Ca thứ 10: Trả lại tự do
*Miêu tả*
Em có gì không hài lòng? - Choi SeungCheol.
*
Hơn ba giờ đồng hồ trôi qua, bác sĩ Yoon chưa hề nhích mông ra khỏi cái bàn làm việc, mắt cũng chưa hề rời khỏi cái màn hình máy tính.
Trên màn hình máy tính là hàng loạt các trang bán hàng Trung Quốc, JeongHan vừa lướt vừa tra từ điển, mặt mày căng thẳng.
Đến khi có một tiếng gõ cộc cộc lên mặt bàn, JeongHan mới giật mình ngước lên.
SoonYoung tặc lưỡi lắc đầu đặt bản kết quả sinh thiết ra bàn:
- Nhìn anh như hai ngày rồi chưa ngủ ấy. Bản kết quả của cậu ca sĩ gì đó đây, tôi chuyển cho anh giúp JiHoon.
- Ba ngày.
JeongHan bóp bóp trán cầm bản kết quả lên nhíu mày xem xét sơ qua rồi buộc miệng hỏi:
- JiHoon bận gì à?
SoonYoung khoanh tay lại, tiếp tục lắc đầu:
- Thảm hơn anh, bốn ngày rồi chưa ngủ. Sáng nay tôi vào phòng thí nghiệm lôi cậu ta vào phòng nghỉ ngơi rồi.
JeongHan cười cười thắc mắc:
- Lee JiHoon chịu nghe cậu à?
- Lệnh của trưởng khoa, cậu ấy dám cãi sao? - SoonYoung thản nhiên trả lời.
JeongHan liếc vẻ mặt đắc chí của SoonYoung, môi nhếch lên:
- Tôi cứ tưởng lệnh của con trai tổng giám đốc ấy chứ?
- Như nhau cả thôi.
SoonYoung bật cười, lúc chuẩn bị rời đi thì nghiêm túc lại:
- Này, các anh làm việc thì cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi chút đi.
- Biết rồi, cảm ơn cậu.
JeongHan ngả người ra lưng ghế, lưng và vai đều tê cứng. Bác sĩ Yoon duy trì nụ cười nhìn SoonYoung, hơi bĩu môi vô giác nói:
- Đâu phải ai cũng có quan hệ với con trai tổng giám đốc mà được thảnh thơi đi nghỉ.
- Thôi đi, có ba tôi đứng ra cho mấy anh nghỉ, mấy anh cũng chẳng chịu nghỉ. Đam mê công việc quá đáng.
- Cái đó là đạo đức nghề nghiệp, bác sĩ nghỉ thì chết người chứ chẳng đùa. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, gặp lại sau.
SoonYoung hết nói nổi đành cười cười gật đầu:
- Gặp lại sau.
Lúc cậu con trai út của tổng giám đốc rời đi, thì anh con trai cả của tổng giám đốc gọi đến. Bác sĩ Yoon nhất quyết đợi chuông reo tám hồi, đúng tám hồi mới chịu bắt máy.
Giọng cực kì không cảm xúc:
- Nghe.
- Trưa nay, anh ghé sang ăn trưa với em.
Bác sĩ Yoon chuẩn bị trưng cái mặt sừng sộ ra. Cả cái bệnh viện này, mặt mũi của bác sĩ Yoon cũng rất có tiếng. Nhưng nếu ở gần loại người bá đạo như Choi SeungCheol, khả năng bác sĩ Yoon nằm kèo dưới khá cao. Rất cao!
Không được, nói chung là không được! Mặt mũi, thanh danh bác sĩ lạnh lùng, nghiêm khắc xây dựng hơn bốn năm nay không thể để Choi SeungCheol phá hủy trong một buổi trưa như vậy.
Yoon Jeonghan lập tức lên giọng:
- Không được!
- Anh đâu có hỏi em là có được hay không. Câu đó là mặc định. - SeungCheol cười một tiếng, cao hứng:
- Không, cậu đó là lệnh.
JeongHan tức tối đến bấu tay khiến một góc bản kết quả nhàu nát:
- Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?
Bên kia, ai đó rất thản nhiên dựa vào ghế làm việc ở công ty, nhếch môi cười:
- Con trai cả của tổng giám đốc bệnh viện.
Bác sĩ Yoon chưa kịp cãi thêm lời nào thì người bên kia đã ngắt máy. Hình như trước khi ngắt máy còn hôn gió một cái nữa. Jeonghan bỏ điện thoại ra, mắt liếc háy cái dòng chữ: "Chủ nợ" trên màn hình, cực kì không vui:
- Đúng là cục nợ mà!
Nói năng hậm hực là vậy, nhưng mà đuôi mắt của bác sĩ Yoon vẫn lộ ra một nét cười cực kì rõ. Rõ như ban ngày cơ.
Yoon JeongHan lại trở về công việc nhưng với một tâm trạng phấn chấn không hề quạo một chút nào. Quả nhiên, năng suất làm việc hiệu quả hơn gấp bội.
Lúc màn hình máy tính chuyển đến một trang mạng bán thuốc cổ truyền gì đấy của Trung Quốc, mắt JeongHan nheo lại đăm chiêu rồi cong miệng lên nở một nụ cười sảng khoái.
JeongHan lấy điện thoại ra, bấm vào hộp tin nhắn nhóm "Bác sĩ tài năng siêu cấp vũ trụ bệnh viện AnSan". Đọc cái tên thôi cũng thấy hết khỏe trong người, chỉ có hai đứa SeungKwan và SeokMin mới chịu khó nghĩ ra.
Bàn tay JeongHan liếng thoắng nhắn một tin nhắn dài vô tận - tận bốn chữ.
Yoon JeongHan: Kèo này ăn chắc !
Ngay lập tức.
BooBoo the Rapper: Anh tìm ra phương án rồi ạ? Woaaaa
Joshua Hong: Tôi có xem qua kết quả, lượng bạch cầu giảm nặng nhưng mức estrogen của cậu ta khá cao. Cậu có thứ gì để giải thích chưa?
Jeon WonWoo: Viêm gan C.
Joshua Hong: Chắc vậy sao?
Jeon WonWoo: Không phải não, suy gan cấp tính. Cái gan cậu ta phải nhờ nhóc lợn của tôi, không phải viêm gan C thì gì?
Joshua Hong: Oh, not bad.
Rất cục súc và thẳng vào vấn đề.
Yoon JeongHan: Không phải viêm gan C. Cậu ta bị ngộ độc. Tôi tìm ra thủ phạm rồi.
VernON not VernOFF: Woah, who who?
Có người nào đó đang ngủ, thấy điện thoại rung rung liền bật dậy ham vui.
Lee JiHoon: Là ai? Ngộ độc sao?
Jeon WonWoo *Đã xem*
Yoon JeongHan: Chai Hu.
Joshua Hong: Chai Hu?
VernON not VernOFF: Wait what? "Who" hay là "Hu"?
Choi HanSol lại nữa rồi. Ngay tức khắc, ba tin nhắn liên tù tì nhắn đến.
Joshua Hong: Oh my god, shut up!
Lee JiHoon: Tháo cái cặp kính mát của cậu ra đi.
BooBoo the Rapper: Are dzu kit-ding me? Hu!
Kim MinGyu: Tập trung một chút.
Bác sĩ Jeon WonWoo vẫn rất nhiệt tình *Đã xem*
Yoon JeongHan: Chai Hu, có tác dụng cai thuốc lá.
DoKyeom Lee: Oppa KiHyun hút thuốc sao?
Joshua Hong: Đúng như tôi đoán, hình chụp phổi của cậu ta cho thấy cậu ta hút thuốc ít nhất năm năm.
Rất nhanh chóng, thiên tài công nghệ Choi HanSol chỉ mất một phút để tìm hiểu thông tin tường tận của loại thuốc có tên "Chai Hu" này.
Tốc độ đánh máy bàn thờ.
VernON not VernOFF: Yo guys, Chai Hu là một loại thảo dược Trung Hoa. Để mấy anh dễ hiểu thì tên khoa học là Bupleurum falcatum. Nó có thể được chiết xuất để làm keo cai thuốc lá. Tác dụng của Chai Hu làm giảm cơn thèm thuốc và đồng thời giảm luôn lượng bạch cầu.
BooBoo the Rapper: * Đã tim tin nhắn của VernON not VernOFF*
Joshua Hong: Giảm lượng bạch cầu sẽ dẫn đến hệ miễn dịch kém, môi trường quá hoàn hảo cho virus xâm nhập.
VernON not VernOFF: Yes bro. Ngoài ra nó còn có...
Dù tốc độ bấm máy của HanSol có nhanh cỡ nào cũng không kịp sự block tin nhắn của JeongHan. Bác sĩ Yoon thẳng tay khóa "miệng" của HanSol lại.
Một em họa mi hết hót.
Yoon JeongHan: Đến đây thôi, nói chung là dừng hết mọi phương pháp điều trị. Chắc JunHwi đang bận nên không xem tin nhắn, tôi đi kiếm cậu ta.
Giữa hành lang tầng năm bệnh viện, hai người đàn ông lời qua tiếng lại với nhau, tình hình ngày một căng thẳng, đến y tá và những người xung quanh cũng không dám bước lại can ngăn.
- Anh có quyền gì không cấm bác sĩ chữa trị cho KiHyun? Tôi sẽ kiện anh.
Một thanh niên trẻ tức giận mặt đỏ bừng bừng chỉ tay vào tên quản lý Kim JongHyun.
- Chứ lúc đó anh đang ở cái chỗ nào? Giờ này mới chịu xuất hiện, từ đầu KiHyun cậu ta giao mọi quyền quyết định cho công ty trực thuộc. Nếu anh khởi kiện, bên anh mới là người chịu thiệt hại.
Kim JongHyun vốn nóng tính. Bản tính đàn ông không ai nhường ai, người thanh niên kia gằn giọng:
- Rốt cuộc là bệnh gì?
JongHyun bỗng hạ giọng, nắm cổ áo người kia kéo lại gần:
- Nếu tôi nói ra ở đây, sự nghiệp của em trai anh sẽ tan tành, đến lúc đó thì đừng có hối hận.
Từ xa, JeongHan ra dấu cho y tá trở lại công việc rồi bước lại, hướng tới người thanh niên đó lên tiếng:
- Cậu là gì với Choi KiHyun?
- Anh là ai?
Người thanh niên đó đẩy tay Kim JongHyun ra, mặt vẫn hầm hực.
JeongHan bình tĩnh trả lời:
- Bác sĩ chữa trị chính cho Choi KiHyun, tôi tên Yoon JeongHan.
Lúc này, anh ta mới dịu lại, quay sang nhìn JeongHan:
- Tôi..tôi là anh trai của Choi KiHyun, Choi KangIn.
JeongHan nhếch mép cười:
- Ra là anh trai à? Được rồi, tôi sẽ nói sơ qua tình hình hiện tại của Choi KiHyun...
Lập tức, Kim JongHyun ngắt lời:
- Bác sĩ, anh không được nói ở đây. Nếu có nói, hãy tìm một chỗ kín một chút, ở đầy là giữa hành lang.
Choi KangIn tức giân chuẩn bị cự lại tên quản lý lộng quyền này thì JeongHan vẫn giữ nguyên trạng thái nhã nhặn, mắt nhìn thẳng Kim JongHyun:
- Thứ nhất, nếu anh cứ ngăn cản phía bác sĩ chúng tôi tiến hành nhiệm vụ, Choi KiHyun chết, anh sẽ bị buộc tội ngộ sát. Thứ hai, dù cho Choi KiHyun có giao mọi quyền quyết định cho phía công ty của anh, theo luật pháp Y học, chúng tôi có quyền thông báo và chỉ có thân nhân mới có quyền quyết định chữa hay không chữa. Thứ ba, Choi KiHyun không mắc phải viêm gan C. Nên mong anh đừng lớn tiếng ở đây, tránh ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.
- Viêm gan C?
Choi KangIn ngỡ ngàng mở to mắt nhìn JeongHan. JeongHan lại nở một nụ cười mắt hơi liếc sang tên Kim JongHyun:
- Khẽ thôi, kẻo có người không vui đấy. Đúng vậy, không phải viêm gan C.
Câu cuối, JeongHan như cố tình nhấn mạnh lên như chọc tức tên quản lý kia.
Kim JongHyun tức tối, mặt đỏ tía tai lớn giọng:
- Vậy thì cậu ta bị cái quái gì?
JeongHan vẫn trả lời nhưng ánh mắt không nhìn đến hắn ta mà quay sang KangIn:
- Hôn mê do ngộ độc một loại thảo dược tên Chai Hu có trong kẹo cai thuốc của cậu ta. Có lẽ do áp lực dư luận, nghệ sĩ không được phép hút thuốc, còn cậu ta thì không thể thiếu thuốc lá. Dẫn đến quá lệ thuộc vào kẹo ngậm cai thuốc, số lượng thảo dược cậu ta dùng đủ để dẫn đến ngộ độc.
Choi KangIn phát hoảng, lo lắng hỏi:
- Có chữa được không?
JeongHan nghiêng đầu về phía cửa phòng tiểu phẫu nơi KiHyun đang nằm bên trong:
- Chúng tôi sẽ để chú lợn đó làm nốt nhiệm vụ lọc máu cho cậu ta thêm một vài giờ nữa. Đợi dấu hiệu thuốc trong máu cậu ta hoàn toàn được loại bỏ, mọi thứ sẽ ổn thôi.
JeongHan định dứt lời nhưng chực nhớ gì đó liền nói thêm:
- À không, bé lợn của chúng ta thì không ổn đâu, không ổn chút nào.
Cả Kim JongHyun và Choi KangIn chỉ gật gù tỏ ra hiểu vấn đề. Dù sao tên quản lý kia cũng trút bỏ một tảng đá nặng. Thấy nét mặt KangIn vẫn còn lo âu, JeongHan lúc lướt ngang anh ta thì nói nhỏ:
- Khi nào Choi KiHyun được chuyển ra phòng bệnh, tôi sẽ gặp anh nói chuyện sau. Chào anh.
- Vâng..vâng, chào anh.
Yoon JeongHan bước thẳng tới thang máy, thang máy mở ra, WonWoo đứng bên trong thấy JeongHan vừa bước vào định lên tiếng thì JeongHan ngắt lời:
- Tôi biết, cậu không cần nói.
- Anh bỏ qua mấu chốt, estrogen của cậu ta tăng cao. Còn nữa, loại thảo dược đó không đủ mạnh để khiến cậu ta bị suy gan cấp tính như vậy.
Từ đầu, Jeon WonWoo đã đặt ra một dấu chấm hỏi cực kì lớn. Trước giờ JeongHan chưa bao giờ bỏ qua một triệu chứng và dấu hiệu quan trọng nào để đi đến kết luận cuối cùng. Lần này, sự phán quyết của bác sĩ Yoon rất nhanh chóng, tựa hồ còn không chừa đường cho mọi người nêu thêm phương án và ý kiến khác.
Trước phản ứng căng thẳng của WonWoo, JeongHan chỉ mỉm cười đáp:
- Bản thân loại thuốc này thì không đủ mạnh thật nhưng một khi nó kết hợp với Interferon thì giống như lửa gặp xăng vậy.
Câu trả lời của JeongHan nghe thế nào vẫn không thuyết phục, WonWoo nhíu mày vội quay sang:
- Nhưng...
Đúng lúc thang máy mở ra ở tầng phòng ăn lớn, JeongHan ngắt lời, vờ dừng lại chủ đề của WonWoo:
- Đến giờ nghỉ trưa rồi, bác sĩ Jeon, cậu không ra à?
- Anh.. - WonWoo mím môi ấm ức.
- Tôi lên văn phòng, cậu không nhanh bước ra, đến lúc theo tôi lên trên đó muốn xuống lại thì phải chờ lâu lắm đấy. Đang giờ cao điểm mà.
Nhìn nét mặt lơ lơ cười cười lẩn lẩn tránh tránh của Yoon JeongHan mà WonWoo tức, chán không thèm nói.
WonWoo liếc JeongHan bước ra ngoài:
- Không nói với anh nữa, đừng có giết bệnh nhân là được.
Thang máy đóng lại, JeongHan bật cười khoanh tay dựa vào tường thang máy:
- Tôi có đạo đức nghề nghiệp thế này mà.
Lên đến tầng 17, bác sĩ Yoon bỏ hẳn dáng vẻ lạnh lùng, vắt chân lên cổ chạy một mạch vào văn phòng riêng, vội vội vàng vàng khóa cửa.
- Phù! Còn lâu tôi mới ăn trưa với anh. Tôi cho anh leo cây đến chiều, thế nào anh cũng hết giở trò bức ép người khác.
Giờ nghỉ trưa có một tiếng đồng hồ, Yoon JeongHan trốn trong văn phòng đã được 27 phút rồi nha. Có điều, ai đó trốn cho đã, từ đắc chí vênh váo chuyển sang hơi hơi có lỗi rồi chuyển sang hơi hơi đói bụng rồi chuyển sang cực kỳ ân hận.
Bản tính sĩ diện cộng nét giả trân thiên bẩm, kết quả hơn nửa giờ nghỉ trưa trôi qua, bác sĩ Yoon JeongHan đói meo ngồi chống cằm tức tưởi.
- Đúng là cục nợ, cục nợ, cục nợ!
Đột nhiên trên dàn loa phát thanh toàn bệnh viện. Đúng đó, là toàn cái bệnh viện rộng năm mươi héc-ta đó!
Xuất hiện một giọng nói không lên không xuống, cứ phải ngang ngang lộ rõ sự ngạo mạn. Nghe đến thôi cũng biết người mà ai cũng biết là ai của ai đó, người là chủ nợ của ai đó.
[ Trong vòng năm phút nữa, mời bác sĩ Yoon JeongHan, chuyên khoa thần kinh học có mặt ở phòng ăn. Nên nhớ, đây là lệnh. Cố chấp kháng lệnh, hậu quả khó lường. ]
Mặt mày bác sĩ Yoon bay màu, giận xanh mặt chứ chả đùa. JeongHan đứng phắt dậy la thẳng vào cái loa treo trên góc phòng:
- YAH CHOI SEUNGCHEOL!
[ Xin nhắc lại, bác sĩ Yoon JeongHan, chuyên khoa...]
JeongHan vội rút điện thoại ra, nhấn cái ngón tay vào cái chữ "Chủ nợ" trên màn hình như muốn chọt thủng ai đó.
- Em nghe thấy rồi à? Vậy mà anh còn tưởng em cả gan khán lệnh, kiếm chỗ trốn rồi chứ.
SeungCheol bỏ cái micro phát thanh ra, khóe môi nhếch lên hứng thú.
- Này anh quá đáng vừa thôi!
Mặt mũi của bác sĩ Yoon như thế này thì toang, toang rồi ông giáo ơi.
Bốn năm xây dựng, đập bỏ trong một ngày, à không trong một nốt nhạc.
Bởi ai?
Bởi ai?
- CHOI SEUNGCHEOL!!!!!
SeungCheol bước ra khỏi phòng phát thanh bệnh viện, một tay còn cầm cái túi giấy lớn, tiến thẳng lên tầng 17:
- Ừ, anh nghe.
JeongHan bặm môi phồng má, thở hổn hển gân cổ nói vào cái điện thoại:
- Anh có ngon anh lên đây, còn lâu tôi mới xuống phòng ăn!
Bên kia đột nhiên im lặng, JeongHan chỉ nghe rõ tiếng thở, ừm, nam tính của ai đó. Chưa đầy hai phút sau, SeungCheol lên tiếng trong điện thoại:
- Mở khóa đi.
- Hả?
SeungCheol đứng ngoài văn phòng đề chữ: "Dr. Yoon", tay cầm túi giấy đưa lên gõ ba tiếng.
Cộc cộc cộc.
- Em nói anh lên thì ra mở khóa.
- Không!
- Mở.
- Không!
Ý chí kiên cường vượt khó tích tụ suốt 28 năm của Yoon JeongHan đến lúc này mới được lộ rõ. Nhưng Choi SeungCheol 29 tuổi, sống trước cậu hẳn một năm tuổi đời. Ông bà ta có câu gừng càng già càng cay.
Xem ai trị được ai.
- Có mở khóa hay không? - SeungCheol hạ giọng.
Thấy bên kia có vẻ căng thẳng, JeongHan hơi yếu yếu, kèo này dễ bị lung lay.
Không, không được.
- Mắc gì tôi phải mở cho anh? Bộ tôi nói gì anh cũng làm à? Tôi nói anh lên là anh lên vậy à?
- Ừ, em có gì không hài lòng?
Yoon JeongHan sượng trân ngay, cậu mím mím môi, khóe mắt giật giật.
- Cái gì cũng không hài lòng hết á.
SeungCheol không quan tâm, tiếp tục dáng vẻ điềm tĩnh:
- Đói không?
- Đói! Nghĩ sao không đói, đã ăn cái gì đâu mà không đói! Đói muốn chết đây này!
Úi, khốn đời cô Thắm JeongHan rồi. Giận quá mất khôn, trời cho cậu cái tính nghị lực phi thường, nếu JeongHan không muốn nói thì dù có lấy kiềm cạy ra, cậu cũng không mở miệng.
Vậy mà, Choi SeungCheol chỉ hỏi có hai từ mà Yoon JeongHan bỗng thiếu nghị lực lạ kỳ.
Nhiệm màu, cực kỳ nhiệm màu.
SeungCheol khẽ bật cười:
- Anh có mua steak và mì ý cho em. Có lẽ đồ ăn ở phòng ăn không vừa lòng em.
- Anh...
Thế là bác sĩ Yoon lập ra một sơ đồ tư duy đa luồng trong đầu.
Một, không thể ăn liêm sĩ để no được.
Hai, SeungCheol rất chịu chi cho nên steak hắn mua sẽ rất ngon, cậu chắc chắn điều đó.
Ba, đối phương là Choi SeungCheol, hắn có thể gọi bảo vệ lên mở khóa một cách dễ dàng.
Bốn, đang đói, có thể cắn người!
Năm, dù sao ở đây không có ai, có lỡ nằm kèo dưới cũng không quá nhục.
Sáu, ừa thì cũng khá vừa lòng đấy.
Bảy,
- Vào đi.
SeungCheol vẫn còn để cái điện thoại lên thoại, hướng mắt đến JeongHan, khóe môi cong lên:
- Đúng là đồ cáu đói.
- Có ai đói mà không cáu?
JeongHan bỏ điện thoại vào túi một mạch bỏ vào ghế làm việc ngồi xuống cái phịch. SeungCheol đóng cửa bước vào, đặt cái túi đồ ăn lên bàn làm việc của cậu.
Đúng là nhà hàng sang trọng, đến túi giấy gói đồ ăn thôi mà nhìn cũng "lúc-xu-ruy".
Ực, chèm chẹp.
JeongHan hết nhìn cái túi giấy rồi ngước lên, vờ hỏi:
- Anh ăn chưa thế?
- Chưa, anh nói là anh ăn cùng em mà.
SeungCheol lấy hai hộp steak to ra để lên bàn, còn tinh ý mở một hộp ra cắt sẳn miếng thịt bò ra thành từng miếng nhỏ rồi mới đẩy ra trước mặt JeongHan:
- Ăn đi, nhà hàng ba sao michelin đấy.
Không có ai ăn trưa kiểu văn phòng mà ăn steak của nhà hàng ba sao michelin như đại thiếu gia Choi SeungCheol.
Cũng không có ai đợi người ta mua đem đến, phát loa toàn bệnh viện rồi đích thân lên tận văn phòng, dùng mọi biện pháp, từ nhẹ nhàng cho đến đe dọa mới CHỊU ĂN!
Cái nghị lực phi thường quá mà!
Rồi sao?
- Cảm..cảm ơn anh.
Rồi cũng ăn thôi. Làm vậy chi?
- Không có gì, thấy ngon thì trưa nào anh cũng ghé sang ăn trưa với em.
- Hả?
SeungCheol cười thành tiếng, kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống đối diện JeongHan:
- Vừa ăn vừa bàn công việc, thói quen của người thành đạt.
Thói quen của người biến thái thì có! JeongHan chả thèm quan tâm đến anh ta nữa, chú tâm lấp đầy cái bụng thì hơn.
Khoan đã, nhờ SeungCheol nhắc đến công việc, JeongHan mới chực nhớ cậu có chuyện muốn nói với anh ta.
- SeungCheol, anh có thể giúp tôi một việc này được không?
- Được.
SeungCheol không do dự gật đầu khiến đâu đó trong lòng của JeongHan hơi lung lay. Thú thật, Choi SeungCheol ngầu một cách không chừa đường cho người khác phủ nhận!
- Tôi chưa nói là chuyện gì mà anh đã đáp ứng rồi sao?
- Anh không muốn nói không với em. Không nỡ.
- Ơ..ờm..chuyện là, anh có quen biết ai làm luật sự không? Uy tín một chút.
Lông mày của SeungCheol nhíu lại rồi đổi lại một nét cười nửa vời:
- Yoon JeongHan, em gấp làm giấy kết hôn vậy à? Nếu em muốn trao đổi luật pháp Hôn Nhân thì anh có quen vài người khá nổi tiếng.
Miệng thịt bò mắc nghẽn ngay cái cổ họng. Khổ nhất không phải miếng ăn đưa tới miệng rồi mà vẫn không ăn được.
Trần ai nhất là loại miếng ăn đã bỏ vô miệng nhai đã rồi, đến khi nuốt thì nuốt không trôi.
- Cái gì? Giấy...giấy kết hôn? Anh điên vừa thôi.
- Không phải em muốn chúng ta kết hôn à?
- Anh thôi đi!
Nét cười trên mắt SeungCheol càng đậm, anh cười thành tiếng:
- Ha ha, anh có một vài người bạn làm luật sư, nghe nói muốn làm việc với bọn họ thì phải đặt lịch trước vài tháng.
- Vài tháng lận sao? Thế thì lâu quá.
JeongHan chau mày ngậm ngậm cái nĩa.
SeungCheol với tay ra giật cái nĩa của cậu, cắm thêm một miếng thịt bò nữa đưa lên miệng JeongHan tỏ ý bảo cậu ăn tiếp.
- Yên tâm đi, chỉ cần anh lên tiếng nhờ vả thì họ không từ chối đâu.
Jeonghan không từ chối, ngoạm lấy miếng thịt bò anh đưa tới, vừa nhai vừa nói:
- Bộ anh không thắc mắc tôi cần luật sự cho việc gì à?
- Giả thiết có khả năng nhất của anh là em lỡ tay giết bệnh nhân nên cần luật sự biện hộ.
Lại nuốt không trôi.
- Anh..! Tôi cần luật sư cho bệnh nhân của tôi.
- Vậy được, sau trưa nay anh gọi cho văn phòng luật sư bảo họ cử người đến gặp em.
Ôi mẹ ơi, JeongHan tròn xoe mắt nhìn phong thái làm việc "soái ca" của SeungCheol.
- Cảm..cảm ơn nha.
SeungCheol mỉm cười:
- Chuyện nhỏ thôi. - Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói:
- Anh phải về lại công ty rồi, liên lạc xong anh sẽ nhắn em. Mai gặp.
- A..Mai..mai gặp, bai bai.
Mai gặp?
Ủa mai gặp chi?
Vừa ăn vừa bàn công việc?
Thói quen của một người có 28 năm kinh nghiệm trong ngành giả trân.
Chiều đó, JeongHan xuống tầng năm. Choi KiHyun đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường, chức năng gan dần phục hồi.
Từ ngoài cửa kính, Kim JongHyun đã rời đi, chỉ có Choi KangIn - anh trai của bệnh nhân vẫn còn đi đi lại lại trong phòng bệnh. JeongHan gõ cửa rồi bước vào:
- Cậu là bạn trai của cậu ta, đúng không?
Sự thẳng thắn của Jeonghan khiến KangIn giật mình lui về một bước:
- Sao...sao anh biết được?
- Cậu chỉ lừa được tên quản lý với cái công ty không quan tâm thứ gì ngoài đem Choi KiHyun ra làm công cụ kiếm tiền. Chúng tôi đều có lý lịch của KiHyun, cậu ấy là con một.
Nghe nhắc đến công ty quản lý của KiHyun, KangIn tức giận bất giác cuộn chặt tay thành nắm đấm:
- Bọn khốn nạn!
- Đúng, nhưng thực ra cậu cũng chẳng biết gì về Choi KiHyun.
KangIn kinh ngạc, lắp bắp:
- KiHyun có bí mật gì sao?
JeongHan nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống cái sô pha nhỏ trong phòng bệnh:
- Choi KiHyun không bị ngộ độc, cậu ấy bị dị ứng.
- Dị ứng?
- Xét nghiệm dịch vị trong dạ dày của cậu ta có thịt bò, là steak. Trước hai cơn hôn mê, Choi KiHyun đều ăn steak.
- Sao anh lại chắc chắn như thế?
JeongHan rút điện thoại ra lướt lướt đến mấy tấm hình trên mạng xã hội mà SeokMin gửi ban nãy. JeongHan chìa điện thoại ra, tiếp tục nói:
- Cùng ngày cậu ta đến cấp cứu, ảnh đăng trên mạng xã hội của cậu ta vào một tiếng trước khi hôn mê, cậu thấy gì không?
KangIn nhíu mày đưa tay phóng to tấm hình selfie của KiHyun, trên bàn phục vụ đồ ăn cho nghệ sĩ của công ty quản lý của KiHyun:
- Là steak. Nhưng tại sao ăn steak lại có thể hôn mê? Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nói cậu ấy dị ứng thịt bò.
- Bạn trai của anh bị bệnh thiếu enzyme xúc tác ornithine transcarbamylase, OTC. Có muốn tôi viết ra cho không?
- Kh..không cần đâu.
- Tốt, bởi vì viết ra thì rất mất thời gian. Chứng dị ứng của cậu ta có thể phát tác bất cứ lúc nào. Nếu bệnh nhân ăn quá nhiều đạm, có thể dẫn đến thiếu năng lượng, nhịp thở nhanh, co giật và hôn mê.
Thấy Choi KangIn vẫn còn đang phát hoảng với đống thông tin đột ngột vừa truyền đến, JeongHan quyết định nói tiếp:
- Cậu có thấy điều gì lạ không? Các công ty quản lý Idol, đặc biệt là công ty nổi tiếng đè ép như công ty của Choi KiHyun có bao giờ cho Idol mình ăn thịt bò? Idol như cậu ta đều bị công ty ràng buộc bởi chế độ ăn uống hà khắc.
KangIn như nhận ra điều gì đó:
- Ý anh là có ai đó trong công ty của Choi KiHyun biết cậu ấy mắc phải hội chứng OTC gì đó nhưng vẫn cho cậu ấy ăn thịt bò hằng ngày.
JeongHan nhún vai:
- Có thể là muốn dìm cậu ta xuống một cách hợp lý để mở đường cho những công cụ kiếm tiền mới, trẻ hơn, nổi hơn chẳng hạn.
KangIn phung ra một câu chửi thề, đáy mắt đỏ ngầu:
- Mẹ nó, lũ bất nhân!
- Chưa đâu, đó mới chỉ là một vấn đề đáng nói thôi.
- Còn điều gì nữa ư?
- Hội chứng OTC không giải thích cho mức estrogen cao của cậu ta. Cậu biết một loại hóa chất nào mà nếu ăn vào có thể khiến mức estrogen tăng lên đột ngột không?
- Không..
JeongHan nhếp môi cười:
- Nó gọi là estrogen.
- Cái gì? Choi KiHyun sử dụng estrogen? Cậu ấy muốn chuyển giới sao?
KangIn kinh hãi trừng mắt nhìn JeongHan.
JeongHan lấy trong túi ra một chai thuốc nhỏ, bên ngoài dán nhãn màu đỏ đầy tiếng Trung Hoa.
- Cùng trang bán kẹo Chai Hu, có một loại thuốc kích dục dành cho đàn ông đồng tính, tôi không biết đọc tiếng Trung, chắc cậu cũng không muốn nghe. Để dễ hiểu thì tạm dịch là "Lửa Tình", tên cũng đẹp đấy. Thành phần chính trong cái "Lửa Tình" này là estrogen.
KangIn ngồi thụp xuống sô pha, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không thể nào, không thể nào.
- Mọi vấn đề của Choi KiHyun đều có cách giải quyết. Đầu tiên là suy gan, do loại kẹo Chai Hu kết hợp với Interferon gây nên, cậu ta có thể ngừng sử dụng loại thuốc đó. Sau đó là OTC, tôi đã giúp Choi KiHyun liên hệ một luật sư để chuẩn bị khởi tố bên công ty quản lý cậu ta.
JeongHan đứng lên, bước ra gần tới cửa mới quay đầu:
- Ngoại trừ vấn đề thứ ba, đó là chuyện riêng của hai người. Choi KiHyun sẽ tỉnh lại trong vòng hai giờ nữa. Tuần sau cậu ta đã có thể lên tòa và thoát khỏi cái công ty vô nhân tính đó. Tạm biệt cậu.
- Khoan đã.
Choi KangIn vội đứng dậy, trực trào nước mắt. Anh ta thở hắt ra, hướng mắt đến JeongHan:
- Bác sĩ Yoon, cảm ơn anh.
- Chuyện nhỏ thôi.
JeongHan mỉm cười cúi chào rồi rời đi.
Idol?
Để làm một idol thực sự phải đánh đổi và trả một cái giá quá đắt. Thanh xuân là những tháng ngày chôn vùi trong phòng tập. Máu, mồ hôi, nước mắt và thậm chí là mạng sống. Họ không thể sống với con người thật của mình, luôn phải mang một vỏ bọc hoàn hảo để ngụy trang một tâm hồn tổn thương.
Ngành giải trí như một con sóng lớn, có lúc tưởng chừng như họ có thể đứng trên đầu ngọn sóng, hưởng mọi vinh quang của thời khắc hoàng kim của sự nghiệp. Nhưng chỉ cần trụ không vững, ngay tức khắc họ sẽ bị nhần chìm bởi chính con sóng hung tợn đó.
Thật may mắn, khi ở nơi tận cùng nhất của đáy đại dương tàn nhẫn đó, Choi KiHyun đã tìm thấy một bàn tay kéo cậu thoát khỏi nơi tăm tối đó.
- TÒA TUYÊN BỐ NGUYÊN ĐƠN CHOI KIHYUN XỨNG ĐÁNG NHẬN MỌI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ THỂ XÁC VÀ TINH THẦN TỪ PHÍA BỊ ĐƠN, CHỦ TỊCH CÔNG TY GIẢI TRÍ K3. ĐỒNG THỜI VÔ HIỆU HÓA HỢP ĐỒNG TOÀN QUYỀN TRỰC THUỘC.
- TỪ HÔM NAY, NGUYÊN ĐƠN CHOI KIHYUN ĐƯỢC TRẢ LẠI MỌI SỰ TỰ DO. PHIÊN TÒA KẾT THÚC!
Choi KiHyun đứng phía dưới, bàn tay cậu luôn có một bàn tay khác bảo bọc, không ngừng siết chặt.
KangIn quay sang, mỉm cười ôm lấy cậu:
- Tự do rồi, KiHyun, cuối cùng cũng tự do rồi.
Và đó chính là nụ cười rạng rỡ nhất, chân thật nhất của Choi KiHyun, sau hơn tám năm chiến đấu với cơn sóng dữ.
* Đóng bệnh án *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip