04 - Giận rồi sao?


SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.

NHƯNG VỚI BỆNH THIẾU ĐƯỜNG ĐÔI GÀ HEO THÌ CÓ THỂ CHỮA KHỎI Ạ!!!

---

(Bí mật "Kí túc, thật không tồi!")

Trong lúc quay cảnh trên sân thượng, Trương Cực đã nhìn thấy một màn bắt tay thắm thiết của anh người yêu và cậu bạn thân của mình. Khi ấy, trực giác mách bảo cậu rằng: Mình cần phải chạy đến góp vui, không thì kẻo anh người yêu đẹp trai sẽ bị người khác bắt mất.

Nghĩ là làm. Trương Cực giơ tay ra bắt lấy tay của Chu Chí Hâm một cách thuần thục. Nhưng mà cậu tính không bằng người bạn siêu thân tính.

Ấy thế, cậu bạn thân lại không biết gì mà quay sang bắt lấy tay cậu, ba người cùng bắt tay nhau. Sau đó thì Chu Chí Hâm là người rút tay ra trước rồi quay lưng đi.

Trương Cực cảm thấy cả ngày hôm nay anh rất lạ. Chính là sẽ cố ý làm lơ ánh mắt của cậu, tránh né mọi đụng chạm cơ thể của cậu và dường như không thèm quan tâm đến sự tồn tại của cậu vậy. Nghĩ đến đây, cậu liền có chút uất ức cùng tủi thân, rốt cuộc mình đã làm sai cái gì cơ chứ?

Ví như vào lúc nghỉ ngơi ăn trưa, cậu cầm chén cơm cố gắng chen sang ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm nhưng anh chỉ chú tâm đeo tai nghe và gần như phớt lờ đến sự hiện diện của cậu.

Lúc quay cảnh đầu trên sân thượng, cậu cũng có khều khều vai anh nhưng không nhận lại được sự phản hồi nào cả.

Cho đến khi đứng xem lại cảnh quay của cậu và đồng đội, Chu Chí Hâm cũng chỉ đứng xem được một nửa cảnh rồi rời đi.

Trương Cực toan định đi theo nhưng bị đạo diễn gọi lại chỉ đạo cách diễn xuất để cảnh quay được hoàn hảo hơn.

Sau khi đạo diễn đã giảng giải rõ ràng mọi thứ, Trương Cực liền vội vội vàng vàng chạy theo sau Chu Chí Hâm. Trong lòng cậu nghĩ rằng chắc anh đang giận dỗi mình rồi.

"Chu Chí Hâm nhi!!!"

Trương Cực gọi nãy giờ khàn cả giọng vẫn chưa nhận được phản hồi nào. Sau đó lại phát hiện Chu Chí Hâm đang đứng trước chiếc gương sát đất, đeo tai nghe tập nhảy.

Thế là cậu lẳng lặng đứng đợi anh nhảy xong, tháo tai nghe xuống mới chạy sang đó.

"Chu Chí Hâm nhi, anh đừng giận nữa mà~ Em biết lỗi rồi, em sai rồi, anh đừng giận em nữa~"

"Sao cơ? Em biết lỗi gì cơ?"

"Em cũng không biết! Nhưng anh đừng ngó lơ em nữa được không? Em chỉ muốn nói là..."

Chu Chí Hâm ngơ ngác, chẳng hiểu bạn nhỏ của mình đang nói cái gì.

"Anh có giận em sao?"

"Hả? Nhưng anh không thèm để tâm đến em! Từ đầu buổi quay đến giờ anh không thèm nhìn em lấy một lần."

"Cho anh xin lỗi. Dạo này tâm trí anh toàn bộ đều đặt vào buổi hòa nhạc năm mới sắp tới nên đã vô tình không quan tâm đến em. Thật lòng xin lỗi bạn nhỏ của anh~"

Trương Cực ngây ra như phỗng.

Chu Chí Hâm không có giận. May quá!

Sau đó, cậu thầm mắng chửi đám người kia đã bày ra một đống lời dỗ dành mật ngọt, sến súa đến nổi cả da gà. Cũng may là lời chỉ vừa đến bên miệng đã bị Chu Chí Hâm cắt ngang. Nếu không thì tình huống lúc đó sẽ ngại ngùng chết mất.

Chuyện là trong lúc từ sân thượng đi xuống, Trương Cực đã tóm Tô Tân Hạo lại mà kể cậu bạn nghe từ đầu đến đuôi mọi chuyện.

"Sao? Cậu nói cái gì cơ? Chu Chí Hâm xa lánh cậu?" Tiểu Tô nghe xong thì trợn tròn hai mắt lên trần nhà.

"Tớ cảm thấy có mùi chua chua đâu đó quanh đây!" Trương Tuấn Hào đứng cách đó không xa cũng nghe rõ mọi chuyện.

"Ý cậu là sao?"

Trương Tuấn Hào nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Trương Cực thì dè bỉu tên ngốc không biết yêu đương này. Nhưng sau đó vẫn giải thích tường tận cho cậu.

"Ý tớ là Chu Chí Hâm anh ấy đang dỗi rồi hoặc có thể nói là anh ấy ăn giấm rồi, anh ấy đang ghen tuông đó."

"Hả? Vậy thì phải làm sao?"

"Thì đi dỗ người ta đi!!! Có thế cũng không biết."

Trương Cực thật sự không biết. Bình thường đều là Chu Chí Hâm chạy đến dỗ cậu, cậu cũng xem đó là điều hiển nhiên rồi. Bây giờ lại bảo cậu đi dỗ Chu Chí Hâm, điều này có chút làm khó cậu.

"Nhìn mặt cậu là biết chắc không biết nên dỗ người ta thế nào rồi."

"Thế cậu biết sao?"

"Ờm thì... tớ cũng không biết." Trương Tuấn Hào gãi gãi đầu cười ngại ngùng.

Lúc này, Tô Tân Hạo ở bên cạnh lại vỗ tay bốp một cái rồi lên tiếng.

"Tớ nghĩ ra cái ý này..."

"Cậu có chắc sẽ thành công không đó?"

"Cứ thử đi rồi biết, hôm qua tớ xem phim thấy người ta làm vậy."

Và "cái ý" đó là đọc thuộc lòng mấy câu thoại dỗ ngọt của cặp đôi tình ái trong bộ phim ngôn tình lãng mạn đã nổi đình đám hiện nay.

Bây giờ nhớ lại Trương Cực vẫn không thể không rùng mình một cái.

"Trương đại nhân rộng lượng tha lỗi cho anh đó!"

Tả Hàng đứng cạnh đấy đang được nhân viên chỉnh trang quần áo và đầu tóc. Mắt trông thấy hai người họ nắm tay cười vui vẻ rồi còn anh kéo em, em kéo anh, sờ má, sờ cằm các thứ thì lực bất tòng tâm.

Ban nãy người nào đó còn chạy đến tìm y bảo rằng.

"Tả Hàng, anh khó chịu quá đi mất! Trương Cực không thèm để ý đến anh, phải làm sao?"

"Anh với Trương Cực lại có chuyện gì sao?"

"Không có. Chỉ là nhìn thấy em ấy thân mật với người khác quá thì anh cảm thấy rất khó chịu. Với lại, em ấy cũng chỉ mải mê đùa giỡn với người khác."

"Anh nhà tôi biết ghen rồi sao?"

"Chắc là vậy. Nhưng bây giờ anh phải làm gì?"

"Ôi trời ạ, Chu Chí Hâm chúa tự luyến, tràn đầy tự tin đây cũng có ngày biết mùi vị của giấm chua như thế nào à?"

Chu Chí Hâm đen mặt, ánh mắt như thể muốn nói: Chú mày trêu anh thêm câu nữa đi, xem anh mày có nhào vào đấm mày không.

"Được rồi, được rồi! Đừng lườm em như vậy! Để em bày kế cho anh."

Kế hoạch của Tả Hàng chính là một loạt hành vi và biểu cảm phớt lờ Trương Cực đến từ người chơi Chu Chí Hâm. Sau đó, để chừa con đường lui, nói trắng ra là anh không muốn cậu biết mình lỡ ăn giấm rồi nên mới bịa thêm lý do "tập luyện nhạc hội" để làm khiên đỡ đạn.

Nhưng bây giờ thì sao chứ? Không những đã làm lành rồi mà còn trở nên khắng khít hơn lúc trước nữa...

Nhìn ngứa mắt thật sự!

Đúng là đôi tình lữ nhỏ mà! Dỗi nhau cũng nhanh mà quên đi cũng nhanh. Và nhanh nhất chính là phát cơm cho những chú cún đơn độc một mình.

Bỗng dưng Tả Hàng cảm giác mình đã làm một việc dư thừa.

"Bọn họ kiểu gì cũng sẽ làm lành với nhau mà mình góp sức vào để giúp giảng hòa cái gì cơ chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip