07 - Người ở Sơn Thành, tâm tại Giang Tô
SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.
NHƯNG VỚI BỆNH THIẾU ĐƯỜNG ĐÔI GÀ HEO THÌ CÓ THỂ CHỮA KHỎI Ạ!!!
---
Chu Chí Hâm hôm nay ăn nhầm đồ quá hạn sử dụng rồi! Trương Cực nghe người thương kể với giọng điệu rất chi là thản nhiên liền đem anh ra mắng một trận khá thê thảm.
"Chu Chí Hâm nhi, anh thương cơ thể mình một chút được không? Lần trước thì bị trẹo chân, lần này lại ăn đồ không tốt cho tiêu hóa." Ai biết được đồ quá hạn độc đến mức nào chứ?
Cậu từng đọc qua rất nhiều tài liệu trên mạng xã hội về việc này ngộ độc thực phẩm và gây nguy hiểm đến sức khỏe.
"Anh lỡ không để ý mà... Em đừng mắng anh như thế~" Mèo bự cũng biết ủy khuất đó!!!
Trương Cực không hề có ý mắng mỏ gì anh, chỉ là nghe tin như vậy liền không khỏi đau trong lòng rất nhiều.
"Không phải em trách anh mà em xót, chân anh đau một, lòng em xót đến mười. Nếu lời em nói có hơi nặng thì cho em xin lỗi, em không cố ý đâu." Cậu thấy mèo bự tủi thân vội vàng chữa cháy chuyển sang dỗ dành.
Cậu cũng nghe những đồng đội khác ở lại Trùng Khánh chia sẻ rằng dạo này trạng thái Chu Chí Hâm cứ như ở trên mây vậy. Những lúc tập vũ đạo và huấn luyện thì anh luôn tập trung cao độ. Nhưng một khi giải lao hay tan học thì hồn phách của anh dường như đã bay đến nơi nào đấy không rõ rồi. Điển hình là mỗi lần gọi Chu Chí Hâm về phòng học hay rủ anh đi chơi bóng rổ, họ đều phải kêu tên Chu Chí Hâm ba bốn lần mới thấy anh phản ứng lại.
"Chu Chí Hâm nhi, mai mốt đồ anh ăn cứ để cho Trương Cực em đây lo liệu hết. Có được không?" Là một câu hỏi nhưng giọng điệu có vẻ như là ra lệnh.
"Dạ thưa, tại hạ không dám cãi ạ."
"Ngoan lắm~"
"Mà Trương Cực này, em biết chỗ này chỗ nào không?"
Trương Cực nhìn thấy trên màn hình là cảnh đường Nam Tân được quay từ trên cao, rồi xoay nửa vòng lại thấy căn phòng bố trí quen mắt.
Đây chẳng phải phòng tập năm ngoái hai người lén lút chạy đến chụp cảnh Sơn Thành về đêm sao? Cậu trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.
"Chu Chí Hâm nhi nhớ em quá nên chạy đến đây sao?"
"Ừm."
Đem nhớ nhung gửi vào phong cảnh nơi hai chúng ta từng có kỉ niệm đẹp.
"Em cũng nhớ anh lắm."
Ở nơi Trương Cực không thấy được, Chu Chí Hâm như người mất hồn vô thức thực hiện những hành động vô thức khi có cậu bên cậu, như vươn tay ra nắm lấy bàn tay thân thuộc nhưng nhận lại được chỉ là sự cô đơn mà thôi.
Trương Cực cũng không kể anh nghe, bao ngày nay cậu nhớ anh đến phát điên mất. Ngoại trừ những lúc ôn tập lý thuyết, luyện giải đề thi thử, thời gian còn lại Trương Cực đều trút nỗi nhớ lên người Bobo: dắt bé đi dạo, rủ bé chơi mấy trò hề ấu trĩ mà bản thân hay làm cùng mèo bự.
Yêu xa không ngờ lại giày vò đến thế. Không chỉ đối với hai người trong cuộc, người ngoài cuộc cũng không tránh khỏi bị vạ lây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip