm chằm chân cậu xong lại xem cậu như tội nhân mà ném đi. Cậu đã làm cái gì sai đâu?
Naruto nhìn mình trong gương, hốt hoảng ôm ngực giật bắn về sau.
- A, a, a!!! Ai, ai đây???
Đến bây giờ mới có dịp nhìn kỹ mặt mình trên gương. Naruto tá hoả phát hiện bản thân có biến đổi thần kỳ.
- Nhưng... nhưng mà... cảm thấy rất khác mà cũng không khác... đây thật sự là mình? Cái kia Shikamaru nói là thật???
Một cái đầu đơn giản như Naruto không thể nghĩ nhiều, càng nghĩ sẽ càng ngu. Vì thế cậu quyết tâm mặc kệ. Dù sao cũng hiểu sao mọi người có biểu hiện lạ rồi. Cậu kéo kéo gấu quần, bị teo nhỏ khiến kích cỡ không còn vừa.
- Hơi dài nhỉ?
Naruto thuận tay xắn mấy vòng ống quần, lộ ra cổ chân gầy nhỏ.
- Trước giờ chân mình luôn thế này hả?
Ướm thử một vòng, chỉ một bàn tay đã nắm gần hết cổ chân. Thầm cảm thán đúng là hình như có hơi nhỏ, sao trước giờ cậu không phát hiện nhỉ?
Naruto không biết nhưng có người biết - Uchiha Sasuke. Hồi còn trong đội hắn mấy lần vớt được tiểu hài tử ngu ngốc này, đều là thuận thế túm lấy cổ chân người ta. Lúc đó tay hắn đã có thể nắm trọn một vòng cổ chân rồi. Naruto ngày thường quả nhiên không chút nào chú ý đến bản thân.
- Phải tăng cường luyện tập hơn mới được. Không được để thua mọi người.
Naruto quyết tâm, dự là sẽ xin ở chỗ Sakura chế độ ăn và luyện tập khác giúp tăng cường cơ bắp hơn.
Lúc Naruto trở ra đã thấy thức bầy biện đầy bàn.
- Hở? Cái bàn này...?
- Đây là bàn xếp. Sakura-chan mua cho cậu, tớ mang về.
Lee vỗ ngực nói, cậu có giúp đỡ được Sakura nha. Mặc dù không có cậu thì Sakura vẫn vác nó ngon ơ, chỉ cỡ như xách một con mèo thôi.
- Sau này không dùng có thể gấp gọn, tăng thêm diện tích trong nhà. Đi lại cũng không sợ bị đụng trúng.
Sakura tâm lý giải thích cho Naruto hiểu. Tuy Naruto chỉ sống một mình, không cần quá ưu tiên không gian rộng nhưng tên ngốc ấy có lần bầm tím một bên eo cả tháng trời vị sơ ý tông trúng cạnh bàn rồi, Cửu Vĩ chán nản từ chối phục hồi giúp luôn. Hơn nữa bàn gỗ kia cũng cũ kĩ quá rồi, dùng còn nghe được tiếng kẽo kẹt. Nếu Naruto không có ai lo thì để cô quản một chút cũng được.
- Chính xác thì là Hinata đã gợi ý, cậu ấy rất quan tâm cậu.
Không sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Sakura cười gian bổ sung. Sớm thấy mặt mũi mấy tên ở đây đều đã đen ngòm rất vui nha. Hinata ở bên cạnh xấu hổ núp sau lưng Sakura, đỏ mặt lén nhìn phản ứng của Naruto.
- Vậy sao, Hinata thật tốt. Cảm ơn cậu.
Naruto cười ngốc, vui vẻ đón nhận tâm ý của Hinata.
"Tặng bàn? Đệt, cảm giác như sắm nội thất tân hôn vậy!"
Đám nào đó âm thầm chua.
Lắm lúc thông minh quá cũng không tốt. Có một số trường hợp "nhảy số nhanh", chính là tự ngược mình.
———————-
Thôi đành vậy, lết được tới đâu hay tới đó 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip